Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 535


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 535: Cửa Hàng Đồ Cổ

– Dễ dàng mua được thứ tốt?

Trang Duệ thật sự cảm thấy câu nói này có chút hứng thú, nhưng hắn không biết vì sao mở cửa hàng lại mua được nhiều thứ tốt, không cần ánh mắt để nhìn sao?

– Giáo sư Mạnh nói rất đúng, có cửa hàng đồ cổ thì có rất nhiều người có hàng sẽ tìm đến tận cửa, cơ hội tốt như vậy là rất nhiều.

– Nhưng sự kiện gì cũng có hai mặt, bây giờ có nhiều kẻ làm giả chuyên nghiệp, bọn họ thường nhìn vào những cửa hàng như chúng ta, thường xuyên giở trò lừa gạt, những ví dụ như vậy là nhiều không kể xiết, không phải dễ tránh…

– Không dối dạt các vị, cậu Triệu bị người ta lừa cả chục triệu, cũng trách tôi khi ấy không cản lại…

Ông chủ kia đi điện thoại cho ai đó, sau đó cúp máy vừa vặn nghe được đoạn đối thoại của mọi người, thế là chen vào vài câu. Lão vừa nói vừa lắc đầu, xem ra quan hệ với ông chủ Triệu bên kia là không tệ, cũng không giống như giả vờ.

– Ông chủ Triệu cho giá thế nào? Chính tôi mua lại cửa hàng được không?

Sau khi bị lời nói của mọi người tác động thì Trang Duệ thật sự có chút động tâm, mình năm nay sẽ kết hôn, sau khi kết hôn cũng ở lại Bắc Kinh, tóm lại là cần có việc làm.

Cửa hàng đá quý Tần Thụy Lân ở thủ đô đã có người quản lý, kinh doanh ở Bành Thành đã có Triệu Quốc Đống và Chu Thụy quản lý, chính mình hình như cũng rảnh rỗi, cũng không thể cả ngày ở nhà với vợ được.

Tuy Trang Duệ cảm thấy mở cửa hàng sẽ phát sinh nhiều chuyện phiền phức, thế nhưng hắn cũng muốn rèn chính mình.

Trang Duệ sở dĩ có tâm tư mở cửa hàng cũng vì nghĩ rằng sẽ chuyển chút tiền lời từ ngành ngọc khí, hắn không muốn cướp đoạt kinh doanh của cửa hàng Tần Thụy Lân nhà mình, hắn cũng muốn sưu tầm nhiều vật phẩm hạng mục phụ. Hoạt động giám định bảo vật hôm nay làm cho hắn phát sinh hứng thú với nững khối ngọc kê huyết thạch.

Ông chủ cửa hàng nghe được lời của Trang Duệ thì lắc đầu nói:

– Tất cả mặt tiền cửa hàng ở Phan Gia Viên đều là của nhà nước, chỉ cho thuê mà không bán, cửa hàng của cậu Triệu hơn hai tầng, đằng sau còn nhiều phòng, tổng cộng là một tram ư hai mươi mét vuông, giá tiền mắc hơn cửa hàng của tôi, giá cả là hai trăm hai chục ngàn một năm.

– Lúc đó cậu Triệu làm hợp đồng thuê mười năm, bây giờ còn lại bảy năm,nếu có thể chuyển cửa hàng cho người khác thì cậu ấy mới dư dả được vài đồng…

Trang Duệ suy nghĩ một chút rồi hỏi:

– Ông chủ, tôi thấy làm ăn trong Phan Gia Viên là khá tốt, sao nhất quyết phải dọn đi?

– Không phải là làm ăn không tốt, nói lời không dễ nghe thì bây giờ Phan Gia Viên cũng không phải có một cửa hàng, bây giờ mà cậu Triệu buông tay sẽ có kẻ thuê với giá gấp đôi, thế cho nên anh Triệu cắn răng đặt giá sáu trăm ngàn một năm và không buông tha, vì thế mà không ai tiếp nhận…

Trang Duệ nghe được lời của ông chủ cửa hàng thì thầm tính toán, số tiền cũng không ít, một năm sáu trăm ngàn, bảy năm là bốn tiệu hai. Đây cũng không phải là tiền phí thấp, người thường khó chơi nổi, vì một cửa hàng đồ cổ một hai năm không có giao dịch lớn là bình thường.

– Ôi, cậu Triệu đến rồi, nếu cậu có gì không hiểu thì cứ hỏi trực tiếp…

Thì ra lúc này ông chủ cửa hàng gọi điện thoại đi là để cậu Triệu đến cầm tiền bộ đồ sứ, Trang Duệ nhìn người đi vào bên trong mà thiếu chút nữa không nhận ra đối phương.

