Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 543


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 543: Cầu Chữ

– À, cậu Trang, xem ra vung tay khá mạnh, đầu năm cũng ra tay không kém. Yến Tử, mau cám ơn anh Trang, lễ vật này cũng không nhẹ đâu…

Chuỗi trân châu kia nhìn qua là thấy màu sắc tốt, chất bạc cũng không giống hiện tại, Kim Mập chỉ cần liếc mắt và cầm vào trong tay đãc phát hiện ra thứ tốt, hắn giao nó cho Yến Tử.

– Cám ơn anh Trang…

Yến Tử tuy không hiểu thứ kia có giá bao nhiêu nhưng lại hiểu nghề của Kim Mập, vì thế mà nàng nở nụ cười ngọt ngào với Trang Duệ. Lúc này Trang Duệ thấy vậy cũng thật sự sinh ra cảm giác khác thường, Kim Mập kia rõ ràng là dê già gặm cỏ non.

– Cậu Trang, hôm nay đến thăm nhất định là có việc gì phải không? Có gì thì cứ nói, có thể làm được thì anh đây sẽ hết mình giúp đỡ…

Sau khi nói vài câu với Trang Duệ thì Kim Mập đi thẳng vào vấn đề, hắn biết rõ bản thân mình chưa đủ độ để Trang Duệ đến chúc tết như thế này.

Trang Duệ cười cười nói:

– Anh Kim, thật sự có chuyện, lần trước chúng ta nói đến cửa hàng ở Phan Gia Viên, tôi đã thu vào trong tay, bây giờ muốn đổi lại tên…

– Ha ha, tôi biết rồi, cậu muốn xin chữ phải không?

Kim Mập nghe vậy thì nở nụ cười.

– Hì, anh Kim, thật sự giống như những gì anh nói, lần này tôi đến thật sự là muốn cầu đại sư viết vài chữ cho biển hiệu…

Nói chuyện với những người thấu hiểu chuyện đời như Kim Mập là rất thoải mái, Trang Duệ nói còn chưa dứt lời thì đối phương đã hiểu ý rồi.

Trang Duệ sở dĩ chạy đến cầu Kim Mập, nguyên nhân cũng là vì đối phương chính là đại sư trong phương diện thi họa, mà thầy của đối phương lại chính là một trong những người nổi tiếng trong giới thư pháp mà chính Trang Duệ cũng ngưỡng mộ.

Ông cụ kia thật sự còn lớn tuổi hơn cả ông ngoại Trang Duệ, xuất thân cao quý nhưng cuộc đời lại sóng gió. Trên đầu ông cụ kia có rất nhiều vầng hào quang, ví dụ như chuyên gia giáo dục nổi tiếng, chuyên gia thi họa, chuyên gia thư pháp, chuyên gia giám định, thi nhân, đại sư…Danh hiệu hầu như nhiều không kể xiết.

Thuở nhỏ gia cảnh của ông cụ khá sa sút, sau khi học xong cấp ba thì đi theo các vị danh sư cổ điển, thậm chí là danh họa nổi tiếng thời cận đại là Tề Bành Thạch cũng là thầy của ông cụ.

Mà gia thế của đại sư cũng cực kỳ hiển hách, là con đích tôn dòng chính của hòa thân vương Hoằng Trú con thứ năm của hoàng đế Ung Chính, tổ tiên của ông cụ là vương gia Hoằng Trú, là một vị vưng gia nổi danh hoang đường trong lịch sử, thích chuyện tang ma, ăn vật thờ cúng, nhưng lịch sử cũng nói rõ nguyên nhân là hắn không muốn cuốn vào cuộc tranh giành ngôi vua giữa Càn Lòng và Hoằng Thì, chẳng qua chỉ muốn giấu tài mà thôi.

Ông cụ rất ít khi đề cập đến gia thế nhà mình, cũng không bao giờ thích người ta gọi mình là họ Ái Tân Giác La, trong chứng minh và hộ khẩu là một cái tên thông thường, không phải là Ái Tân Giác La.

Từng có một câu chuyện thú vị xảy ra, có rất nhiều người viết thư cho ông cụ, trên phong thư cũng có thêm cái họ Ái Tân Giác La, thế là ông cụ dứt khoát viết lên phong thư dòng chữ: “Không có người này, mời trả về”. Những phong thư kia được trả về cho chủ và được bảo tồn cẩn thận, xem như là một đoạn giai thoại ít người được biết.

Trước đó không lâu Trang Duệ đã từng xem qua một quyển sách tiểu sử của ông cụ, hơn nữa khi chú Đức giám định thi họa thì cũng nhiều lần đề cập về nhân phẩm của ông cụ, vì vậy lúc này mới muốn chạy đến xin chữ cho bảng hiệu cửa hàng nhà mình.

Trang Duệ được được một thông tin trong tự truyện của ông cụ, đó là sau khi thành danh thì những kẻ mộ chữ đi đến đều không luận tôn ti trật tự, hễ ai cầu chữ đều cho, không phật ý ai.

Đại sư từng công tác ở địa phương, từ một ông hiệu trưởng cho đến người công nhân, ai cũng có một tác phẩm của ông, có đôi khi ông tự giễu chính mình: “Tôi chỉ còn kém vào nhà vệ sinh cũng viết chữ nữa mà thôi!”

