Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 582


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 582: Chợ

– Anh Vĩ, anh đi mua khối đá nào đó rẻ rẻ mà cắt tra, như vậy cắt sụp cũng không đau lòng…

Trang Duệ cười cười, hắn nói một lời hai nghĩa với Dương Vĩ, nếu Dương Vĩ không hiểu thì cũng khó thể trách mình, dù sao thì bố của Dương Vĩ cũng là người nổi tiếng đóng học phí, bây giờ xem như cũng là nối nghiệp cha.

– Cái gì? Không phải tôi vừa mua hai khối đá sao?

Trang Duệ nói thật sự là đàn gảy tai trâu, Dương Vĩ nghe mà không hiểu rõ ý nghĩa.

Nhưng chú Đức ở bên cạnh lại nhíu mày, lão đã giúp Dương Vĩ chọn lựa một khối vật liệu đá có biểu hiện tốt, trọng lòng vẫn có vài phần nắm chắc, chỉ cần cắt sẽ xuất huyết, sẽ có lợi nhuận. Nhưng mua vào ba chục ngàn mà khi cắt không cẩn thận sẽ là phá hư sạch…

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì chú Đức mới phải xem xét phán đoán của mình có rủi ro hay không, thế là nói ngay:

– Trang Duệ, Tiểu Dương muốn thì trước tiên cứ cho cắt khối đá kia, dù sao thì chợ cũng mở vài ngày mới chấm dứt, những khối đá tốt cũng có thể mua sau, không cần gấp…

– Được, vậy thì trước tiên chúng ta cắt đá vậy…

Trang Duệ gật đầu từ chối cho ý kiến, hắn thầm than một tiếng, rõ ràng là người già thành tinh, mình không thể khuyên được Dương Vĩ, điều này làm cho chú Đức lo lắng.

– Tốt, đi, đi thôi, ha ha, xem Dương Vĩ tôi này, à không, phải nói là xem anh Vĩ đây cắt thế nào…Cũng không đúng, Trang Duệ, xem đại ca của cậu đổ thạch thắng đây…

Dương Vĩ thật sự khá gấp gáp, hắn vốn định cho mình một cái danh tốt đẹp, nhưng dù hắn nói thế nào thì cái tên không có Dương cũng có Vĩ, cuối cùng dứt khoát dùng địa vị đại ca để lên tiếng.

Nhóm người đi đến bên cạnh máy cắt đá, một người thôn dân ngồi bên cạnh thấy có người đến thì vội vàng đứng lên hỏi bằng gương mặt đầy vẻ tươi cười:

– Các vị muốn dùng máy sao?

Trang Duệ khẽ gật đầu, sau đó mở miệng nói:

– Đúng, chúng tôi muốn cắt đá, dùng máy này thì giá cả thế nào?

Khối đá mà Dương Vĩ mua vào cũng không lớn, chỉ hơn nắm đấm một chút mà thôi, hơn nữa vật liệu đá của kê huyết thạch cũng không cứng rắn như phỉ thúy, thế cho nên mái mài hay máy cắt dễ dàng bỏ đi lớp da bên ngoài.

– Máy cắt đá dùng một lần là một trăm đồng, máy mài thì mỗi lần năm mươi đồng, nhưng các anh cũng phải bỏ tiền ra mua đá mài, nó cũng không đắt, năm đồng một cái…

Vị thôn dân kia báo giá rất gọn gàng, máy gì giá bao nhiêu đều rõ ràng một lượt.

– Sao lại có giá chênh lệch như vậy?

Trang Duệ nghe giá thì thiếu chút nữa mở miệng mắng gian thương, vì mảnh đá mài nếu mua sỉ ở cửa hàng chỉ có giá vài phân tiền, không ngờ đến đây lại có giá năm đồng.

