Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 533


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 533: Nhãn Lực

– Ôi, ngài thật sự là làm việc hợp tình, có câu đầu năm ăn sủi cảo, ông chủ lại đầu năm thu được món gốm sứ tốt…

Trang Duệ liếc mắt nhìn một gia cụ gốm sứ trong tay ông chủ cửa hàng mà không khỏi nở nụ cười, đây cũng là một hướng của giới sưu tầm đồ sứ, đó chính là sưu tầm vài món gia cụ một lượt.

– Coi như ông chủ Trang ánh mắt tình đời…

Ông chủ đặt vật phẩm lên mặt bàn thì nhấc ngón tay cái với Trang Duệ, chỉ cần dựa vào những gì Trang Duệ vừa nói thì biết là người tron nghề không phải kẻ lần đầu tiên được thấy.

Trang Duệ cười cười, hắn cũng không khách khí mà đứng lên đánh giá những món đặt trên bàn, đây là một bộ gia cụ, có sáu vật, gồm chén ăn cơm, đĩa rau, đũa, dĩa đựng thức ăn, còn có thêm tô canh.

– Trang tiên sinh, cậu thấy thứ này thế nào?

Sau khi Trang Duệ nhìn bảy phút thì ông chủ cửa hàng mở miệng hỏi, lời nói có vẻ muốn căn cứ vào câu trả lời của Trang Duệ.

– Ha ha, những thứ này thật sự là đồ cổ, niên đại thì hơi thấp, là cuối thời Thanh, hơn nữa tuy là đồ sứ phấn màu nhưng lại không trọn vẹn, có chút đáng tiếc…

Trang Duệ vừa rồi dùng linh khí nhìn vào, thấy bên trong có linh khí nhưng không nồng, hơn nữa số lượng linh khí không đồng đều, thế nên hắn mới cho ra suy đoán như vậy.

– Nhưng thứ này đã được bảo tồn cả trăm năm, lại coi như khá đầy đủ, điều này cũng không dễ dàng gì. Hơn nữa nếu nhìn vào phong cách thì rõ ràng là được nung từ Cảnh Đức Trấn. Ông chủ, tôi nói không sai chứ?

Hôm nay Trang Duệ giám định bảo vật ở CCTV và thật sự sinh ra cảm giác tốt, vì vậy mà lúc này cũng không chừa lại, dứt khoát nói rõ lai lịch của vài món đồ sứ, điều này làm cho ông chủ cửa hàng và giáo sư Mạnh trợn mắt há mồm.

Ông chủ cửa hàng đã thật sự không muốn thử tài của Trang Duệ, nhưng lão đã tự mình tìm hiểu, cũng hỏi không ít người, nhờ nhiều người xem, mơi biết lai lịch của món gốm sứ này.

Không ngờ Trang Duệ chỉ liếc mắt đã nói ra rõ ràng, điều này làm lão thầm chấn động.

– Cậu Tiểu Duệ, thứ này do các thương nhân An Huy đặt làm sao? Thế nào mà tôi không biết nhỉ?

Âu Dương Quân ở bên cạnh nghe thấy vậy mà có chút khó hiểu, hắn biết sau khi giải phóng thì Cảnh Đức Trấn chuyên chế đồ sứ cho những cán bộ lão thành, nhưng về sau bị những vị cán bộ lão thành kia chặn lại, bọn họ nói mình không phải là thổ hoàng đế, không cần phải làm như vậy.

Nhưng những bộ đồ sứ kia thật sự có danh tiếng, ngay cả Âu Dương Quân nghe Trang Duệ nói đó la đồ sứ đặc chế từ Cảnh Đức Trấn ở An Huy thì cũng biết vài phần tên tuổi.

– Tứ ca, đó là chuyện của cả trăm năm trước, ngài đã nghe rõ ràng chưa thế?

Trang Duệ bị lời của Âu Dương Quân làm cho dở khóc dở cười, đây thật sự là có điển cố, lúc này đứng trước mặt người trong nghề mà Âu Dương Quân nói như thế thì cũng có chút mất mặt.

