Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 563


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 563: Ly Biệt

Sau vài phen đại chiến thì cả gian phòng bùng lên một mùi hương là lạ, khắp nơi đều là khí tức xuân tình, chăn bông đỏ thẫm bị đạp cả xuống đất, hai cơ thể quấn lấy nhau, ôm nhau ngủ vùi.

– Thôi rồi, lúc này là mấy giờ?

Khi ánh sáng ngoài cửa bùng lên rồi chiếu vào xuyên qua tấm màn mỏng thì Tần Huyên Băng tỉnh lại trong cơn mơ ngủ, nàng nhìn bộ dạng của mình và Trang Duệ, còn có những dấu vết trên giường, gương mặt không khỏi đỏ ửng.

Nhớ đến tình huống điên cuồng buổi sáng làm cho Tần Huyên Băng hầu như không biết vì sao mình lại để cho Trang Duệ dễ dàng kích thích như thế, nếu người ta biết được bộ mặt điên cuồng như vậy của mình, sẽ không biết sẽ nghĩ thế nào.

Nhưng bây giờ điều làm Tần Huyên Băng suy nghĩ nhiều nhất chính là chút nữa làm sao để gặp mẹ Trang Duệ, đó là người sắp thành mẹ chồng của nàng, vào thời cổ đại thì ngày đầu tiên phải thức dậy kính trà bố mẹ chồng, mà lúc này đồng hồ đã chỉ đến giờ trưa mất rồi.

– Anh đúng là oan gia…

Tần Huyên Băng khẽ nâng tay phải của Trang Duệ đang đặt lên người mình ra, nhưng bàn tay khá nặng lại rơi xuống, thế là nàng bực bội bấm bên hông hắn một cái.

– Ôi…

Trang Duệ đang ở trong mộng đẹp lại bị véo tỉnh, hắn mở to mắt thấy Tần Huyên Băng đang dùng ánh mắt tức giận nhìn mình nhưng trong hai tròng mắt lại lộ ra vẻ vui sướng và tràn đầy tình ý.

– Vợ, sao dậy sớm như vậy? Ngủ thêm một chút nữa không phải tốt sao?

Trang Duệ thuận tay chụp lấy một khối thịt mềm, cảm thấy bên dưới lại căng lên. Hắn lắc đầu, nhớ lúc ngủ mình đã rã rời hết cả, bây giờ sao lại có phản ứng như thế?

– Còn sớm sao? Đã đến chiều rồi kìa, mau thức dậy, dì Âu Dương chỉ sợ cũng đang chờ chúng ta ăn cơm trưa…

Tần Huyên Băng bị lời nói của Trang Duệ làm cho sốt ruột, Âu Dương Uyển chắc sẽ không trách Trang Duệ, nhưng mình là con dâu, cũng nên tạo ấn tượng tốt trước mặt mẹ chồng.

– Được, thức dậy thôi…

– Đi, chúng ta đến trung viện ăn cơm, cứ để đây cho dì Lý đến thu dọn…

Sau khi mặc quần áo thì Trang Duệ thấy Tần Huyên Băng vội vàng thu dọn chăn mền, vì thế không khỏi vung tay giữ lại.

Tần Huyên Băng nghe vậy thì đỏ mặt nói:

– Anh mới có thể cho dì Lý dọn dẹp, em thì rất xấu hổ…

Trang Duệ nghĩ lại cũng đúng, phòng của hai vợ chồng thật sự không nên cho bảo mẫu đến quản lý, chưa nói đến những thứ khác, bây giờ trong phòng có mùi vị khác thường, ai là người từng trải cũng hiểu rõ.

Sau đó Trang Duệ cũng tham gia dọn dẹp, hai người đưa tất cả quần áo nhé vào máy giặt, lại mở cửa phòng ra cho thông gió, sau đó mới nắm tay nhay đi đến trung viện, chỉ là đáng đi của Tần Huyên Băng có hơi khác.