Hơn nữa máy cắt đá một trăm đồng một lần sử dụng, nói cách khác thì chỉ cần dùng một nhát cắt là mất một trăm đồng, thật sự là khá đắt đỏ. Phải biết rằng ở những khu chợ phỉ thúy đều được miễn phí cung cấp dụng cụ cắt đá, chưa từng thấy ai đòi tiền những công cụ như thế này.

– Được, giá cả này cũng tốt, đưa máy mài đây, tôi đến thử tay…

Dương Vĩ thật sự có ý nghĩ muốn cắt đá, hoàn toàn không muốn cò kè mặc cả, vì thế mà giao giỏ trúc cho Trang Duệ, lấy vật liệu đá của mình ra, đặt lên mặt máy cắt, gia cố xung quanh.

May mà chỉ cần không cắt đá thì không sao, thế là gia cố vật liệu đá cũng không cần tiền.

Sau khi đưa cho thôn dân kia năm mươi đồng thì Dương Vĩ cầm lấy máy mài đã được mở nguồn điện, tiểu tử này cũng học theo cách cắt nguyên thạch của Trang Duệ, trước tiên giả vờ đi vòng quanh xem xét khối vật liệu đá của mình.

– Có người cắt đá…

Đột nhiên một âm thanh lớn như sấm vang lên bên tai thiếu chút nữa làm cho Dương Vĩ đánh rơi cả máy mài đá, hắn đưa mắt nhìn, thì ra vị thôn dân kia đang mở miệng tuyên truyền cho chính mình.

Vị thôn dân kia gào rống làm cho đám người chuẩn bị tiến vào chợ phải xông đến xem xét, người Trung Quốc xưa nay nổi tiếng thích xem náo nhiệt, thế là lúc này không ít người đến vây quanh.

– Khối đá kia khá tốt, biểu hiện xuất huyết, hơn nữa thể tích cũng không quá nhỏ…

– Đúng vậy, có thể đáng giá vài chục ngàn…

– Bây giờ cũng không thể nhìn vẻ bề ngoài, cần phải cởi bỏ lớp da mới biết được, nếu mặt sau có xuất huyết thì xem như đánh cuộc thắng…

– Nếu như không xuất huyết thì sao? Theo tôi thấy cứ nên dùng nó để tạo hình vật trang trí…

Kẻ đến đây giao dịch vật liệu đá kê huyết thạch đều là người trong nghề, chỉ cần liếc mắt đã biết cấp bậc khối đá của Dương Vĩ. Nói thật lòng thì đánh cuộc một khối vật liệu đá kê huyết thạch cũng không dễ dàng, mà câu nói của người cuối cùng thật sự trùng với quan điểm của Trang Duệ.

– Lão…Lão Yêu, hay là cậu đến cắt đi…

Vừa rồi chỉ có vài người Trang Duệ, hơn nữa đều là người nhà, Dương Vĩ vẫn cảm thấy khá thả lỏng. Nhưng bây giờ xung quanh có cả trăm người vây quanh, bị một đám người nhìn vào chằm chằm thì Dương Vĩ cũng cảm thấy trái tim đập lên thình thịch, hắn cũng không có tự tin quá lớn như Trang Duệ.

– Này, anh Vĩ, anh là người muốn cắt đá để giải nghiền, bây giờ sao lại đẩy sang cho tôi? Anh tự cắt đi…

Trang Duệ không muốn tham dự, hắn sẽ không ra tay với khối đá biết rõ là cắt sụp, nếu không thì sẽ mất đi danh tiếng.

Sau khi bị Trang Duệ từ chối thì Dương Vĩ đưa mắt nhìn về phía chú Đức:

– Chú Đức, hay là ngài đến cắt đi…

– Không có gì, cậu cứ cắt mặt sau, cắt vào trong một hai centimet, nếu không thấy màu sắc gì khác thì đừng tiếp tục nữa…

Chú Đức khoát tay áo chỉ điểm cho Dương Vĩ, nhưng cũng không tiến lên cắt đá.

