Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 568


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 568: Gạch Nghiên Mực

– Thật xin lỗi thầy Trang vì cắt ngang lơi, anh xem cây trâm hoa này có thể giao dịch được chưa?

Tề Châu trước đó luôn gọi Trang Duệ là ông chủ Trang, bây giờ nàng cũng gọi hắn là thầy Trang, chỉ là vì những lời binh vừa rồi của hắn cũng đủ để nàng gọi là thầy.

– Ôi, tôi đã quên mất, chị Tề Châu, không có vấn đề, chúng ta sẽ giao dịch ngay bây giờ, ngài muốn chuyển khoản hay thế nào?

Trang Duệ nghe được lời của Tề Châu thì vội vàng dừng lời, nhưng điều này lại làm cho đám khách hàng có chút bất mãn, đang nghe vui vẻ sao dừng lại?

– Chuyển khoản đi, trong cửa hàng của các người phải có máy quét thẻ chứ? Vị tiên sinh này chính là chồng tôi, anh ấy sẽ chuyển chín trăm ngàn cho anh…

Lúc này Trang Duệ mới nhìn rõ ở bên cạnh Tề Châu có một người đàn ông trung niên, người này dù tướng mạo đường đường nhưng nói năng rất ít, sau khi nghe được lời của Tề Châu thì đối phương lấy thẻ ra, sau đó lại nhìn Trang Duệ.

Chỉ cần nhìn vào bộ dạng của đối phương thì Trang Duệ đã biết đó là con rể yếu thế, tất nhiên lấy con gái nhà giàu thì con rể cũng không thoải mái gì cả, thật sự khác quái gì người hầu?

– Anh Triệu, anh xử lý chuyện này, trâm hoa kia giá chín trăm ngàn, sau khi chuyển khoản xong thì cho bọn họ một giấy chứng nhận…

Từ khi Tuyên Duệ Trai mở cửa đến nay thì đây là lần đầu tiên Trang Duệ đi đến xem xét, hắn cũng không biết rõ chuyển khoản ở chỗ nào, vì thế mà phải để cho Triệu Hàn Hiên đi làm.

– Sao? Tốt, tốt…

Triệu Hàn Hiên nghe được lời của Trang Duệ thì đồng ý một câu như mộng như tỉnh, hắn đã sớm bị lời đối thoại của Tề Châu và Trang Duệ làm cho trợn mắt, mới vừa đưa hàng vào đã bán được một món giá chín trăm ngàn, đã bằng với hạn ngạch một tháng bán hàng vào thời điểm ế ẩm trước kia của mình.

– Tiên sinh, chúng ta sang bên này chuyển khoản…

Triệu Hàn Hiên chào hỏi ông chồng của Tề Châu thì vẫn còn giống như đang ở trong mộng, bây giờ hắn đã hiểu rõ vì sao Trang Duệ đơn giản đồng ý thu cửa hàng của mình, thì ra buôn bán những món đồ cổ kia lại dễ có tiền như vậy.

– Này ông chủ, cục gạch này sao lại là bảo bối?

Trong cửa hàng có vị khách hiếu kỳ lên tiếng hỏi.

– À, dựa theo phán đoán của tôi thì đây là một khối gạch cổ được cắt ra làm hai nữa, sau đó lấy hết những thứ bên trong ra, lại khảm nạm nghiên mực vào, nhưng không biết vì sao mặt mài mực này lại ở bên ngoài…

Trang Duệ thật lòng cảm thấy có chút khó hiểu, phán đoán của hắn tất nhiên là thông qua linh khí, bên trong rõ ràng là một nghiên mực cổ, hơn nữa lại có rất nhiều linh khí, nhưng khối gạch lại có thể ôm trọn nghiên mực, không biết người xưa để lộ mặt mài mực ra là có ý gì?

loading...

– Tiểu Duệ, cậu có thể xác định sao? Trước kia có người dùng tranh giả để phủ lên tranh thật, nhưng trước nay chưa từng có sự kiện tương tự phát sinh trên nghiên mực…

Chú Đức nhíu mày, lão biết rõ trước giải phóng có nhiều người vì muốn bảo vệ vật phẩm của mình mà dùng mọi biện pháp để che giấu, biết đâu lúc này Trang Duệ lại đoán đúng?

– Chú Đức, ngài xem chính giữa khối gạch xem, dùng kính lúp có thể thấy dấu vết mài, có lẽ dể che lại khe hở nối tiếp, là thật hay giả thì chúng ta chỉ cần mở ra là biết ngay…

Thật ra khối gạch này được xử lý vô cùng tốt, dù là dùng kính lúp cũng khó thể nhìn ra, nhưng chú Đức sau khi được Trang Duệ nhắc nhở thì cũng lưu tâm chú ý, thế là cũng nhìn ra chút manh mối, lão khẽ gật đầu nói:

– Cổ nhân dùng gạo nếp và bột giấy để thay thế cho xi măng, chất kết dính rất tốt, nhưng khối gạch này cũng không phải được kết dính như vậy. Tiểu Trang, cậu cẩn thận một chút, tốt nhất là ngâm nước trước đi cái đã, sau đó dùng dao nhỏ cạo ra, nếu bên trong có vật phẩm gì đó thì thật sự không nên cho nó hư hao…

Những loại đá chế tác làm nghiên mực thường rất giòn, chỉ cần chấn động quá lớn sẽ vỡ ra, vì thế mà chú Đức mới nói như vậy.

– Ha ha, chú Đức, chúng ta mở ra từ chỗ này…

Trang Duệ biết rõ chú Đức nói không sai, chỉ là vừa rồi hắn mắng Khổng Thạch Hiền là đồ ngốc, bây giờ hắn muốn lấy nghiên mực ra ngay, để chứng minh cho người ta biết ai là kẻ ngốc.

Trang Duệ gọi một nhân viên cửa hàng đưa đến một cây búa nhỏ, vì không có đục nên chỉ có thể dùng tua vít để thay thế.

Trang Duệ đặt khối gạch xuống đất, lại ngồi xổm xuống, dùng linh khí phân biệt địa điểm dán dính, sau đó đặt tua vít xuống đúng chỗ, lại dùng búa khẽ gõ xuống.

Động tác của Trang Duệ rất ẹ, hắn chỉ sợ mình làm mạnh sẽ ảnh hưởng đến nghiên mực ở bên trong, nhưng gạch này khá thô ráp, khá giòn, vì thế mà những chỗ tua vít đi qua thường cho ra một khe hở.

– Ôi, đúng là thật, anh Trang, anh quá thần kỳ…

Hầu Tử ngồi chồm hổm trên mặt đất nhìn khối gạch nghiên mực lộ ra khe hở mà không khỏi nhấc ngón tay cai với Trang Duệ.

Trên thế giới này dù là thứ gì khi phá hư thì thường dễ dàng hơn làm ra, thế cho nên không bao lâu sau khối gạch đã phân thành hai, nghiên mực cổ bên trong chợt xuất hiện.

– Điều này…Điều này…Đây chính là nghiên mực hoàng vũ nguyên của Ngô Xương Thạc…

Chú Đức thấy nghiên mực xuất hiện thì phân biệt ra lai lịch ngay lập tức.

Mục lục
loading...