Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 565


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 565: Tiểu Nhị

Bọn họ đã đến Bắc Kinh được cả tuần, đã đi được vài nơi, hơn nữa tình huống lúc Trang Duệ đính hôn cũng làm cho hai người Đại Hùng háo hức đi làm và biểu hiện cho tốt. Đồng thời Trang Duệ hứa cho bọn họ tiền lương mười ngàn một tháng, đi làm sớm một ngày sẽ được lấy tiền sớm hơn.

– Được, đến chiều tôi sẽ đi tiếp hai anh, đến nơi tôi sẽ gọi điện thoại…

Trang Duệ cúp điện thoại, mình vài ngày qua rơi vào trong tình huống êm ái sung sướng mà quên đi nhiều việc, ngay ca chuyện Triệu Hàn Hiên sắp xếp lắp đặt cửa hàng thế nào cũng không biết.

– Đến chiều chúng ta ra ngoài đi dạo, anh mở một cửa hàng đồ cổ, đúng rồi, con phải mua xe cho em, thích xe gì thì em cứ chọn…

Trang Duệ nhìn Tần Huyên Băng đang tỏ vẻ không hiểu thì giải thích vài câu, mà nàng vài ngày nay ở trong tứ hợp viện cũng buồn chán, thế nên gật đầu đồng ý.

Tình yêu tất nhiên sẽ là liều thuốc tốt cho tất cả các cặp nam nữ trên thế gian, thế nhưng nếu hai bên cứ ở một chỗ trong thời gian dài sẽ sinh ra nhiều vấn đề, đây cũng là nguyên nhân vì sao Trang Duệ và Tần Huyên Băng lâu lâu không gặp, đến khi gặp mặt lại nhiệt tình như lửa.

Nửa giờ sau Bành Phi lái xe đưa chú Đức về đến tứ hợp viện.

Âu Dương Uyển biết chú Đức là người trước nay đối đãi tốt với con mình nên tỏ ra rất tôn trọng, cố ý tự mình xuống bếp làm thức ăn, giữa trưa Trang Duệ cùng chú Đức làm vài ly.

– Chú Đức, ngài phải đi sao? Được, vậy chúng ta chạy hai chiếc xe, cùng đi…

Sau khi ăn cơm xong thì Trang Duệ vốn định đưa chú Đức về khách sạn, ai ngờ chú Đức cũng muốn đến Phan Gia Viên, cũng muốn đi xem. Vì vậy mà Trang Duệ dứt khoát chạy chiếc Audi chở mình và Tần Huyên Băng với chú Đức, để cho Bành Phi chạy xe không đi đón Đại Hùng và Hầu Tử.

– Hì, chợ này còn lớn hơn cả chợ Bành Thành…

Sau khi đi vào Phan Gia Viên thì Đại Hùng và Hầu Tử nhìn đám người chen chúc trước mắt, ánh mắt chợt mở lớn, hai người thầm nghĩ, nếu hai đứa mình cùng mở trò ở đây, như vậy sẽ thu được nhiều hơn ở chợ Bành Thành thế nào?

– Được rồi, sau này hai người sẽ công tác ở đây, mọi người cứ xem xét thoải mái…

Trang Duệ cười đưa nhóm người đi đến cửa hàng, nó nằm ở vị trí trung tâm Phan Gia Viên, là nơi rất náo nhiệt, nếu không phải Triệu Hàn Hiên vì muốn chuyển nhượng cả hàng tồn thì tiện nghi sẽ chẳng đến lượt Trang Duệ.

Trang Duệ đến trước cửa hàng của mình, hắn phát hiện bảng hiệu đã được đổi thành bút tích của đại sư thầy của Kim Mập, bên trên là ba chữ “Tuyên Duệ Trai” to lớn như rồng bay phượng múa.

Chú Đức thấy Trang Duệ dừng chân nhìn lên biển hiện, bọn họ cũng dừng lại và nhìn theo, nhưng tấm biển hiệu to lớn kia xuất hiện trong mắt mọi người lại sinh ra những ý nghĩ bất đồng.