Trang Duệ còn ở Trung Hải thì đã hiểu về thương nhân An Huy, những người kia có lực tác động lớn đối với kinh tế trong thời gian hai trăm năm gần đây, có thể so với thương nhân muối ở Lưỡng Hoài, cũng tạo ra nhiều câu chuyện được lưu truyền.

– Món ăn Huy Châu là một trường phái nổi tiếng ở Trung Quốc, đặc điểm lớn nhất của nó chính là mỗi loại thức ăn phải được chế biến và nấu nướng với từng dụng cụ riêng.

– Vì vậy mà món ăn Huy Châu không những có hương vị đặc sắc, đồng thời phương diện sử dụng các dụng cụ nấu nướng cũng đặc biệt chú ý.

– Người Trung Quốc chúng ta có câu muốn có thức ăn ngon phải có dụng cụ bếp tốt, ăn thứ gì phải có dụng cụ chế biến thứ đó, thậm chí là đựng thức ăn bằng thứ gì, bên trên có màu sắc ra sao, men sứ thế nào, hoa văn gì, phong cách nào, những món ăn và các dụng cụ sử dụng để chế biến sẽ liên hệ đến thân phận của con người.

– Từ thời Minh Thanh đến nay thì ở Huy Châu có rất nhiều đại gia đình quan lại dùng tất cả dụng cụ bếp và vật dụng dùng cơm bằng sứ được sản sinh từ Cảnh Đức Trấn, hơn nữa bộ đồ sứ này có phong cách Huy Châu cực đậm.

– Chư vị có thể nghĩ lại thì thấy mọi người khi ăn thức ăn Huy Châu, khi nhấp nháp thức ăn ngon cũng có thể lãnh hội được phong cảnh tự nhiên, phong thổ và sản phẩm đặc sản, thậm chí còn có thể mơ hồ tưởng tượng ra một thời kỳ hoàng kim của Huy Châu…

Sợ Âu Dương Quân ở bên cạnh lại hỏi những câu khó thể trả lời, Trang Duệ phải nói ra vài phần thông tin, chỉ là âm thanh của hắn còn chưa dứt thì trong phòng đã vang lên tiếng vỗ tay của giáo sư Mạnh và ông chủ cửa hàng, thật sự là không kìm lòng được.

Còn Âu Dương Quân và hai cô gái Mạnh Thu Lan căn bản chỉ là nghe một câu chuyện mà thôi, bọn họ cũng không biết những lời của Trang Duệ cũng đủ để ghi vào trong sách giáo khoa gốm sứ của Huy Châu.

– Tiểu Trang, cậu học khảo cổ đúng là chọn đúng ngành, tôi chờ cậu có kết quả xong thì trực tiếp chọn cậu làm phụ tá trợ giảng của tôi, như vậy tôi cũng rút được nhiều thời gian để nghiên cứu vài đề tài…

Giáo sư Mạnh lúc này nhìn về phía Trang Duệ bằng ánh mắt đầy thưởng thức, lão không ngờ bản lĩnh của hắn lại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa chỉ cần nhìn một vật phẩm mà nói ra tinh túy của cả một địa phương như Huy Châu. Lão cảm thấy mình thu được một đệ tử khó lường, có lẽ thành tựu sau này của đối phương còn vượt xa cả mình.

– Giáo sư Mạnh, điều này là không thể được, cháu chỉ hiểu biết vài món đồ cổ mà thôi, chú để cháu lên giảng bài sao? Thật sự là không được, đến lúc đó chỉ sợ làm chú mất thể diện…

Trang Duệ vừa nghe thấy giáo sư Mạnh nói như vậy thì nhanh chóng khoát tay từ chối, hắn đăng ký học nghiên cứu sinh khảo cổ, chẳng qua là vì muốn nhờ vào tri thức khảo cổ để hiểu nhiều hơn với bối cảnh và tri thức tương quan về các triều đại, như vậy càng có lợi cho sức phán đoán và tầm hiểu biết của hắn về đồ cổ.

