Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 576


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 576: Kê Huyết Thạch

Kê huyết thạch cũng được khai thác giống như ngọc mềm ở Tân Cương, thậm chí còn rối loạn hơn cả so với khai thác ở Tân Cương, vì những khối kê huyết thạch lộ ra ngoài đều được người ta lấy đi, chỉ cần dùng thuốc nổ, dùng tay đào mới hoặc dùng cơ giới đều có thể móc những khối kê huyết thạch từ trong đất ra ngoài.

Vì vậy mà có rất nhiều thế lực bên ngoài tham gia lực lượng bới móc kê huyết thạch, nhưng phần nhiều vẫn là người địa phương, bọn họ dựa vào kinh nghiệm phong phú của mình để tìm được những khối kê huyết thạch có phẩm chất tốt, đó chính là nội dung câu hỏi vừa rồi của chú Đức.

– Ha ha, cũng có vài khối, ngày mai cũng chuẩn bị đưa đi bán, đợi đến khi dùng cơm xong sẽ lấy ra cho anh xem…

Lão Vương nghe được lời của chú Đức thì cười rất vui vẻ.

– Chú Vương, ngài cũng từng lên núi tìm ngọc rồi sao?

Dương Vĩ đang nhai một miếng thịt gà, hắn dùng giọng mơ hồ hỏi. Đối với những người lớn lên trong thành phố từ nhỏ như hắn thì chuyện lên núi tìm ngọc giống như cực kỳ thần bí vậy.

– Cậu Vương nào chỉ từng lên núi tìm ngọc? Còn từng cộng tác với báo chí, với đài truyền hình Chiết Giang…

Chú Đức vừa nói vừa nhấc ngón tay cái với lão Vương, mà lão Vương cũng cười hì hì, vội vàng nâng ly mời rượu.

– Sao? Chú Vương, nói đi, chú nói cho chúng cháu biết với…

Chú Đức làm cho đám người cảm thấy hứng thú, về nông thôn uống rượu nghe vài câu chuyện xưa, có thể là một trong những niềm vui trong đời.

– Không có gì, không có gì, đừng nghe anh Mã nói…

Lão Vương cười tươi như một đóa hoa, nhưng người sống ở nông thôn thường chất phác, vì vậy cũng khó nói nên lời, chỉ liên tục khoát tay.

Nhưng lão Vương sở dĩ có thể có được một mảnh đất tốt, thậm chí còn xây được một căn biệt thự nhỏ như thế này thật sự là đã lấy được một ít kê huyết thạch, thậm chí cuối thế kỷ trước còn làm ra vài sự kiện chấn động.

– Tôi nói cho mọi người biết vậy, chúng tôi quen biết nhau từ khi nào? Hình như là từ những năm 99…

Chú Đức uống rượu Mơ, tâm tình khá vui vẻ, vì vậy lúc này nói ra chuyện chấn động một thời cho nhóm Trang Duệ.

Thì ra trên Ngọc Nham Sơn không phải chỉ có tồn tại kê huyết thạch, cũng có cả một loại đá cùng loại với điền hoàng thạch*(Là một loại đá có màu vàng hơi đỏ, rất quý, tập trung ở Phúc Kiến, giá cả rất cao. Có câu thế này: “Phúc Kiến Thọ Sơn điền hoàng thạch, Chiết Giang thanh điền thạch, Xương Hóa kê huyết thạch, nói về ba loại đá nổi tiếng), tất nhiên đó chỉ là cùng loại với điền hoàng thạch. Sau này được chuyên gia nghiên cứu, cho rằng giá trị của điền hoàng thạch ở Ngọc Nham Sơn không bằng ở Phúc Kiến.

Vào mùa xuân năm đó lão Vương tìm được một tảng đá toàn thân ố vàng trên núi, đặt vào trong nhà thì được một vị thương nhân kê huyết thạch từ Phúc Kiến thấy được, người kia chú tâm xem xét, nhận định đó là một khối điền hoàng thạch phẩm chất cao, thế là bỏ ra một trăm ngàn để thu vào.

Nông thôn không thể nào so với thành phố, đặc biệt là những vùng núi như thế này, ngoài người may mắn tìm được kê huyết thạch, nếu không thì đi cả năm cũng không cầm được vài đồng tiền. Sự việc này được lan truyền ra ngoài, một truyền mười mà mười truyền trăm, thế là người trong vùng đều đỏ cả mắt.

Vì thế mà lúc này người trong vùng chỉ cần còn chân tay là vác thuốc nổ lên núi, sau đó tiến hành đào móc ở vị trí mà lão Vương tìm được khối điền hoàng thạch.

Lúc đó phần sườn núi kia bị chặt phá, thảm thực vật bị phá hoại, đây là tin tức làm cho mọi người chú ý, thế là đài truyền hình Chiết Giang mới đến đưa tin.

Không có bản tin này thì chẳng có vấn đề, khi phát tin thật sự lại có tác dụng quảng cáo cho Ngọc Nham Sơn, đám người tìm bảo vật từ khắp nước đều đến tham gia, hơn nữa còn có người bắt đầu thu mua điền hoàng thạch, chuẩn bị đợi đến đúng thời điểm sẽ bung hàng phát tài.

loading...