Lần trước khi gặp mặt thì ông chủ Triệu làm Trang Duệ cảm giác một người đàn ông trung niên nho nhã, nhưng bây giờ đối phương lại có bộ đạng toàn thân đầy bụi đất, rất khốn khổ.

Lần trước khi Trang Duệ gặp ông chủ Triệu, hắn còn nhớ khi đó đối phương khá mập mạp, gương mặt phúc hậu, nhưng lúc này gặp lại thì đối phương đã thay đổi quá nhiều.

Vẻ mặt ông chủ Triệu rất trắng, chỉ là trắng bệch, cơ thể gầy gò, hốc mắt hãm sâu, tóc dài như những thanh niên choai choai, cũng không biết mấy ngày rồi chưa tắm mà dính lại với nhau thành từng lọn.

Ông chủ Triệu sau khi vào phòng thấy bên trong đầy người thì không khỏi sững sốt, hắn đưa mắt đánh giá chung quanh, hình như cũng không nhận ra người nào, thế là cũng không có tâm tình xem xét người khác, hắn trực tiếp nhìn về phía ông chủ cửa hàng nói:

– Anh, lúc này đã sắp đến tết, thật sự làm phiền anh.

– Không có gì, cậu Triệu, đây là số tiền bán món cậu gửi, tổng cộng là mười ngàn, cậu đếm lại đi…

Không biết có phải vì nhóm Trang Duệ có mặt ở đây không mà ông chủ cửa hàng không thu phí, đưa tất cả số tiền bán được cho ông chủ Triệu, vì thế mà đám người trong phòng lại nhìn lão bằng ánh mắt tôn kính hơn.

Con người là vậy, dệt hoa trên gấm thì dễ nhưng giúp đỡ nhau lúc khốn khó thì lại khó, thậm chí có một số người còn thích đâm nhau lúc khốn khổ, người được như ông chủ cửa hàng này là có khá ít.

– Không cần phải đếm, số tiền này xem như mừng tuổi các cháu ở nhà…

Chút tiền này đối với ông chủ Triệu thì thật sự là như muối bỏ biển, không giải quyết được vấn đề, có lẽ trong khung xương cũng là một kẻ hào phóng, thế nên tiện tay phân ra một phần tiền đưa cho ông chủ cửa hàng.

– Không được, chúng ta đã kết giao hơn chục năm, tôi cũng giới thiệu cậu đến đây mở cửa hàng, tiền này cậu giữ lại mà dùng…

Ông chủ kia lên tiếng rồi tiếp tục:

– Nghe tôi nói này, cậu Triệu, cậu nên đưa phần cửa hàng kia ra ngoài với giá rẻ hơn một chút, như vậy xóa nợ cũng còn lại vài trăm ngàn, còn có cơ hội đông sơn tái khởi…

Ông chủ Triệu cũng xem như là người giỏi kinh doanh, đầu óc sáng suốt, tích góp vài năm đã được số tiền vài triệu bạc, nhưng lúc này vì nhìn lầm một vật phẩm mà phải bán của đi để bồi thường, còn thiếu lại hơn hai triệu. Có thể thấy không chỉ la đổ thạch có câu nói một đao thiên đường một đao địa ngục, ngay cả chơi đồ cổ cũng là đi trên dây thép, nếu chỉ cần vô ý thì sẽ rơi xuống vách núi vạn kiếp bất phục.

– Anh, không phải em không muốn chuyển nhượng ra ngoài, chỉ là những món trong cửa hàng cũng có giá trên triệu, em không còn cửa hàng thì bán hàng thế nào? Nếu không bán đi cả hai thứ cùng một lúc, vậy em giữ lại làm gì?

Ông chủ Triệu nghe được lời của đối phương thì lắc đầu bất đắt dĩ rồi nói tiếp:

– Khoảng thời gian này em quá xui xẻo, cũng vì vậy mà làm cho anh ngột ngạt lo lắng, các vị cứ ngồi chơi, tôi xin cáo từ…

Tuy người này đã rất khốn khó nhưng lễ tiết còn chưa mất, ông chủ Triệu chắp tay với nhóm người xung quanh rồi muốn bỏ đi.

– Này, ông chủ Triệu, xin dừng bước…

Trang Duệ đã động tâm, hắn lên tiếng gọi ông chủ Triệu.

– Cậu là…

loading...

Ông chủ nhìn Trang Duệ mà cảm thấy có chút quen mắt, nhưng khoảng thời gian qua hắn thật sự sứt đầu mẻ trán, mỗi ngày mua bán lại gặp quá nhiều khách, căn bản không nhớ Trang Duệ là ai.