Còn chuyện làm trợ giảng thì sợ rằng sẽ liên quan đến khảo cổ, Trang Duệ không có hứng thú, làm giảng viên mỗi tháng được bao nhiêu tiền? Vào thập niên 90 không phải có lưu truyền một câu thế này sao: “Làm thầy giáo không bằng đi bán trà nước ngoài đường”.

Còn đi khảo cổ, tuy có thể trực tiếp nhìn thấy nhiều món cổ vật được móc lên nhưng cuộc sống thường xuyên ở nơi hoang dã, hơn nữa món lấy được cũng không phải là của mình, có thể nhìn nhưng không thể mang về nhà, Trang Duệ thật sự bức bối về điều này.

Giáo sư Mạnh khoát tay áo, rõ ràng không muốn tiếp tục dây dưa ở đề tài này, lão nhìn về phía ông chủ cửa hàng rồi nói:

– Ông chủ, chúng ta là bạn bè cũ, tôi đã tìm mua từ cửa hàng của ông không ít vật phẩm, cũng không phải tất cả là hàng thật…

Ông chủ cửa hàng nghe vậy thì nở nụ cười, lão là người làm ăn buôn bán, tất nhiên cũng không xấu hổ vì chút vấn đề như vậy, lão nói:

– Giáo sư Mạnh, ngài cũng là nhà sưu tầm, cũng biết rõ quy của của nghề, thật ra có vài món mà chính tôi cũng không phân biệt được thật giả, nhưng một khi đã mở cửa buôn bán thì tôi nhất định phải kiếm được tiền lãi thật sự…

Đứng trước mặt Trang Duệ thì ông chủ cửa hàng cũng không đám nói loạn, giáo sư Mạnh xem như là một nhà sưu tập, nhưng lời của Trang Duệ vừa rồi lại chứng minh mình là người trong nghề, ông chủ cửa hàng sợ làm xấu thanh danh của mình nên dứt khoát nói lời thật lòng.

Giáo sư Mạnh nghe được lời của ông chủ cửa hàng thì cũng khẽ gật đầu, ông chủ này nói coi như là lời thật lòng, bây giờ mở cửa hàng đồ cổ thì chín phần giả mười phần thật, mà một phần thật đó muốn có được phải xem vào ánh mắt của người mua.

Nhữn người có thực lực chơi đồ cổ thường rất tự tin, bọn họ biết bây giờ trong chợ có mười vật thì hơn chín là giả nhưng bọn họ vẫn tình nguyên tin vào ánh mắt của mình, đi phán đoán thậ giả, mà thật sự là làm không biết mệt. Giáo sư Mạnh là loại người này, con cái từ nước ngoài gửi tiền về cũng đủ cho lão có thể thu vào nhiều món cổ vật.

Có người sẽ đưa ra nghi vấn, đó là giáo sư Mạnh chính là một vị giáo sư thái sơn bắc đầu của giới khảo cổ, thế nào lại không nhận ra vật thật hay giả? Thật ra điều này cũng rất bình thường.

Những người trong nghành khảo cổ cũng không nhất thiết là nhà sưu tầm cổ vật, bọn họ đều có chuyên môn riêng của mình, một kẻ thông qua khảo cổ để nghiên cứu hình thái xã hội thời xưa, có kẻ lại muốn tìm kiểu kết cấu nguyên nhân hình thành của món đồ cổ lấy ra được, thậm chí còn nghiên cứu giá cả thị trường hiện tại, hai người này rõ ràng có mối liên hệ cùng ngành nhưng khác nhánh.

Cho nên việc giáo sư Mạnh phải giao học phí khi mua cổ vật cũng là chuyện không có gì là kỳ lạ quý hiếm, lão có thể cầm món đồ cổ trong tay để nói ra bối cảnh lịch sử, nhưng cũng chỉ biết vậy mà thôi, khó thể biết được nó là hàng thật hay giả.

