Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 549


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 549: Cổ Phần Công Ty

Những con Ngao Tây Tạng tinh khiết nhất có khác biệt với những con lai tạp khác, bình thường nó sẽ sinh từ bốn đến sáu con, mà dù là động vật hay nhân loại thì những con được sinh sớm hơn sẽ mạnh khỏe hơn, vì chúng có thể được hưởng sữa của mẹ sớm hơn.

Nhưng sự việc hôm nay thật sự phá vỡ nhận thức của mọi người, chẳng những một ổ có bảy con Ngao con, mà bây giờ nhìn vào bộ dạng mạnh như rồng như hổ của hai con Ngao sau cùng, sợ rằng tỉ lệ sống của nó là rất cao.

Hai con Ngao nhìn có vẻ sắp hấp hối đến nơi lại đẩy vài anh chị em sinh trước ra, không những chiếm lấy bầu sữa cho mình, chân cũng không rảnh rỗi, liên tục đạp cho đám anh em ở bên cạnh sang một bên.

Ít nhất thì sức ăn của hai đứa cũng có hạn, thế nên sau khi bú sữa một lúc thì hai tiểu tử bá đạo ngủ luôn trong lòng mẹ, cặp mắt đóng chặt, bộ dạng lười biếng, thật sự rất đáng yêu.

Nhân Thanh Thố Mỗ nhận những chiếc thùng giấy đã chuẩn bị sẵn từ trong tay của nhân viên, sau đó hắn mở cửa phòng, bỏ những chú chó đã được bú no sữa mẹ vào trong thùng, để tránh tình huống Ngao mẹ xoay người đè chết con, đây là chuyện thường phát sinh trên thảo nguyên.

Sau khi Ngao con được sinh ra thì bú sữa mẹ lúc đầu tiên là vô cùng quan trọng, sau đó cũng có thể dùng sữa thường để nuôi nấng.

– Cậu Trang, cậu đừng đi vào, Ngao mẹ bảo vệ con rất gắt…

Nhân Thanh Thố Mỗ thấy Trang Duệ theo mình đi vào thì vội vàng dừng bước, hắn biết Đa Khởi của mình có quan hệ tốt với Trang Duệ, nhưng lúc này con Ngao mẹ vừa sinh, tính cảnh giác rất cao, ngoài chủ nhân và chó đực phối ngẫu, căn bản không cho ai tiếp xúc, hơn nữa có khoảng thời gian còn không cho chó bố đến gần.

– Grào, grào, grào…

Khi Nhân Thanh Thố Mỗ nói dứt lời thì Ngao mẹ lúc này với tinh thần đã khá hơn chợt ngẩng đầu lên phát ra những âm thanh gào rống với Trang Duệ. Hắn là người có vài chục năm kinh nghiệm với chó Ngao, tất nhiên biết đó là Ngao mẹ muốn lấy lòng Trang Duệ, vì vậy mà không khỏi cảm thấy kỳ quái.

– Kỳ quái thạta, cậu Trang, có thể nguyên nhân là vì cậu từng được Phật sống ở Đại Chiêu Tự chúc phúc qua…

Với những gì Nhân Thanh Thố Mỗ hiểu về tập tính của Ngao Tây Tạng, hắn thật sự không thể nào hiểu được những gì đang xảy ra, thế cho nên đổ hết cả công lao lên gười Phật sống. Trên đời này những thứ gì liên quan đến tín ngưỡng đều có thể giải thích rất dễ dàng.

– Ha ha, có thể là vậy…

Trang Duệ cười cười rồi ngồi xổm xuống bên cạnh Ngao mẹ, hắn lại rót vào trong người nó một phần linh khí, đợi cho Ngao mẹ nhắm mắt thoải mái thì hắn mới nhìn vài con Ngao con trong lòng mẹ.

Lúc này những con Ngao con đã bú no sữa mẹ, chúng cuộn mình nằm trong lòng mẹ, bộ dạng chỉ to như bàn tay, hai mắt nhắm chặt, rất đáng yêu.

Tánh mạng được sinh ra chính là kỳ tích lớn nhất trên địa cầu, Trang Duệ nhìn một ổ chó Ngao mà trong lòng sinh ra cảm ngộ, dù là nòi nào giống nào thì cũng là độc nhất vô nhị, đều đáng giá trân trọng.

Trang Duệ dùng ngón tay út vuốt ve miệng của một con Ngao con, tiểu tử kia lại há miêng mút mút như một đứa trẻ, làm cho hắn cảm thấy ngứa tay. Hắn cũng nhớ đến tình huống khi thu dưỡng Bạch Sư, khi đó Bạch Sư cũng vừa mới sinh chưa bao lâu.

Con Ngao mẹ mở mắt nhìn Trang Duệ, sau đó lại yên tâm nhắn mắt, ngược lại thì khi Nhân Thanh Thố Mỗ ôm lấy hai con Ngao nhỏ thì Ngao mẹ khẽ gầm lên, rõ ràng không quá hài lòng, âm thanh của nó cũng đánh thức đám Ngao còn lại.

Cũng giống như những đứa trẻ nhân loại, đám Ngao còn tỉnh lại thì trước tiên là dựa theo khứu giác chạy đến mở miệng bú.

