Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 555


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 555: Ăn Một Mình

Ở Myanmar thì tài nguyên đại biểu cho tài phú và địa vị, đừng nói là những công ty phỉ thúy, dù là quân chính phủ cũng khó làm gì được những ông trùm tài nguyên, cũng giống như những nước tư bản khác, Myanmar là nơi mà người có tài sản khó thể nào xâm phạm được.

Hơn nữa các côn ty phỉ thúy chiếm giữ tài nguyên ở Myanmar cũng thường xuyên liên hệ với nhau.

Khi tin tức Hào Vinh khảo sát ra mạch khoáng được truyền ra ngoài thì có rất nhiều ông chủ cầm tiền mặt đến tìm, chuẩn bị mua sắm nguyên thạch số lượng lớn. Phải biết rằng đối với những ông chủ kia thì việc có được nguyên thạch phỉ thúy chính là căn bản để công ty có thể sinh tồn.

Hàng năm Myanmar đều tổ chức ba đến năm lần công bàn phỉ thúy, nếu chỉ dựa vào những nguyên thạch mà bên mình sản xuất được, sợ rằng các công ty phải đóng cửa một nửa. Vì vậy mà lúc này đám ông chủ công ty đến đặt trước tiền để thu nguyên thạch của Hào Vinh, sau này hưởng giá chênh lệch ở công bàn Myanmar.

Đây cũng là quy của giữa các công ty phỉ thúy ở Myanmar, nếu như có một nhà muốn ăn một mình thì sẽ khó tránh khỏi tình huống kẻ khác đỏ mắt ngáng chân, vì ở trong những vùng khai thác mỏ, chuyện hai bên sử dụng hung khí bắn nhau là quá bình thường.

Vì tránh tình huống nà phát sinh mà Hào Vinh đã triệu tập một đội ngũ bảo vệ mỏ khoáng hơn ba trăm người, trông coi cả một vùng núi, bây giờ bọn họ đang khảo sát số lượng dữ trữ của nguyên thạch, coi như làm công tác chuẩn bị trước lúc khai thác.

Nếu không phải muốn tự mình cảm tạ Trang Duệ thì Hào Vinh sẽ không thể nào bỏ ra thời gian để đến tham gia nghi thức đính hôn lần này.

Tất nhiên trước mắt nguyên thạch còn chưa được khai thác ra, nhưng những ông chủ công ty nguyên thạch phỉ thúy kia đến tìm cũng làm cho Hào Vinh xử lý xong ba tấn vàng của Trang Duệ, đồng thời đổi thành ngân phiếu Euro của ngân hàng Thụy Sĩ, đây cũng là một trong những nguyên nhân hắn đi đến Trung Quốc.

– Hào đại ca, tôi chẳng qua chỉ thấy người dưới đèn thường gặp tâm lý bóng tối, không nhìn quá trực quan, thường xem nhẹ vài địa điểm không ngờ. Tôi là người luôn chú trọng chi tiết, có lẽ điều này cũng là nguyên nhân làm cho vận may của tôi luôn không tệ…

Trang Duệ đang tìm lý do và không quên dát vàng lên mặt mình, lời này nói ra tuy có ý tự biên tự diễn nhưng nghe vào lỗ tai Hào Vinh lại có ý nghĩa khiêm tốn.

Các vị chuyên gia trong ngoài nước đã tốn cả năm trời mà không tìm ra phương hướng của mỏ khoáng, nhưng Trang Duệ chỉ nói một câu đã vạch trần sự thật, đây cũng không phải chỉ là dựa vào vận may có thể nói cho rõ được. Nếu không phải có sức phán đoán siêu phàm, Trang Duệ sao có thể đầu tư vào mỏ khoáng số tiền tương đương hai tấn vàng?

– Dù là vận may hay bản lĩnh cũng được, tóm lại là nhờ cậu chỉ điểm mà tôi mới tìm ra mỏ khoáng, coi như tôi đây cảm tạ cậu…

Hào Vinh thật sự cảm kích Trang Duệ, trước khi đến Trung Quốc thì gia tộc còn có người cho ra lời dị nghị, nói Trang Duệ chỉ bỏ ra hai trăm triệu mà mua được ba mươi phần trăm cổ phần, coi như chiếm được tiện nghi quá lớn.

