Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 546


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 546: Viết Lưu Niệm

Chuyện sưu tầm tranh chữ có tính đặc thù riêng, nó thật sự không thể nào dung để so với những món gốm sứ, vì sưu tầm khó khăn, hơn nữa còn nhiều đặc điểm không giống.

Ví dụ như đồ cổ, anh nếu thêm bớt bất cứ thứ gì đó thì sẽ như rắn vẽ thêm chân, khiến cho giá trị của nó giảm xuống, nhưng tranh chữ thì không phải như vậy.

Nếu viết vài lời hoặc có lạc khoản trên tranh chữ, như vậy giá trị sưu tầm của nó sẽ càng cao, vì không chỉ bản thân tranh chữ là đồ cổ, thậm chí là người lưu chữ cũng thường là nhân vật có độ nặng trong lịch sử, chữ của bọn họ vốn cũng là rất quý hiếm, vì thế mà sinh ra hiệu ướng dệt hoa trên gấm.

Thậm chí khi triều đại thay đổi, vốn có những tác phẩm của các tiểu nhân vật không đáng giá sưu tầm, nhưng sau khi được danh gia lưu chữ hoặc lạc khoản lưu niệm, vì vậy mà thanh danh bùng phát, giá cả tác phẩm cũng tăng tiến.

Vì người lưu chữ hoặc lạc khoản lên tranh chữ thường cũng là danh gia thi họa hoặc là danh nhân lịch sử, đối với một vài bức tranh, có khi giá trị vài chữ của người viết lưu niệm còn có giá trị sưu tầm cao hơn cả tác phẩm.

Mà lúc này đại sư muốn đề danh lên bức tranh thì không đơn thuần là dệt hoa trên gấm, như vậy còn có ý làm cho bức tranh trở nên chính danh. Với danh vọng của ông cụ trong giới sưu tầm Trung Quốc, chỉ cần lão đề chữ, để lại lạc khoản, như vậy bức tranh Lang Thế Ninh này thật sự đã là chính phẩm, nếu nói phạm vi trong nước thì căn bản không ai có bất kỳ lời dị nghị nào với vấn đề thật giả của nó.

– Thầy, đã chuẩn bị xong…

Vì trong khoảng thời gian qua ông cụ không viết chữ cho người ta, vì vậy mà bút nhất định phải làm cho mềm ra, chính là thấm nước vào đầu bút, cho tất cả phần lông trở nên mềm mại. Vì nếu những chiếc lông trên bút không được làm mềm thì sẽ khá giòn, làm cho mực văng ra, rất khó coi.

Đây là bút làm bằng râu chuột, chuyên sử dụng để ghi chữ nhỏ, chỉ dùng râu chuột nhà để tạo nên. Bút khá tinh khiết, kiểu chữ viết ra rất đẹp, “Lan Đình Tập Tự” của Vương Hi Chi nổi tiếng năm xưa cũng được viết bằng loại bút râu chuột này.

Ông cụ để Trang Duệ mở bức tranh ra, sau đó xách bút suy nghĩ một lúc, cuối cùng cầm bút viết xuống chỗ trống: “Tháng giêng năm ất dậu, cảm thấy vui sướng vì được gặp bức họa của Lang Thế Ninh”. Ông viết một hàng chữ như vậy, sau đó cháu trai ở bên cạnh đưa con dấu đến, ông cụ ấn xuống bức tranh, để lại lạc khoản.

Tuy tất cả chỉ là hai chục chữ nhưng có thể thấy được phong thái của ông cụ, khá nhã nhặn uyên bác, có phong độ của người tri thức, hơn nữa còn sinh ra cảm giác tiêu sái, tư tưởng giống như không bị trói buộc, đây cũng là một phương diện chính lão sáng tạo ra trong cách viết thư pháp của mình.

– Cám ơn, cám ơn tiên sinh…

Trang Duệ không ngờ lần này lại có một niềm vui ngoài ý muốn như vậy, vì thế không khỏi nói lời cảm tạ với đại sư.