– Dì Âu Dương, bố, mẹ, ông nội, anh…

Đi đến trung viện thì thấy Âu Dương Uyển và mọt nhà Tần Hạo Nhiên đang ngồi trong sân nói chuyện phiếm, Hào Vinh cũng có mặt, Tần Huyên Băng vội vàng tiến lên bắt chuyện, gương mặt không khỏi đỏ ửng.

– Còn gọi là dì sao? Có nên thu phí đổi cách xưng hô không nhỉ?

Âu Dương Uyển kéo tay Tần Huyên Băng, sau đó bọn họ xoay mặt nhìn Trang Duệ nói:

– Đứa nhỏ này đúng là, sau này không được uống nhiều rượu như vậy nữa, ngày hôm qua chỉ sợ là Tần Huyên Băng ngủ không được với con rồi phải không?

Dù là Trang Duệ da mặt đủ dày thì nghe được lời của Trang Mẫu cũng đỏ mătj và khúm núm gật đầu.

– Tiểu Duệ, chiều nay chúng ta phải về, con cần phải đối đãi cho tốt với Huyên Băng…

Dì Phương thấy bộ dạng của con gái thì sao không hiểu có gì xảy ra, bà nói tiếp:

– Hai con cũng không còn nhỏ nữa, mau bỏ ra chút thời gian đi đăng ký kết hôn đi.

Dì Phương nhìn Tần Hạo Nhiên, sau khi thấy chồng gật đầu thì còn nói thêm:

loading...

– Đi làm giấy kết hôn trước, còn chuyện đến khi nào mở tiệc kết hôn thì hai con cứ thương lượng…

Tuy hai người đã đính hôn nhưng nếu nói từ phương diện pháp luật vẫn chưa hợp pháp, dì Phương sợ cặp vợ chồng son này không biết tiết chế, nếu như mang thai trước khi làm giấy đăng ký kết hôn sẽ bị người ta chê cười.

– Vâng, được rồi, dì…À, mẹ, con nghe lời mẹ, sẽ làm ngay thôi…

Trang Duệ lên tiếng đồng ý, hơn nữa còn gọi dì Phương là mẹ, điều này làm cho bà cười nở hoa, giống như trẻ ra vài chục tuổi. Có câu mẹ vợ nhìn con rể càng lúc càng yêu mến, huống hồ Trang Duệ là một cậu con rể có hiểu biết, nhớ năm xưa Tần Hạo Nhiên đến nhà mình cũng còn chưa được như vậy.

– Tiểu Duệ, sau này phải thường đưa Huyên Băng về Hongkong để thăm chúng tôi…

Tần lão gia tử nhìn cháu gái Tần Huyên Băng, trong mắt thật sự là không muốn, vì đó là cháu gái theo lão từ nhỏ, căn bản là tình cảm sâu đậm.

– Ông nội, cháu cũng không muốn xa ngài…

Tần Huyên Băng đi đến nhào vào lòng ông nội, nước mắt bùng phát, lúc này nàng mới có chút cảm giác là mình đã xuất giá, ngày hôm qua quá bận rộn và cũng không nghĩ đến những vấn đề này.

– Cháu ngoan, sống cho tốt, như vậy là ông vui rồi…

Ông cụ sờ đâu Tần Huyên Băng, sau đó lại quay sang nhìn Trang Duệ nói:

– Tiểu Duệ, tất cả vật phẩm trang sức phỉ thúy của cửa hàng Tần Thụy Lân ở thủ đô đều do tổng công ty cung cấp, nhưng những món trang sức bằng kim cương và bảo thạch thì gần đây có hơi hiếm, tuy trong thời gian nửa năm sẽ không đoạn hàng nhưng thời gian dài thì khó nói, nếu cháu có đường đi riêng thì có thể tự ra tay, tốt nhất là tự tạo cho mình một con đuòng cung cấp…

Một cửa hàng châu báu muốn triển khai mở rộng nghiệp vụ thì không phải chỉ dựa vào một loại châu báu, dù là kim cương, phỉ thúy hay ngọc thạch và vàng cũng cần phải có, đều có lượng khách hàng tiêu thụ riêng. Nếu muốn phát triển tốt thì cần phải có đầy đủ, nếu không thì sẽ có một bộ phận khách hàng bị cửa hàng khác kéo đi.

