Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 571


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 571: Lăn Qua Lăn Lại

Đợi đến khi chú Đức ghi lại giá cả tất cả các món thì Trang Duệ lại đưa chúng bày ra quầy bên ngoài, hơn nữa còn viết ra một phần đưa cho Hầu Tử, để cho hắn nhìn vào và ghi nhớ giá cả, tất nhiên hắn sẽ giữ lại một bản cho mình.

Lúc này Tề Châu cũng chọn cho mình được một nghiên mực cổ giá trị mười ngàn, tuy không đắt bằng nghiên mực của Ngô Xương Thạc nhưng cũng là vật mà đại gia tộc nhà Thanh sử dụng, nàng cũng khá hài lòng với nó.

Tề Châu đi đến chuyển khoản, nàng nói với Trang Duệ:

– Thầy Trang, nếu có rảnh đến Chiết Giang đi dạo thì quá tốt, chỗ chúng tôi là nơi sản sinh kê huyết thạch, tôi thấy trong cửa hàng của anh còn thiếu con dấu, sau này nếu cần thì tôi có thể đưa anh đi mua kê huyết thạch…

Trang Duệ cũng lên tiếng:

– Cám ơn chị Tề Châu, sau này nếu có cơ hội đến Chiết Giang thì sẽ quấy rầy chị, đến lúc đó mong rằng chị không thấy phiền là được…

– Anh Triệu, chúng ta không bán con dấu sao?

Sau khi tiễn chân Tề Châu thì Trang Duệ nhìn Triệu Hàn Hiên, hắn vốn không chú ý đến vấn đề này, sau khi nghe Tề Châu nói như vậy thì hắn mới cảm thấy thiếu thiếu thứ gì đó. Vì khi viết thư pháp hay vẽ tranh cần phải có linh ấn, có lạc khoản, thế cho nên con dấu là một phần không thể tách rời của văn phòng tứ bảo.

Triệu Hàn Hiên nghe được lời của Trang Duệ thì vẻ mặt có chút cổ quái, cuối cùng hắn vẫn nói:

– Ông chủ Trang, trước kia cũng có bán con dấu, tôi còn mời nghệ nhân khắc dấu cho khách, nhưng sau này kê huyết thạch bị làm giả quá nhiều, bị lừa một lần hết hai trăm ngàn, thế là quyết định không tiếp tục bán con dấu…

Trang Duệ nghe vậy mà nở nụ cười, anh Triệu xem ra quá kém may mắn, bị lừa chục triệu, trước đó còn bị người ta dùng kê huyết thạch để lừa gạt, không biết lão là chủ cửa hàng này bao nhiêu năm như thế nào.

– Con dấu cần phải bán, đợi có cơ hội thì tôi sẽ đến Chiết Giang…

Trang Duệ nhớ đến ngày đưa thiệp đính hôn đến mời Cổ lão gia tử, khi đó Cổ lão gia tử có nói về phương diện điêu khắc đá trước tiên có thể bắt tay vào việc khắc con dấu. Khi đó hắn thật sự nghe và để bụng, vì khi còn bé hắn thường chơi trò này.

Nhắc đến thì người bị hại còn là Lưu Xuyên, hai người học trung học, Trang Duệ thành tích tốt, Lưu Xuyên thì thường xuyên điểm thấp, đến cuối kỳ đưa sổ liên lạc về thường bị đánh đòn, vì vậy mà Trang Duệ cần phải nghĩ ra biện pháp.

Khi Trang Duệ học phổ thông thì thành tích cũng không tệ, nhưng hắn cũng không chịu nổi thành tích quá kém của Lưu Xuyên, vị huynh đệ kia chơi trò gì cũng tinh thông nhưng học tập lại rất lơ lỏng, đến khi thi chủ yếu là chơi phao, trắc nghiệm thì đánh bừa, vì thế căn bản đều là dưới trung bình.

Khi đó hai người đã không còn học trong trường mà Trang Mẫu đang dạy, thế nên mối kỳ cần phải đưa sổ liên lạc về cho phụ huynh ký tên, Trang Duệ thường dùng củ cà rốt để khắc tên bố Lưu Xuyên, dùng nó làm con dấu để ký tên.