– Cậu Trang, cậu đưa hai con Ngao mạnh khỏe kia vào hộp dùm tôi…

Nhân Thanh Thố Mỗ vừa rồi nghe thấy Ngao mẹ lên tiếng cảnh cáo thì dừng tay, tuy Ngao trung thành nhưng đôi khi cũng khó nói lý, hắn cũng không dám làm trái ý của Ngao mẹ vừa sinh. Vì thế mà hắn không cưỡng chế đưa hai con Ngao khỏe vào hộp, nhiệm vụ này giao cho một người được Phật sống chúc phúc như Trang Duệ.

loading...

Quả nhiên Trang Duệ ôm lấy hai con Ngao kia thì Ngao mẹ chỉ kêu hừ hừ vài tiếng, cũng không có hành động nào khác. Nhưng hai tiếng hừ hừ của Ngao cũng làm cho Nhân Thanh Thố Mỗ đổ mồ hôi lạnh, đợi sau khi rả khỏi phòng mới thở dài một hơi.

Bạch Sư ở bên ngoài chờ thấy Trang Duệ đi ra thì cũng chạy đến xem, nó bỏ mũi vào trong thùng ngửi ngửi, sau đó lắc lư cơ thể đi ra không chút hứng thú.

– Nhân Thanh Thố Mỗ đại ca, Bạch Sư của tôi có nên tìm Ngao cái không?

Trang Duệ hôm nay thấy biểu hiện bất thường của Tiểu Bạch Sư thì không khỏi mở miệng thỉnh giáo Nhân Thanh Thố Mỗ.

– Bạch Sư mới chỉ một tuổi, tốt nhất là đợi cho nó đủ hai tuổi, như vậy mới có lợi…

Trang Duệ khẽ gật đầu, nhưng lại đang suy nghĩ là về sau nên tìm Ngao cái nào cho Tiểu Bạch Sư? Chính mình lúc không có việc gì thường dùng linh khí chải chuốt cơ thể cho nó, vì vậy mà quá trình phát dục của nó chắc cũng nhanh hơn Ngao thường.

– Mộc Đầu, cho tôi xem nào, hai tiểu tử này rất bá đạo, chúng ta giữ lại đi…

Lưu Xuyên lúc này cũng chạy không kịp thở từ phòng quan sát ra, hắn chộp lấy thùng giấy trong tay Trang Duệ, nhìn hai con Ngao ngủ say bên trong mà liên tục cười ngây ngô.

Lưu Xuyên thật sự yêu động vật, nếu không thì câu đầu tiên của hắn sẽ là hai con Ngao này giá bao nhiêu tiền, mà đây cũng là nguyên nhân mà Nhân Thanh Thố Mỗ tán thưởng hắn và Trang Duệ, vì trên thảo nguyên thì dân du mục thường coi chó Ngao là thành viên trong nhà mình.

Hai con Ngao đã có bộ dáng khá tốt, lông màu vàng giống bố là Ngao Vương lông vàng, sau khi lớn lên có lẽ sẽ trở thành Kim Mao Sư Vương.

Nhân Thanh Thố Mỗ cẩn thận quan sát hai con chó con rồi khẽ gật đầu nói:

– Huyết thống của hai con này khá tốt, co thể lưu lại dùng làm giống.

– Tốt, nhưng đến khi đó phải phối với con của một con Ngao khác…

– Được rồi, việc này nói sau, lúc này trời khá lạnh, chúng ta cần đi vào mau, nếu không hai tiểu tử này đông lạnh mất…

Trang Duệ nghe thấy đám Nhân Thanh Thố Mỗ thảo luận về nghiệp vụ của Ngao viên thì không khỏi mở miệng cắt đứt lời, vì hắn cũng không muốn mãi ơ chỗ này, dù nhân viên công tác rất chú trọng vệ sinh, nhưng mùi vị ở chỗ này cũng không dễ ngửi.

– Đúng, đúng, đi nhanh thôi…

Lưu Xuyên thật sự coi hai tiểu tử này là bảo bối, hắn cởi áo khoác ra bọc thùng giấy, sau đó chạy vào phòng có khí ấm, những con Ngao này được sinh ra thuận lợi, cũng đại biểu cho sự phát triển của Ngao viên.

Trước khi đi thì Trang Duệ cũng đi đến xem hai con Ngao mẹ còn lại, cũng rót vào người chúng chút linh khí, tin chắc dù không có hắn ở đây thì hai con Ngao mẹ cũng có thể sinh con dễ dàng.

Khoảng đường từ phòng Ngao đẻ đến văn phòng thì Lưu Xuyên luôn cười tủm tỉm, giống như đó là con của hắn, nhưng lúc này Trang Duệ cũng khá vui sướng, đừng nói đến tâm tình của Lưu Xuyên.

Chỉ cần mười con Ngao con thế này đã đủ thu hồi lại tiền vốn đầu tư vào Ngao viên trước đó, phải biết rằng những con Ngao này không phải được sinh ra từ chó hỗn tạp, nó là con của Ngao Vương lông vàng đại thảo nguyên, mỗi con có giá vài triệu…

Mục lục
loading...