Với ánh mắt của Đại Hùng và Hầu Tử thì căn bản không hiểu rõ ba chữ kia có nghĩa là gì, còn vấn đề thư pháp thì hắn cũng phân biệt được một chút. Hầu Tử thì hoàn toàn không biết gì, hắn nhìn một lúc lâu mà không thấy rõ vấn đề, chẳng khác gì những bảng hiệu khác.

Còn Tần Huyên Băng thấy tên cửa hàng thì không khỏi cảm thấy trong lòng ngọt ngào, tuy không lấy chính xác tên của nàng nhưng ba chữ Tuyên Duệ Trai kia lại lấy phần chữ trong tên của mình và Trang Duệ, thế nên ý nghĩa không cần nói cũng biết.

Phụ nữ thường dễ cảm động, phần tâm tư này của Trang Duệ xem như không uổng công, ít nhất lúc này Tần Huyên Băng đang cảm thấy ngọt ngào, đang suy xét xem có nên thực hiện những động tác hôm qua cảm thấy khó xử cho Trang Duệ vui hay không.

– Tiểu Duệ, sao cậu có thể mời được đại sư kia đề danh? Tôi nghe nói sức khỏe của ông cụ không tốt, bây giờ rất ít khi viết chữ cho người khác…

Có câu con người thường thích náo nhiệt, sau khi nhìn lên tấm biển hiệu thì chú Đức đã biết rõ vấn đề, đây là thư pháp của vị đại sư kia.

Bây giờ có nhiều danh nhân mời chào ánh mắt của khách hàng, thường xuyên dùng chữ của danh nhân in ra rồi nối lại tạo ra biển hiệu để câu khách, nhưng những kiểu chữ kia thật sự không có quy tắc, chỉ cần người trong nghề liếc mắt qua là biết ngay.

– Thời gian trước có cùng thầy Kim đến chúc tết đại sư, vừa đúng lúc đại sư có tinh thần rất tốt, thế cho nên mới viết cho hai bức thư pháp…

Trang Duệ cười trả lời, vẻ mặt có chút tự hào, vì nguyên nhân cơ thể nên những năm gần đây đại sư rất ít khi xách bút, hai bức thư pháp của hắn xem như ngoại lệ. Trong Phan Gia Viên có nhiều cửa hàng với bản hiệu là bút tích của đại sư, nhưng chỉ duy nhất cửa hàng của Trang Duệ là được đại sư viết vào năm hơn chín mươi tuổi.

– À, tôi nhớ ra rồi, hôm cậu đính hôn cũng có thư pháp của đại sư, khá lắm thầy Kim, sức khỏe của đại sư tốt như vậy cũng không nói một tiếng, làm hại tôi sợ quấy rầy đại sư nên không dám đến thăm hỏi…

Chú Đức vừa nghe Trang Duệ nói như vậy thì căn bản mở miệng mắng Kim Mập, lão và đại sư là bạn cũ, Kim Mập khi còn đang mặc tã thì chú Đức đã quen với đại sư, lần này lão đến Bắc Kinh thăm bạn bè vì sợ đại sư không khỏe nên không dám đến quấy rầy.

– Ông chủ, anh đã đến sao còn đứng ngoài cửa, mời vào, mời vào…

Nhóm người Trang Duệ đứng ngoài cửa coi như chặn đường, Triệu Hàn Hiên thấy đó là Trang Duệ thì vội vàng lên tiếng đón chào. Sau hơn nửa tháng điều chỉnh thì tâm lý của hắn đã cơ bản là rất tốt, tạm thời đã thích ứng với thân phận từ ông chủ chuyển xuống là kẻ làm công.

– Anh Triệu, hiệu suất làm việc của anh rõ ràng là rất cao…

Trang Duệ cười ha hả bắt chuyện với Triệu Hàn Hiên, hắn đưa mọi người vào trong cửa hàng, trước mặt xuất hiên một quầy hàng thủy tinh dày bảy thước, chế tác rất tinh xảo.

Trong quầy cứ cách vài centimet lại có một bóng đèn nhỏ, đây là thủ đoạn của thương nhân châu báu, dưới ánh sáng mạnh thì dù là châu báu bình thường cũng bùng sáng.

Lúc này bố cục của cửa hàng có chút biến đổi, bắt mắt nhất chính là quầy kinh doanh châu báu, mà dụng cụ văn phòng thì đặt ở hai bên, nghiên mực thì bày trong tủ, xem như là đồ cổ.

