Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 553


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 553: Họ Tần Về Bắc Kinh

Những căn nhà ở khu dân cư xây dựng tốt thế này thường không tệ, Trang Duệ có thể thấy giá cả của nó là khá cao, chỉ sợ một mét vuông bỏ ra hơn mười ngàn cũng khó mua vào.

– Ở lầu…Trời ạ, chúng ta có thể ở chỗ này sao?

Đại Hùng mang theo bạn gái thì có vẻ trấn tĩnh, nhưng Hầu Tử thì bây giờ đã nói không nên lời, dù ở Bành Thành gần đây cũng mở ra nhiều khu dân cư rất tốt nhưng trước nay nhóm Hầu Tử chưa từng được đến xem, nhưng nếu nói về vấn đề xanh hóa thì ở Bành Thành khó thể so sánh với thủ đô.

– Nhìn bộ dạng của cậu kìa, này, vợ, em nhéo anh một cái xem, đây có phải là thật không?

Đại Hùng nói lời đùa giỡn làm cho mọi người nở nụ cười, bọn họ đi thang máy lên lầu.

Vì là phòng mẫu nên bên trong có đầy đủ tất cả gia cụ, có điều hòa, ti vi, giường chiếu, chỉ cần bỏ vào những món vừa mua là có thể ở ngay.

Trang Duệ đi dạo quanh nhà một vòng rồi nói:

– Đại Hùng, lần đầu tiên các người đến Bắc Kinh, trước tiên cứ đi chơi vài ngày, coi như làm quen hoàn cảnh xung quanh, sau đó mua vài thứ vật dụng trong nhà bếp, mua thì sang siêu thị ở bên cạnh, vài ngày nữa tôi sẽ đưa mọi người đi làm việc…

– Anh Trang, không cần chơi, ngày mai có thể đi làm…

Đại Hùng và Hầu Tử thật sự dùng giọng quyết tâm nói, nói đùa gì vậy, ở đây nếu không liều mạng làm việc cho Trang Duệ thì đến tối có thể ngủ được sao?

Trên đường đi đến đây thì mọi người cũng coi như quen thuộc lẫn nhau, bạn gái Tiểu Tĩnh của Đại Hùng cũng mở miệng:

– Đúng vậy, anh Trang, mọi người được nghỉ tết đã lâu, ngày mai có thể đi làm được rồi…

– Đừng, mọi người cứ ở chơi vài ngày, chỗ này có mười ngàn, coi như sinh hoạt phí của tháng này, chuyện đi làm vài ngày nữa rồi nói sau…

Vài ngày tới Trang Duệ thật sự không rảnh, Tần Huyên Băng sẽ đến Bắc Kinh vào ngày mai, mình cần phải được làm dịu lại một chút.

– Chú Tần, dì Phương, ông Tần, các ngài đều đã đến rồi à? Đây là mẹ cháu…

Mười giờ sáng Trang Duệ đã chờ sẵn ở sân bay Bắc Kinh, khi liếc mắt thấy Tần Huyên Băng đỡ ông cụ đi ra, hắn vội vàng tiến lên nghênh đón.

Trang Duệ không ngờ Tần lão gia tử cũng đến thủ đô, may mà hôm nay mẹ cũng đi ra đón dâu, nếu không thì thật sự có chút thất lễ.

Tần lão gia tử tuy cũng đã hơn tám mươi nhưng vẫn rất tinh thần, sau khi khách sáo vài câu với Âu Dương Uyển thì xoay mặt nhìn Trang Duệ vừa cười vừa nói:

– Ha ha, Băng Nhi là cháu gái tôi thích nhất, nó đính hôn thì tất nhiên ông lão này phải đến rồi…

Lão gia tử nói rất lớn, đám người đang tới lui trong đại sảnh sân bay phải nhìn sang phía bên này.

Những người trong nhà Trang Duệ đến đây lần này đều có tướng mạo bất phàm, đàn ông cao lớn anh tuấn, phụ nữ cao ráo xinh đẹp làm cho người ta không tự chủ được phải đưa mắt nhìn vài lượt, tất nhiên ánh mắt nhìn lên người Tần Huyên Băng là nhiều nhất.

