Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 562


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 562: Say Rượu

Miêu Phỉ Phỉ đứng trong đám người lúc này cũng tỏ ra có chút thất lạc, tuy nàng chưa từng mang đồ trang sức nhưng lúc này trong lòng cũng khó tránh khỏi những tư vị không nói nên lời.

Lúc này Miêu Phỉ Phỉ thậm chí còn hận chính mình, bình thường có tính cách trương dương, vì sao lại không chủ động theo đuổi Trang Duệ?

– Các người chỉ là đính hôn, còn chưa kết hôn, sau này mình nhất định phải để cho anh ấy tặng cho một sợi dây chuyền còn tốt hơn…

Miêu Phỉ Phỉ nhìn thoáng qua hai người đang ở trong sân, nàng lặng lẽ rời khỏi tứ hợp viện không một tiếng động.

Lúc này người trong sân cũng đang khiếp sợ vì chuỗi phỉ thúy mắt tím của Trang Mẫu, cũng không ai phát hiện Miêu Phỉ Phỉ đã rời đi. Trang Duệ giống như lại có chút cảm ứng, hắn nhìn về phía Miêu Phỉ Phỉ bỏ đi, tất nhiên cũng chẳng thấy gì cả.

Sau khi ầm ĩ một lúc trong tứ hợp viện, mọi người đi ra, tiến lên ba chiếc xe lớn chạy về phía khách sạn.

Nghi thức đính hôn tổ chức trong nhà nhưng chuyện ăn tiệc thì sắp xếp ở khách sạn, bây giờ cũng không giống như hai mươi năm trước, tiệc rượu kết hôn phải làm ở nhà, hàng xóm sang hỗ trợ, vì Trang Duệ ở đây nửa năm mà còn chưa biết hàng xóm có bộ dạng thế nào.

Trang Duệ và Tần Huyên Băng thật sự đã chết mệt từ sáng đến trưa, từ khi thức dậy đến bây giờ còn chưa được ngồi. Trang Duệ thì khá tốt, chỉ cần trong mắt có linh khí thì những vấn đề về sức khỏe là không ảnh hưởng gì cả, thể lực mất đi có thể bù về. Nhưng Tần Huyên Băng mang giày cao gót đứng quá lâu, đến khách sạn thì mệt mỏi ngồi xuống ghế mà không chịu đứng lên.

Dù có tâm tư giúp vợ trị liệu chân nhưng Trang Duệ thầm thề bí mật về mắt sẽ không nói cho bất kỳ ai biết. Hắn đi kính rượu từng bàn, sau khi đi qua mười ban thì gương mặt đỏ bừng, khó thắng nổi hơi cay.

– Cậu Trang, ba anh em chúng ta làm một ly, tôi và Mã Mập còn có chuyện, coi như cáo từ trước…

Trang Duệ kính hết rượu các bàn và đi về ngồi xuống ghế, đúng lúc Tống Quân và Mã Mập bưng ly rượu đi đến.

– Anh Tống, anh Mã, chiêu đãi không chu toàn, thật sự xấu hổ…

Trang Duệ vội vàng tiếp nhận ly rượu, hai người Tống Quân đi đến cũng chỉ cần theo ly rượu nhỏ, không phải là loại ly thủy tinh, tất nhiên chút rượu như vậy cũng không làm khó được Trang Duệ.

Hôm nay trong số những người đếm tham gia đính hôn cũng có không ít kẻ bận rộn, khi thấy có người cáo từ ra về thì hai ba mươi phút sau cảm thấy lễ tiế đã đủ cũng bưng ly rượu đến xin cáo từ.

Một hai người thì không sao, nhưng Trang Duệ thật sự không chịu nổi nhiều người, chỉ một lúc sau thì hắn đã say lờ đờ, nhưng khi thấy có người đưa ly đến mời là uống cạn.

Vừa rồi Nhạc Kinh còn cảm thấy tửu lượng của mình khá tốt, thế cho nên đứng ra nhận rượu thay cho Trang Duệ, bây giờ hắn càng say đến mức khó chịu nổi. Sau đó hắn bị vài vị khách nữ mời đôi ba ly rượu lớn, thế là ngã xuống mặt bàn ngủ vùi.

– Lão Yêu, cậu nói xem khi còn học đại học, anh đối với cậu thế nào?

Lúc này bữa tiệc đã đến giai đoạn cuối, những người cuối cùng đã đi đến, lúc này Lão Tứ đưa đến hai ly thủy tinh, bên trong đầy rượu.

– Anh…Mọi người đối với em rất tốt, ai bảo em là nhỏ nhất…

Trang Duệ nhìn bộ dạng của Lão Tứ mà không hiểu có gì xảy ra, hôm nay coi như liều mình cùng công tử, thế là tiếp nhận ly rượu trong tay Lão Tứ, hai bên cụng ly, rót tất cả vào bụng, ngay sau đó một luồng khí nóng bùng lên gay gắt.

– Này, Tứ ca, tửu lượng của anh bây giờ xem ra rất mạnh…

Tuy bây giờ Trang Duệ mặt đỏ tía tai nhưng vẫn rất tỉnh táo, Lão Tứ là người Quảng Đông, bình thường chỉ hai ba ly là ngã, hôm nay sao lại sảng khoái uống ly lớn như vậy?

– Này, Lão Tứ, hôm nay anh không chuốc say tôi thì không chịu được sao?