Tần lão gia tử nói ra những lời này là muốn để Trang Duệ tự tìm con đường cung cấp của mình, hoặc nối liên hệ với các thương nhân kim cương trong nước, mở rộng nghiệp vụ. Phải biết rằng cửa hàng Tần Thụy Lân ở thủ đô chính là một nơi tiêu thụ sản phẩm châu báu tốt nhất trong nước, nếu như công ty Tần Thị cứ cung cấp hàng không lợi nhuận, như vậy sẽ thừa nhận áp lực rất lớn.

Lúc này Trung Quốc cũng trở thành một nước tiêu thụ kim cương rất lớn, năm vừa rồi nhập khẩu hơn hai mươi tỷ đô la kim cương, nhưng kim ngạch qua thuế chỉ là hơn năm tỷ, nói cách khác thì có hơn chục tỷ kim cương là buôn lậu vào trong nước. Vì vậy nếu liên hệ với những thương nhân kim cương trong nước thì còn nhanh và thuận tiện hơn so với đi đường với công ty Tần thị và thương nhân Hongkong.

– Ông, cháu biết rồi, sau này có thời gian sẽ chú ý, nhưng tạm thời cần được phía ông trợ giúp…

Trang Duệ cũng không biết rõ vấn đề, chỉ có thể gật đầu đồng ý. Hắn nghĩ rằng có tiền thi có gì không mua được? Dù soa thì kim cương cũng có nhiều vùng khai thác được, không phải chỉ bó gọn trong Myanmar như với phỉ thúy.

Những nước như Australia, Botswana, Nga, Nam Phi đều có dự trữ kim cương khá lớn, mặt khác còn có Cong, Brazil, Guyana, Venezuela, Angola, thậm chí là Trung Quốc cũng có nơi sản sinh ra kim cương. Tối thiểu là vào thời của Trang Duệ cũng không sợ đoạn hàng nguyên liệu kim cương.

– Được rồi, cháu hãy làm cho tốt. Xui gia, chúng tôi xin cáo từ…

Tần lão gia tử đứng lên nói với nhóm người xung quanh.

Trang Duệ nghe được lời của Tần lão gia tử thì vội vàng nói:

– Ông, cơm nước xong rồi đi, buổi chiều không phải bay về Hongkong lúc ba giờ sao?

– Ha ha, tiểu tử cậu không xem lúc này là mấy giờ rồi?

Trang Duệ nói còn chưa dứt lời thì ai cũng nở nụ cười, hắn thật sự không hiểu rõ và lấy điện thoại ra xem, sau đó mặt đỏ ửng, thì ra đã hơn một giờ, chỉ sợ bọn họ đã ăn cơm từ lâu rồi.

Chạy đến sân bay mất bốn mươi phút, Trang Duệ cũng không dùng cơm, tự lái xe đưa Tần Huyên Băng và ba người nhà gái đến sân bay.

Hào Vinh thì bị giữ lại, vàng hắn đưa đến còn chưa được xử lý, hai ngày sau mới rời khỏi Bắc Kinh. Nhưng lúc này đã trả phòng ở khách sạn, chỉ có thể ở trong tứ hợp viện của Trang Duệ.

Tần Huyên Băng nhìn máy bay cất cánh về Hongkong mà không khỏi rơi nước mắt, sau này nàng phải sinh sống ở một thành phố xa lạ là Bắc Kinh, tuy trong lòng đã có chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn có chút thất lạc.

– Về đi thôi, Huyên Băng, anh sẽ đối xử tốt với em…

Trang Duệ nói ra một câu như trong phim truyền hình, sau đó cẩn thận lau nước mắt của nàng, ôm lấy eo nhỏ của nàng, để nàng vùi đầu vào lòng mình.

Trang Duệ tất nhiên cũng không phải là kẻ chỉ biết ra vẻ đàn ông trên giường, hắn còn biết bảo vệ tốt cho người phụ nữ của mình.

Mục lục
loading...