– Ông Tần, chúng ta về khách sạn thôi…

Trang Duệ đi đến bên cạnh giữ lấy tay của Tần lão gia tử, sau đó cùng Tần Huyên Băng một trái một phải đưa ông cụ ra khỏi sân bay.

Hôm nay ở bắc kinh khí trời rất tốt, sau trận tuyết lớn trước tết thì từ đêm ba mươi đến nay thời tiết luôn tốt, nhiệt độ cũng đã tăng, nhưng Tần lão gia tử ra khỏi sân bay mà vẫn rùng mình. Lão sống ở Hongkong lâu năm, thật sự không thích hợp với khí trời phương bắc.

Hách Long và Bành Phi đều tự chạy một chiếc xe đợi ngoài cổng sân bay, sau khi mọi người lên xe, bọn họ nhanh chóng chạy về phía khách sạn mà Trang Duệ đã đặt sẵn.

Cách tứ hợp viện của Trang Duệ không xa là một khách sạn năm sao, hắn đã đặt ở chỗ này hơn hai mươi gian phòng, vì đính hôn lần này có không ít bạn bè từ xa đến.

Ví dụ như ở Trung Hải có anh Vĩ, ở Thiểm Tây có Lão Tam, phía xa như Quảng Đông có Lão Tứ, Nhạc Kinh ở Bắc Kinh thì không cần phải nói, những người này đều đến tham gia nghi thức đính hôn của Trang Duệ. Mặt khác còn có chú Đức và Mã Mập, trước tết Trang Duệ đã phát thiệp mời, có lẽ chỉ một hai ngày nữa bọn họ sẽ đến Bắc Kinh.

Phía Hongkong thì có Trịnh Hoa của công ty châu báu Trịnh Thị, còn có anh em nhà họ Bách, bọn họ cũng muốn tham gia nghi thức đính hôn của Trang Duệ. Hongkong trước kia là thuộc địa của Anh, người phương Tây có quan niệm coi trọng lễ đính hôn không kém gì lễ kết hôn.

– Này, em có nhớ anh không?

Giữa trưa sau khi nhóm Tần lão gia tử dùng cơm xong, Trang Duệ đi đến phòng của Tần Huyên Băng, hắn dùng hai tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, sau đó khẽ cúi đầu ngửi mùi tóc thơm của nàng.

Tuy hôm nay Tần Huyên Băng mặc một bộ áo khoác ngoài dài đến gối, nhưng bàn tay của Trang Duệ vẫn có thể luồn vào trong và tiếp xúc với hai mông cực kỳ có từ tính, mà vòng eo của nàng thì càng mảnh khảnh nhỏ nhắn, mềm mại không xương.

Trang Duệ ngửi mùi hương thơm mát trên người nàng, bàn tay của hắn lại không thành thật, sau khi xoa bóp cặp mông của nàng một lút, hai tay tiến lên, chạy vào trong nội y.

Nam nữ sau khi đã phát triển mối quan hệ đến đỉnh cao thì mỗi lúc biểu hiện tình cảm thường dùng phương thức trao đổi nguyên thủy nhất của nhân loại, những tình huống gặp mặt nói chuyện vài giờ trên phim chẳng qua chỉ là vô nghĩa, ít nhất bây giờ Trang Duệ chỉ muốn làm những hoạt động mang tính trao đổi “tích cực” mà thôi.

– Đừng, giờ là ban ngày…

Tần Huyên Băng bị những hành động của Trang Duệ làm cho xấu hổ đỏ bừng mặt, nàng dùng hai tay đẩy hắn ra, nhưng khi hai bàn tay của hắn di chuyển từ mông lên ngực thì cơ thể nàng dần co quắp, hít thở dồn dập, hai mắt mê man. Nàng ngẩng mặt, môi đưa lên như đợi chờ, hai bàn tay nhỏ bé lại ôm lấy cổ của Trang Duệ.