– Vâng!

Dương Vĩ khẽ gật đầu, hắn lật mặt đá lên, cầm máy mài nhìn một lúc lâu nhưng không ra tay, người ngoài có thể thấy bàn tay hắn có hơi run.

– Này, cậu kia, không phải chỉ là cắt đá sao? Làm ăn chậm chạp vậy?

– Đúng vậy, chúng tôi đang chờ được đi chọn đá, cậu cắt nhanh lên cho xem nào…

– Hì, huynh đệ, không cần mài, trực tiếp cắt ngang là xong, biết đâu sẽ ra đại hồng bào…

Thấy Dương Vĩ cầm máy mài đứng đó cả ngày, đám người đứng ngoài xem náo nhiệt chợt lên tiếng thúc giục, lại có người cho ra một ý kiến trời ơi là cắt ngang, nói đùa gì vậy, nếu thật sự có đại hồng bào mà cắt như vậy, chỉ sợ kê huyết thạch bên trong sẽ sụp hoàn toàn.

– Lão Yêu, không được, cậu đến cắt đi…

Dương Vĩ bị người ta nói cho run rẩy, thế là kéo Trang Duệ sang, cũng không quan tâm mà nhét máy mài vào trong tay Trang Duệ.

– Hừ, bộ dạng như vậy mà đòi cắt đá, nếu khối đá của anh không cho ra kê huyết thạch, chẳng phải sẽ làm ảnh hưởng đến thanh danh của tôi sao?

Trang Duệ lắc đầu, hắn vừa nói đùa với Dương Vĩ vừa đi đến bên cạnh máy cắt đá.

Trang Duệ lại không thật sự đặt nặng như vậy, đừng nói đây là kê huyết thạch, dù là phỉ thúy thì đánh cuộc sụp những khối nguyên thạch giá rẻ cũng là bình thường, chỉ cần đừng thất thủ khi đổ thạch lớn, như vậy sẽ không ảnh hưởng đến tên tuổi của mình.

– Trang Duệ, mài nhẹ thôi, kê huyết thạch sẽ có lớp da rất mỏng…

Chú Đức ở bên cạnh dặn dò một câu, lão căn cứ vào hướng đi của kê huyết thạch mà cảm thấy bên dưới da sẽ còn chút nguyên liệu, nếu không sẽ chẳng gật đầu cho Dương Vĩ thu mua.

– Cháu biết rồi, chú Đức…

loading...

Trang Duệ đồng ý, sau đó hắn nhấn nút, âm thanh bánh mài quay tít vang lên chói tai, hắn cũng không dừng lại mà trực tiếp cắt lên mặt đá.

– Lão luyện…

– Người thanh niên kia ra tay rất ổn, xem ra thường xuyên cắt đá…

– Sao tôi thấy cậu ta quen vậy nhỉ? Hình như là khách quý của chương trình giám định đầu năm thì phải?

Số lần đổ thạch của Trang Duệ là rất nhiều, vì vậy khi ra tay thì cực kỳ vững vàng ổn định, chỉ cần là người trong nghề thì sẽ phát hiện ra ngay, thế cho nên cũng có kẻ nhìn ra thân phận của hắn.

– Chú Đức, cháu cảm thấy như vậy là được rồi, không nên tiếp tục cắt…

Những âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, một lớp đá bột màu trắng rơi xuống đất, địa điểm Trang Duệ mài vẫn là đá mà không xuất huyết. Sau khi mài sâu vào hai centimet thì hắn dừng lại nhìn về phía chú Đức.