– Ha ha, ngài đúng là quý nhân hay quên, tôi tưng mua một bộ dụng cụ văn phòng trong cửa hàng của anh…

– À, thì ra là ngài…

Ông chủ Triệu cũng nhớ ra một chút nhưng không nhớ tên của Trang Duệ,thế là nói tiếp:

– Cậu có chuyện gì? Nếu muốn mua những vật kia thì tôi sẽ mở cửa hàng cho cậu tùy ý lựa chọn…

ông chủ Triệu cũng không muốn đóng cửa vì một ngày có nhiều lợi nhuận, nhưng vì đòi nợ quá nhiều, nếu hắn dám mở cửa thì sẽ có kẻ đến đập phá.

– Cậu Triệu, mời ngồi, ông chủ Trang có ý muốn tiếp nhận cửa hàng của cậu…

Ông chủ cửa hàng kéo ông chủ Triệu vào phòng, sau đó đưa đến một chiếc ghế, lại đi lấy một ly trà.

– Sao? Ông chủ Trang muốn thu cửa hàng của tôi sao?

Ông chủ Triệu dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trang Duệ.

Trang Duệ khoát tay áo nói:

– Thật sự có ý nghĩ như vậy, giá tiền chưa nói ngay, ông chủ Triệu là tiền bối của Phan Gia Viên, có thể giới thiệu cho tôi biết cửa hàng làm ăn thế nào không?

– Điều này cần phải xem cậu kinh doanh thứ gì, nếu bán những dụng cụ văn phòng như tôi thì thường được khách nước ngoài yêu thích, một năm có thể thu lợi từ khách nước ngoài vài trăm ngàn…

Ông chủ Triệu nói đến đây thì nhìn ông chủ cửa hàng đồ gốm sứ, ông chủ cửa hàng khoát tay, hắn tiếp tục nói:

– Cửa hàng gốm sứ này thì khách hàng quen tương đối nhiều, cũng sẽ có người nước ngoài vào xem, còn lợi nhuận thì phải hỏi anh ấy…

– Ha ha, cửa hàng của tôi phần lớn là khách quen, nhờ có các vị khách như giáo sư Mạnh giúp đỡ mà phương diện này chiếm 60% hạn ngạch, bốn mươi phần trăm còn lại đến từ những vị khách mới và người nước ngoài. Không dối gạt các vị, bán cho những người kia những món hàng không hao tổn tiền vốn…

Lời nói của ông chủ cửa hàng làm cho đám Trang Duệ cười phá lên ha hả, gọi là không hao tổn tiền vốn chính là bán hàng giả, vì lưu lượng hàng giả trong Phan Gia Viên là cực lớn, những vị khách kia tất nhiên sẽ chiếm một phần không nhỏ trong hạn ngạch tiêu thụ của mọi người.

Sau khi nghe được lời của hai người kia thì Trang Duệ có chút động tâm, tiếp nhận Thư Nhã Trai cũng không là vấn đề, vì văn phòng tứ bảo khác với đồ sứ, nước ngoài cũng có đồ sứ nhưng các dụng cụ văn phòng theo kiểu này là đặc trưng của Trung Quốc, tất nhiên sẽ thu hút khách nước ngoài.

– Ông chủ Triệu, tôi có thể mạo muọi hỏi anh, sự việc của anh phát sinh thế nào?

Khi mọi người cười vui vẻ xong thì Trang Duệ chợt mở miệng hỏi.

Trên mặt ông chủ Triệu lộ ra nụ cười khổ, hắn suy nghĩ một lúc rồi nói:

– Ôi, nói thật thế này, đây là một cái lồng của người ta, hơn nữa vì chuyện này mà đám người kia chuẩn bị nhiều năm, tôi không thể nào biết được thế nên chỉ có thể rơi vào lòng bàn tay của bọn họ, tôi cũng không còn gì để nói…

Thì ra ông chủ Triệu có nhiều bạn bè, cũng có một nhóm thường xuyên đến nói chuyện làm ăn. Hai năm trước hắn có quen một người bạn tên là Nam Cung, chuyên sưu tầm tượng phật đồng xanh, tuy không tương xứng với cửa hàng của ông chủ Triệu nhưng hai bên là bạn bè cùng sưu tầm đồ cổ, thường xuyên qua lại thành ra thân thuộc.