Lúc này nhiệt độ trong phòng như tăng hẳn lên, Trang Duệ hôn lên môi Tần Huyên Băng hai ba phút mới tách ra, vô tình lúc này trong phòng chỉ còn lại tiếng thở dốc ồ ồ.

Lúc này quần áo trên người đã là quá dư thừa, vì vậy mà hai người như điên cuồng cởi quần áo của đối phương.

– Hừ, mùa đông đúng là quá phiền, sao lại phải mặc nhiều như vậy?

Áo khoác ngoài của Tần Huyên Băng có bảy nút thắt, Trang Duệ mở một lúc lâu, nếu không phải áo may cực kỳ rắn chắc thì hắn đã rứt ra cho nhanh. Xem như mùa hè thuận tiện hơn, váy dù sao thì nhấc lên cũng dễ hơn nhiều…

– Anh đấy, cứ như khỉ ăn ớt…

Khi thấy bộ dạng nôn nóng của Trang Duệ thì Tần Huyên Băng không khỏi nở nụ cười yêu kiều, nàng tự cởi áo khoác ngoài, lộ ra chiếc áo thun màu xám bó sát người, một chiếc quần jean ôm, dáng người biểu hiện rất rõ ràng.

– Keng, keng…

– Ai vậy?

Đúng lúc Trang Duệ ôm ngang Tần Huyên Băng lên thì tiếng chuông vang lên, điều này làm hắn tức giận đến mức thiếu chút nữa thì lớn tiếng chửi bới.

loading...

– Tiểu Duệ, là chú Tần, đến phòng chú có việc cần bàn…

Bên ngoài vang lên âm thanh của bố Tần Huyên Băng làm cho Trang Duệ thè lưỡi, lửa dục cũng giảm bớt, mà Tần Huyên Băng trong lòng hắn càng xấu hổ đỏ mặt, nắm đấm liên tục đập lên người Trang Duệ.

Vừa rồi giọng điệu mất kiên nhẫn của Trang Duệ là thế nào thì ai cũng biết được có vấn đề gì, thế là lúc này gương mặt Tần Huyên Băng thật sự đỏ như lửa đốt.

Trang Duệ đặt Tần Huyên Băng xuống, hắn dịu dàng vuốt chút tóc rối của nàng ra sau tai, sau đó mở miệng hỏi:

– Huyên Băng, em có đi cùng không?

– Em đi thế nào được, đều tại anh cả, xấu lắm…

Tần Huyên Băng lúc này mặt mũi đỏ ửng, có thể thấy nàng thật sự không thể nào đi ra ngoài, nhưng bàn tay liên tục cấu véo người của Trang Duệ cho hả giận. Mình là một cô gái tốt nhà lành, sao lại gặp phải oan gia thế này?

– Ha ha, chút nữa anh nhận phạt được không? Em ngủ trước đi, anh đến xem chú Tần muốn gặp mặt có chuyện gì…

Trang Duệ cúi đầu hôn lên mặt Tần Huyên Băng, sau đó đặt nàng lên giường, sửa sang lại y phục của mình, lúc này mới mở cửa đi ra. Sau khi đến phòng của Tần Hạo Nhiên thì hắn phát hiện ông cụ Tần cũng có mặt trong phòng khách, mà hắn thì tưởng rằng ông cụ đã đi nghỉ ngơi rồi.

– Tiểu Duệ, ngồi đi…

Tần Hạo Nhiên và ông cụ đều là người từng trải, chỉ cần dùng mông cũng hiểu vừa rồi cặp vợ chồng son làm gì trong phòng, vì thế cũng không đề cập đến mà nhanh chóng mời Trang Duệ ngồi xuống.

– Ông Tần, chú Tần, tìm cháu có chuyện gì? Đúng rồi, dì Phương đâu ạ?

Trang Duệ đầu tiên là cầm dụng cụ pha trà đi sửa sạch, sau đó châm trà rót nước cho hai người, cuối cùng mới ngồi xuống chiếc ghế sa lông đối diện với Tần lão gia tử.