Chú Đức cũng biết lần này mình đổ thạch sụp, thế là gật đầu nói:

– À, khỏi cần mài, để lại để tôi tìm người xếp đặt nó làm vật trang trí…

– Ha ha ha, như vậy mà cũng dám đổ thạch sao? Tiểu tử, đừng ở lại để thua mất cả quần, mau lê mông về đi cho rồi…

Đổ thạch có thắng có thua, khối vật liệu đá này cũng rất nhỏ, căn bản không tổn thất vài đồng, đám người vây quanh cũng không nói gì, nhưng khốn nổi lại có âm thanh hài hòa từ trong đám người truyền ra.

Trang Duệ nhìn về phía phát ra âm thanh chói tai kia, thì ra đó chính là Nghiêm Khải. Hắn thầm bực bội, tên khốn kia bị đánh một lần mà chưa sợ sao? Chẳng lẽ không sợ mình cho thêm một trận nữa?

Mà cũng thật sự là như thế, Nghiêm Khải không sợ Trang Duệ dám ra tay ở chỗ này, hắn đã tìm người nghe nghóng, chú Đức chỉ có chút ảnh hưởng trong giới sưu tầm cổ vật mà thôi, còn tên Trang Duệ kia chỉ từng công tác ở một nhà Điển Đương Hành ở Trung Hải, sau này thì rời khỏi Trung Hải, cũng không nghe nói có bối cảnh gì.

Nghiêm Khải tuy là kẻ tự đại cuồng vọng nhưng cũng không phải lọa óc ngắn, hắn biết ông nội mình đã về hưu, người ta chỉ nể tình mà thôi, căn bản nể tình cũng có hạn. Nếu hắn không chụp được tay dao của Trang Duệ, như vậy muốn làm khó đối phương cũng không phải là chuyện gì dễ dàng.

Nghiêm Khải ngày hôm qua đã nhẫn nhịn cả đêm, thật sự đã nghĩ ra biện pháp, đó chính là cho bảo vệ cầm theo camera đứng tránh một bên, mình thì đi kích thích Trang Duệ. Chỉ cần đối phương dám ra tay, như vậy hắn sẽ đi tố cáo tên khốn kia dám đả thương người, có sự kiện đó lại để cho chú bác mình ra mặt, không sợ không nổi danh.

– Nhìn cái gì vậy? Với bộ dạng như mày mà cũng đến đây đổ thạch sao? Mau về nhà mà bú sữa mẹ đi thằng nhãi ranh…

Nghiêm Khải thấy Trang Duệ đưa mắt nhìn mình thì càng thêm hưng phấn, dù lần này liều mạng bị đòn cũng phải kéo thằng khốn kia xuống nước. Dù sao Trang Duệ đi cùng chú Đức, đến lúc sẽ về qua Trung Hải, lúc đó mình muốn làm gì đối phương cũng được. Hắn nghĩ đến tình huống vui vẻ, vì vậy mà gương mặt không khỏi tỏ ra vui sướng.

– Hừ, thằng ngu.

Trang Duệ dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Nghiêm Khải, sau đó chỉ nói ba chữ, lại lấy khối vật liệu đá từ trên máy cắt xuống rồi xoay người đi về phía nhóm chú Đức. Hắn đi về phía khu chợ, cũng không thèm đưa mắt nhìn Nghiêm Khải.

– Thằng kia…Nó chửi tôi…

Trang Duệ đi thì Nghiêm Khải vốn đang rất vui vẻ chợt há hốc mồm.

Vừa rồi Trang Duệ chỉ mở miệng mắng mà thôi, cũng không thể đem đoạn phim đó để đi tố cáo, nếu như vậy thì Nghiêm Khải chỉ có hai chữ ngu ngốc trên đầu mà thôi.