Những vị khách quen của Triệu Hàn Hiên ở chỗ này cũng không cần dùng bảng hiệu hay mặt tiền cửa hàng để thu hút, nhìn qua số lượng người đến mua dụng cụ văn phòng thì thấy kinh doanh cũng không tệ.

Có thể thu phục tất cả chỉ trong thời gian chưa đến mười ngày, rõ ràng hiệu suất của Triệu Hàn Hiên là rất mạnh.

– Ông chủ, thế nào, có thỏa mãn không? Đúng rồi, nơi đó sẽ treo bản photo giấy phép kinh doanh mới, tôi đã điều chỉnh xong, chỉ chờ anh ký tên…

Triệu Hàn Hiên sở dĩ chưa gọi điện thoại cho Trang Duệ chỉ là vì muốn đối phương đi đến vài có một nhận thức trực quan về năng lực của mình, dù sau này mình có ra ngoài tạo dựng sự nghiệp mới hay không, nhưng bây giờ hắn làm công cho Trang Duệ, tất nhiên sẽ không phụ lòng số tiền lương cầm vào mỗi tháng.

Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn đi đến phía sau một quầy hàng, nhìn giấy phép kinh doanh, bên trên đã đổi thành tên mình, cũng có nghĩa là sau này nếu Tuyên Duệ Trai có vấn đề gì xảy ra thì mình phải thừa nhận trách nhiệm.

– Rất tốt, anh Triệu, tôi giới thiệu cho anh, đây là sư phụ của tôi, chú Đức ở Trung Hải, còn đây là vợ tôi…

Trang Duệ nói làm cho Tần Huyên Băng đỏ mặt, ở Hongkong đều giới thiệu là phu nhân, nội địa gọi là vợ cũng quá chói tai nhưng lại càng thêm thân thiết và tràn đầy hương vị cuộc sống.

Đợi đến khi chú Đức và Tần Huyên Băng bắt chuyện với Triệu Hàn Hiên, Trang Duệ chỉ vào Đại Hùng nói:

– Anh ta là Đại Hùng, là bạn của tôi, sau này sẽ cùng anh học hỏi tri thức về dụng cụ văn phòng. Nếu anh thấy được thì coi là đệ tử, không được thì thôi, chỉ cần có thể làm cho anh ấy hiểu rõ về những tri thức về nghề này là được…

loading...

Đồ cổ nói đơn giản thì đơn giản mà phức tạp thì sẽ phức tạp, không ai có thể học từ sách mà trở thành chuyên gia giám định, nếu muốn tinh thông thì phải được thầy dạy bảo tận tình.

Nhưng bây giờ có nhiều chuyên gia giám định đồ cổ đều coi trọng chính mình như nghệ nhân lâu năm, căn bản ít khi truyền kinh nghiệm cho người mới, vì những chuyện dạy đồ đệ làm cho sư phụ chết đói cũng căn bản không phải chưa từng phát sinh. Trang Duệ giới thiệu cho Triệu Hàn Hiên, ý nghĩa của nó là muốn Triệu Hàn Hiên truyền cho Đại học một chút tri thức tốt.

– Được, đây là chúng ta đã nói trước, tôi cũng sẽ không giữ lại gì cả…

Triệu Hàn Hiên đưa mắt đánh giá Đại Hùng, sau đó hắn sảng khoái đồng ý. Đây cũng là vì hắn là kẻ thật thà phúc hậu, muốn để lại ấn tượng tốt cho người ta. Nếu hắn biết rõ trước kia Đại Hùng chỉ là một kẻ lừa lọc ở chợ đồ cổ, chỉ sợ sẽ không đồng ý như vậy, vì chính hắn là người bị một tên lừa gạt siêu đẳng làm cho khốn đốn đến tình cảnh này.