Còn sổ liên lạc mà Lưu Xuyên đưa về cho bố mẹ thường là thứ mua ở bên ngoài, thành tích là tự tiện điền vào. Chiêu này rất tốt, vì bố mẹ Lưu Xuyên thường rất bận, cũng không quá chú ý, lại thường đắc ý vì thành tích của con trai.

Từ đó trở đi thì Lưu Xuyên thường xuyên được giải thoát, dù đến năm cuối cấp bị bố phát hiện ra, nhưng khi đó hắn đã căn bản sắp ra trường, hơn nữa Trang Duệ và Lưu Xuyên đều đã lớn, thế cho nên lần đầu tiên trong đời hai đứa làm chuyện xấu nhưng không bị đòn.

Lẽ ra Trang Duệ phải là kẻ trời sinh vào trong ngành làm giả đồ cổ mới đúng, vì từ nhỏ đã làm giả, đến lớn cũng phải như vậy mới đúng.

– Ông chủ, kê huyết thạch rất khó phân biệt, tôi thấy chúng ta nên tìm một vài tài liệu khác để làm con dấu, khỏi cần dùng kê huyết thạch…

Triệu Hàn Hiên nghe được câu nói của Trang Duệ thì lắc đầu, tuy hắn rất bội phục bản lĩnh của Trang Duệ ở phương diện đồ cổ, thế nhưng con người không ai vẹn toàn, hắn không tin Trang Duệ cũng tinh thông cả kê huyết thạch.

– Tiểu Trang, kê huyết thạch cũng có thể đổ thạch, có người lên núi tìm nguyên liệu, cũng không mở ra mà căn cứ vào màu sắc của lớp vỏ đá, xem có màu đỏ hay không, như vậy sẽ cho ra kết luận bên trong có kê huyết thạch hay không. Nếu cậu muốn đánh cuộc một lần, thì đến lúc đó chú Đức sẽ đưa cậu đi dạo một vòng…

Chú Đức khác biệt với Triệu Hàn Hiên, lão biết rõ Trang Duệ là người làm giàu nhờ đổ thạch, cặp mắt không thể dùng từ “độc” để miêu tả được nữa. Bây giờ trong giới đổ thạch đã có người gọi Trang Duệ là “Hoàng Kim Đồng”(mắt vàng), đã coi Trang Duệ và vị vua phỉ thúy ở Vân Nam là vương nam đế bắc.

Chú Đức tuy không đổ thạch nhưng cũng hiểu vài phần, lão cũng không hoài nghi Trang Duệ, vì có nhiều thứ phải nói về cảm giác, rất nhiều chuyện khó thể nào nói cho rõ ràng, nhưng có vài người lại nhìn rõ vấn đề. Có lẽ Trang Duệ thật sự là một người có thiên phú đổ thạch.

– Chú Đức, xem ra hôm nào đó phải đến xem thế nào, khi nào bên kia có giao dịch kê huyết thạch thì chú nói với cháu một tiếng…

Sau khi nghe thấy chú Đức nói kê huyết thạch cũng có thể đổ thạch thì Trang Duệ lập tức có hứng thú, bây giờ hắn muốn thu vào tay vài món đồ cổ trân quý, cũng không giống như hành trình đến Myanmar, lúc đó chỉ thuần túy là vì trữ hàng mà đổ thạch.

– Tiểu tử cậu đúng là, cậu coi lời của chú Đức là gió thổi bên tai sao? Đã nói cậu đừng dính vào đổ thạch, nó chỉ là tử cục mà thôi.

Chú Đức thấy bộ dạng cấp bách của Trang Duệ thì dùng giọng nửa thật nửa giả dạy bảo một câu.

– Hì hì, chú Đức, cháu là người thế nào ngài còn chưa biết sao? Nếu không nắm chắc sẽ chẳng ra tay, hơn nữa đánh cuộc kê huyết thạch không khác nào phỉ thúy, chỉ dựa vào ánh mắt của người đánh cuộc mà thôi. Cháu đây thật sự có danh tiếng chưa từng đổ thạch sụp bao giờ…

Tuy Trang Duệ nói những lời này có chút cuồng vọng nhưng cũng không thể không thừa nhận sự thật này, mà hắn cũng thật sự muốn bày ra bộ dạng như vậy, vì dù sao hắn cũng là chuyên gia, sau này nếu đánh cuộc thắng thì người ta sẽ coi đó là hắn có ánh mắt cao siêu.