– Thằng kia là ai? Đúng là ngu như heo…

– Đúng vậy, khối đá kia cũng không phải của thầy Trang đổ thạch, chỉ là giúp người ta cắt ra mà thôi…

– Đúng là buồn cười, dám nói vua phỉ thúy phương bắc không biết đổ thạch, chửi một tiếng ngu ngốc cũng không đủ…

– Nói nhỏ một chút, thằng kia là người của Nghiêm gia ở Trung Hải, đừng để họa từ miệng mà ra…

Vô tình đám người đã nhận ra kẻ vừa cắt đá là Trang Duệ, lúc này bọn họ đều lên tiếng trào phúng Nghiêm đại thiếu gia. Người ta đã đánh cuộc thắng khối phỉ thúy cả trăm triệu, đến đây chỉ là chơi đùa mà thôi, thế mà thằng ngu kia còn định dùng nó để đả kích Trang Duệ, thật sự là quá ngu.

– Nghiêm thiếu gia, chúng ta đi thôi, vào trong chợ đi…

Lúc này anh Tào đi theo Nghiêm Khải đến chọn vật liệu đá kê huyết thạch đang hận không thể tìm một cái lỗ để chui vào, hắn vốn cũng không biết lai lịch của Trang Duệ, bây giờ nghe người ta nghị luận mới hiểu. Thì ra Trang Duệ chính là người thanh niên mà gần đây nổi danh trong giới đổ thạch, nếu so ra thì dù là ông chủ của mình cũng còn non kém hơn đối phương.

Nghiêm Khải không thể làm nhục Trang Duệ, lại bị người ta mắng chửi, vì vậy mà chỉ có thể cúi đầu đi vào trong chợ. Hắn bực mình kéo tay anh Tào, sao đó nói với hai mắt đỏ hồng hung dư:

– Anh Tào, cái gì là vua phỉ thúy? Cái gì là đổ thạch? Thằng kia rốt cuộc có lai lịch gì? Ngày hôm qua không phải anh nói nó không có lai lịch gì sao?

Nghiêm Khải hỏi câu cuối cùng mà giống như gào lên, vì thế mà có vài người ở bên cạnh đưa mắt nhìn.

Nghiêm Khải từ nhỏ đến lớn có khi nào bị người ta đưa mắt nhìn giống như nhìn khỉ như vậy? Nếu không phải anh Tào cố gắng lôi kéo, chỉ sợ hắn đã xông lên liều mạng với Trang Duệ. Đánh không lại sao? Hắn đã sớm nổi điên, nào còn nghĩ đến vấn đề này?

Anh Tào đối mặt với câu hỏi thét gào của Nghiêm Khải thì cũng có chút không nhịn được, chỉ có thể kéo Nghiêm Khải đi rồi nuốt giận nói:

– Nghiêm thiếu gia, tên họ Trang kia là ngôi sao mới ở bầu trời phỉ thúy, là một người đổ thạch cực chuẩn, cũng rất giàu có, tôi thấy…

Anh Tào nhìn mặt Nghiêm Khải rồi nói:

– Tôi thấy lần này chúng ta nên thu mua vật liệu đá kê huyết thạch trước, sau đó hãy nghĩ biện pháp đối phó với bọn họ, vì dù thế nào thì tên Trang Duệ kia chỉ là một thương nhân mà thôi…

Anh Tào nói lời này cũng suy tính cho mình, nhiệm vụ lần này của hắn chính là mua vật liệu đá cho công ty, nếu vì đi cùng với Nghiêm Khải mà không hoàn thành nhiệm vụ, như vậy về nhà ông chủ sẽ không truy cứu trách nhiệm của Nghiêm Khải, thế nhưng mình sẽ không có quả ngon để ăn.

– Kê huyết thạch, đúng rồi, là kê huyết thạch, chúng ta đi theo hắn, nếu hắn muốn mua khối đá nào thì chúng ta ra tay mua lại…

Nghiêm Khải lúc này đã sớm bị lửa giận làm cho choáng váng, cái gì là chọn mua kê huyết thạch? Quan trọng sao? Bằng việc đối phương làm nhục mình giữa chốn đông người à? Từ khi hắn hiểu chuyện đời thì luôn là đại ca, luôn là đại thiếu gia, tiền tính là thứ gì, phong cách của hắn luôn không đổi.

