Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 584


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 584: Chợ

– Đúng vậy, tám chục ngàn, rất tốt…

– Đây cũng là ánh mắt của chú Vương tốt, nếu khối đá kia mà đổ thạch thắng, sợ rằng cũng có giá vài trăm ngàn…

Sau khi nghe được Nghiêm Khải báo giá thì mọi người vây quanh đều nghị luận, bọn họ vừa hâm một vừa khâm phục mà trường hợp ghen ghét cũng không phải là cá biệt.

– Chín chục ngàn, lão Vương, tôi ra giá chín chục ngàn…

Làm cho mọi người cảm thấy bất ngờ là Trang Duệ cũng dứt khoát lên tiếng báo giá, sau đó hắn nhận lấy thêm hai cọc tiền từ Bành Phi đặt chồng lên số tiền bảy chục ngàn vừa rồi.

Không chỉ là người vây quanh chợt sững sờ mà ngay cả Nghiêm Khải cũng bị động tác của Trang Duệ làm cho kinh ngạc, người ta đứt khoát và trực tiếp hơn cả mình, nếu so ra thì chính mình nói nhảm nãy giờ là yếu hơn rõ ràng.

– Một trăm ngàn…

Nghiêm Khải không cam lòng yếu thế, sau đó lại hét giá, điều này làm cho người chung quanh chợt hô lên kinh hoàng. Tình huống làm cho Nghiêm đại thiếu gia rất thỏa mãn, tiền là cái gì? Là thứ dùng để đập thẳng vào mặt mấy thằng láo toét khác.

– Một trăm mười ngàn…

Trang Duệ lại dứt khoát hơn, trực tiếp bày tiền lên khối đá kia, bộ dạng chỉ cần chờ lão Vương gật đầu là coi như thanh toán xong.

Nghiêm Khải vừa định tăng giá thì anh Tào bên cạnh chợt lên tiếng:

– Nghiêm thiếu gia, khối đá kia chỉ có thể bỏ ra một trăm ngàn là nhiều nhất, đó là số tiên mà công ty có thể bỏ ra, nhưng nếu nhiều hơn thì công ty cũng không gánh được…

– Anh Tào, anh có ý gì? Một trăm ngàn thì đáng là gì?

Nghiêm Khải nghe vậy thì chợt sững sốt, sau đó lại nổi giận, anh Tào nói vậy không phải chẳng nể mặt mình à?

Anh Tào cười khổ nói:

– Nghiêm thiếu gia, đây là lời nhắn của giám đốc Lam…

– Sao? Dượng nhắn vậy à?

– Đúng vậy, không tin cậu có thể gọi điện thoại cho giám đốc Lam…

Sau khi nghe được lời của anh Tào thì Nghiêm Khải tỏ ra có hơi chần chừ, hắn cũng biết mình được tiến vào công ty của dượng cũng là vì trong nhà cho ra áp lực, mà ông dượng kia cũng không trông mong gì ở mình.

Đúng lúc này Trang Duệ dùng ánh mắt khinh thường nhìn Nghiêm Khải, sau đó quay sang lão Vương nói:

– Chú Vương, một trăm mười ngàn là giá tốt, cháu đây có thể bỏ thẳng tiền mặt, dù sao cũng mạnh hơn kẻ khác, cháu thấy chú nên nhận lấy tiền và bán lại cho cháu…

– Đúng vậy, chú Vương, tiểu tử này có thành ý, nên bán cho cậu ấy…

– Đúng vậy, tên kia dù có nhiều tiền cũng không thấy lấy ra, nên bán cho thầy Trang thì hay hơn…

– Chú Vương, tiểu tử kia không có tiền, đừng quan tâm, mau bán cho thầy Trang…

– Thầy trang là cao thủ đổ thạch, đã nhìn khối đá kia thì bên trong chắc chắn sẽ cho ra thứ tốt…

Đám người vây quanh bắt đầu ồn ào, ai cũng thấy tên Nghiêm Khải kia rõ ràng là thùng rỗng kêu to, thuần túy chỉ là lớn tiếng mà thôi, vì thế là chung quanh lại tiếp tục vang lên những âm thanh ồn ào.

– Ai nói ông không có tiền? Đứa nào nói? Ông ra giá một trăm năm chục ngàn, lập tức chuyển khoản.