Tần Hạo Nhiên nghe vậy thì cười nói:

– Dì Phương và mẹ cậu đi dạo phố rồi, tìm cậu cũng không có chuyện gì, chỉ là muốn cùng cậu nói về số nguyên thạch mua được từ Myanmar…

Trang Duệ nghe vậy thì tỏ ra kinh ngạc, hắn há miệng hỏi:

– Những khối nguyên thạch kia thế nào? Đều đã sụp sao? Chú Tần, cháu đã sớm nói rồi, cháu cũng không chắc trăm phần trăm ra phỉ thúy…

Biểu hiện của Trang Duệ lúc này rất đặc sắc, giọng nói càng có chút uất ức, điều này không khỏi làm cho Tần lão gia tử và Tần Hạo Nhiên cười rộ lên, nhưng chút hoài nghi trong lòng cũng tan thành mây khói.

– Ha ha, không phải đánh cuộc sụp, chính là đánh cuộc thắng, lại là thắng lớn, ngoài ba bốn khối mao liêu không cho ra phỉ thúy hoặc phẩm chất kém, tất cả đều là đánh cuộc thắng, điều này làm cho công ty Tần Thị không cần lo lắng về nguyên liệu phỉ thúy trong thời gian mười năm.

Tần Hạo Nhiên nói đến số nguyên thạch kia thì thật sự là vui vẻ sung sướng, rất có hương vị chỉ điểm giang sơn.

Sau khi rời khỏi Myanmar thì Tần Hạo Nhiên lập tức tổ chức cao thủ đổ thạch trong công ty, dù là năm mới tết đến cũng không nhàn rỗi, bọn họ tổn hao hai mươi ngày đẻ cắt ra tất cả nguyên thạch mua từ Myanmar, kết quả làm cho hắn và Tần lão gia tử thật sự vui mừng không thể khép miệng lại.

Không tính khối phỉ thúy đỏ được cắt ra ở Myanmar, tổng cộng số mao liêu với giá cả trăm triệu Euro đã cho ra gần ngàn ký phỉ thúy bao gồm loại thủy tinh, băng, tơ vàng, phù dung…Dù không có cực phẩm đế vương lục nhưng số nguyên liệu đó chế ra trang sức đều là sản phẩm trên thị trường xa hoa.

Dựa theo ước tính của các nhân sĩ tương quan, giá trị của số nguyên liệu phỉ thúy kia trên ba trăm triệu, nếu như tạo hình thành vật trang sức thì sẽ có giá năm tỷ, rõ ràng lần này công ty Tần Thị đầu tư tài chính vào công bàn Myanmar đã thu được số lợi nhuận gấp năm mươi lần.

Phải biết rằng đây là tính bằng đơn vị là tỷ, chỉ riêng giá trị của phỉ thúy thô cũng đã cao hơn cả tổng tài sản của công ty Tần Thị, vì vậy mà chuyện công ty phát triển mạnh mẽ đã là xu thế khó cản.

Phải biết rằng ngành châu báu thật sự là món lợi kếch xù, nhưng nếu so với chứng khoán thì cũng không mạnh hơn, mà vấn đề của nó là nghề này rất ổn định, không quá nguy hiểm.

Có số nguyên liệu phỉ thúy kia, dù nội lực của Tần Thị không bằng Trịnh Thị ở Hongkong, nhưng nếu nói về sản phẩm châu báu phỉ thúy, thì việc vượt mặt Trịnh Thị đã là vấn đề sắp tới.

Tần Hạo Nhiên bắt đầu cho nhà xưởng ngọc khí của công ty đẩy nhanh tốc độ, chuẩn trị trữ hàng mọt lượng lớn vật trang sức phỉ thúy cấp cao, chờ thời cơ thích hợp sẽ bán ra ở Hongkong và nội địa, sẽ bùng lên nội chiến tiêu thụ phỉ thúy.

