Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 578


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 578: Chợ

Trong chăn không phải chỉ là không thấy được năm ngón tay, hơn nữa còn vô cùng yên tĩnh, hai người Trang Duệ và Tần Huyên Băng đều có thể nghe được tiếng tim đập của đối phương.

– Ớ!

Một ngọn đèn sáng rực chiếu lên mặt Trang Duệ, điều này làm cho Tần Huyên Băng kêu lên sợ hãi, mà hắn vội vàng bưng kín lấy miệng nàng, nếu như bị người ta nghe được thì sợ rằng sẽ chẳng biết nghĩ đi đến phương diện nào.

– Anh…Anh làm người ta sợ muốn chết, sao lại chiếu đèn vào mặt mình?

Tần Huyên Băng xấu hổ bấu véo Trang Duệ, vừa rồi ánh đèn chiếu lên mặt hắn, gương mặt trở nên trắng bệch, dù là ai nhìn thấy cũng phải giật mình.

– Xem cái này, em xem cái này đi, ha ha, anh không phải là cố ý…

Trang Duệ biết mình đuối lý, vội vàng di dời lực chú ý của Tần Huyên Băng, hắn chiếu ánh đèn vào khối đá, bảo Tần Huyên Băng nhìn sang.

– Nhìn không thấy gì cả, không khác gì vừa rồi…

Tuy đèn pin trên tay Trang Duệ rất sáng, có thể làm cho những đường vân trên khối đá càng thêm rõ ràng, nhưng tảng đá vẫn không có gì thay đổi, vẫn là màu vàng.

Trang Duệ lật ngược khối đá rồi chỉ vào một góc nói với Tần Huyên Băng:

– À, anh quên mất, em nhìn đi…

– Vẫn là như vậy…Ủa, sao lại có màu đỏ…

Tần Huyên Băng vừa rồi không nhìn kỹ, bây giờ mới thấy rõ dưới ánh đèn, một lớp da đá mỏng giống như bong tróc ra, ánh sáng mạnh bùng lên làm cho người ta mơ hồ nhìn thấy màu đỏ ở bên trong.

– Hì hì, đây không phải là Xương Hóa thạch vứt đi, mà chính là một khối kê huyết thạch…

Trang Duệ đắc ý thu hồi khối đá, sau đó xốc mền lên, thuận tay mở đèn đầu giường, không gian lại sáng ngời ngời.

– Kê huyết thạch sao? Chú Đức còn không nhìn ra nữa là, chồng, anh giỏi quá…

Tần Huyên Băng hôn lên mặt Trang Duệ một cái, nhưng nàng cũng không quan tâm đến hòn đá nhỏ trong tay hắn. Nàng thấy dù nó là kê huyết thạch thì cũng không có gì, dù sao thì nó cũng quá nhỏ, nếu như mài lớp da bên ngoài thì cũng không còn lại được bao nhiêu.

– Này, đây chính là kê huyết thạch toàn huyết, phẩm chất có thể đạt đến mức đại hồng bào…

Trang Duệ thấy phản ứng của Tần Huyên Băng thì cực kỳ bất mãn, phải biết rằng từ phương diện chất liệu thì khối kê huyết thạch này có thể so với phỉ thúy đế vương lục, tuy thể tích nhỏ nhưng giá trị lại không rẻ.

– Đại hồng bào? Đây không phải là một loại trà sinh trưởng ở vùng núi Vũ Di Sơn Phúc Kiến sao?

Tần Huyên Băng thật sự không hiểu gì về kê huyết thạch, nàng nói ra một lời làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười.

– Này, Đại tiểu thư, thứ này không kém so với giá cả của vòng tay huyết ngọc anh cho em và sợi dây chuyền mắt tím mẹ cho em đâu…

– Cái gì, chỉ có một chút xíu mà mắc vậy sao?

Tần Huyên Băng thật sự giật mình, chưa nói đến sợi dây chuyền mắt tím giá cả trăm triệu, chính là vòng tay huyết ngọc cũng hơn chục triệu, tảng đá nhỏ xíu kia lại có thể đáng giá như thế, điều này làm cho nàng phải nhìn vào nó chằm chằm.