Nghiêm Khải bị người chung quanh cười nhạo mà đầu quả dưa đã nóng lên, hắn lớn tiếng hét giá, để bày tỏ mình có tiền còn móc thẻ từ trong bóp ra rồi vung vẫy.

Trang Duệ nhìn Nghiêm Khải đang đỏ mặt tía tai mà không khỏi thầm nở nụ cười, tên ngốc kia đúng là một cái chày gỗ, chỉ cần nói một câu đã nổi giận ngay, nhưng lúc này mới chỉ hơn chục ngàn, cũng không đến mức làm cho đối phương bị tổn thương gân cốt. Vì không muốn cho tên khốn kia tiếp tục đến bay vo ve trước mặt mình, hắn quyết định cho ra một mồi lửa cuối cùng.

Trong quá trình giao dịch đồ cổ thì thường thấy nhất và thực dụng nhất chính là lừa gạt “hạ bộ”, cũng gọi là câu cá, có nghĩa là làm cho bầu không khí mua bán trở nên sôi động, những kẻ này chủ yếu là lớn tiếng lên giá.

Nhưng hạ bộ dễ làm mà cũng dễ nhìn ra, thật ra nó còn có nhiều chú ý, nếu như tăng giá quá mức sẽ làm cho người mua sợ hãi bỏ chạy, hoặc làm không tốt, lên giá không đúng cách để cho đối phương phát giác ra thì sẽ không ai theo.

Giống như trước kia Hầu Tử và Đại Hùng hạ bộ Trang Duệ, như vậy được gọi là quá “nổ”, bị Trang Duệ nhìn ra. Vì thế có thể nói là những người ăn cơm trong nghành đồ cổ cũng không phải đơn giản như người ta tưởng, nếu đầu óc không đủ để dùng, căn bản đừng vào trong nghề này.

Hơn nữa khi bán bất cứ vật phẩm nào đó cũng cần phải giữ hỏa hầu, cũng chẳng phải chưa từng phát sinh tình huống giá lên quá cao, vật sẽ chết ngay trên tay chủ.

Nhưng hôm nay Trang Duệ lại quyết định đi theo hướng như vậy, khác với những trò lừa khách hàng trong ngành đồ cổ, thứ nhất là Trang Duệ và lão Vương cũng không thương lượng trước với nhau, thứ hai là Trang Duệ cũng đã tính đến tình huống Nghiêm Khải không tham dự, chính mình sẽ đền tiền.

Đồng thời danh tiếng của Trang Duệ trong phương diện đổ thạch là quá lớn, nếu như không phải nhóm chú Đức biết rõ Trang Duệ trước đó đã xem qua và không nhìn trúng khối đá này, chỉ sợ tất cả đã bị hắn lừa bịp. Còn Nghiêm Khải và anh Tào, bọn họ càng không nhìn ra chút manh mối nào từ Trang Duệ.

– Chỉ biết đặt giá cao hơn mười ngàn sao?

Trang Duệ khinh thường hừ lạnh một tiếng, sau đó hắn kéo ba lô sau lưng Bành Phi rồi mở ra nói:

– Chỗ này của tôi có năm trăm ngàn tiền mặt, có giỏi thì hét giá theo nữa đi…

Trong ngành đồ cổ thì Trang Duệ xem như có kinh nghiệm cao vời, đổ thạch không chỉ đơn thuần là xem xét giá trị hàng hóa và bản thân, còn là đánh cuộc lòng người, Trang Duệ bây giờ đang đánh cuộc vào thể diện của Nghiêm Khải.

Giá cả mười ngàn thật sự không xê xịch quá nhiều, Trang Duệ chuẩn bị đợi Nghiêm Khải đặt giá, chính mình sẽ xoay mặt bỏ đi, để cho Nghiêm Khải vui mừng.

– Này, vị kia, đừng chỉ biết nói mồm, người ta đã lấy tiền ra rồi, mau cút đi…

– Đúng vậy, cầm thẻ ngân hàng trong tay thì giỏi lắm sao? Huynh đệ tôi cũng có, là thể ngân hàng nông nghiệp, không phải, đây là…

– Xem ra khối đá kia thật sự là quá tốt, nếu không thì thầy Trang cũng không cho ra cái giá này…

Vô tình bốn phía chợt trở nên náo nhiệt, Trang Duệ đưa ra một ba lô tiền thật sự kích thích mọi người lớn tiếng ồn ào.

