Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 573


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 573: Nông Thôn

– Lão Yêu, chúng ta đổi chỗ đi, để cho anh ngồi Hummer một lát…

Chiếc BMW đi theo phía sau thì không cần phải nói, lúc nãy Dương Vĩ xung phong ngồi lên chiếc BMW, lúc này cũng phải hạ cửa sổ xuống khóc lóc hô hào.

– Anh Vĩ, anh bình thường cũng không vận động, xóc nảy một chút cũng có thể thư giãn xương cốt…

Trang Duệ lái xe mà cười ha hả, hắn dùng sức giẫm chân ga, tốc độ chiếc Hummer chợt đề cao, sau đó bỏ lại chiếc BMW sau lưng.

– Tiểu tử cậu chạy chậm lại một chút…

Chú Đức bị Trang Duệ làm cho thiếu chút nữa đập đầu vào cửa kiếng, vì vậy mà trừng mắt nhìn Trang Duệ.

Trang Duệ vội vàng giảm tốc độ, hắn cười nói:

– Hì hì, chú Đức, chỉ cần đi vài chục kilomet là đến rồi, mà chú còn chưa nói kê huyết thạch của Xương Hóa này bán đi đâu, sao không dùng tiền sửa đường xá?

– Ai sửa? Kê huyết thạch bắt đầu được khai thác từ thời Đường, đến thời Minh thì đã tạo nên quy mô khai thác lớn, nhưng con đường này thì…Chậc chậc, không khá hơn năm xưa bao nhiêu…

Chú Đức lắc đầu, những năm nay kiếm được tiền sẽ làm người ta chạy đến chen chúc, nhưng chuyện quyên tiền để xây dựng đường xa thì ai cũng chạy còn nhanh hơn cả thỏ.

Đáng lý ra đám ông chủ các mỏ kê huyết thạch đều là kẻ giàu có, không ai không có một mớ lợi nhuận, nhưng bây giờ không ai chịu bỏ tiền ra sửa đường, cũng là vì có nguyên nhân.

Những năm chín mươi của thế kỷ trước cũng có vài vị chủ mỏ khoáng hùn tiền lại tu sửa đường, nhưng vài chục kilomet đường cũng không phải ngắn, thế cho nên tiền mà bọn họ hùn vốn không đủ để làm đường nhựa, chỉ có thể rải một lớp đá bên trên mà thôi.

Chỉ là phương tiện giao thông trên con đường này chủ yếu là xe tải nặng chở đá, đường đá căn bản không thể nào gắng gượng được, đồng thời trời cũng không mưa, thế là chỉ sau hai tháng thì con đường còn kém hơn cả trước khi tu sửa, vài triệu của những ông chu mỏ khoáng xem như ném vào không khí, thế cho nên sau này cũng không ai nhắc lại chuyện sửa đường.

Tốc độ xe chậm dần lại, người bên trong cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, đây là chiếc Hummer mà còn có cảm giác như vạy, có thể thấy Dương Vĩ ở trong chiếc BMW sẽ phải chịu đựng tình huống thế nào.

Tống Tinh Quân ngồi sau với Tần Huyên Băng, nàng thấy con đường bị cày nát, những chiếc xe không thể chạy được tốc độ cao, thế là không khỏi kỳ quái hỏi:

– Trang Duệ, kê huyết thạch kia là thứ gì? Sao có nhiều xe chạy vào núi như vậy?

– Hì hì, nói ra thì dài dòng, vào thời cổ đại có một đôi phượng hoàng xinh đẹp bay lượn trên thiên đình, thỉnh thoảng nghe được âm thanh ai oán, cúi đầu xem xét thì thấy đang có họa châu chấu, ôn dịch lưu hành, thu hoạch không được bao nhiêu, đồng ruộng hoang phế, dân chúng sầu khổ.

– Những con chim phượng hoàng lương thiện và chính nghĩa thấy tình huống như vậy thì quyết ý dùng lực lượng của mình để tieu diệt đám châu chấu, xua tan ôn dịch, giúp đỡ sinh linh. Dân chúng muốn tạ ơn nên thỉnh cầu phượng hoàng ở lại để cùng sống trong sung sướng.