– Khụ khụ, cũng không đến mức đắt đỏ như vậy, nhưng nếu dùng nó làm con dấu, ít nhất cũng có giá ba năm triệu…

Trang Duệ uốn nắn lời nói có chút khoa trương vừa rồi của mình, nhưng nếu khối kê huyết thạch này dùng được tạo hình con dấu và đưa vào trong tay của dân sưu tầm, sẽ tuyệt đối là một bảo vật vô giá.

Khi Trang Duệ thấy lớp da mỏng bên ngoài của khối đá có màu đỏ như máu đặc thì thiếu chút nữa đã hô lên khiếp sợ.

Vì tảng đá kia hiên lên trong mắt Trang Duệ với những luồng sáng cực đẹp, giống như vừa mới giết một con gà xối lên đá, đây chính là hiện tượng “họa huyết” của những khối kê huyết thạch cực phẩm.

Trang Duệ đã từng gặp qua không ít những khối kê huyết thạch có phẩm chất cao ở nhà chú Đức, khi còn công tác ở Điển Đương Hành thì trong kho cũng có nhiều con dấu kê huyết thạch, nhưng những vật kia không thể có thứ nào so sánh với khối kê huyết thạch này.

loading...

Dù chưa gỡ bỏ lớp da nhưng Trang Duệ có thể tin đây tuyệt đối là một khối kê huyết thạch đại hồng bào cực phẩm, hơn nữa nó còn không có tạp chất, nếu như đưa lên đấu giá thì cũng đủ cho nhiều nhà sưu tầm phải điên cuồng.

Phải biết rằng những năm gần đây chuyện sưu tầm còn dấu là rất nóng hổi, mà những khối kê huyết thạch và điền hoàng thạch phẩm chất tốt đều khó tìm.

Năm trước có một cuộc đấu giá được tổ chức, có đấu giá một khối Thạch Ấn Chương làm từ kê huyết thạch của vua Càn Long, giá khởi điểm là mười hai triệu, cuối cùng bán ra với giá ba mươi hai triệu, đây cũng là một trong những giá cả cực tốt của kê huyết thạch.

Tất nhiên con dấu kia của Càn Long có bối cảnh và truyền thừa, nhưng nói từ phương diện nào đó thì giá trị của kê huyết thạch cũng khó thê gạt bỏ.

– Anh, sao anh có thể phát hiện ra? Chú Đức cũng không thấy rõ đây là kê huyết thạch, đúng rồi, sao anh lại biết đây là kê huyết thạch toàn hồng…

Tần Huyên Băng dùng ánh mắt sùng bái nhìn Trang Duệ, nhưng lời nói của nàng lại làm cho hắn ngây cả người, vừa rồi hắn vui vẻ nhất thời mà quên rằng khối kê huyết thạch này còn chưa được cởi bỏ lớp da, mình nói khoác nó là kê huyết thạch toàn hồng chẳng phải là vô nghĩa sao?

Thật ra Tần Huyên Băng cũng không nghĩ về phương diện này, chẳng qua là thuận miệng hỏi như vậy, nhưng sau khi hỏi thì nàng cũng thấy có chút không đúng, vì thế mà tiện đà đưa mắt hoài nghi nhìn Trang Duệ.

– À, khi giẫm dưới chân thì một lớp da mỏng bị mài xuống đất lộ ra một phần màu đỏ ở bên trong…

Trang Duệ nói đến đây thì dừng lại, Tần Huyên Băng nghe vậy thì sốt ruột, nàng vội vàng nói:

– Màu đỏ này em cũng nhìn thấy, nhưng những chỗ khác thì không thấy…

“Hừ, sau này mình không nên phạm sai lầm kiểu này nữa…”

Trang Duệ thầm mắng mình một câu, đây không phải là ép mình nói dối sao? Nhưng lúc này hắn muốn tạo ra một câu chuyện có tính hợp lý cũng thật sự khổ sở.

