Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 55


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 55: Nhị Quỷ Tử

– Hừ, bây giờ sao lại còn loại người thế này? Đúng là cực phẩm, con bà nó.

Trang Duệ đứng ở sau lưng nghe xong cũng không khỏi nói tục một câu.

Tên thanh niên đầu tóc bóng loáng kia, cũng chính là tên phiên dịch cho hai người nước ngoài, nhưng buổi trưa hắn cũng không cùng hai vị khách này đến đi dạo chợ đồ cổ miếu thành hoàng, nhưng sau khi về khách sạn thấy hai người nước ngoài mua về một tượng chạm khắc Phật Di Lặc bụng bự thì cảm thấy năm trăm đồng là quá đắt. Hắn muốn biểu hiện năng lực trước hai vị nước ngoài này, vì thế mà cổ động hai người kia đến đây tính sổ kẻ lừa đảo.

Vừa rồi tên phiên dịch nói, đại khái là để cho hai vị người nước ngoài khăng khăng nói mình muốn mua đồ cổ, mà chủ quầy ngay từ đầu cũng nói đây là đồ cổ, về sau phát hiện mình bị lừa mới đến bắt bồi thường. Mà hai vị nước ngoài cũng không đồng ý, bọn họ vốn thích món hàng thủ công mỹ nghệ này mới mua về, cũng không có cảm giác mình bị lừa, nhưng tên phiên dịch Nhị Quỷ kia nói cứ để mình toàn quyền xử lý, vì vậy mà hai vị kia mới gật đầu đồng ý.

Trang Duệ nghe đến đó thì hiểu ngay có chuyện gì xảy ra, thì ra tên kia đang muốn nịnh bợ hai vị khách nước ngoài, điều này làm hắn thật sự không biết nói gì hơn, đã đến niên đại này rồi mà còn xuất hiện loại Nhị Quỷ cực phẩm thế này, rõ ràng lấy chuyện giúp đỡ người khác ức hiếp người nước mình là vẻ vang.

Ông nội của Lưu Xuyên mãi đến những năm chín mươi mới mất, ông ấy là một lão cách mạng, năm xưa đã từng làm lính tham gia kháng chiến, trên người thậm chí vẫn còn để lại vài vết thương do súng bắn. Lúc nhỏ Trang Duệ và Lưu Xuyên từng được ông cụ thường xuyên kể chuyện xưa cho nghe, cũng nói về những tên Hán gian đầu hàng giặc, hoăn nữa hai đứa cũng từng xem qua bộ phim “Tiểu Binh Trương Dát”, bọn họ thật sự có ấn tượng rất sâu về tên phiên dịch mập mạp trong phim, từ nhỏ đã hận Hán gian đến thấu xương, nếu lúc này có Lưu Xuyên ở đây, sợ rằng tên phiên dịch kia đã bị ăn đòn rồi.

Lúc này viên quản lý Vương kia cũng đã lên tiếng hỏi nguyên do, mà vị chủ quầy thật sự không có bất kỳ trách nhiệm gì.

Dù là ở nơi nào thì mua bán đều là hai bên tự nguyện, chợ đồ cổ thì càng đặc biệt, vì những vật trong này có thể có giá thiên kim cũng có thể không đáng một đồng, vì thế có mua được vật đáng giá hay không phải xem vào kinh nghiệm và ánh mắt của mọi người. Đồng thời chủ sạp cũng không nói hàng của mình là đồ cổ, vì thế trong chuyện này cũng không có chuyện lừa gạt, rõ ràng sự kiện lần này cái sai đều thuộc về phía bên kia.

Sau khi nghe xong những lời nói của vị chủ quầy thì mọi người đều dùng ánh mắt hèn mọn nhìn tên phiên dịch, vẻ mặt chủ nhiệm Vương cũng có chút tức giận, hắn tự thân cũng là người truyền thống, những người như hắn thường hiểu rõ lịch sử cận đại trong nước, vì vậy mà không có bao nhiêu hảo cảm với đám phiên dịch khốn kiếp kia. Hôm nay sau khi nghe rõ sự kiện vừa xảy ra thì biết ngay vấn đề, thì ra tên khốn phiên dịch kia ép hai người nước ngoài đến gây chuyện.

Chủ nhiệm Vương xoay người nói với tên phiên dịch:

– Anh đưa hai người bọn họ theo chúng tôi đến ban quản lý, sau đó nói rõ sự tình, nếu như các anh có lời nói phỉ báng chúng tôi, như vậy chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm tương quan của các anh.

Tên phiên dịch thấy sự việc đã phát triển ngoài khả năng khống chế của mình thì không khỏi có chút bối rối, hắn tên là Hạ Hầu, thật ra chỉ là một phiên dịch của một công ty mậu dịch với nước ngoài mà thôi. Lần này những vị khách nước Mỹ đến Hợp Phì khảo sát hạng mục được giao cho hắn, cũng vì chị hắn có quan hệ mập mờ với vị phó tổng giám đốc công ty, đã sớm nói qua vài lời, nếu không việc tốt sẽ chẳng đến lượt một tên chỉ biết tiếng Anh mà không hiểu nghiệp vụ như hắn.