Đù đại sư rất ít khi từ chối cho chữ nhưng việc này Trang Duệ cũng khó thể tự mình đến tận cửa, thế cho nên chỉ có thể đến tìm Kim Mập, nhờ đối phương xin chữ dùm mình.

– Cậu, không phải tôi không nể mặt, nhưng việc này…

Kim Mập nói với gương mặt khó xử làm cho Trang Duệ cảm thấy kỳ quái, đại sư là người có cầu sẽ ứng, vì vậy bây giờ trên thị trường có rất nhiều tác phẩm của ông, giá cả cũng không cao, người thường cũng có thể có được. Chẳng lẽ Kim Mập là đệ tử của ông cụ mà không xin được vài chữ sao?

– Anh Kim, chẳng lẽ là cần nhuận bút? Điều này cũng không là vấn đề, cần bao nhiêu anh cứ nói thẳng…

loading...

Trang Duệ nói đến nhuận bút chính là bút phí, viết chữ cho người ta và nhận bút phí được lưu truyền từ thời Tống đến bây giờ, hiện tại ngày càng phổ biến hơn.

Nhưng đó không gọi là tiền nhuận bút mà xưng là “nhuận bút phí”, dù bỏ ra tiền phí mà có chữ cho cửa hàng của mình thì Trang Duệ hoàn toàn có thể vung tay.

Nhưng vào xã hội hiện tại thì quan viên viết thư pháp không tốt, lại thu tiền nhuận bút, thật ra chỉ là một hiện tượng hối lộ trá hình.

– Không, không phải, cậu đừng làm hại tôi, thầy tôi viết chữ chưa từng lấy tiền, tôi không phải có ý kia…

Kim Mập bị lời nói của Trang Duệ làm cho hoảng sợ, hắn liên tục khoát tay nói:

– Chủ yếu là thầy bây giờ tuổi cao, đã hơn chín mươi, tuy tinh thần còn tốt nhưng không thể đi lại, mắt cũng không còn linh mẫn…

– Người cầu chữ của cụ là quá nhiều, mà hiện tại cụ cũng thiếu nợ chữ của trên trăm người rồi, đám đệ tử chúng tôi không muốn cụ mệt nhọc, nên bây giờ không cho phép cụ viết chữ. Cậu Trang, cậu có thể hiểu chứ?

Khi thấy Trang Duệ đến nhờ mình, lại đưa lễ vật khá nặng, từ chối cũng xấu hổ, thế nên Kim Mập suy tính một lúc và nói:

– Hay là thế này đi, ngày mai tôi sẽ đưa cậu đến gặp thầy, để xem tâm tình của thầy là thế nào, biết đâu sẽ viết cho cậu vài chữ…

– Được rồi, anh Kim, tôi cũng muốn đến thăm hỏi ông cụ, được ai nghe mắt thấy ông cụ cũng là quá tốt, chuyện viết chữ không cần nhắc lại…

Trang Duệ nghe được lời của Kim Mập thì rất vui sướng, phải biết rằng với tuổi tác của ông cụ thì phải đến lúc đếm ngược rồi mới đúng, biết đâu ngày nào đó sẽ buông tay nhân gian. Bây giờ có thể đến gặp mặt đại sư, thật ra diều này còn quý hơn cầu được chữ.

Sau khi hẹn Kim Mập sáng mai đến thăm hỏi đại sư, Trang Duệ rời khỏi nhà Kim Mập quay về tứ hợp viện, hắn phát hiện ông bà ngoại đã về Ngọc Tuyền Sơn, vì tứ hợp viện có chút ầm ĩ, không hợp cho hai ông bà tu dưỡng.

– Anh Hách, chúc mừng năm mới, các cụ và các em ở nhà vẫn khỏe chứ?

Trang Duệ đưa Bạch Sư đi dạo một vòng quanh sân, đi đến tiền viện thì đúng lúc hấy Hách Long từ trong phòng đi ra.

– Ông chủ, đều rất tốt, hì hì…

Hách Long thấy Trang Duệ thì vội vàng chạy đến, gương mặt đầy vui mừng.

– Sao vậy? Anh Hách, gì mà vui sướng thế kia? Có đối tượng rồi sao?

Trang Duệ nói đùa một câu.

Hách Long nghe vậy thì có chút nhăn nhó, hắn lắp bắp một lúc rồi nói:

– Cũng không biết người ta có để ý đến tôi không?

Thì ra lần này Hách Long về nhà thật sự được gia đình sắp xếp, bà mối của Hách Long là một thân thích phương xa, sau khi nghe nói Hách Long có tương lai thì nhanh chóng giới thiệu, đối phương là một cô gái đang học nghiên cứu sinh ở Bắc Kinh, cùng tuổi với Hách Long.

Con gái bây giờ học càng cao càng khó lấy chồng, dựa theo lời Hách Long thì cô gái kia cũng có nhà ở nông thôn, là người dịu dàng, không ghét bỏ Hách Long là học sinh cấp ba, vì vậy có thể nói là hai người có thể kết giao.

Mục lục
loading...