– Phượng hoàng bị dân chúng làm cho cảm động, thế là nó ở lại trên một ngọn núi, không lâu sau những ngọn núi chung quanh trở nên trắng nõn trong suốt giống như bạch ngọc, vì vậy mà dãy núi đó mới được gọi là Ngọc Nham Sơn…

– Trang Duệ, như vậy cũng đâu có liên quan đến kê huyết thạch?

Tần Huyên Băng nghe đến đó thì cắt lời trang duệ, vì nàng nghe hắn nói một lúc lâu mà căn bản không có chút tri thức nào liên quan đến kê huyết thạch.

– Đừng ngắt lời anh, sắp kể đến nơi rồi, Ngọc Nham Sơn cũng có một đôi chim mạnh mẽ, gọi là chim phượng, chúng thấy khu vực của phượng hoàng sinh sống quá đẹp nên sinh lòng đố kỵ, vì vậy mà quyết tâm đuổi đi để chiếm dụng.

– Một ngày đó phượng hoàng mái tiến vào thời kỳ ấp trứng, phượng hoàng đực ra ngoài tìm thức ăn, thế là cặp chim phượng kia tấn công, phượng hoàng mái chiến đấu dũng cảm, cuộc chiến làm cho Ngọc Nham Sơn rung chuyển, trời trăng lu mờ…

– Khi phượng hoàng đực quay về tổ thì thấy phượng hoàng mái bị cặp chim phượng kia mổ mất một chân, cuối cùng nó tức giận và đánh bại cặp chim phượng kia, sau đó chôn cất quả trứng vô tội rồi bay về trời…

– Truyền thuyết là máu phượng hoàng mái xối lên Ngọc Nham Sơn, thế là tạo nên kê huyết thạch. Thế nào, đã rõ chưa?

Trang Duệ thuật lại câu chuyện truyền thuyết, lại phát hiện bầu không khí trầm lắng, hắn nhìn vào kính chiếu hậu, thì ra hai cô gái đang tỏ ra xúc động, thế là không khỏi nói:

– Này, hai người làm sao vậy?

– Trang Duệ, phượng hoàng mái rõ ràng rất đáng thương…

Tần Huyên Băng nói làm cho Trang Duệ thật sự không biết nói gì hơn, vợ mình bình thường rất khéo, sao hôm nay lại dễ xúc động như thế?

– Hai người đừng nghe Trang Duệ nói bừa, cái quái gì là phượng hoàng, kê huyết thạch chính là thủy ngân và lưu hùnh thẩm thấu vào trong đá, dần hình thành kê huyết thạch, thành phần của nó phần lớn là lưu huỳnh và thủy ngân…

loading...

Chú Đức dùng giọng ôn hòa nói với Tống Tinh Quân và Tần Huyên Băng, lão giải thích thế nào gọi là kê huyết thạch, nhưng rõ ràng hai người phụ nữ vẫn có thiên tính nghiêng về phía câu chuyện của Trang Duệ hơn.

Năm mươi kilomet mà xe chạy hơn hai giờ, đến năm giờ chiều thì xe mới đến chân núi Ngọc Nham Sơn, chỗ này có một thôn dân, người lui tới khá nhiều, nhìn qua còn có vẻ náo nhiệt hơn cả thị trấn Xương Hóa.

Thôn nà hẳn là có nhiều tiền vì Trang Duệ thấy nhà nào cũng cơ bản là hai ba tầng, bên ngoài khảm đầy gạch men bóng loáng, liên tục bừng sáng dưới ánh chiều tà.

Thôn ở dưới chân núi nhưng thậm chí còn có nhà trên sườn núi, diện tích rất rộng rãi, nếu là ở Hongkong thì cũng coi như là khu biệt thự xa hoa.

Chú Đức chỉ vào một khu rạp như chợ bán thức ăn, lão nói:

– Chỗ này chính là nơi giao dịch kê huyết thạch…

– Chú Đức, chúng ta đến xem chứ?