– Không có gì, sau này nếu có điều kiện thì nên vung tay thu những tác phẩm trong nước lưu lạc bên ngoài về là được…

Ông cụ khoát tay áo nói, nụ cười trên mặt rất sáng lạn, đúng vậy, chỉ có thể dùng chữ sáng lạn để miêu tả mà thôi. Vì nụ cười của ông cụ thật sự hồn nhiên giống như trẻ nhỏ, rất dễ dàng xua tan đi lo lắng trong lòng người, làm cho người ta không tự giác được cảm thấy tâm tình sáng sủa hơn.

– Thầy, lúc này ánh mắt và thính lực của ngài đột nhiên chuyển biến tốt, con thấy chúng ta nên đến bệnh viện kiểm tra lại cho chắc chắn.

Khi thấy ánh mắt của ông cụ vẫn dừng lại trên bức tranh của Lang Thế Ninh, Kim Mập cẩn thận đi đến bên cạnh nói. Lúc này là đầu năm sẽ không ai tình nguyện đến bệnh viện, dù sao thì ông cụ tuy có tính cách sảng khoái nhưng chưa chắc đã muốn đi.

Ông cụ cười khoát tay áo nói:

– Tên mập này, thầy cậu còn khỏe lắm, người hơn chín mươi chỉ cần sống thêm một ngày đã có lời rồi, đi đến bệnh viện thì được gì?

– Cũng nên đến xem thế nào, Tiểu Kim vừa mới dừng xe dưới lầu…

Cháu trai của ông cụ cũng mở lời khuyên.

– Được rồi, các người đúng là…Biết đâu tôi đi bệnh viện về nhà lại không nhìn thấy gì thì sao?

Ông cụ liên tục lắc đầu nhưng cũng đồng ý, đúng lúc Kim Mập đi đến sau lưng ông cụ, chuẩn bị đẩy xe lăn đi, ông cụ đột nhiên nói:

– Chờ chút, hôm nay cậu trai này đến chơi, tôi muốn ghi lại cho cậu ấy một bức tranh chữ…

Dại sư chưa từng cảm giác chữ mình đáng giá bao nhiêu tiền, tuy người đến thăm đều có nguyên nhân cầu chữ, nhưng dù là những người không cầu chữ, chỉ cần ông cụ có khả năng đều chủ động ghi lại cho bọn họ vài chữ.

Đây cũng là một phương diện sảng khoái của ông cụ, vì trên thị trường có nhiều tác phẩm giả mạo, lần đầu tiên ông cụ và bạn bè đi dạo trên chợ đồ cổ, bạn bè chỉ vào một bức thư pháp rồi hỏi:

– Bức này là thật hay giả?

Ông cụ cười cười nói:

– Người này viết chữ còn tốt hơn cả tôi…

loading...

Từng có nhiều người nói về lai lịch những bức thư pháp làm giả theo kiểu của ông cụ, lão chỉ cười nhạt một tiếng nói:

– Dùng chữ của tôi để đổi lấy chút gạo muối, xem như cũng tốt.

Kim Mập biết rõ mục đích của Trang Duệ đến đây hôm nay, hắn lập tức dừng tay nói:

– Thầy, cậu ấy thật sự muốn cầu ngài ghi chữ, cậu ấy mở cửa hàng ở Phan Gia Viên, muốn ngài đề tên dùm…

– Được, tôi ngồi không viết được chữ lớn, bây giờ cố gắng ghi lớn một chút, cậu đi lấy cái bảng viết chữ lớn ngoài kia vào cho tôi…

Ông cụ nghĩ vô cùng chu toàn, để cho Kim Mập đi ra ngoài lấy khung viết chữ lớn, sau đó lão nhìn Trang Duệ rồi hỏi:

– Cậu trai, cậu định đặt tên gì cho cửa hàng?