Ví dụ như ông chủ cửa hàng, lão thích nhất là những vị khách như giáo sư Mạnh, vì những người này thích món hàng nào là sẽ mua về không nương tay, vì bọn họ vừa có tự tin vừa có tiền.

– Này ông bạn, bộ đồ sứ dùng cơm này giá cả thế nào, sắp đến tết rồi, cũng đừng nên hét giá quá cao…

Giáo sư Mạnh lúc này có tâm tình khá tốt, chỉ cần mình nhìn trúng thì sẽ bỏ tiền ra mua. Lão cũng không giống như người khác, mua vật giả thì kêu trời trách đất, trong mắt lão thì những món hàng giả cũng có giá trị nghiên cứu.

loading...

– Điều này…Giá tiền, giáo sư Mạnh, Ngài…Ngài thấy mức giá này thế nào?

Ông chủ cửa hàng nghe được lời của giáo sư Mạnh thì cặp mắt không tự chủ được phải nhìn về phía Trang Duệ, trên mặt có cho ra chút biểu hiện khó khăn, sau đó cắn răng vươn ra ba ngón tay.

– Sao? Ba chục ngàn, Tiểu Trang, cậu thấy sao?

Giáo sư Mạnh nở nụ cười từ chối cho ý kiến, hắn hiểu nghề, hắn có nên mặc cả thay cho vị giáo sư của mình không?

– Ông chủ, đây là thầy của tôi, tôi không phải muốn làm ảnh hưởng quy củ…

Trang Duệ nở nụ cười nhìn ông chủ cửa hàng, lúc này gương mặt của ông chủ nhìn như quả mướp đắng, lão hiểu rõ ý của Trang Duệ.

– Cậu Tiểu Duệ, thứ này do các thương nhân An Huy đặt làm sao? Thế nào mà tôi không biết nhỉ?

Âu Dương Quân ở bên cạnh nghe thấy vậy mà có chút khó hiểu, hắn biết sau khi giải phóng thì Cảnh Đức Trấn chuyên chế đồ sứ cho những cán bộ lão thành, nhưng về sau bị những vị cán bộ lão thành kia chặn lại, bọn họ nói mình không phải là thổ hoàng đế, không cần phải làm như vậy.

Nhưng những bộ đồ sứ kia thật sự có danh tiếng, ngay cả Âu Dương Quân nghe Trang Duệ nói đó la đồ sứ đặc chế từ Cảnh Đức Trấn ở An Huy thì cũng biết vài phần tên tuổi.

– Tứ ca, đó là chuyện của cả trăm năm trước, ngài đã nghe rõ ràng chưa thế?

Trang Duệ bị lời của Âu Dương Quân làm cho dở khóc dở cười, đây thật sự là có điển cố, lúc này đứng trước mặt người trong nghề mà Âu Dương Quân nói như thế thì cũng có chút mất mặt.

Trang Duệ còn ở Trung Hải thì đã hiểu về thương nhân An Huy, những người kia có lực tác động lớn đối với kinh tế trong thời gian hai trăm năm gần đây, có thể so với thương nhân muối ở Lưỡng Hoài, cũng tạo ra nhiều câu chuyện được lưu truyền.

– Món ăn Huy Châu là một trường phái nổi tiếng ở Trung Quốc, đặc điểm lớn nhất của nó chính là mỗi loại thức ăn phải được chế biến và nấu nướng với từng dụng cụ riêng.

– Vì vậy mà món ăn Huy Châu không những có hương vị đặc sắc, đồng thời phương diện sử dụng các dụng cụ nấu nướng cũng đặc biệt chú ý.

– Người Trung Quốc chúng ta có câu muốn có thức ăn ngon phải có dụng cụ bếp tốt, ăn thứ gì phải có dụng cụ chế biến thứ đó, thậm chí là đựng thức ăn bằng thứ gì, bên trên có màu sắc ra sao, men sứ thế nào, hoa văn gì, phong cách nào, những món ăn và các dụng cụ sử dụng để chế biến sẽ liên hệ đến thân phận của con người.