– Thầy Triệu, hôm nay tôi mới đi làm, anh xem nên sắp xếp cho tôi công tác gì…

Đại Hùng tiến lên cúi người lạy Triệu Hàn Hiên, coi như là một lễ bái sư, điều này làm cho Triệu Hàn Hiên rất hài lòng, hắn nói:

– Trước tiên làm nhân viên cái đã, cần phải làm cho tốt, chủ yếu là quan sát vẻ mặt của khách, xem khách có dục vọng tiêu phí hay không, làm sao chỉ mất vài ba câu đã moi ra vấn đề, sau đó căn cứ vào yêu cầu của khách đẻ giới thiệu sản phẩm.

– Đại Hùng, những thứ này cậu chậm rãi làm quen, trước tiên quen thuộc với những món văn phòng tứ bảo, sau đó tôi sẽ báo giá cho cậu, hiểu rõ giá cả thị trường nữa là được. Nó cũng không phức tạp, cậu trước tiên đi thay quần áo, đi theo Tiểu Vương, để xem cậu ấy nói chuyện với khách thế nào…

Triệu Hàn Hiên vừa nói vừa gọi một tiểu nhị đi đến, đây chính là nhân viên tên là Tiểu Vương, đối phương đưa Đại Hùng đi ra sau thay áo. Nhân viên chỉ mặc áo dài là đặc sắc của Phan Gia Viên, căn bản là cửa hàng nào cũng ăn mặc như vậy.

Chưa nói gì khác, sau khi thay quần áo thì Đại Hùng thật sự có chút bộ dạng đẹp tốt, trước kia hắn là chủ quầy vỉa hè ở Bành Thành, bây giờ như là một người khác, đặc biệt là nụ cười thật sự còn thật thà phúc hậu hơn cả khi đi lừa người ta, đây tuyết đối là biểu hiện của người mặt trắng tâm đen.

Thật ra nếu nói về công phu nhìn người thì Đại Hùng tuyệt đối không kém so với hai nhân viên hiện tại trong cửa hàng, vì dù thế nào thì hắn và Hầu Tử cũng đã nhiều năm trà trộn ở chợ đồ cổ Bành Thành, số lượng người bị bọn họ lừa cũng là không ít, cũng không thiếu kinh nghiệm. Đây chính là một trong những nguyên nhân chủ yếu mà Trang Duệ muốn đưa Đại Hùng và Hầu Tử đến hỗ trợ.

– Anh Trang, thầy Triệu, tôi đi theo anh Vương học hỏi một chút…

Đại Hùng bắt chuyện với Trang Duệ và Triệu Hàn Hiên, sau đó đi theo sau lưng Tiểu Vương để bắt khách. Hôm nay cửa hàng rất bận, hai nhân viên thật sự bề bộn qua lại, vừa rồi ngay cả Triệu Hàn Hiên cũng phải đứng ra chào khách.

– Anh Triệu, anh ấy là Hầu Tử, sau này sẽ phụ trách nghiệp vụ đồ cổ châu báu, tôi rảnh sẽ đến chỉ dạy cho anh ấy, nhưng cũng ở trong cùng cửa hàng, Đại Hùng và Hầu Tử đều là những người thuộc về quản lý của anh. Nếu không có khách mua đồ cổ thì cũng để anh ấy phụ bán dụng cụ văn phòng, nếu có rảnh thì nên tiếp cho bọn họ chút kiến thức…

Sau khi Đại Hùng đi rồi thì Trang Duệ giới thiệu Hầu Tử cho Triệu Hàn Hiên, tích cách của Hầu Tử không trầm ổn như Đại Hùng nhưng lại là kẻ ăn nói ngọt ngào, châu báu trong quầy chỉ cần cho hắn bán theo giá quy định là được, cũng không cần Hầu Tử có năng lực phân biệt thật giả.

– Tốt, vậy cậu cũng đi thay quần áo, đi theo hai người kia…

Triệu Hàn Hiên khẽ gật đầu đồng ý.

Hầu Tử đi vào thay áo bào, đi ra tuy không trầm ổn như Đại Hùng nhưng lại có vẻ cơ linh nhiệt tình, thật sự có vài phần hương vị giống như tiểu nhị trước giải phóng.

Lúc này có khách vào cửa hàng, Hầu Tử tiến lên nói vài câu, đối phương đã mua một nghiên mực đi ra.

– Ông chủ, hai người mà anh tìm đến cũng không tệ…

Triệu Hàn Hiên cũng đã nhìn ra vấn đề, nói về vấn đề quan sát vẻ mặt của khách hàng thì hai nhân viên cũ không bằng một góc của Đại Hùng và Hầu Tử.