Trang Duệ vội vàng đáp:

– Tên là Duệ Huyên Trai, cháu và bạn gái sắp đính hôn, vì vậy mà đặt tên cửa hàng lấy một chữ của tên cô ấy, tiên sinh thấy thế nào?

Ông cụ trầm ngâm một lúc rồi nói:

– Cổ nnhana thường coi nam nữ là âm dương, âm trước dương sau, tiểu tử, tôi cảm thấy tên cửa hàng của cậu không bằng lấy âm của chữ Huyên, đổi lại thành Tuyên Duệ Trai, cậu thấy thế nào?

Trang Duệ suy nghĩ một lúc và cảm thấy khá tốt, dụng cụ văn phòng chính là giấy báo bút mực, giấy phần lớn là giấy Tuyên, mà châu báu ngọc thạch chính là ngưng kết trí tuệ thiết kế từ thời cổ đại đến nay, thế cho nên cái tên Tuyên Duệ Trai thật sự hay hơn cái tên mình đặt biết bao lần.

– Cám ơn tiên sinh ban tên, sẽ là Tuyên Duệ Trai.

Trang Duệ đồng ý không chút do dự.

Ông cụ chờ Kim Mập trải giấy tuyên ra, sau đó xách bút lên viết xuống ba chữ. Kiểu chữ tuy không quá lớn nhưng sâu sắc tiêu sái, cứng cáp có lực, Trang Duệ đang định trầm trồ khen ngợi thì ông cụ chợt lắc đầu và tỏ ra không hài lòng:

– Không tốt, lại ghi thêm một cái nữa…

– Anh Kim, đừng ném đi…

Trang Duệ thấy Kim Mập cầm tờ giấy kia đi sang một bên thì vươn tay lấy ngay, đây chính là chữ của ông cụ, dù ông không hài lòng nhưng đối với hắn thì như vậy là rất tốt.

– Ha ha, cậu muốn ghi phế, tôi cũng sẽ ghi lại lời tựa cho cậu…

Ông cụ cười phát lên ha hả, tỏ ý để Trang Duệ đặt bức tranh lên bàn, sau đó đề tên của mình, cuối cùng mới ghi lại cho Trang Duệ một tờ khác.

Ông cụ làm việc rất chăm chú, mãi đến khi đến tờ thứ năm mới dừng tay. Bức thư pháp cuối cùng xem như được ông cả thấy vừa lòng, nhưng Trang Duệ càng thêm thỏa mãn, vì bốn bức trước đó ông đều đề tên của mình.

Điều này đối với Trang Duệ thì không chỉ là tác phẩm thư pháp, nó còn đại biểu cho sự chuyên chú và cố chấp của ông cụ, càng đáng giá để hắn quý trọng.

– Chờ chút, tôi sẽ ghi lại bức khác…

Hôm nay tinh thần của ông cụ có hơi tệ, có lẽ nguyên nhân là vì đã lâu rồi không viết chữ, vì vậy lại để cho Kim Mập trải giấy tuyên ra, ngẩng đầu suy xét về cái tên của Trang Duệ và Tần Huyên Băng, sau đó xách bút viết lên phía trên dòng chữ: “Cầm Sắt Hài Hòa, Quần Anh Tụ Hội”.

Hơn nữa bên dưới lạc khoản còn ghi: “Chúc cậu Trang Duệ và Tần Huyên Băng hiền khang lệ cử án tề mi, vĩnh kết đồng tâm, tháng giêng năm ất dậu!”

– Cám ơn, cám ơn tiên sinh…

Nhìn ông cụ đổ đầy mồ hôi, trên tay đính đầy mực nước mà Trang Duệ không khỏi có chút cảm động.

Chính mình chẳng qua chỉ có chút quen biết với Kim Mập mà thôi, thật sự không có liên quan gì đến ông cụ, không ngờ sau khi đề tên cho cửa hàng xong lại cho ra một bức thư pháp chúc mừng mình, điều này làm cho Trang Duệ sinh ra cảm động.

Mục lục
loading...