– Cậu Tiểu Trang, tôi bán khối đá cho cậu, tên kia không biế có xu nào không…

Không chỉ ồn ào xem náo nhiệt, lão Vương cũng nửa thật nửa giả muốn đi cầm số tiền của Trang Duệ đặt trên mặt đá.

loading...

Trang Duệ thấy hành động của lão Vương thì thạt sự có chút dở khóc dở cười, lão Vương xem ra rất chân thực, mà thật sự cũng là như vậy, nếu đứng trước mặt bao người mà lão lấy tiền của hắn, chính mình cũng không còn mặt mũi nào nữa.

– Không được, mình không thể thua thằng nhãi kia được, mình sao có thể thua nó?

Lúc này Nghiêm Khải cũng đang tranh đấu trong lòng, vì hắn phát hiện tiền của mình cũng không phải là nhiều như vậy.

Tuy bình thường hắn có vài triệu mua xe xa hoa nhưng đó đều là của người nhà cho, bản thân hắn cũng không có sản nghiệp gì cả.

Mà tấm thẻ trong tay Nghiêm Khải cũng chỉ có khoảng bảy trăm ngàn, nếu như không có công ty của dượng giúp đỡ, căn bản Nghiêm Khải không có khả năng đến đây phân cao thấp với Trang Duệ.

– Tôi ra giá sáu trăm ngàn, không phải có nhiều tiền sao? Giỏi thì bỏ ra thêm một trăm ngàn nữa?

Nghiêm Khải lúc này đã đỏ mắt, hắn lớn tiếng hét lên với Trang Duệ, nước miếng thiếu chút nữa thì văng lên mặt Trang Duệ.

– Sáu trăm ngàn?

Trang Duệ thật sự có chút sững sốt, nụ cười trên mặt cũng cứng lại, lần này không tính là giả, hắn thật sự bị số tiền kia làm cho khiếp sợ. Vốn hắn định để cho Nghiêm Khải phải bỏ ra hai trăm ngàn mà thôi, chính mình không ngờ lại có thể làm cho tên khốn kia nâng giá lên sáu trăm ngàn…

Không riêng gì Trang Duệ mà đám người ở chung quanh quầy hàng của lão Vương cũng không biết nói gì hơn, không gian yên ắng. Sáu trăm ngàn, đây tuyệt đối là giá cả giao dịch cao nhất trong năm nay, những nông dân và ông chủ mỏ đá đã phải dùng ánh mắt tràn đầy hâm mộ nhìn lão Vương.

Những mỏ vật liệu đá kê huyết thạch khác với mỏ nguyên thạch phỉ thúy hay là mỏ vàng, vì những mỏ nguyên thạch phỉ thúy đều phải dùng những loại máy móc hạng nặng, coi như khai thác cơ giới hóa.

Mà mỏ vật liệu đá kê huyết thạch thì ai cũng có thể lên núi đào bới, chỉ cần mang theo vài cái xẻng đào đất moi đá ra thì có thể tự xưng là ông chủ mỏ đá, nhưng có kiếm được tiền hay không mới là vấn đề.

Có những ông chủ mỏ đá nhỏ một năm cũng chỉ có ba năm chục ngàn mà thôi, mà bây giờ lão Vương bán một tảng đá với giá sáu trăm ngàn, khó tránh khỏi tình huống làm cho người ta đỏ mắt.

– Sáu trăm ngàn thì to lắm sao? Tôi…

– Tiểu Trang, không cần hành động theo cảm tính, thôi bỏ, không cần tranh chấp với người ta…

Chú Đức chợt mở miệng cắt đứt lời Trang Duệ, thật ra chú Đức nào có biết Trang Duệ đang định nói là mình sẽ từ bỏ, hành động của hắn lại làm cho chú Đức nghĩ rằng mình muốn đấu với Nghiêm Khải.

– Thằng nhãi, tiếp tục hét giá đi, không phải có tiền lắm sao? Đừng ra vẻ đáng thương như vậy…

Nghiêm Khải lúc này đắc ý ngẩng cao đầu, không ngừng dùng ngôn ngữ khiêu khích Trang Duệ, thật sự thì trong lòng rất bồn chồn, nếu Trang Duệ tiếp tục hô giá thì hắn cũng không còn đủ tiền.

– Có giỏi thì mua lại tất cả những khối đá tôi nhìn trúng xem…

Trang Duệ trừng mắt nhìn Nghiêm Khải, sau đó hắn cúi người thu tiền đặt trên tảng đá vào trong ba lô, sau đó đi thẳng ra bên ngoài.

