Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 58


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 58: Đắc Thủ

– Đại ca, anh cứ quá khách khí, chuyện hôm nay còn phải cảm ơn anh, thứ này nếu anh thích thì cứ giữ lại, đừng nói đến chuyện tiền nong. Tôi cũng đã tìm người xem qua, những thứ được truyền thừa này cũng chỉ chạm trổ tốt mà thôi, vật liệu đều bình thường, giá trị chỉ là vài trăm đồng, không tính là vật gì tốt, đại ca cũng đừng khách khí với tôi.

Ông chủ quầy trẻ tuổi thấy Trang Duệ muốn mua thì khoát tay nói, tên phiên dịch khốn kiếp kia bồi thường cho hắn bốn ngàn đồng, cũng đủ để hắn bày hàng được hai tháng, dù nói thế nào cũng không chịu nhận tiền của Trang Duệ. Trước kia hắn cũng từng hoài nghi, những tác phẩm chạm khắc được truyền thừa ở trong nhà có thể là thứ tốt hay không, vài ngày trước còn đặc biệt nhờ lão nhân chuyên chơi những hạng mục phụ ở trong chợ đồ cổ đến giám định xem thế nào.

Nhưng kết quả giám định của ông lão kia lại làm cho ông chủ quầy trẻ tuổi cực kỳ uể oải, niên đại lớn nhất của những vật phẩm này cũng chỉ là thời dân quốc, hơn nữa chất liệu cũng bình thường, chỉ là vài cây gỗ nặng hay gỗ thông mà thôi, không tính là đồ cổ, không có giá trị lớn khi sưu tầm. Sau khi có được kết luận đó, trước kia hắn không cam lòng bán đi những vật phẩm chạm khắc được truyền thừa này, nhưng sau đó hắn lại dứt khoát bày bán, chỉ là hắn cũng không biết, bức tượng Phật Di Lặc mà Trang Duệ đang cầm trong tay cũng trùng hợp không phải thứ mà hắn đưa đi giám định.

Trong xã hội hiện đại thì gỗ tử đàn cũng là cực hiếm, người thanh niên này tuy nhận nghề từ tổ tiên nhưng trước nay chưa từng thấy qua gỗ tử đàn, thậm chí là những vị như ông nội hay bố hắn cũng chưa từng được gặp qua, vì vậy mà cũng không ngờ tổ tiên còn để lại cho mình một vật tốt như thế.

Khi thấy ông chủ quầy trẻ tuổi kia dù nói thế nào cũng không chịu nhận tiền, Trang Duệ cũng không muốn chiếm tiện nghi của đối phương, hắn tìm được vật phẩm nhờ vào bản lĩnh của mình, nhưng nế vô cớ tiếp nhận vật phẩm của người khác thì cũng vi phạm nguyên tắc làm người của hắn. Từ nhỏ hắn đã được mẹ giáo dục, không được chiếm tiện nghi của người khác, vì trên thế giơi đã có nhiều người bị lừa, đám người bán hàng đa cấp bị lừa, kinh doanh bị lừa đảo…Vì vậy cần sống cần có nhân đức.

Những kẻ lừa đảo cũng nắm chặt tâm tư của con mồi, giống như đám người Đại Hùng ở trong chợ đồ cổ Bành Thành, nếu trong mắt Trang Duệ không có linh khí và hơi hiểu phong cách của Trịnh Bản Kiều, sợ rằng sau khi thấy bức tranh mà đám người Đại Hùng lấy ra, hắn cũng khó thể không động tâm.

– Tất cả những vật này là tác phẩm của cậu sao?

Trang Duệ chỉ vào chiếc thùng trúc mà ông chủ trẻ tuổi cầm theo trong tay rồi hỏi, trong lòng hắn có một chủ ý.

Ông chủ quầy trẻ tuổi kia chợt gật đầu, hắn nở nụ cười xấu hổ nói:

– Hì hì, tay nghề của tôi còn kém xa ông cụ ở nhà, đại ca anh xem.

Trang Duệ có chút buồn cười, người này cũng quá thành thật, há miệng là nói mình làm không tốt, nào có người làm ăn như vậy? Hèn gì bày quán lâu như thế mà chưa có người nào vừa ý với tượng phật tử đàn này, mà hắn cũng không biết bức tượng phật này là ngày đầu tiên được đối phương đưa ra bán, nếu không thì ở chợ có nhiều người lui tới, cũng không đến lượt hắn may mắn có được nó.

