Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 581


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 581: Chợ

– Đúng là, sao không đặt con trong nhà, đi vào, đi vào…

Tuy người nhà quê đều như vậy nhưng Nhị Hổ Tử lại biết người thành phố không quen như thế, hắn vội vàng đẩy vợ vào nhà, mình cũng đi vào theo. Lúc đi ra hắn cầm trong tay một tờ báo cũ, còn có một chiếc giỏ trúc nhỏ được chế tác tinh xảo.

Nhị Hổ Tử dùng báo bọc hai khối đá lại, sau đó đặt chúng vào trong giỏ trúc.

Chiếc giỏ trúc này nhìn qua có vẻ giống như cái sọt mà Quan Âm Bồ Tát dùng để đuổi bắt Kim Ngư Quái, mặt trên còn có hai quai, có thể nói là hàng thủ công mỹ nghệ khá đẹp. Nếu người không biết chuyện sẽ lấy giỏ trúc mà ném hai khối đá ra ngoài.

Trang Duệ tiếp nhận năm ngàn đồng từ trong tay Bành Phi, sau đó hắn đưa đến tay của Nhị Hổ Tử và nói:

– Nhị Hổ ca, cái giỏ trúc này của anh rất đẹp, sợ rằng bán đi cũng được chục đồng…

– Hì hì, cũng không có gì, không có gì, vợ ở nhà tùy tiện đan mà thôi. Nhị thúc, ngài cứ đưa hai vị này đi dạo, cháu phải chuẩn bị xe…

Nhị Hổ Tử tiếp nhận tiền và cẩn thận kiểm tra một lượt, lúc này mới cười hì hì bỏ vào túi áo, bắt đầu bận rộn. Hắn muốn đem vài chục khối đá này bỏ lên xe ba gác, sau đó chạy đến chợ. Tuy khuân vác đá khá mệt mỏi nhưng Nhị Hổ Tử rất khỏe, vợ ở trong nhà căn bản không cần đặt con xuống để đi ra hỗ trợ.

Nhóm Trang Duệ tất nhiên sẽ không đi ra hỗ trợ nhưng cũng không thể đứng mãi ở chỗ này, sau khi bắt chuyện một câu với Nhị Hổ Tử thì rời khỏi căn nhà nhỏ. Còn hai tảng đá của Trang Duệ thì được Dương Vĩ hiếu kỳ xách trên tay, nói là cái giỏ kia được bện quá tinh xảo.

– Tiểu Trang, sao lại nhìn trúng hai khối đá kia?

Vừa rồi khi giao dịch thì chú Đức không nói gì, vì hai khối đá kia căn bản không có xuất huyết hoặc là biểu hiện tạp sắc, tính đánh cuộc còn lớn hơn cả nguyên thạch phỉ thúy, vì bình thường những khối vật liệu như vậy sẽ không ai động vào.

– Ha ha, chú Đức, hai khối đá kia lớp da nhẵn mịn, cháu nhận định bên trong se xuất hiện kê huyết thạch, dù sao cũng không đắt, mua về cắt ra cho vui…

Trang Duệ thuận miệng giải thích, lý do dù có chút gượng ép nhưng chú Đức biết rõ vài ngàn đối với Trang Duệ chỉ là chín trâu mất một sợi lông, lão cũng cho rằng hắn mua để cắt ra cho vui.

Sau đó đoàn người Trang Duệ đi theo lão Vương, lại đến vài nhà xem xét vật liệu đá kê huyết thạch, tuy có vài khối đá có biểu hiện tốt nhưng Trang Duệ không ra tay, ngược lại Dương Vĩ được chú Đức chỉ điểm và bỏ ra ba chục ngàn mua một khối đá như nắm tay, bên ngoài có hơn phân nửa nhuộm màu đỏ.

Trang Duệ đã sớm dùng linh khí nhìn qua, khối vật liệu kia sẽ cho ra kê huyết thạch dạng mảnh mà không phải hình khối, lại ăn sâu vào khá mỏng, trừ khi là dựa theo bộ dạng hiện tại mà làm vật trang trí, nếu không muốn tạo hình là con dấu sẽ phải bồi thường hơi nhiều.

Trang Duệ thấy Dương Vĩ ra tay cũng không ngăn cản, dù sao thì Dương Vĩ cũng không thiếu chút tiền như vậy, ông cụ ở nhà thường mua đồ cổ và bồi thường cả chục triệu, vì vậy lúc này xem như cứu tế dân nghèo nông thôn.

Vài chục ngàn căn bản không đáng để Trang Duệ ra tay nhắc nhở, hơn nữa đó là món mà chú Đức tự tay lựa ra, nếu mình ra mặt ngăn cản chẳng phải làm chú Đức mất mặt sao?

Vài người đi một vòng thì đã đến giữa trưa, lão Vương lúc này đã về nhà thu dọn những khối đá của mình chuẩn bị đưa ra chợ, nhóm Trang Duệ cũng đi về phía chợ vật liệu đá kê huyết thạch.