Bây giờ xã hội này chú ý một câu “thắng làm vua thua làm giặc”, mặc kệ anh làm gì đều phải nhìn vào kết quả cuối cùng, chỉ cần anh thắng thì chung quanh sẽ có hàng tá người đứng khen ngợi.

Tất nhiên nếu anh sụy thì xin lỗi đời, số người bỏ giá xuống giếng sẽ là rất nhiều.

– Ông chủ…Ông chủ Trang, thì ra anh chơi thứ này sao?

Triệu Hàn Hiên nghe thấy vậy mà nghẹn họng nhìn trân trối, khó trách Trang Duệ muốn đi tìm hàng kê huyết thạch, thì ra đối phương xuất thân từ đổ thạch, chính mình vừa rồi xem như lắm mồm rồi.

Bắc Kinh cũng có một vòng quan hệ những người đổ thạch, mỗi khối mao liêu giá trị cả triệu bạc, Triệu Hàn Hiên tuy không thể nào tham gia nhưng cũng từng được thấy, tất nhiên biết rõ những người tham gia đổ thạch không phải chỉ là giàu có thông thường.

– Ha ha, tôi còn chơi nhiều thứ lắm…

Trang Duệ cũng không giải thích thêm, hắn đi một vòng quanh cửa hàng, sau đó lại nói với Triệu Hàn Hiên:

– Anh Triệu, hôm nay đưa đến cho anh hai người, coi như tôi giao luôn cho anh, không có gì thì tôi đi trước, vài ngày sau nếu có rảnh sẽ đến…

Thật ra cửa hàng này cũng khá tốt, mình pha một ấm trà như những ông chủ cửa hàng khác, ngồi đây đưa mắt nhìn đám người qua lại và nói trời nói đất, cũng không làm mất đi ý nghĩa cuộc sống.

– Được, ngài cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ làm tốt…

Triệu Hàn Hiên lúc này cảm thấy làm công cho Trang Duệ là không tồi, ít nhất mình ở dưới bóng đại thụ thì cũng cảm nhận được bầu không khí tươi mát.

– Cái gì, ngày mốt sao?

Khi Trang Duệ đi đến bên cạnh chiếc Audi, hắn nghe chú Đức nói ngày mốt sẽ có một chợ kê huyết thạch được tổ chức, thế là không khỏi dừng tay nhìn Tần Huyên Băng.

Chính mình nếu vừa đính hôn mà chạy đi thì quá kỳ cục, dù là vợ đồng ý thì mẹ mình cũng không chịu.

Chú Đức gật đầu nói:

– Đúng vậy, hằng năm cứ vào những thời điểm này sẽ mở hội chợ kê huyết thạch, nếu cậu muốn giao tiếp với nghề này, tốt nhất là đi tham gia…

– Chú Đức, hay là khỏi đi, Bắc Kinh bên này còn nhiều chuyện chưa xử lý xong, chắc để sang năm cũng được…

loading...

Trang Duệ suy nghĩ một lúc rồi bỏ đi ý nghĩ đi sang Chiết Giang, tuy hắn rất muốn đi nhưng kê huyết thạch cũng không quan trọng bằng mẹ và vợ, sau này mình còn cơ hội mà.

– Anh, nếu không chúng ta cùng đi.

Tần Huyên Băng thấy Trang Duệ thật lòng muốn đi, thế là cho ra ý kiến.

– Ôi, sao anh không nghĩ ra nhỉ, Huyên Băng, chúng ta còn chưa ra ngoài du lịch, xem như lần này đến Chiết Giang dạo chơi…

Hai mắt Trang Duệ chợt tỏa sáng, chính mình không phải sợ lạnh nhạt với vợ sao? Ý kiến này rất hay, dù là mẹ cũng không nói gì được.