– Bây giờ những người có tay nghề cũng không nhiều lắm, ai cũng mong bớt việc, vì vậy trực tiếp đến xưởng thủ công mỹ nghệ để mua hàng. Những người sống với nghề như tôi, đầu tiên thì trong lòng phải có phỏng đoán, phải chọn lựa thân gỗ và rể cây có tạo hình, sau đó phải hong khô, thấm dầu, bôi sáp, chà sạch bề mặt mới có thể làm ra một vật phẩm tốt, tuy giá cao một chút nhưng lại bền hơn rất nhiều so với những thứ làm bằng máy.

Ông chủ quầy trẻ tuổi lấy ra một bức tượng đưa cho Trang Duệ, hắn thấy có người tán thưởng những tác phẩm của mình thì rất vui vẻ, vì thế mà giới thiệu ngay.

Trang Duệ tiếp nhận xem xét, tác phẩm này lớn như nắm tay, điêu khắc hình tượng hầu khỉ hái đào, một quả đào to và một con khỉ vàng cực kỳ linh động đáng yêu, muốn hái trái đào mừng thọ đi. Trái đào và con khỉ tạo ra sự đối lập mãnh liệt, bức tượng hứng thú dào dạt, điêu khắc giống như đúc, vẻ ngoài nhẵn nhụi, xúc cảm cực kỳ tốt.

Đặc điểm của những tác phẩm này chính là “Bảy phần thiên thành, ba phần tạo hình, tất nhiên sẽ thành”, mà từ công đoạn chọn lựa tác phẩm đến chạm trổ đều cực kỳ xuất sắc. Trang Duệ thầm nghĩ tiểu tử này còn nhỏ hơn mình vài tuổi mà công phu kiếm sống thật sự không thua kém.

– Làm ra một tác phẩm như vậy, cậu bán đi với giá bao nhiêu?

Trang Duệ vuốt vuốt con khỉ trong tay, sau đó mở miệng hỏi.

– Thứ này ba năm ngày sẽ làm ra một sản phẩm, cũng chính là bán với giá một đến hai trăm, nhưng thật sự thì không dễ bán, vì người khác luôn lấy nó để so sánh với những vật được làm ra từ máy móc.

Ông chủ quầy trẻ tuổi có chút oán giận nhưng cũng không biết làm gì được, xét theo phương diện nào đó thì bây giờ là kỹ thuật hiện đại hóa, có vài nghề thủ công đã dần bị đào thải.

– Chỗ này của cậu có bao nhiêu bức tượng mười hai con giáp thế này?

loading...

Trang Duệ thật sự thích những vật phẩm chạm khắc như thế này, những thứ này dù dùng để tặng người hay bày trong nhà làm vật trang sức đều rất phù hợp, chờ mình đến Trung Hải cũng sẽ tặng cho đại ca Dương Vĩ vài cái.

– Có, còn có vài bộ, hình như có mười chín cái.

Ông chủ quầy kia rất thành thật nhưng cũng không phải ngốc, sau khi nghe được câu hỏi của Trang Duệ thì cũng hiểu ý, nếu tặng nhiều vật quá cũng không nỡ, đây cũng không phải là thứ mà ai thích cũng có thể lấy đi.

– Thế này đi, tôi rất thích những tác phẩm chạm khắc của cậu, tôi muốn mua mười chín bức tượng và tượng phật Di Lặc này, cộng lại tất cả là năm ngàn đồng, cậu thấy sao?

Trang Duệ cũng không phải là một người giàu có, chỉ cảm thấy đối phương quá thành thật, đưa cho đối phương năm nghìn cũng xem như có ý đền bù tổn thất. Nếu chỉ tính riêng bức tượng làm từ gỗ tử đàn thì ít nhất cũng có giá gấp mười lần năm nghìn, điều này cũng không thể nói là hắn dối trá, dù sao thì thứ này cũng phải xem vào nhãn lực, hắn làm như vậy thì người khác cũng không thể nói gì hơn.

– Đại ca, không cần nhiều như vậy, anh hôm nay đã giúp tôi nhiều thứ, sao tôi có thể thu tiền của anh được?

