Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 580


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 580: Chợ

– Nhị thúc, những khối đá của cháu đểu ở đó, cháu đã chuẩn bị tốt, sẽ dùng xe đẩy đưa ra ngoài chợ.

Vài ngày nay là thời điểm giao dịch kê huyết thạch quan trọng nhất, các thương nhân kê huyết thạch cả nước đều trập trung ở chỗ này, thế cho nên không chỉ các chủ mỏ khoáng chuẩn bị vật liệu đá, mà những thôn dân ở Ngọc Nham Sơn này cũng đưa những khối đá mà mình đào được cả năm qua ra để buôn bán.

Lão Vương quay đầu nhìn nhóm Trang Duệ rồi nói:

– Thầy Mã, cậu Tiểu Trang, các người cứ xem xét, chọn xong thì để cho Nhị Hổ Tử bày quầy, đây là nhà của cháu tôi, không cần khách khí…

Có thể là vì Nhị Hổ Tử còn trai tráng nên những vật liệu đá trong nhà hắn lớn hơn của Lão Vương rất nhiều, khắp nơi đều là đá, hơn nữa phẩm chấ cũng không tệ, có vài khối còn thấy màu đỏ ở lớp da bên ngoài.

Trang Duệ nhìn qua một lượt, tổng cộng có bảy mươi khối đá, thể tích lớn nhất là bảy mươi kilogam, cũng không biết Nhị Hồ Tử vận chuyênr xuống núi thế nào…

Sau khi lên tiếng với lão Vương, Trang Duệ và chú Đức cầm đèn pin đi đến em xét những khối đá, nhóm người Dương Vĩ một là không hiểu, hai là không có hứng thú, bọn họ ngồi trên ghế được Nhị Hổ Tử đưa đến để say sưa trò chuyện.

– Khối này, khối này, còn có khối này, tôi muốn mua ba khối đá này, Nhị Hổ ca, anh xem giá cả là bao nhiêu?

Hơn một giờ sau Trang Duệ dừng tay, đầu đổ đầy mồ hôi, trước mặt là ba vật liệu đá, tổng cộng có bốn mươi cân, chỉ là có một khối bên ngoài có hơi đỏ, hai khối còn lại cứ như đá núi bình thường.

– Trang Duệ, xem nhanh vậy sao?

Chú Đức ở bên cạnh còn đang xem, khi thấy Trang Duệ nói như thế thì đưa mắt nhìn, trong lòng cảm thấy có chút không đúng.

Trang Duệ tiếp nhận khăn lau mồ hôi của Tần Huyên Băng rồi nói:

– Nói chung là cháu thấy vài khối đá này có cảm giác không sai, chú Đức có thể đến xem…

Nói rõ ra thì xem xét kê huyết thạch sẽ khó hơn so với phỉ thúy, vì phỉ thúy bình thường nhỏ nhất cũng như nắm tay mà kê huyết thạch thì lớn nhỏ bất đồng, có những hòn đá nhỏ xíu xó chút màu đỏ cũng được đặt vào bên trong.

Nhưng vì có kinh nghiệm về khối kê huyết thạch đại hồng bào tối quá, Trang Duệ hầu như dùng linh khí dò xét tất cả, hầu như là cả những viên đá mảnh vụn như ngón tay đều bị hắn dùng linh khí dò xét qua.

Kê huyết thạch thường được nhìn vào mặt xuất huyết bên ngoài lớp da, một lớp da có ba mươi phần trăm xuất huyết có thể xưng tụng là vật liệu đá xa hoa, nếu đạt đến năm mươi phần trăm xuất huyết thì lại xưng là trân phẩm.

Vì vậy kh Trang Duệ xem xét những vật liệu đá kê huyết thạch thì không những nhìn vào màu sắc xuất huyết, đồng thời cũng phải nhìn vào thể tích xuất huyết, vì thế mà nếu nó là nguyên thạch phỉ thúy thì Trang Duệ chỉ cần mười phút có thể xem xong, không đến mức tốn nhiều thời gian như lúc này.

Trang Duệ lựa ra ba vật liệu đá, khối lớn nhất nặng ba mươi cân, thể tích gấp ba bốn lần hai khối đá còn lại, đồng thời cũng là một khối vật liệu có biểu hiện tốt nhất. Khối đá này có bộ phận chính giữa giống hệt như những tảng đá khác nhưng ở hai đầu lại có màu đỏ.

Những vật liệu đá có biểu hiện xuất huyết ở hai đầu như vậy chỉ có tồn tại hai khả năng, một là dưới lớp da có một lượng lớn kê huyết thạch, mặt khác thì kê huyết thạch có thể là phân tán, giống như những gì được nhìn thấy, chỉ có mặt ở hai đầu vật liệu đá mà thôi.

Nhưng dù là khả năng nào thì bên trong khối đá kia có kê huyết thạch là khẳng định, bình thường những khối đá có biểu hiện tốt như vậy sẽ có giá không thấp.