Nam Cung sau này thường xuyên đến cửa hàng của ông chủ Triệu để uống trà nói chuyện, hơn nữa trùng hợp chính là có lần hắn ở trong cửa hàng của ông chủ Triệu, có người xuất hiện đưa một kiện đồng xanh thời chiến quốc đến cửa hàng của anh Triệu bán với gái mười hai ngàn, nhưng anh Triệu không thông thứ này, lúc ấy không muốn tiếp nhận.

Nhưng Nam Cùng nhìn qua vật phẩm đồng xanh và cố gắng thuyết phục ông chủ Triệu mua lại, nói đó là món hời, ông chủ Triệu khi đó đã quen Nam Cung hơn một năm, nghĩ lại thấy mười hai ngàn cũng không là vấn đề, thế cho nên mới bỏ tiền ra thu về.

Hai tháng sau anh Triệu đưa món đồng xanh đi đến giao cho một công ty đấu giá, không ngờ đó là thứ tốt, hơn nữa bán được giá hơn hai trăm ngàn, vì thế mà ông chủ Triệu rất cảm kích Nam Cung, quan hệ của hai bên cũng càng thêm thân mật.

Trong Phan Gia Viên thường xuất hiện tình huống có người đến bán vật phẩm, ông chủ Triệu tập mãi thành quen nhưng ngoài những dụng cụ văn phòng thì không thu vật khác bao giờ.

Mà từ sau khi biết Nam Cung thì nếu có người đến bán vật phẩm đồng xanh, ông chủ Triệu sẽ gọi điện thoại cho Nam Cung đến xem. Sau vài lần như vậy hắn đã có lợi hơn ba trăm ngàn, hơn nữa kinh nghiệm của Nam Cung khá cao, không bao giờ mua lầm.

Sau hai năm làm bạn thì ông chủ Triệu đã xem Nam Cung là tri kỷ, hơn nữa rất bội phục phương diện giám định đồng xanh của đối phương.

Tháng trước có người đưa đến cửa hàng một món đồ cổ đồng xanh, ông chủ Triệu cũng biết người này, nghe nói cũng là kẻ có bí quyết, đã hai lần bán hàng cho ông chủ Triệu, đều là hàng thật giá thật, đã làm cho ông chủ Triệu lời vài phần tiền. Nhưng lần này hắn cảm thấy có chút không yên, vì bức tượng phật kia thật sự có giá.

Người kia cầm đến một bức tượng phật Lưu Kim, phẩm chất tốt, trên đầu đeo bảo quan, khảm nạm nhiều bảo thạch, hình thái ngồi kết già, phía dưới là một đài sen, cả kiện vật phẩm thật sự là cực đẹp.

Vật phẩm này rất đẹp mà giá cả đối phương đưa ra cũng không thấp, là chục triệu, hơn nữa không có ý giảm giá.

Hai năm qua anh Triệu và Nam Cung thường xuyên qua lại, lúc này hắn cũng nghi ngờ món hàng này xuất xứ từ hoàng cung, thế nên gọi điện thoại cho Nam Cung đến xem xét.

Sau khi được Nam Cung phân biệt thì xác định nó là một bức tượng phật nhà quan được đúc từ năm Ung Chính.

Vì hoàng đế Ung Chính cũng từng xuất gia, rất thành kính với phật, thế cho nên khi đúc tượng sẽ rất cẩn thận, vật phẩm nào cũng cực kỳ quý giá, truyền ra đời sau rất ít, có thể nói là báu vật vô giá.

Nam Cung sau khi xem xét xong thì kéo ông chủ Triệu ra nhà sau, nói rằng theo mình thì bức tượng phật kia không dưới mười hai triệu.

Vì đã kết giao với Nam Cung hơn hai năm, hơn nữa trước nay đối phương chưa từng xem lầm, vì vậy mà anh Triệu rấ tin tưởng lời của đối phương. Hơn nữa chính hắn trước đó cũng thấy nó là vật phẩm của hoàng gia, tự thân có ý nghĩ thu vào, bây giờ nghe được lời của Nam Cung thì càng quyết định mua lại.

Nhưng anh Triệu vẫn nghi kỵ về giá cả của nó, thế nên gọi điện thoại cho một người bạn làm trong công ty đấu giá hỏi thăm giá trị của tượng phật Ung Chính. Sau khi hỏi thăm thì hắn hoàn toàn yên tâm, vì gái cả của nó còn cao hơn mức định giá của Nam Cung.

Như vậy thì rõ ràng là quá lời, dù đối phương ra giá trên trời nhưng ông chủ Triệu cũng trả tiền ngay tại chỗ.

Sau khi được “ban tốt” Nam Cung giúp trả giá, Nam Cung đã mua được bức tượng phật với giá chín triệu rưỡi.

Mục lục
loading...