Trang Duệ gãi gãi đầu cười ha hả nói:

– Chú Tần, cháu thật sự sợ hãi vì những gì chú nói, mà đánh cuộc thắng là tốt rồi…

– Tiểu Duệ, lần này đổ thạch thắng là nhờ cậu, nếu chỉ căn cứ vào những khối mao liêu mà Hạo Nhiên nhìn trúng, chỉ sợ sẽ phải bồi thường lớn…

Tần lão gia tử cười nói, Tần Hạo Nhiên ở bên cạnh có hơi đỏ mặt, nhưng đây là sự thật, Trang Duệ nếu không tư vấn cho Tần Hạo Nhiên về số mao liêu, chỉ sợ lần này công ty Tần Thị cũng khốn khổ.

– Ông Tần, ngài ngàn vạn lần đừng nói như vậy, cháu cũng chỉ là may mắn một chút mà thôi, không phải cũng có mao liêu không cho ra phỉ thúy sao?

Sau khi nghe được lời của Tần lão gia tử thì Trang Duệ liên tục khoát tay, dù sao thì số lần hắn biểu hiện tốt cũng đã hơi nhiều, chủ yếu là những thứ này hắn không thể nào nói rõ cho được.

– Tiểu Duệ, những chuyện này chúng ta đều hiểu, không có sự trợ giúp của cậu thì chúng tôi cũng không thể nào thắng nhiều nguyên thạch như vậy. Chúng tôi đã thương lượng rồi, cửa hàng chấu báu ở Bắc Kinh sẽ được cung cấp sản phẩm trang sức phỉ thúy trong thời gian hai năm, cũng coi như chút tâm ý của chúng tôi…

Tần Hạo Nhiên nói làm cho Trang Duệ thật sự sững sốt, bọn họ xem đó là chút tâm ý nhưng hắn lại coi là giá trị xa xỉ.

Bây giờ hạn ngạch tiêu thụ phỉ thúy xa hoa ở Bắc Kinh của Tần Thụy Lân nói chung cũng là bốn năm triệu, ngày lễ tết sẽ càng nhiều hơn, nếu cung cấp số vật phẩm phỉ thúy xa hoa trong thời gian hai năm, như vậy thì phải có được một số tiền trên trăm triệu.

Số tiền kia có vẻ là không ít, nhưng nếu so với những gì công ty Tần Thị thu hoạch được ở công bàn Myanmar thì lại không có ý nghĩa gì nhiều, chỉ là một phần nhỏ mà thôi.

Dựa theo ý của Tần lão gia tử thì Trang Duệ sẽ có chút cổ phần của Tần Thị, nhưng sau này sợ đám con trai tranh chấp, thế nên mới nghĩ ra biện pháp này, cung cấp hàng cho Tần Thụy Lân ở thủ đô trong thời gian hai năm, xem như giúp đỡ Trang Duệ.

Nếu là như vậy thì số nguyên thạch mà Trang Duệ thu được từ công bàn Myanmar trước đó sẽ không cần cắt ra, rõ ràng hợp với suy tính trữ hàng nguyên thạch phỉ thúy của hắn.

Những khối nguyên thạch mua ở Myanmar đã sớm được đưa đến biệt thự ở Bành Thành, lúc đó là Triệu Quốc Đống đi nhận hàng, vài ngày trước Trang Duệ còn bớt chút thời gian cắt ra hai khối nguyên thạch có phỉ thúy cấp băng.

Hai khối nguyên thạch kia cho ra một trăm kilogam ngọc, Trang Duệ đều giao nó cho Triệu Quốc Đống, cũng đủ cho La Giang và vài đệ tử tạo hình cả năm. Nói cách khác thì vài năm tới Trang Duệ không cần suy nghĩ về vấn đề vật phẩm phỉ thúy.

Còn khối phỉ thúy vàng, Trang Duệ còn chưa quay về Bắc Kinh thì nó đã được đưa đến, bây giờ nó đang nằm trong hầm ngầm của hắn ở tứ hợp viện, hắn thật sự còn chưa nghĩ nên xử lý nó ra sao.

Mục lục
loading...