– Nhị thúc, chú xem những khối đá này đáng giá bao nhiêu?

Nhị Hổ Tử ngồi xổm xuống dò xét ba khối đá mà Trang Duệ chọn ra, sau đó đưa mắt nhìn về phía lão Vương. Chuyện định giá cả thì chú Vương mạnh hơn hắn, hơn nữa lão là người đưa khách hàng đến, định giá cũng phù hợp.

loading...

– Khối đá này hơi lớn, cũng giống như khối đá năm xưa của tôi, bây giờ giá cả thị trường cũng cao hơn, có lẽ là một trăm ngàn…

Lão Vương chưa nói dứt lời thì Nhị Hổ Tử ở bên cạnh đã vui vẻ ra mặt, một trăm ngàn nếu hắn là nông dân trồng rau củ quả thì mười năm cũng không có được.

– Còn hai khối đá này là cháu nhặt được ở đâu?

Lão Vương nhìn hai khối vật liệu còn lại thì thấy không có gì khác thường, lại nhíu mày.

Vật liệu đá của kê huyết thạch khác biệt khá lớn với nguyên thạch của phỉ thúy, vì có rất nhiều nguyên thạch phỉ thúy có vẻ bề ngoài hoàn toàn không có màu sắc và biểu hiện gì cả, nhưng kê huyết thạch thì ít nhất lớp da cũng phải có tơ máu, nhưng như vậy thì tỉ lệ xuất huyết cũng rất nhỏ, giá cả tất nhiên sẽ rất thấp.

Nhị Hổ Tử lúc này đang đặt tất cả chú ý lên khối đá hơn một trăm ngàn của mình, hắn không quá quan tâm đến hai khối đá như nắm tay, vì vậy thuận miệng đáp:

– Nhị thúc, hai khối đá này là cháu nhặt được trong một mỏ đá cũ, vì không quá nặng nên mới cõng về…

– Nhặt được từ mỏ đá cũ? Vậy cũng khó nói, thế này đi, hai khối đá kia là năm ngàn, cậu Tiểu Trang, cậu thấy thế nào?

Lão Vương lấy tẩu ra làm hai hơi thuốc, sau đó dụi đi, lại đứng lên báo giá cho Trang Duệ.

– Cậu Tiểu Trang, cậu cũng biết rồi đấy, lúc này vật liệu đá của kê huyết thạch trên núi ngày càng ít đi, những mỏ đá trước kia đã được khai thác cạn, mà giá cả của những mỏ cũ sẽ cao gấp ba bốn lần bình thường, thế cho nên giá cả này của tôi cũng đã khá phù hợp rồi…

Dù sao đó cũng là hai khối đá không có biểu hiện gì, lão Vương lại đặt giá là năm ngàn, thế cho nên lão sợ Trang Duệ mất hứng, đành phải mở miệng giải thích.

Trang Duệ nghe vậy thì không nói gì, hắn ngồi xổm xuống lật qua lật lại khối đá hơn ba mươi kilogam để xem xét, cuối cùng hắn lắc đầu nói:

– Chú Vương, khối đá này tính đánh cuộc hơi lớn, nếu là một trăm ngàn thì cháu không gánh được, nếu không thì để anh Hổ đưa ra chợ bán, sợ rằng sẽ có giá cao hơn…

Sau khi nghe được lời của Trang Duệ thì Nhị Hổ Tử có chút mất hứng, hắn yêu cầu không cao, chỉ có thể bán được một trăm ngàn là vui rồi, nếu đưa ra chợ mà không ai nhìn trúng thì chẳng phải chỉ còn coi là một tảng đá vứt đi sao?

– Hai khối đá này giá năm ngàn thì có thể thu vào, dù sao cũng không đắt, Nhị Hổ ca, tôi mua với giá 5000, anh có bán không?

Lời nói cuối cùng của Trang Duệ lại làm cho Nhị Hổ Tử vui mừng ra mặt, tuy khối đá lớn không thể bán đi nhưng hai tảng đá mình tiện tay nhặt được lại có giá năm ngàn, đây là số tiền khá tốt, thế là hắn vội vàng đồng ý:

– Bán, sẽ bán, ngài chờ chút, tôi sẽ bọc lại…

Nhị Hổ Tử nói xong thì nói vào trong nhà:

– Mẹ nói đâu rồi, mẹ nó đâu rồi? Nhị Cầm, ra đây, lấy ra một cái sọt…

Khi Nhị Hổ Tử lên tiếng thì một người phụ nữ hơn hai mươi từ trong nhà chính đi ra, trong ngực còn ôm một đứa bé đang bú, trước ngực lộ ra phần da thịt trắng nõn, đám đàn ông ở đây chợt di chuyển ánh mắt ra chỗ khác.

Mục lục
loading...