– Ha ha, bọn họ trước kia đã mở quầy vỉa hè ở chợ đồ cổ vài năm, cũng không xa lạ gì cách kinh doanh này, nhưng phương diện tri thức chuyên nghiệp thì có hơi kém, anh Triệu sau này chịu khó chỉ dẫn bọn họ một chút…

Trang Duệ cũng không muốn gạt Triệu Hàn Hiên, vì vậy mà nó ra những lai lịch của hai người kia, vì điều này quá rõ ràng, mình không nói thì đối phương cũng nhìn ra mà thôi.

– Chú Đức, mời ngài ngồi chơi một chút, cháu bày ra vài món cái đã…

Sau khi sắp xếp cho hai người Đại Hùng và Ht, Trang Duệ mời chú Đức ngồi xuống bàn trà dành cho khách quý, sau đó mình mở ba lô lấy ra hơn ba mươi món đồ cổ châu báu.

Trang Duệ lần này mang đến vài chục món đồ cổ, không chỉ là châu báu ngọc thạch, còn có cả đồi mồi như ý, trâm vàng, trâm hoa, có thể nói là đủ mọi món.

Những món này cũng có thể nói là tạp vật trong nghành đồ cổ, Trang Duệ cũng không cần hộp như của Tần Thụy Lân, vì những thứ này đặt trong hộp sẽ mất đi cấp bậc. Sau đó Triệu Hàn Hiên lấy chìa khóa mở quầy cho Trang Duệ đặt từng món vào trong.

Hầu Tử thấy Trang Duệ đã đặt các món đồ cổ vào trong quầy thì vội vàng đi đến, đây mới chính là nơi mà sau này hắn bận rộn nhất.

Sau khi đặt xong các món xuống thì Trang Duệ mở đèn lên, những món châu báu bùng ra hào quang chói mắt, hấp dẫn đám khách đang lựa chọn văn phòng tứ bảo ở bên cạnh.

– Ông chủ, cái trâm hoa này bán thế nào, có thể lấy ra cho tôi xem được không?

Trang Duệ vừa mới bỏ vào thì có một thiếu phụ hơn bốn mươi có yêu cầu xem hàng, hắn ngẩng đầu nhìn đối phương, thấy trên cổ tay của nàng là một chiếc vòng tay phỉ thúy rất tốt, quần áo đẹp đẽ quý phái, xem ra là một người có tiền.

– Thứ này giá tiền khó nói, nó là đồ cổ từ thời nhà Thanh, nếu ngài thích thì cứ lấy xem…

Trang Duệ dùng chìa khóa mở cửa quầy hàng, hắn dùng hai ngón tay cầm lấy trâm hoa đặt vào trong lòng bàn tay thiếu phụ.

Cây trâm hoa dùng một hạt trân châu như ngón út làm vật liệu chủ yếu, sau đó dùng vàng khảm ngọc để tạo hình, đồng thời còn nạm không ít bảo thạch hồng lục, công nghệ tạo hình cực kỳ phức tạp, căn bản khó gặp ở xã hội hiện đại.

Tuy thời cổ không có cơ giới nhưng lại có rất nhiều thợ thủ công tài giỏi cướp đoạt công tạo hóa của thiên địa, vượt xa so với trình độ vào lúc này. Ví dụ như cái trâm này nhìn có vẻ đơn giản nhưng quá trình chế tác cực kỳ rườm rà, vị nữ sĩ kia xem ra tinh mắt và nhìn trúng.

Người phụ nữ kia cầm cây trâm một lúc, sua đó nói với Trang Duệ:

– Rất tốt, tôi thích thứ này, ông chủ nói giá đi…

– Điều này…Chúng ta nên vào bên trong nói, các vị, xấu hổ quá, những vật phẩm này vừa mới cho vào quầy, tạm thời còn chưa bán ra ngoài…

Lúc này người vây quanh quầy là không ít, ai cũng ồn ào muốn lấy ra xem, Trang Duệ cũng không có biện pháp, dứt khoát tuyên bố hôm nay không buôn bán.

Mục lục
loading...