Nhưng lúc đó Hào Vinh đã nghiêm mặt cứng rắn khiển trách đối phương, dệt hoa trên gấm thì dễ nhưng giúp đỡ nhau lúc khốn khó thì khó, vào lúc không có bất kỳ ai vươn tay với Hào Thị thì có Trang Duệ bỏ ra hai tấn vàng, hơn nữa ý kiến khảo sát chính là quan điểm cứng rắn và kiên trì của Trang Duệ.

Đồng thời sau lưng Trang Duệ còn có bối cảnh lớn, là một trợ lực lớn cho Hào Vinh ở nội địa, mà hắn cũng không phải là kẻ có ánh mắt nhìn ngắn, thế cho nên lúc này mới tự mình chạy đến.

– Ha ha, Hào đại ca, chúng ta xem như là người một nhà, đừng nói những lời khách khí, tôi còn phải trông mong mỏ phỉ thúy của anh giúp tôi kiếm ra nhiều tiền…

Trang Duệ cười chuyển chủ đề, việc này vốn là mình chiếm được lợi ích lớn, hắn cũng không muốn chiếm được nhiều lợi ích mà còn khoe khoang, như vậy sợ rằng sẽ sinh ra cho người ta cảm giác nông cạn.

– À, căn cứ vào khảo sát sơ bộ thì mạch khoáng kia dài một trăm mét, kéo vào trong đến hơn năm mươi mét, chất ngọc không tệ, căn cứ vào những khối phỉ thúy lấy ra từ mỏ khảo sát, có rất nhiều phỉ thúy cấp băng, tôi đánh giá tổng giá trị của phỉ thúy là không dưới một tỷ Euro…

Hào Vinh nhắc đến mỏ khoáng thì hai mắ sáng len, nhưng hắn báo giá làm cho Trang Duệ giật mình, nói đùa gì vậy? Một tỷ Euro tương đương với mười tỷ tệ, chính mình chiếm ba phần cổ phần, như vậy chẳng phải có ba tỷ sao?

– Hào đại ca, sao lại đáng giá nhiều tiền như vậy?

Tuy bây giờ Trang Duệ thật sự chỉ dùng con số lớn để tính tiền nhưng sau khi nghe được lời của Hào Vinh thì cũng không khỏi cảm thấy chấn động, hắn thầm nghĩ không biết bảng xếp hạng các tỷ phú Trung Quốc của Forrbes năm nay là thế nào?

– À, đây là mạch khoáng lớn nhất được phát hiện trong nội địa Myanmar, nếu dùng cơ giới khai thác thì phải mất thời gian mười năm, vì vậy mà cậu cứ ngồi đó để chờ chia hoa hồng đi…

Hào Vinh nói đến đây và rất hưng phấn, gia tộc Hào Thị có mỏ khoáng này thì chính thức làm trùm phỉ thúy ở Myanmar.

Hơn nữa khi mà các mỏ khoáng ngày càng cạn kiệt thì giá trị của khu mỏ này sẽ càng ngày càng quan trọng, biết đâu mười năm sau ở Myanmar chỉ còn một mỏ khoáng như vậy còn hoạt động mà thôi.

– Đúng rồi, cậu Trang, ba tấn vàng tôi cũng đã giúp cậu bán đi, giá cả vàng gần đây đang tăng, tổng cộng được bốn trăm triệu, tôi đã đổi thành chi phiếu ngân hàng Thụy Sĩ, gần bốn chục triệu Euro…

Hào Vinh vừa nói vừa mở một cái vali bên người lấy chi phiếu ra, nhưng Trang Duệ kéo tay hắn và nói:

– Hào đại ca, nhưng chuyện này không nên vội, về nhà rồi nói…

– Ha ha, cậu xem, tôi vì quá vui mà quên trường hợp…

Hào Vinh nghe vậy mà nở nụ cười, mình là người hơn bốn mươi, không ngờ còn chẳng bình thản bằng người thanh niên này.

Hai người trò chuyện với nhau một lúc, chuyến bay từ Trung Hải đến Bắc Kinh đã hạ cánh, có đoàn người chậm rãi đi ra sân bay.

– Anh Vĩ, ở đây, tôi ở phía này…

Trang Duệ thấy Dương Vĩ đi đến thì vội vàng đứng lên hô một câu, sau đó tiến lên nghênh đón, chỉ là cái tên anh Vĩ(Viagra) quá mức vang dội, điều này làm cho đám người trong sân bay phải đưa mắt nhìn.