Ông chủ quầy trẻ tuổi sau khi nghe rõ lời của Trang Duệ thì có chút bất ngờ, hắn luống cuống tay chân nói. Hắn bán những thứ này cũng chỉ là công làm việc có chút mất thời gian, tiền vốn cũng không nhiều, cộng lại chỉ trên dưới một trăm đồng tiền làm nguyên liệu. Bình thường khi hắn kinh doanh tốt thì cũng chỉ một ngày bán ra ba bốn cái, bây giờ nghe Trang Duệ nói muốn mua vào cả chục cái, đây coi như là một món hời với hắn.

– Thế này đi, tôi thấy những sản phẩm của cậu rất tinh tế, tôi sẽ lấy về bán thử trong quán của một người bạn, nếu cậu có nguồn tiêu thụ, sau này tôi sẽ tìm đến Hợp Phì nhập hàng của cậu.

Trang Duệ cũng không nói rõ hướng đi của các món chạm khắc như vậy, ngược lại còn lấy cớ trấn an ông chủ quầy, nhưng trong lòng lại vô sỉ tự khen mình:

– Người khác mua đồ đều kỳ kèo mặc cả hạ giá, tôi đã hai lần cứng nhắc muốn đưa tiền cho cậu, rõ ràng là phẩm chất rất cao.

Trang Duệ cũng không cho ông chủ quầy trẻ tuổi đứng đó nhún nhường, hắn trực tiếp lấy tệp tiền trong túi áo mà Lưu Xuyên trước đó đã lén đưa cho để đếm đủ năm ngàn đồng, lại đưa cho đối phương nói:

– Cậu cũng nên cho tôi một chiếc túi trúc, nếu không tôi cũng không thể nào cầm hết được.

Ông chủ quầy trẻ tuổi tiếp nhận năm nghìn đồng của Trang Duệ, hắn lại sờ vào hơn bốn ngàn vừa nhận được tiền đền bù từ tên phiên dịch kia, hắn cảm thấy quán bị phá mà buôn bán được gần mười ngàn đồng, xem ra cũng quá may mắn. Khi hắn còn đứng đó chưa biết làm sao thì nghe được câu nói của Trang Duệ, hắn tranh thủ mở thùng ra, đặt tượng phật và những vật mà Trang Duệ mua vào bên trong, sau đó cung kính đưa đến.

Chiếc thùng bện rất tinh xảo, có tay xách, còn có hai cây gài, chỉ cần gài vào là có thể xách được.

– Đại ca, đây là số điện thoại nhà tôi, sau này nếu anh đến Hợp Phì thì có thể điện thoại cho tôi.

Ông chủ quầy mượn giấy bút của người trong ban quản lý để ghi lại tên tuổi và số điện thoại của mình cho Trang Duệ.

– Tằng Minh Nghệ? Tốt, coi như cậu là bạn bè của tôi, lần sau nếu đến Hợp Phì sẽ nhất định quấy rầy cậu, chỉ là tôi tạm cư ở Trung Hải, cũng không có số điện thoại liên lạc cụ thể, sau này nếu ổn định sẽ gọi điện thoại cho cậu. Được rồi, chỗ này cũng không còn gì nữa, chủ nhiệm Vương, tôi xin cáo từ trước.

Trang Duệ tiếp nhận tờ giấy của Tằng Minh Nghệ và cất kỹ, sau đó nói với Tằng Minh Nghệ và chủ nhiệm Vương. Lúc này tên phiên dịch đã coi như xong, hai vị khách nước ngoài cũng đã bàn việc xong với chủ nhiệm Vương gà mờ tiếng Anh, sự việc đã không còn vấn đề gì. Trang Duệ đưa mắt nhìn đồng hồ, đã gần bốn giờ chiều, vì vậy mà nói lời cáo từ với bọn họ.

Chủ nhiệm Vương cũng có ấn tượng rất tốt với Trang Duệ, hắn đứng dậy tiễn ra đến tận cửa mới xoay người lại. Trang Duệ mang theo túi trúc cũng không có tâm tư đi dạo, hắn thấy đã đúng giờ thì lấy điện thoại ra bấm số điện thoại khách sạn Lưu Xuyên đang ngủ.

Mục lục
loading...