Trang Duệ chộp lấy ly rượu trong tay Lão Tứ, hắn uống cạn phần rượu còn lại, lúc này mới biết đối phương lấy nước khoáng cụng ly với mình.

Nhưng tửu lượng của Trang Duệ cũng chỉ là như thế mà thôi, nói ra những lời này thì cảm thấy đầu óc quay cuồng, không còn biết chuyện gì.

Trang Duệ nếu biết rõ Lão Tứ vì nghe Nhạc Kinh giải thích, biết mình bị Trang Duệ làm liên lụy mà bị cảnh sát Miêu giẫm cho một cái và đặc biệt đến trả thù, cũng không biết Trang Duệ sẽ nghĩ thế nào.

– Nước, nước, khát nước quá…

loading...

Không biết bao lâu sau thì Trang Duệ tỉnh lại, lúc này hắn cảm thấy đầu muốn nứt toác ra, cổ họng như bị chất đầy cát, cảm giác nóng rát bốc hỏa. Hắn miễn cưỡng mở to mắt, lại phát hiện mình ở trong phòng ngủ tứ hợp viện.

– Anh tỉnh rồi à, chờ chút, em đi rót nước cho anh…

Âm thanh của Tần Huyên Băng vang lên bên tai Trang Duệ, hắn lúc này còn chưa hoàn toàn thanh tỉnh, hai mắt mơ hồ thấy một bóng người thon thả đi đến bên giường, đỡ mình dựa lên một thứ gì đó mềm nhũn, đưa một ly nước ấm đến bên miệng.

Tần Huyên Băng rất biết cách chăm sóc, nước ấm rất dễ uống, sau khi uống cạn thì thần trí của Trang Duệ mới dần phục hồi.

Linh khí trong mắt Trang Duệ có thể chữa thương nhưng không thể nào có biện pháp gì với rượu, vì thế mà bữa tiệc vào lúc giữa trưa thật sự làm hắn cảm nhận được cơn say nhất đời là thế nào.

Sau khi uống nước xong thì Trang Duệ ngủ say như chết, trong mộng có hai bóng người xuất hiện đan xen, một là Tần Huyên Băng, chớp mắt sau lại biến thành Miêu Phỉ Phỉ, thật sự như mộng như ảo, khó phân biệt thật giả.

– Huyên Băng, Huyên Băng…

Trong giấc mộng Trang Duệ thấy mình đang ôm Miêu Phỉ Phỉ, lại làm ra chút chuyện gì đó khó coi, mà Tần Huyên Băng lại thấy và bỏ đi, thế là hắn kêu gào đuổi theo.

– Anh, sao vậy? Lớn thế này còn gặp ác mộng sao?

Trang Duệ chỉ cảm thấy toàn thân đầy nhiệt lực, hắn nhào đến, Tần Huyên Băng bật ra hơi thở như hoa lan, lời nói ngứa ngáy lỗ tai.

– Không phải ác mộng, Huyên Băng, anh ngủ bao lâu rồi? Vừa rồi anh nói gì vậy?

Trang Duệ lần này thì thanh tỉnh rất nhanh, khi thấy ngoài cửa sổ đã tối mịt mà Tần Huyên Băng đang cùng nằm trong chăn, hắn kéo nàng vào lòng, nhưng câu nói của nàng vừa rồi làm cho hắn có chút chột dạ.

Khi hỏi thì trống ngực của Trang Duệ thật sự đập nhanh hơn vài phần, giấc mộng vừa rồi vẫn còn rõ ràng, nếu hắn gọi tên của Miêu Phỉ Phỉ thì thật sự sẽ rất phiền toái, tin chắc một người phụ nữ sẽ không tha thứ cho tình huống người đàn ông của mình gọi tên một người phụ nữ khác trong mơ.

– Vừa rồi anh gọi em, bây giờ là mấy giờ nhỉ, để em xem…

Tần Huyên Băng duỗi cánh tay như bạch ngọc ra mở đèn đầu giường và nhìn đồng hồ nói:

– Hơn năm giờ sáng, đã sắp sáng rồi, anh đã ngủ gần mười hai tiếng…

Tần Huyên Băng nói mang theo chút u oán, trước đó nàng đã chuẩn bị sẵn nến đỏ lớn và rượu đỏ, định đến tối sẽ làm một bữa tối lãng mạn giữa hai người, nào ngờ Trang Duệ ngủ một giấc chóng mặt, làm cho những gì mình sắp xếp trở nên vô ích.

– Xin lỗi em, lần sau các anh kết hôn, chúng ta sẽ chúc cho bọn họ say bất tỉnh…

Trang Duệ nghe rõ ràng, hắn biết vừa rồi mình không nói mớ bậy bạ, thế nên yên tâm hơn nhiều.

– Không cần như vậy, mau thức dậy thôi, để người khác nhìn thấy cũng không tốt…

Tần Huyên Băng vùng vẫy muốn đẩy Trang Duệ ra, lại phát hiện hai tay mình ôm lấy cổ hắn từ khi nào, hơn nữa mười ngón tay lại dùng sức, giống như muốn hòa tan vào nhau.

– Không ai thấy đâu, hôm nay là ngày của chúng ta…

Trang Duệ thấy Tần Huyên Băng há miệng giống như còn muốn nói gì đó thì lập tức chặn ngay lại.

– Ư, ư…

Tần Huyên Băng bị Trang Duệ tập kích, hai tay đánh khẽ lên lưng hắn, lửa nóng trong lòng cũng bùng lên, cơ thể mềm mại bị đè lên.

Mục lục
loading...