Lúc này ở đầu thôn dưới chân núi Ngọc Nham Sơn đã ồn ào tiếng người nói chuyện, khu chợ giống hệt như chợ thức ăn này cũng không có cửa nẻo gì cả, khắp nơi đều là người ra vào.

Có nhiều thôn dân chạy xe ba gác chở vật liệu đá kê huyết thạch của mình đến chợ, thậm chí có những người chưa kịp vận chuyển vào đã bị nhóm thương nhân vây quanh người.

loading...

– Đây đúng là một khu chợ dân gian…

Trang Duệ nhìn tình hình trước mắt mà không khỏi lắc đầu, hắn rất khó tưởng ở địa phương xuất xứ kê huyết thạch lại có chỗ thế này.

– Tiểu Trang, cậu đừng xem thường chỗ này, năm vừa rồi cũng thường xuyên có những khối vật liệu đá kê huyết thạch được bán với giá dăm ba triệu và thâm chí là vài chục triệu đấy. Hì, tôi lại quên, tiểu tử cậu quen đổ thạch phỉ thúy, tất nhiên sẽ chướng mắt chỗ này…

Chú Đức chú ý đến vẻ mặt Trang Duệ mà nhìn không được phải nói một câu, nhưng lão lại không biết một điều, dù là đổ thạch phỉ thúy vài trăm triệu hay vật liệu đá kê huyết thạch giá vài trăm đồng cũng chỉ là một trò chơi trong mắt hắn mà thôi.

– Chú Đức, chỗ này có thể cắt vật liệu đá sao?

Trang Duệ đi đến cửa chợ và dừng lại, vì hắn thấy ở mé phía đông có một bàn cắt đá, còn có một mớ máy mày đá, đây là những gì chẩn bị để cắt phỉ thúy.

Chú Đức cười nói:

– Tất nhiên có thể cắt vật liệu đá ở chỗ này, nơi đây cũng có những người chuyên đánh cuộc những khối đá không có biểu hiện, nếu đổ thạch tăng thì sẽ bán ra ngay tại chỗ, nếu thua cũng không mất bao tiền. Vì vật liệu đá kê huyết thạch thật sự rẻ hơn rất nhiều so với nguyên thạch phỉ thúy…

– Ha ha, rất có ý…

– Những thứ máy móc kia đều là người trong thôn tự mình mua, dùng phải trả tiền, năm ngoái hình như là năm mươi đồng một lần, bây giờ không biết giá cả thế nào nữa. Sao, cậu định cắt vật liệu đá à?

Chú Đức thấy Trang Duệ nhìn chằm chằm vào khu máy cắt đá thì sao không biết đang nghĩ gì cho được?

– Cắt đá sao?

Nói thật thì Trang Duệ thật sự không có ý này, hắn chẳng qua nhìn vào những dụng cụ cắt đá và nhớ đến tình huống ở Bình Châu và Myanmar mà thôi. Tuy bản thân mình đổ thạch phần lớn là biết trước kết quả, nhưng khi đánh cuộc thắng thì vẫn làm cho hắn nhiệt huyết sôi trào.

– Nên để khi khác, chú Đức, chúng ta trước tiên cứ đi dạo trong chợ cái đã, có nhiều người đến đây, nếu để người ta chọn mua hết những món tốt thì làm sao bây giờ?

Trang Duệ suy nghĩ rồi quyết định trước tiên nên đi xem vật liệu đá kê huyết thạch thì hay hơn.

Hôm nay Trang Duệ ra tay mua vào hai khối vật liệu đá, tuy giá trị của mỗi khối đá đều là ba năm chục ngàn, hơn nữa lại mua vào chỉ với giá năm ngàn, sau khi cắt đi cũng có lợi hơn chục lần, nhưng đổ thạch phỉ thúy đã sớm làm cho hắn trở nên xảo quyệt, còn chưa đến mức gấp gáp cắt đá.

Ngược lại thì khối vật liệu đá cho ra kê huyết thạch đại hồng bào mua được từ chỗ lão Vương thật sự làm cho Trang Duệ sinh ra dục vọng muốn cắt bỏ lớp da bên ngoài, nhưng danh tiếng của đại hồng bào trong kê huyết thạch là quá lớn, Trang Duệ không muốn bị người ta gán cho danh hiệu vua phỉ thúy và bây giờ chạy sang phương diện kê huyết thạch để làm loạn. Có câu nói súng bắn chim đầu đàn, nếu danh tiếng quá thịnh cũng không phải là chuyện gì tốt.

– Hừ, mình còn muốn cắt khối vật liệu đá này ra xem thế nào…

Dương Vĩ thấy Trang Duệ biểu hiện như vậy thì có chút buồn bực, trước kia hắn ở Bình Châu đã thấy Trang Duệ đổ thạch, hôm nay vốn định nghĩ rằng sẽ ra tay cho bớt nghiền, không ngờ Trang Duệ lại muốn đi vào mua vật liệu đá trước.

Mục lục
loading...