Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 57


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 57: Tượng Gỗ Tử Đàn

Bức tượng trong tay Trang Duệ có màu tím đen, mặt ngoài bóng loáng, điêu khắc vị Phật Di Lặc đang ngồi, tuy chỉ như lòng bàn tay nhưng lại cực kỳ nặng, nhưng trên mặt tượng dính nhiều vệt bẩn, thậm chí ngay cả vẻ mặt của phật Di Lặc cũng không được rõ ràng cho lắm.

Trang Duệ thấy vị chủ quầy trả lại năm trăm đồng cho hai người nước ngoài, vì vậy hắn mở miệng nói:

– Này người anh em, cậu có thể cho tôi xem xét vật này kỹ hơn một chút được không?

– Đại ca, hôm nay thật sự cảm ơn anh, nếu anh thích bức tượng này, tôi sẽ tặng cho anh.

Vị chủ quầy này thật sự rất cảm kích với Trang Duệ, nếu không phải Trang Duệ có thể trực tiếp đối thoại với hai người nước ngoài, chỉ sợ đám người bọn họ còn đang bị tên phiên dịch kia lừa gạt.

– Ha ha, tặng thì không cần, tôi chỉ xem qua một chút, nếu ưa thích thì sẽ mua lại.

Trang Duệ cười ha hả trả lời một câu, hắn bắt đầu đánh giá tượng Phật Di Lặc trong tay.

Trang Duệ dùng ngón cái lau vài lượt lên mặt tượng, tuy khó có thể lau đi vết bẩn nhưng vẫn có thể thấy được diện mạo thật sự ở bên trong. Tượng Phật Di Lặc này có trán rộng, hai mắp khép hờ, miệng cười một nửa, hai lỗ tai lớn rũ xuống vai, hở ngực lộ bụng, ngồi hơi nghiêng và dựa vào một chiếc túi, tay phải đặt trên đầu gối, bộ dạng thản nhiên tự đắc, biểu cảm thích ứng mọi hoàn cảnh.

Nếu chỉ riêng khoản chạm trổ thì rõ ràng là điêu khắc cực kỳ tinh tế, vết khắc rất tốt, đường cong tự nhiên trôi chảy, nếu bức tượng này thật sự là tác phẩm của tổ tiên vị chủ quầy kia, chắc chắn tổ tiên của người này cũng là những nghệ nhân có tay nghề cực cao. Dù Trang Duệ có rất ít tri thức giám định và thưởng thức cổ vật nhưng cũng có thể thấy đây là một tác phẩm đặc sắc, nhưng hắn cũng không biết vì sao chủ quầy lại ra giá thấp như thế, bán đi với giá chỉ năm trăm đồng.

– Ủa!

Khi Trang Duệ lật bức tượng lên xem thì không khỏi cảm thấy trái tim đập nhanh hơn, vì hắn phát hiện những đường vân của bức tượng này cực kỳ sáng bóng, đường vân vòng tuổi cực nhỏ và hầu như khó thể nhìn thấy, hơn nữa trên mặt lại không có bất kỳ dấu vết nào. Phải biết rằng những chất liệu bình thường phải có chút dấu vết, những thứ như thế này hình như chỉ có thể là gỗ tử đàn.

Trang Duệ nghĩ như vậy thì lại tiếp tục đánh giá bức tượng, hắn càng nhìn càng thấy giống gỗ tử đàn. Vì gỗ tử đàn có màu tím, tạo hình tao nhã, đặc biệt là sau khi đặt lên mũi và thấy có mùi hương thoang thoảng, điều này càng làm hắn kiên định phán đoán của mình, tượng phật Di Lặc này không phải chỉ là làm từ gỗ tử đàn, hơn nữa còn là vật có chút niên đại.

Thật ra điều này cũng không thể trách Trang Duệ lúc đầu không nhìn ra, vì cây tử đàn chia làm hai loại, một là tử đàn lá lớn và tử đàn lá nhỏ, cây tử đàn lá lớn thì những đường vân rõ ràng và rộng hơn, đồng thời cũng có màu nâu tím, những vật dụng mà Trang Duệ thấy được trong nhà Tống Quân thạt sự đều được chế tác từ gỗ tử đàn lá lớn.

Mà gỗ tử đàn lá nhỏ thì có vân gỗ mặt ngoài không rõ ràng, lúc ban đầu có màu đỏ quất, để lâu thì có màu tím sậm, hầu như không nhìn rõ vân tuổi, đường vân rất nhỏ, lại xoắn như lông trâu, mà giá cả thì cao hơn tử đàn lá lớn gấp bốn năm lần. Số lượng cây tử đàn lá nhỏ là rất ít, hơn nữa những vật lưu truyền lại cũng rất ít, trước nay chỉ làm những vật phẩm dùng để sưu tầm mà thôi, bức tượng mà lúc này Trang Duệ gặp phải thật sự được điêu khắc từ gỗ tử đàn lá nhỏ mà thành.