– Nghiêm thiếu gia, điều này…

Anh Tào vừa nghe được lời của Nghiêm Khải thì trong lòng đã thật sự ngột ngạt, vừa phải áp chế vừa phải khuyên can, mà Nghiêm Khải cũng nhanh chóng đẩy hắn ra để đi tìm Trang Duệ.

Nghiêm Khải hôm nay quyết tâm mua những khối kê huyết thạch mà Trang Duệ nhìn trúng, dù sao thì tiền bỏ ra cũng không phải là của hắn, trước kia còn chưa có luật kế hoạch hóa gia đình, nhà hắn có nhiều người, mà ai cũng giàu có.

– Giám đốc Lam, có một việc cần báo cáo với anh, Nhiêm thiếu gia…

Anh Tào cũng không đi theo Nghiêm Khải, hắn tìm một góc ít người để gọi điện thoại cho dượng của Nghiêm Khải. Trong công ty cũng không phải Nghiêm Khải là kẻ phát lương cho hắn, nếu hôm qua Nghiêm Khải đã nói không nên nói cho dượng biết, sợ rằng anh Tào đã nói ra từ lâu rồi.

Anh Tào cũng không che giấu, nhanh chóng nói rõ nguyên nhân mâu thuẫn, sau khi nói xong thì trong điện thoại trở nên trầm mặc.

Anh Tào cũng đã phân biệt nặng nhẹ, hắn biết rõ Nghiêm Khải là bảo bối của Nghiêm gia, lần đầu tiên ra ngoài tăng kinh nghiệm lại cho ra sự kiện này cũng có một phần trách nhiệm của hắn.

– Anh Tào, việc này cũng không thể trách anh, tôi biết rõ tính cách của đứa bé Nghiêm Khải này, không chịu được uất ức, để cho cậu ta ăn quả đắng cũng tốt. Lát nữa nếu cậu ta còn muốn đấu với người ta thì không cho phép động vào tiền của công ty. Được rồi, cứ như vậy đi, tôi còn bận rộn nhiều việc…

Âm thanh truyền ra từ trong điện thoại làm cho anh Tào thở dài một hơi, cuối cùng cũng thoát khỏi trách nhiệm, lần này đến mua kê huyết thạch thì công ty cho ra hơn hai chục triệu, tất cả đều ở trên tay hắn, bây giờ có lời này của giám đốc Lam, hắn cũng không sợ Nghiêm Khải đòi tiền.

– Đứa bé này thật sự không bao giờ làm cho người ta bớt lo…

Trong một phòng làm việc ở thành phố Trung Hải, một người đàn ông trung niên hơn năm mươi với tướng mạo uy nghiêm đang dùng tay ấn hàng chân mày, lại khẽ thở dài.

Lão gọi là Lam Hải Bối, vốn chỉ là một người xuất thân nông thôn, đi lên Trung Hải học tập thì quen biết cô cô của Nghiêm Khải, cung vì vậy mà thời kỳ đầu hắn sáng lập cơ nghiệp đã mượn nhờ thế lực của Nghiêm gia ở Trung Hải, như vậy mới phát triển công ty thành một tập đoàn lớn như lúc này. Tuy phần lớn thành tựu là do lão tự mình cố gắng, nhưng dấu ấn của Nghiêm gia lại khó thể nào tẩy sạch.

Nghiêm Khải là cháu, được ông cụ điều đến công ty rèn luyện, nhưng lại không thể đánh mắng chửi bới, gây tai họa thì mình phải ra mặt điều đình, bây giờ thì tốt, chạy ra ngoài tỉnh để gây họa.

– Alo, bí thư Lý phải không? Tôi là Lão Tam ở Trung Hải, có chút chuyện muốn nhờ anh giúp đỡ, bảo bối của ông cụ lại chạy sang Lâm An gây rối rồi…

Mục lục
loading...