Vì thế mà lúc đó có những tảng đá được định giá trăm đồng, thậm chí là ngàn đồng, chính quyền thành phố Lâm An xuất phát từ mục đích bảo vệ tài nguyên mà yêu cầu phòng khoáng sản Chiết Giang giám định loại điền hoàng thạch kia.

Sau khi được các chuyên gia cẩn thận phân tích thì có ngay kết luận, đó chính là đá ở Xương Hóa căn bản khá mịn, trong, ấm, trơn, cứng, tinh tế, nếu như gọi là điền hoàng thạch thì cũng không sai.

Phải biết rằng điền hoàng thạch được hình thành sau cả chục ngàn năm, phải có điều kiện thuận lợi, có suối nước chảy qua làm dịu, như vậy mới mịn, nhẵn nhụi, tinh tế.

Mà đá ở Xương Hóa thì căn bản không thể có tính chất như điền hoàng thạch, chỉ là một loại đá trên sườn núi được mưa “giải khát” mà thôi, căn bản còn lâu mới có hoàn cảnh sinh trưởng tốt như điền hoàng thạch ở Phúc Kiến.

Vì thế mà chuyên gia cho ra kết luận cuối cùng, những tảng đá này trước kia chỉ là những khối đá mà nhóm khai thác kê huyết thạch đã vứt lại, dù nó có màu vàng lộ ra bên ngoài thế nhưng không thể nào so sánh với điền hoàng thạch, tuyệt nhiên không thể gọi là điền hoàng thạch.

May mà số lượng điền hoàng thạch thật sự cũng không có nhiều, vì thế mà người tìm được bảo vật thật sự ngày càng ít đi, chính quyền thành phố Lâm An cũng đưa ra biện pháp chế định, tiến hành bảo vệ các ngọn núi, vì thế mà cơn sốt đào hầm điền hoàng thạch xem như bị chặn đứng.

Nhưng sau này xuất hiện thêm một loại đá có thể giả mạo điền hoàng thạch, làm cho đám người sưu tầm điền hoàng thạch cảm thấy đau đầu, vì đá vàng loại tốt ở Xương Hóa hoàn toàn có vỏ bề ngoài không kém gì điền hoàng thạch ở Phúc Kiến.

Cũng vì chuyện này mà thanh danh của lão Vương thật sự vang xa, hơn nữa còn có một trăm ngàn để xây dựng căn nhà này.

Vì nơi này là tuyến ngoài cùng khi khai thác kê huyết thạch, hầu như mỗi ngay đều có người ngoài đến đây chọn mua kê huyết thạch, thông qua con đường cung cấp nơi ăn chốn ở, lại ngẫu nhiên lên núi tìm vận may, lão Vương chậm rãi trở nên giàu có, mà từng nhà trong thôn cũng đều chuyển sang làm nhà nghỉ.

Người đến đây ngày càng nhiều thì thôn dân và những ông chủ mỏ khoáng mới hợp lại với nhau tổ chức chợ kê huyết thạch.

– Chú Vương, chú thật sự lợi hại, có thể tìm được nhiều món tốt như vậy…

Dương Vĩ cười ha hả nói lời vui đùa với lão Vương.

– Nào có, nào có, chỉ là nhặt bừa vài tảng đá, may mắn nhất thời mà thôi…

Lão Vương liên tục khoát tay nhưng vẻ mặt lại tỏ ra có vẻ tự đắc, tuy trong thôn sau này cũng có vài người lên núi tìm được kê huyết thạch giá trị xa xỉ nhưng những món tốt đầu tiên vẫn là do lão nhặt được, đặc biệt là lão đi đầu trong việc cho thuê phòng, có thể nó đó là phương án kinh doanh do lão đề ra.

– Nhanh lên, ăn nhanh lên, chúng ta sẽ đến kiến thức bảo bối của chú Vương…

Dương Vĩ hầu như bị câu chuyện của chú Vương làm cho ngứa ngáy, hắn hận không thể tự mình lên núi khai thác đá, nếu không phải hôm nay những món ăn ở đây quá ngon, chỉ sợ Dương Vĩ và nhóm Tần Huyên Băng sẽ đi xem những tảng đá kia trước.

Trang Duệ và chú Đức xem như người trong nghề, bọn họ cũng xem như thấy được nhiều thứ hơn kẻ khác, vì vậy cũng không gấp mà chậm rãi uống rượu dùng cơm. Mãi đến lúc nhóm Dương Vĩ thúc dục quá gấp sinh ra phiền toái, bọn họ mới uống ly rượu cuối cùng, lau miệng, đi theo lão Vương đến một gian phòng.

– À, những khối đá nhặt được vào năm ngoái đều đặt ở chỗ này, mọi người có thể xem xét thoải mái…

Đó là một gian phòng đặt mọi thứ lẫn lộn như nhà kho, bên trong còn có xẻng, cuốc, bàn cào…Khắp ngỏ ngách của gian phòng có đặt hai ba chục tảng đá nhưng lớn nhất cũng chỉ như là quả bóng cao su, thật sự là nhỏ hơn rất nhiều nếu so sánh với những khối nguyên thạch phỉ thúy ma Trang Duệ từng thu vào.

Mục lục
loading...