– Vì em không phải trong nghề này, nói cho em biết trước kia anh đi theo học hỏi chú Đức về phương diện giám định và thưởng thức các món thuộc hạng mục phụ thì đã từng đọc qua loại sách viết về kê huyết thạch, nếu kê huyết thạch có lớp da màu vàng bọc bên ngoài thì bình thường sẽ đều là trung phẩm, tỉ lệ xuất hiện đại hồng bào là rất lớn…

Đây cũng là vì Trang Duệ ỷ Tần Huyên Băng không hiểu gì về đồ cổ, vì những quyển sách kia chẳng qua chỉ ghi lại lai lịch truyền thừa của các vật phẩm, cũng không dư dả không gian để viết ra phương pháp phân biệt, mà màu đỏ lộ ra ngoài vào lúc này chính là do Trang Duệ đi vào nhà vệ sinh mài ra.

Nhưng Trang Duệ nói như vậy thì cũng làm cho Tần Huyên Băng giải bỏ nghi ngờ, vì khi Trang Duệ mua khối kê huyết thạch này thì chú Đức cũng không được xem qua, nhưng lão Vương có nhìn qua một lượt.

– Chồng, anh quá tuyệt vời…

Tần Huyên Băng nhìn vẻ tự tin của Trang Duệ mà hai mắt bùng ra cái nhìn yêu thương. Tất nhiên kê huyết thạch không phải do nàng tìm được, thế nhưng nàng vẫn rất thỏa mãn, hận không thể nói Trang Duệ phô bày trí thức phân biệt kê huyết thạch.

– Khụ khụ…Bình thường thôi, còn kém xa chú Đức. Đúng rồi, Huyên Băng, việc này chúng ta biết là được, cũng đừng nói cho ai, nếu bị chú Vương biết được, người ta tuy không nói nhưng trong lòng sẽ không thoải mái…

Tần Huyên Băng dù nói lời khích lệ nhưng Trang Duệ vẫn nghe mà chột dạ, nếu ngày mai Tần Huyên Băng nói với chú Đức về điều này, sợ rằng tất cả sẽ bị vạch trần, vì thế mà vội vàng nói với nàng vài câu.

– Được rồi, em biết rồi, chúng ta đi ngủ thôi.

Tần Huyên Băng đồng ý, sau đó nàng tắt đèn đầu giường. Tuy hai người không thể nào “hoạt động”, thế nhưng cũng có thể thân mật một lúc trước khi đi ngủ.

Lão Vương xây nhà ở sườn núi, sáng sớm thức dậy sương mù quanh quẩn, thật sự rất đẹp. Khi mở cửa sổ ra có thể hít vào một bầu không khí trong lành tươi mát, cơ thể cũng thoải mái hơn.

Dưới chân núi truyền đến tiếng chó sủa làm cho bầu không khí càng thêm đẹp như tranh, những thứ này khó kiếm trong thành phố, Trang Duệ đứng nhìn một lúc lâu, sau đó mới bị Tần Huyên Băng ép đi rửa mặt.

– Tiểu Trang, xuống ăn điểm tâm, chút nữa chúng ta đi theo cậu Vương đi vài vòng…

Sau khi rời khỏi phòng thì Trang Duệ đứng ở lầu hai thấy chú Đức đang múa quyền ở bên dưới, tuy thứ này tập luyện vài chục năm mà không thực dụng, thế nhưng lại có tác dụng làm cho cơ thể cường tráng.

– Chú Đức, chúng ta không phải đã nói hôm nay sẽ xuống chợ sao?

– Đi xuống vài nhà thôn dân xem xét kê huyết thạch, giữa trưa xuống chợ cũng không muộn, hơn nữa ở trên núi xem hàng biết đâu sẽ có được thứ tốt…

Trang Duệ xuống lầu, chú Đức cũng thu công, sau đó cầm một cái khăn lau mồ hôi.

Mục lục
loading...