Sau khi nhận định đây là bức tượng được làm từ gỗ tử đàn thì Trang Duệ chuẩn bị dùng linh khí để xem xét một lần, hắn sở dĩ dùng linh khí nhìn mà không có tác dụng nhưng vẫn cố gắng bởi vì muốn gia tăng kinh nghiệm. Nghề đồ cổ rất cần kinh nghiệm và ánh mắt, nói cách khác, nếu là một người công tác ở trong viện bảo tàng cố cung vài chục năm, mỗi ngày đều đối mặt với những vật phẩm lắng đọng lịch sử như vậy, nếu về nhà nhìn thấy đồ dỏm thì chỉ sợ sẽ nhận biết ra ngay lập tức, đó chính là tích lũy kinh nghiệm.

loading...

Nhưng lúc này Trang Duệ đã thầm đưa ra đáp án, hắn chỉ cần dùng linh khí trong mắt để giám định mà thôi. Hắn khẽ cúi đầu, một luồng sáng màu vàng hiện lên trước mắt, khi linh khí tiếp xúc với mặt ngoài bức tượng, phần gỗ mặt ngoài giống như bị phân giải, tuy linh khí chỉ tiến vào được một centimet thì dừng lại không tiến nhưng những kết cấu gỗ của bức tượng lại hiện rõ trước mắt hắn.

Tổ chức của loại gỗ này cực kỳ phức tạp giống như những tầng sóng cuồn cuộn, từng sợi đều quanh co khúc khuỷu, cực kỳ chằng chịt, lại rất nhỏ, xoăn như lông trâu. Đây đều là những đặc điểm của gỗ tử đàn, khi ở biệt thự của Tống Quân, Trang Duệ đã từng được giới thiệu qua.

Nhưng lúc này điều làm cho Trang Duệ cảm thấy vui mừng chính là một luồng linh khí nồng đậm giống như trong hai câu đối trước kia chợt nhanh chóng dung hợp vào với linh khí trong mắt, luồng linh khí này còn mạnh hơn gấp mấy lần so với những gì hắn hấp thụ được từ hồ lô dế Tam Hà Lưu và những chiếc ghế gỗ Lê, điều này làm cho hắn có chút hoang mang, chẳng lẽ phán đoán rằng linh khí trong đồ gỗ rất ít của mình là sai lầm.

Trang Duệ lắc đầu kiên quyết vứt bỏ những ý nghĩ kia qua đầu, bây giờ không phải là lúc hắn miệt mài theo đuổi vấn đề này. Hắn thông qua linh khí và biết được vật này là đồ cổ, như vậy cảm thấy sức nặng của nó tăng lên vài phần. Hắn biết rõ gỗ tử đàn là thứ được xưng là “tấc gỗ tấc vàng”, đặc biệt đây là vật được truyền thừa, còn có giá trị lịch sử, giá cả càng cao. Trước mắt thì có thể thấy thứ này sợ rằng có giá thị trường còn cao hơn cả hồ lô dế Tam Hà Lưu.

Trang Duệ ngẩng đầu nhìn, hắn thấy lúc này tên phiên dịch họ Hà đang ghi lại những gì đã trải qua, chủ nhiệm Vương thì đang vung tay múa chân trao đổi cảm tình với hai người nước ngoài, vì vậy hắn khẽ kéo tay áo của ông chủ quầy hàng rồi hỏi:

– Này anh bạn, tôi thấy pho tượng này rất tốt, sao chỉ bán đi với giá năm trăm đồng?

Vị chủ quầy trẻ tuổi kia nghe rõ lời nói của Trang Duệ thì vẻ mặt tràn đầy bất đắc dĩ, hắn nói:

– Cái này trên thị trường có rất nhiều, bán giá hơn một trăm là quá đắt rồi, chẳng qua chỉ có giá đúng là ba năm mươi mà thôi, vì có quá nhiều quầy hàng, bán giá cao cũng không ai mua.

– Bây giờ còn nhiều người tay nghề như cậu vậy sao?

Trang Duệ cảm thấy kinh ngạc, chạm trổ là một nghề thủ công rất khó, không phải người thường đều có thể làm được.

– Cái gì mà người có tay nghề, bọn họ đều dùng máy móc làm ra, một dây chuyền có thể sản xuất được một ngàn cái một ngày, đêu là những thứ không có linh khí nhưng lại rất rẻ, hơn mười đồng một cái mà thôi. Đồng thời nếu bày biện những thứ như vậy trong nhà, nếu chỉ nhìn qua cũng không thể nào phát hiện có gì khác biệt so với hàng thủ công, mà cũng tạo hình khá nhiều. Vì thế mà những thứ được thợ thủ công làm ra cũng không dễ bán, hôm nay bán cho người nước ngoài một cái cũng xem như là việc hiếm.

Lời nói của ông chủ quầy trẻ tuổi cũng là một sự thật, bây giờ có rất ít người đi học ngành thủ công truyền thống thế này, chỉ sợ vài năm sau thì những nghệ nhân tài nghệ tinh xảo cũng càng ngày càng ít.

– Tôi thích bức tượng này, tôi sẽ mua, cậu nói giá đi.

Trang Duệ nhìn ông chủ quầy trẻ tuổi có chút thất lạc mà thiếu chút nữa đã nói ra sự thật về bức tượng này nhưng cuối cùng cũng nhịn được, cũng không nói ra, hắn cũng không phải là tên ca sĩ hay hát bài “Chúng tôi đều là sống nhờ mây gió”.

Mục lục
loading...