Trang Duệ nhìn lại, hắn phát hiện nơi đó có ánh đèn, không khỏi có ý nghĩ muốn đến xem. Hai giờ xóc nảy vừa qua không là gì với hắn, phải biết rằng trước đó hắn đến Myanmar và phải chạy một ngày trời trên con đường còn ghê gớm hơn thế này.

Chú Đức lắc đầu cười nói:

– Cậu gấp cái gì? Cũng không phải là ngày mai mới mở sao? Trước tiên tìm chỗ nghỉ lại, ăn chút gì đó rồi nói sau.

– Chỗ này thì ở lại nơi nào?

Trang Duệ lúc này chạy vào trong thôn, bên trong có nhiều can nhà lắp đặt thiết bị rất hiện đại, chưa mất vài phút hắn đã chạy sang đến phía bên kia, nhưng bọn họ không phát hiện ra bất kỳ kiến trúc nào giống khách sạn.

– Ha ha, hôm nay mọi người ở quán nông thôn, ăn món thôn dã. Tiểu Trang, cậu chạy xe lên, hôm qua tôi đã đặt chỗ rồi, nếu đặt chậm thì chúng ta chỉ có thể ngủ trên xe mà thôi…

Chú Đức rất quen thuộc chỗ này, lão trực tiếp chỉ lên núi rồi nói Trang Duệ chạy lên.

Nếu so ra thì con đường lúc này đã khá hơn, dù là đường núi thì cũng được tu sửa, ngay cả chiếc xe BMW cũng chạy khá dễ dàng thoải mái, sau đó xe dừng lại trước một căn nhà ba tầng.

Bãi đất trống trước căn nhà có dừng lại vài chiếc xe, chiếc xe Mercedes-Benz trước đó cũng nằm trong số này.

– Trời ơi, xe mới của tôi…

Dương Vĩ vừa rồi thật sự là đi đường thảm thiết, lúc này hắn cũng không quan tâm mà chui ra khỏi xe, sau đó đi nhìn quanh chiếc BMW, nhưng hắn càng xem càng đau lòng, bộ vị dưới cửa xe đã bị một tảng đá đâm lồi cả lên.

– Nhìn bộ dạng của anh kìa, người ta không phải cũng chạy chiếc Mercedes-Benz đến đây sao?

Trang Duệ cũng dừng xe lại, hắn dùng ánh mắt có chút hả hê nhìn Dương Vĩ, ai bảo anh muốn đi theo làm gì?

– Cái này…Đây là chiếc xe tốt nhất mà trước nay anh đây được chạy…

Dương Vĩ liếc mắt khó chịu.

Sau khi xuống xe, chú Đức cũng không phản ứng với màn đấu võ mồm giữa Trang Duệ và Dương Vĩ, lão đi về phía một ông lão cũng giống như đang tiến ra đón, khi còn cách nhau năm sáu mét thì đã lên tiếng:

– Anh Vương, lần này đến quấy rầy anh, có sáu người cả thảy, ba gian phòng, không có vấn đề gì chứ?

– Thầy Mã, hoan nghênh, hoan nghênh anh…

Anh Vương nhìn thì có vẻ nhỏ hơn chú Đức vài tuổi, nhưng có lẽ vì nguyên nhân sinh hoạt trong núi mà tình thần quắc thước. Sau khi bắt tay với chú Đức thì lão dùng giọng chần chừ nói:

– Thầy Mã, anh hôm qua không phải đặt hai gian sao? Thế nào lúc này lại thêm một gian nữa rồi?

Vẻ mặt chú Đức có hơi biến đổi, hôm qua Dương Vĩ không nói sẽ đến, vì vậy mà lão chỉ gọi điện thoại đặt hai gian phòng, như vậy Trang Duệ và Tần Huyên Băng một gian, lão và Bành Phi ở một gian, nhưng hôm nay có Dương Vĩ đến, nhất định phải thuê ba phòng.

Mục lục
loading...