Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 542


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 542: Cầu Chữ

– Không, Phan Gia Viên cũng có bảo vệ và cảnh sát tuần tra, chuyện như vậy chưa từng nghe nói qua…

Triệu Hàn Hiên lắc đầu nói.

– Thế này đi, anh nên mua tủ sắt đặt ở lầu hai, tôi sắp xếp thời gian cho người mỗi ngày đến một lần, số tiền buôn bán được sẽ bỏ trong tủ, nếu như cần thì anh chỉ điện thoại cho nhân viên tài vụ đến mở ra lấy tiền là được…

Trang Duệ cũng không có ý định mời nhân viên tài vụ, hắn chuẩn bị để cho nhân viên xuất nạp và tài vụ bên phía Tần Thụy Lân kiêm nhiệm cả công tác của bên này. Dù sao thì hai cửa hàng cũng không quá bề bộn, chỉ cần chạy qua lại giữa hai bên để lo công tác xuất nạp là được, nếu có giao dịch lớn thì sẽ cho người đến ngân hàng rút tiền.

Tất nhiên người làm hai phần công việc thì tiền lương và đãi ngộ cũng sẽ phải cao hơn.

– Được, như vậy là tốt, có đôi khi số tiền nhỏ cũng không cần phiền toái chạy đến ngân hàng.

Triệu Hàn Hiên gật dầu tán thành ý kiến của Trang Duệ, khi hắn đề xuất vấn đề mà cảm thấy có chút lo lắng vì bất tiện, nhưng nếu đặt két sắt trong cửa hàng, khi có chuyện xảy ra cũng có thể giải quyết ngay.

Đáng lý trong cửa hàng cũng có két sắt, bên trong chứa vài cái nghiên mực cổ, nhưng sau khi gặp chuyện không may thì Triệu Hàn Hiên kéo két sắt về nhà, hắn sợ để bên ngoài và chủ nợ đến cướp đi, vì vậy không muốn đưa trở lại.

– Tứ ca, anh đưa mọi người về nhà, em còn có chút việc phải làm…

Sau khi cùng Triệu Hàn Hiên đi ra khỏi phòng thì Trang Duệ kéo tay Âu Dương Quân nói, vừa rồi Triệu Hàn Hiên nói về chuyện tên cửa hàng, Trang Duệ đột nhiên nhớ đến một vấn đề, đó là mình cần phải tìm người làm bảng hiệu.

Trang Duệ đi ra khỏi Thư Nhã Trai, hắn chen trong đám người đi ra ngoài đường. Lúc này khung cảnh khá náo nhiệt, tết đến khu chợ Phan Gia Viên là nơi tập trung của các cửa hàng tạp kỹ trăm năm, bọn họ bày bán và biểu diễn khá nhiều, khách đến rất đông.

Năm nay Đạo Hương Thôn cũng thiết lập cửa hàng ở lễ hội tết nguyên đán trong Phan Gia Viên.

Đạo Hương Thôn với cái tên đầu tiên là Liên Gia Phô, là cửa hàng tự chế các món thức ăn điểm tâm khẩu vị miền nam, vừa đặp mắt lại ngon, không những đa dạng và liên tục đổi mới, hơn nữa còn bỏ nhiều dầu và khá ngọt, thế là được nhân dân Bắc Kinh hoan nghênh.

Năm xưa Đạo Hương Thôn sản xuất bánh bí đao, bánh muối tiêu Cô Tô, bánh trứng thịt heo…Những món này làm cho người phương bắc được trải nghiệm các món ngon cửa phương nam.

Vì thế mà những cửa hàng của Đạo Hương Thôn càng ngày càng phát triển, một đồn mười mười đồn trăm, thực khách liên miên không ngớt, từ quan lớn cho đến dân chúng bình thường.

Mà ngày hôm nay Đạo Hương Thôn đã là một công ty sản xuất thực phẩm lớn, doanh số mỗi năm cả chục tỷ. Trang Duệ đi đến trước cửa hàng, hắn mua bánh hạnh nhân, bánh nam chân, tổng cộng là bốn hộp, mà những hộp bánh này cũng không rẻ, vài trăm đồng một hộp.

Trang Duệ mang bánh lên xe, hắn phóng đến nhà Kim Mập, không cần gọi điện thoại thì hắn cũng biết hôm nay đối phương sẽ ở nhà, vì hôm nay là ngày mùng ba tết.