– Lão Yêu, cậu cố tình có phải không? Cố ý để anh đây mất mặt phải không?

loading...

Dương Vĩ tiến lên cho Trang Duệ một đấm, hai anh em ôm lấy nhau. Từ sau khi từ hôn lễ của Lão Tam ở Thiểm Tây quay về, bọn họ có nửa năm chưa gặp mặt nhau, lần này mượn cơ hội Trang Duệ đính hôn mà tất cả huynh đệ có thể tụ tập một lần, vì vậy mà ai cũng tỏ ra vui vẻ.

– Thôi đi, tôi còn chưa báo tên Dương Vĩ của anh…

– Thôi được, thôi được rồi, phía sau còn có chị dâu của cậu…

Dương Vĩ hận không thể dán miệng Trang Duệ lại, tên của hắn thật sự quá ngại, người nào nghe vào tai cũng phải cười xòa.

– Ủa, y tá Tống, các người…Hai người sao lại cùng đi với nhau…

Trang Duệ không khỏi nhìn ra sau lưng Dương Vĩ, thấy “chị dâu” kia thì không khỏi ngây cả người, thì ra đây cũng là người quen, là Tống Tinh Quân.

– Cái gì mà ngạc nhiên, cái gì là cùng đi với nhau? Cậu không thấy anh chị đây là trai tài gái sắc xứng đôi vừa lứa sao?

Dương Vĩ rất bất mãn với lời nói của Trang Duệ, thế cho nên mới hét lên.

– Được rồi, là tôi nói sai, chào y tá Tống…

Trang Duệ bắt chuyện với Tống Tinh Quân, lúc này cũng không quan tâm vì sao hai người kia lại đi cùng nhau, vì hắn thấy được chú Đức đi ở sau cùng, vì vậy vội vàng tiến lên cúi người nói:

– chú Đức, cháu đã mời nhiều lần, đến lúc này ngài mới có thể rời khỏi Trung Hải được…

Nếu nói đến những vị trưởng bối mà Trang Duệ kính trọng nhất, ngoài mẹ và cha mẹ Lưu Xuyên thì đó là chú Đức và Cổ lão gia tử, tuy thật sự có nhiều thân tình với nhà ngoại nhưng thật lòng thì cũng không quá thân thiết bằng những người này.

Khi ở cùng chú Đức và Cổ lão gia tử thì Trang Duệ cảm thấy toàn thân buông lỏng, có thể nói vài câu vui đùa cho náo động bầu không khí. Nhưng khi ở trước mặt các bác trai thì càng giống như đang kiểm duyệt trước mặt lãnh đạo, trong lòng không thoải mái, thật sự không tự tại khi đối diện với chú Đức và Cổ lão gia tử.

Đặc biệt là chú Đức, khi Trang Duệ vừa mới tốt nghiệp đến công tác ở Điển Đương Hành thì đã tỏ ra rất quan tâm, những quan tâm và trợ giúp của lão không trộn lẫn hiệu quả và lợi ích, rõ ràng là thật lòng mến hắn. Hơn nữa sau này lại hết lòng đẩy Trang Duệ lên làm quản lý của Điển Đương Hành, thời gian rèn luyện đó có lợi ích không nhỏ với hắn.

– Tiểu tử thối, tôi ở nhà đang ôm một đứa cháu nội vui như nở hoa, lần này xem như bỏ cháu ở nhà đến thăm bạn cũ. Mà cậu cũng không kém, đã thi đậu rồi, không thì tôi đây cũng chẳng có mặt mũi gặp bạn bè cũ…

Chú Đức cười mắng Trang Duệ một câu, lại tiện đà đưa mắt nhìn cậu trai như đệ tử của mình, lại giống như con cháu nhà mình, trong lòng đầy tự hào.

Phải biết rằng bây giờ Trang Duệ không còn là một tiểu tử mới ra trường làm chút việc vặt kiếm lương như trước, sau khi tiết mục giám định bảo vật ở CCTV được lên sóng, địa vị của Trang Duệ ở giới sưu tầm cổ vật trong nước đã cao hơn chứ không kém chú Đức, lúc tuổi già lão có thể cho ra một đồ đệ như vậy, thật sự là vui sướng tận đáy lòng.