– Các cô cậu kìa, thôi được, lần này chú Đức đi theo một chuyến. Tiểu Trang, cậu đặt vé máy bay ngày mai, chúng ta cùng về Trung Hải trước đã…

Chú Đức lắc đầu, đi du lịch sao? Chỗ đó ngoài đá thì chỉ còn là đá, có phong cảnh nào đẹp mà du với chả lịch?

– À, chú Đức, hôm nay đừng ở khách sạn nữa, đến nhà cháu một tối…

Trang Duệ gật đầu đồng ý, có Tần Huyên Băng thì mẹ sẽ không trách mắng mình, vì thế mà hắn nhanh chóng chở chú Đức đến khách sạn trả phòng, sau đó đưa chú Đức về tứ hợp viện.

– Đi du lịch?

Sau khi ăn cơm chiều thì chú Đức đi nghỉ ngơi, Trang Duệ nói đến chuyện muốn đến Chiết Giang với Trang Mẫu.

– Đúng vậy, vừa vặn chú Đức có thể cùng đi, mẹ, hay mẹ cũng ra ngoài đi dạo một chút, con có một căn nhà ở Trung Hải…

Trang Duệ nói lời này là thật lòng, mẹ đời này đi đến Trung Hải một lần chính là lúc hắn bị thương hai mắt, khi đó mẹ vì lo lắng cho hắn mà cũng không có thời gian đi thăm thú gì cả.

– Thôi khỏi, mẹ không đi, con và Huyên Băng cứ đi vui vẻ, nhớ kỹ, đừng làm cho Huyên Băng tức giận…

Âu Dương Uyển lắc đầu từ chối lời đề nghị của con trai, nếu có thời gian thì nàng muốn ở bên cạnh bố mẹ mình, vì hai ông bà đã hơn chín mươi, không biết mình còn được bao nhiêu thời gian để báo hiếu.

– Âu Dương…À, mẹ, sẽ không có chuyện đó đâu, Trang Duệ rất tốt với con…

Tần Huyên Băng ngượng ngùng gọi một tiếng mẹ làm cho Âu Dương Uyển vui vẻ ra mặt, bà lập tức đuổi Trang Duệ ra khỏi phòng, sau đó kéo tay Tần Huyên Băng nói vài lời. Trang Duệ không cần nghe cũng biết mẹ đang vạch trần khuyết điểm của mình.

Trang Duệ vừa đi ra sân thì Bạch Sư đã đón chào, nó dùng cái đầu to lớn cọ xát lên người hắn, hắn dùng tay ôm cổ nó, lại dùng giọng áy náy nói:

– Bạch Sư, ngày mai tao lại phải ra ngoài, lần này không thể mang mày theo, thật sự xin lỗi…

– Grào, grào…

Bạch Sư giống như nghe hiểu những lời của Trang Duệ, thế là trong miệng phát ra những âm thanh gầm rống, lại dùng sức đẩy hắn ngã xuống đất.

Trang Duệ ôm lấy cổ của Bạch Sư, cả hai lăn lộn trên mặt đất, đây là trò mà Trang Duệ và Bạch Sư thường hay chơi đùa với nhau, lúc đó Bành Phi mới được chứng kiến và cực kỳ sợ hãi, vì chưa thấy qua tình huống người và chó Mastiff Tây Tạng thân mật như vậy bao giờ.

Sau khi đùa giỡn với Tiểu Bạch Sư một lúc, Tần Huyên Băng lúc này mới đỏ mặt ra khỏi phòng Trang Mẫu, Trang Duệ vội vàng tiến lên nghênh đón, theo sau còn có một Tiểu Bạch Sư không hiểu phong tình. Tần Huyên Băng nhìn Trang Duệ đang lấy những cọng cỏ dính trên đầu ra mà không khỏi nở nụ cười.

Sau khi trở lại hậu viện thì Trang Duệ đuổi Tiểu Bạch Sư ra ngoài không chút nghĩa khí, sau đó kéo Tần Huyên Băng vào phòng tắm, cưỡng chế bức cung mới hỏi được những lời mà mẹ mình vừa nói. Sau đó tiếng nói dần nhỏ đi mà tiếng thở dốc dần tăng lên, Tiểu Bạch Sư ở ngoài cửa nghe thấy như vậy mà hai tai dựng ngược cả lên.