Những ngày qua Hạ Hầu đều rất nịnh bợ hai vị khách nước ngoài, thường xuyên ở trong khách sạn nó đám nhân viên phục vụ chiêu đãi không được chu toàn, dụng ý của hắn cũng không có gì hơn chính là muốn những người nước ngoài này nói vài câu có ích cho chính mình trước các vị lãnh đạo công ty. Đồng thời hắn cũng muốn kéo quan hệ tốt, sau này sẽ có trợ giúp rất lớn để mình xuất ngoại. Thật ra hành vi của hắn rơi vào trong mắt hai người Mỹ lại biến thành một hành vi cực kỳ không lễ phép.

Tên phiên dịch lúc này đã có chút chột dạ, nhưng hắn cũng không muốn chịu mất mặt trước hai người nước ngoài, vì vậy hắn cao giọng nói:

– Đi thì đi, chúng ta là nước lễ nghĩa, cũng không để lại ấn tượng xấu cho bạn bè nước ngoài được.

Thật ra trong lòng tên này lại thầm nghĩ, thôi thì đến ban quản lý nói vài lời dễ nghe, để chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không.

– Cậu thu thập quầy hàng của mình và đi đến ban quản lý, Tiểu Triệu, cậu đi gọi điện thoại cho phó chủ nhiệm Lý, gọi cậu ấy trực tiếp chạy đến chợ, tiếng Anh của cậu ấy rất tốt, để cho cậu ấy trực tiếp đối thoại với hai vị khách nước ngoài này.

Chủ nhiệm nói với vị chủ quầy hàng mỹ nghệ một câu, sau đó nói với tên bảo vệ sau lưng. Hắn cũng là người hiểu một chút tiếng Anh, hắn thấy vừa rồi hai vị nước ngoài hình như cũng không nhất trí với tên phiên dịch kia, vì vậy cũng muốn tìm một phiên dịch cho mình, hắn nghĩ rằng trong chuyện này nhất định có vấn đề.

loading...

– Chủ nhiệm Vương, phó chủ nhiệm Lý hôm qua đã nói rồi, hôm nay anh ấy sẽ cùng mẹ vợ tương lai đến vườn bách thú, chỉ sợ sẽ khó đến ngay được.

Tên bảo vệ kia nghe rõ lời của chủ nhiệm Vương thì trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngịu.

– Đúng vậy, tôi thế nào lại quên đi chuyện này? Đi thôi, trước tiên đến ban quản lý, tản ra, tản hết ra, vây quanh đây làm gì..

Chủ nhiệm Vương nhíu mày rồi hô lên để cho đám người vây quanh tản ra, chuẩn bị mang theo những người liên quan đến ban quản lý.

– Chờ chút, chủ nhiệm Vương, tôi họ Trang, tôi cũng có hiểu một chút về tiếng Anh, đối thoại cũng không là vấn đề, nếu như có thể, tôi có thể giúp anh phiên dịch, thế nào?

Trang Duệ sau khi nghe được lời nói của chủ nhiệm Vương thì tiến lên một bước dùng giọng tự tin nói.

– Cậu sao?

Chủ nhiệm Vương có chút chần chừ, hắn đánh giá Trang Duệ một lượt, khi thấy người thanh niên kia ăn mặc bình thường nhưng trên mặt cũng có chút khí khái, lại là người có khẩu âm bên ngoài, có lẽ không phải cùng bọn với đám người kia, vì thế mà gật đầu nói:

– Đã làm phiền cậu rồi, mời cậu cùng đi theo chúng tôi đến ban quản lý.

Sau khi đoàn người đi đến ban quản lý thì tên bảo vệ cầm giấy bút nói với tên phiên dịch:

– Anh ghi lại những chuyện vừa xảy ra, bản ghi chép này sẽ được chúng tôi giao lại cho công an.

Hạ Hầu lúc này đã cảm thấy cực kỳ hối hận, vài ngày qua hắn ở trong khách sạn và hưởng phúc của hai vị khách nước ngoài nên tác oai tác quái đã quen, còn tưởng rằng mọi người sẽ nhường mình hai ba phần, không ngờ đám người trước mặt căn bản không quan tâm, hoàn toàn ra vẻ giải quyết chuyện chung.

Nhưng Hạ Hầu này cũng quá ngốc, khách sạn là một ban ngành dịch vụ, bọn họ chú ý hòa khí sinh tài, nơi đó nhân viên phục vụ đều được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, bình thường chỉ cần không động thủ đánh người là được, cũng sẽ không đi chống đối lại khách hàng.

– Chủ nhiệm Vương, tôi có thể nói vài câu với hai vị khách nước ngoài được không?

Khi vẻ mặt Hạ Hầu đang chợt trắng chợt xanh thì Trang Duệ mở miệng.

– Cũng được, cậu hỏi bọn họ xem có chuyện gì xảy ra, nói cho bọn họ biết, nếu như trách nhiệm là của chúng ta, chúng ta nhất định sẽ nghiêm túc xử lý, nhưng cũng yêu cầu bọn họ tuân thủ pháp luật.

Chủ nhiệm Vương khẽ gật đầu nói vài câu với Trang Duệ.

Mục lục
loading...