Năm nay chú Đức rất vui vẻ, vì có nhiều người trong giới sưu tầm cổ vật ở Trung Hải biết Trang Duệ là đệ tử của lão, vì vậy mà đến chúc tết cũng không quên nói một câu danh sư xuất cao đồ, đây thật sự là một câu nói ca ngợi và báo đáp tốt nhất mà lão có được sau khi bồi dưỡng Trang Duệ.

– Hì hì, chú Đức, danh tiếng của chú ở Bắc Kinh thật sự vang dội. Bành Phi, vài ngày sau cậu chú trọng đưa đón chú Đức đi thăm hỏi bạn bè…

Trang Duệ cười nói lời vui đùa với chú Đức, hắn khoát tay cho Bành Phi đi đến, để cho Bành Phi vài ngày sau làm nhiệm vụ chuyên trách lái xe cho chú Đức, nếu không phải hắn quá bận thì đã tự mình lái xe rồi.

– Không cần, không cần đâu, ở Bắc Kinh đi xe rất thuận tiện, cậu chỉ cần lo việc của mình là được…

Chú Đức liên tục khoát tay nhưng trong lòng lại rất vui sướng, chính mình dạy ra một đệ tử như vậy cũng không phải tốn công vô ích.

Tống Tinh Quân đứng bên cạnh xem xét, nàng nhìn Trang Duệ nói chuyện vui vẻ với chú Đức và Dương Vĩ mà không khỏi sinh ra cảm giác lạ lẫm.

Đã hơn một năm trôi qua, cậu thanh niên nằm bệnh trên giường bệnh ngày nào đã biến thành một người đàn ông trưởng thành, tuy vừa rồi đã chào hỏi nhưng lực chú ý cũng không đặt lên người mình, điều này không khỏi làm cho nàng sinh ra cảm giác thất lạc.

Sau khi Tống Tinh Quân gặp mặt Trang Duệ ở chợ đồ cổ Trung Hải, lại được hắn trợ giúp đấu giá chiếc ly Kê Hang Bôi ra ngoài thì tình hình gia đinh của nàng được cải thiện rất lớn, khi đó nàng thật sự mang ơn, thật sự có chút yêu mến Trang Duệ.

Nhưng Tống Tinh Quân biết rõ Trang Duệ đã có bạn gái, hơn nữa cảnh sát Miêu xuất hiện ở Trung Hải còn tốt hơn cả mình, thế là nàng cũng không để lộ ra ý nghĩ gì khác.

Sau khi Trang Duệ rời khỏi Trung Hải thì phần tâm tư của nàng dần phai nhạt, Tống Tinh Quân sinh ra trong một gia đình bình thường, nàng biết các câu chuyện hoàng tử và cô gái nghèo chỉ xuất hiện trong cổ tích mà thôi.

Có lẽ cảm giác của Tống Tinh Quân với Trang Duệ là xuất phát từ cảm kích, nhưng cô gái sinh ra trong gia đình bình thường như nàng thì suy xét sự việc cũng thực tế hơn, sau khi Trang Duệ rời khỏi Trung Hải, Dương Vĩ không có việc gì thường xuyên đến bệnh viện thăm nàng, thế là hai bên có qua lại, phát sinh tình cảm.

Tống Tinh Quân là một cô gái dịu dàng điềm tĩnh, Dương Vĩ thi hiếu thắng trương dương, tích cách hai người coi như bồi bổ cho nhau, kết giao hơn nửa năm, cũng đã đính hôn và kết hôn đến nơi rồi.

– Y tá Tống, sau này cô cần phải trông nom anh Vĩ cho tốt, khi còn đi học đại học thì anh ấy được xưng là sát thủ đối với những phụ nữ trung niên…

Trang Duệ giới thiệu Hào Vinh cho chú Đức, sau đó quay sang nói một câu vui đùa với Tống Tinh Quân. Mọi người xem như bạn bè với nhau, khi thấy Tống Tinh Quân và Dương Vĩ đi cùng nhau thì Trang Duệ thật sự vui sướng.

Nhưng Trang Duệ cũng cảm thấy có chút bối rối, có lẽ cũng vì hình ảnh mà hắn thấy được sau khi mở mắt vào lúc nằm bệnh viện.

Mục lục
loading...