Hai người ở trong phòng lăn qua lăn lại rất lâu mà Tiểu Bạch Sư ở bên ngoài cũng khá căng thẳng, một hai giờ sau Bạch Sư mới cúi đầu đi về ổ ngủ của mình, nó có trách Trang Duệ hay không thì có trời mới biết.

Sáng sớm hôm sau Hách Long lái xe đưa nhóm Trang Duệ ra sân bay, theo sau còn có Bành Phi, bản thân Trang Duệ thì không sao nhưng lần này đưa theo Tần Huyên Băng thì cần phải chú ý cả vấn đề an toàn, vì thế mới cho Bành Phi đi theo.

– Lão Yêu, tiểu tử cậu đúng là, mới ở Bắc Kinh được vài ngày đã chạy đến đây rồi…

Đến Trung Hải thì người ra chào đón là Dương Vĩ, sáng sớm hắn đã nhận được điện thoại của Trang Duệ, thế là chạy ra chờ ở sân bay.

– Tiểu Trang, ngày mai chúng ta sẽ đi Xương Hóa, hôm nay chú Đức sẽ không đi cùng cậu…

Thấy Dương Vĩ đến đón Trang Duệ thì chú Đức nhanh chóng khai báo.

Sau khi rời khỏi Trung Hải một tuần thì chú Đức còn nhiều chuyện cần chú ý, vì vậy mà lão cầm hành lý của mình, chuẩn bị bắt xe bỏ đi.

– Chú Đức, để anh Vĩ chở ngài đi…

– Không cần, chúng ta không cùng đường, thanh niên nên đi chơi đi, sáng mai đến nhà đón tôi. Nhớ rõ, cần đến sớm một chút, Xương Hóa cũng không gần Trung Hải…

Chú Đức khoát tay áo miễn đi hảo ý của Trang Duệ, đoàn người đi ra sân bay, chú Đức bắt taxi chạy đi trước.

– Ôi, anh Vĩ, sung bắn chim đổi đại bác sao? Chiếc Santana cà tàng của anh đâu?

Sau khi đi vào bãi đậu xe, Trang Duệ phát hiện Dương Vĩ đã đổi một chiếc xe mới, là một chiếc BMW 320, xe này tuy không đắt nhưng giá trị cũng là ba trăm ngàn, với kỹ thuật lái xe của Dương Vĩ, sợ rằng cũng chỉ một tháng là tiến vào nhà máy sửa chữa mà thôi…

– Anh đây cũng sắp kết hôn, sao lại keo kiệt được chứ?

Dương Vĩ dương dương đắc ý lấy chìa khóa ra mở cửa xe, khoảng thời gian trước hắn đưa Tống Tinh Quân vè nhà gặp cha mẹ, cả nhà đều rất thỏa mãn, vì vậy mà phương diện “cấm vận kinh tế” với hắn cũng thả lỏng hơn, dù thế nào cũng coi là xí nghiệp nổi tiếng Trung Hải, chạy một chiếc BMW cũng chẳng là gì cả.

– Ôi, là xe của tôi đấy nhé…

Dương Vĩ còn đang khoe khoang thì bị Trang Duệ cướp lấy chìa khóa, hắn nói:

– Anh lái xe thì trái tim của tôi sẽ mãi để trên cuống họng, Bành Phi, cho cậu…

Trang Duệ ném chìa khóa cho Bành Phi, sau đó mở cửa xe cùng Tần Huyên Băng ngồi xuống hàng ghế sau, hắn hạ cửa kính xuống và nói:

– Dương Vĩ, anh không đi thì tự bắt xe về đấy nhé…

– Tiểu tử này đúng là, kỹ thuật lái xe của anh gần đây đã tiến triển, anh đã chạy hơn cả tuần mà chưa có vấn đề gì xảy ra…

Dương Vĩ bất bình mắng một câu, sau đó ngồi vào vị trí tay lái phụ, Bành Phi ngồi lên xe và khởi động, chạy đến căn nhà của Trang Duệ dựa theo bản đồ chỉ đường.

Mục lục
loading...