– Tiểu tử, muốn đấu với tao sao? Mày còn xanh và non lắm…

Nghiêm Khải cười lên đắc ý, hắn xoay người nhìn lão Vương, sau đó nói:

– Lão Vương, đi, tôi chuyển khoản cho ông, coi như hôm nay ông may mắn…

Trang Duệ đã phải tức giận bỏ đi trước mặt bao người, điều này làm cho Nghiêm Khải rất có mặt mũi, tất nhiên hắn cũng không dám lật lọng, vì vậy mà đưa lão Vương đi quét thẻ.

Lão Vương lúc này cũng như người trong mộng, vì sao mới đó đã lên giá sáu trăm ngàn rồi?

Mãi đến khi chuyển khoản thì lão Vương vẫn còn chưa kịp phản ứng, mãi đến khi chuyển khoản xong, xem xét tài khoản thì thấy có hơn sáu trăm ngàn, lúc này lão mới như tỉnh mộng. Hắn khai báo với người trong thôn một tiếng, cũng không thèm xem quầy mà chạy về nhà.

– Trang Duệ, chúng ta đi ăn cơm, gặp chuyện cần phải tỉnh táo, sao có thể xúc động như vậy? Đã quên những gì tôi dạy cậu trước đó rồi sao?

Sau khi rời khỏi quầy của lão Vương thì chú Đức bắt đầu dạy bảo Trang Duệ, vì hành động vừa rồi của Trang Duệ thật sự cứ như là trẻ con đỏ mắt vậy.

Trang Duệ nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó thấy không ai chú ý thì nói tiếp:

– Chú Đức, ngài nên khen cháu mới đúng…

– Khen cậu? Tôi hận không thể cho cậu ăn đòn thì có…

Chú Đức dùng ánh mắt tức giận nhìn Trang Duệ, trước nay lão luôn coi Trang Duệ là cháu mình, nếu dùng nắm đấm thì có lẽ đối phương cũng không dám tránh.

– Hì hì, chú Đức, cháu không phải là đã áp dụng phương pháp nâng chút giá để bóp chết tên kia sao? Chú còn không khen cháu à?

Trang Duệ cười đắc ý, mình rõ ràng chơi trò “hạ bộ” mà không ai nhìn ra, cá cũng mắc câu, rõ ràng là có khiếu.

– Cái gì?

Chú Đức nghe vậy thì ngây người, lúc bắt đầu chú Đức còn cho rằng Trang Duệ chơi trò hạ bộ, nhưng sau khi hắn biểu hiện quá mức thì lão cũng tự giác cho rằng đó là nóng tính trút giận, nào ngờ đối phương diễn xuất qua mắt cả mình.

– Được rồi, tiểu tử cậu xem như xuất sư, sau này dù có thứ gì cũng khó gạt được cậu…

Chú Đức liên tục lắc đầu, bây giờ Trang Duệ càng làm cho lão nhìn không thấu, ngoài một vài câu chuyện về đồ cổ là không rành bằng mình thì chỉ sợ phương diện giám định và xem xét nhân tâm con người còn vượt qua cả mình.

Chú Đức nhìn Trang Duệ mà không khỏi lần đầu tiên sinh ra cảm giác mình già lão.

– Chú Đức, đây chỉ là chút trò vặt mà thôi, phương diện giám định và thưởng thức đồ cổ thật sự cháu còn kém nhiều lắm…

Trang Duệ cười hì hì tâng bốc chú Đức một câu, nhưng hắn quay đầu lại và phát hiện Nghiêm thiếu gia vẫn đi theo như âm hồn bất tán.

– Con bà nó, cứ cho chú đi cùng…

Trang Duệ thật sự bị tên kia làm cho phiền muộn, hắn dứt khoát đi đến vài quầy hàng đặc biệt chọn những khối đá có biểu hiện tốt nhưng không có kê huyết thạch để xem xét, lại lừa được Nghiêm Khải cả trăm ngàn.

Vì vậy mà sau hai ba giờ đi qua lại đã đến gần bốn giờ chiều, Nghiêm Khải cuối cùng cũng không còn đi theo Trang Duệ, nguyên nhân rất đơn giản, trong thẻ của hắn cũng chẳng còn tiền nữa rồi.

Mục lục
loading...