Dựa theo truyền thống của người Trung Quốc thì sáng mùng ba là điềm xấu, có hung sát, vì vậy mà truyền thống là ngày này không bước chân ra khỏi nhà để tránh gặp hung sát.

Ngày hôm nay vốn cũng không phải thời cơ đến thăm hỏi, chỉ là ngày mốt Trang Duệ phải rời khỏi Bắc Kinh, hắn cũng không quan tâm nhiều thứ, trực tiếp lái xe đến khu dân cư của tên mập, sau đó lấy điện thoại ra gọi tới.

Kim Mập là một người cực kỳ có truyền thống thế nhưng nơi ở chẳng có gì liên quan đến truyền thống, là một khu dân cư rất có cấp bậc ở Bắc Kinh, hơn nữa vị trí lại khá tốt, dù bây giờ là năm 2005 nhưng nếu không bỏ ra ba năm triệu cũng khó mua được.

loading...

Quả nhiên Kim Mập có ở nhà, Trang Duệ mang quà đi vào thang máy.

– Thầy Kim, tôi đến chút tết ngài…

Trang Duệ vừa vào nhà đặt quà xuống và chắp tay với Kim Mập.

Kim Mập cười tươi như hoa nói:

– Hay quá, cậu Trang, trong nhà còn khách khí như vậy làm gì, cứ gọi Kim Mập cũng được rồi, hay gọi anh cũng hay, đừng nói cái gì mà thầy này thầy nọ…

Truyền thống không ra khỏi nhà là phải xem xét, nhưng người khác đến thăm nom sẽ không có gì đáng ngại, Kim Mập cũng là người hiểu biết, mà hắn cũng biết không ít về bối cảnh của Trang Duệ, đối phương tự mình đến chúc tết căn bản không phải nể mặt mình, chỉ sợ còn có chuyện khác.

– Yến Tử, bưng bộ trà cụ kia ra đây, có khách quý đến…

Khi Kim Mập lên tiếng thì phòng trong được mở ra.

Một cô gái trẻ tóc đuôi ngựa mặc quần áo bó sát người từ trong phòng đi ra, cô gái có gương mặt trẻ măng, lại tròn tròn như Kim Mập, nhìn qua mới chỉ hai mươi, Trang Duệ còn tưởng rằng đó là con của đối phương.

– Khá tốt, hôm nay mình có mang theo sợi dây trân châu, nếu không mình và Kim Mập có kết giao ngang hàng, thấy vãn bối mà không có lễ vật cũng mất mặt…

Trang Duệ hôm nay vừa ra khỏi cửa đã nhớ đến chuyện trước đó phát sinh với Mạnh Thu Lan, thế là cầm theo vài chuỗi trân châu bỏ vào túi áo.

Chuỗi trân châu kia dùng bạc để khảm nạm, rất sáng bóng, chế tác rất đẹp, dù không đáng giá như trân châu đen nhưng cũng có niên đại, cũng coi là đồ cổ, cũng có giá một hai chục ngàn. Trang Duệ nghĩ vậy thì muốn lấy ra đưa ho cô gái tên Yến Tử.

– Yến Tử, giới thiệu với em, đây là Trang Duệ, chúng tôi kết giao ngang hàng, em chỉ cần gọi một tiếng anh Trang là được. Cậu Trang, nếu vào thời cổ thì cậu phải gọi là chị dâu…

– Chào anh Trang, hoan nghênh đến nhà làm khách…

Cô gái ngoan ngoãn chào hỏi Trang Duệ.

Lời nói của Trang Duệ và Yến Tử thiếu chút nữa làm cho Trang Duệ đang ngồi trên ghế sa lông ngã xuống đất, điều này…May mà Kim Mập nói ra trước, nếu không đợi mình lấy quà ra tặng thì rất xấu hổ.

Cô gái kia có cặp mắt đẹp, vóc người khá tốt, gương mặt tròn rất đáng yêu, chỉ là Trang Duệ nhìn thế nào cũng thấy Kim Mập và Yến Tử giống cha con hơn là tình nhân.

– À, Yến Tử, hôm nay anh Trang có mang theo món này…

Trang Duệ lấy từ trong túi ra một chuỗi trân châu.

Mục lục
loading...