– Từ thời Minh Thanh đến nay thì ở Huy Châu có rất nhiều đại gia đình quan lại dùng tất cả dụng cụ bếp và vật dụng dùng cơm bằng sứ được sản sinh từ Cảnh Đức Trấn, hơn nữa bộ đồ sứ này có phong cách Huy Châu cực đậm.

– Chư vị có thể nghĩ lại thì thấy mọi người khi ăn thức ăn Huy Châu, khi nhấp nháp thức ăn ngon cũng có thể lãnh hội được phong cảnh tự nhiên, phong thổ và sản phẩm đặc sản, thậm chí còn có thể mơ hồ tưởng tượng ra một thời kỳ hoàng kim của Huy Châu…

Sợ Âu Dương Quân ở bên cạnh lại hỏi những câu khó thể trả lời, Trang Duệ phải nói ra vài phần thông tin, chỉ là âm thanh của hắn còn chưa dứt thì trong phòng đã vang lên tiếng vỗ tay của giáo sư Mạnh và ông chủ cửa hàng, thật sự là không kìm lòng được.

Còn Âu Dương Quân và hai cô gái Mạnh Thu Lan căn bản chỉ là nghe một câu chuyện mà thôi, bọn họ cũng không biết những lời của Trang Duệ cũng đủ để ghi vào trong sách giáo khoa gốm sứ của Huy Châu.

– Tiểu Trang, cậu học khảo cổ đúng là chọn đúng ngành, tôi chờ cậu có kết quả xong thì trực tiếp chọn cậu làm phụ tá trợ giảng của tôi, như vậy tôi cũng rút được nhiều thời gian để nghiên cứu vài đề tài…

Giáo sư Mạnh lúc này nhìn về phía Trang Duệ bằng ánh mắt đầy thưởng thức, lão không ngờ bản lĩnh của hắn lại mạnh mẽ như vậy, hơn nữa chỉ cần nhìn một vật phẩm mà nói ra tinh túy của cả một địa phương như Huy Châu. Lão cảm thấy mình thu được một đệ tử khó lường, có lẽ thành tựu sau này của đối phương còn vượt xa cả mình.

– Giáo sư Mạnh, điều này là không thể được, cháu chỉ hiểu biết vài món đồ cổ mà thôi, chú để cháu lên giảng bài sao? Thật sự là không được, đến lúc đó chỉ sợ làm chú mất thể diện…

Trang Duệ vừa nghe thấy giáo sư Mạnh nói như vậy thì nhanh chóng khoát tay từ chối, hắn đăng ký học nghiên cứu sinh khảo cổ, chẳng qua là vì muốn nhờ vào tri thức khảo cổ để hiểu nhiều hơn với bối cảnh và tri thức tương quan về các triều đại, như vậy càng có lợi cho sức phán đoán và tầm hiểu biết của hắn về đồ cổ.

Còn chuyện làm trợ giảng thì sợ rằng sẽ liên quan đến khảo cổ, Trang Duệ không có hứng thú, làm giảng viên mỗi tháng được bao nhiêu tiền? Vào thập niên 90 không phải có lưu truyền một câu thế này sao: “Làm thầy giáo không bằng đi bán trà nước ngoài đường”.

Còn đi khảo cổ, tuy có thể trực tiếp nhìn thấy nhiều món cổ vật được móc lên nhưng cuộc sống thường xuyên ở nơi hoang dã, hơn nữa món lấy được cũng không phải là của mình, có thể nhìn nhưng không thể mang về nhà, Trang Duệ thật sự bức bối về điều này.

Giáo sư Mạnh khoát tay áo, rõ ràng không muốn tiếp tục dây dưa ở đề tài này, lão nhìn về phía ông chủ cửa hàng rồi nói:

– Ông chủ, chúng ta là bạn bè cũ, tôi đã tìm mua từ cửa hàng của ông không ít vật phẩm, cũng không phải tất cả là hàng thật…

Ông chủ cửa hàng nghe vậy thì nở nụ cười, lão là người làm ăn buôn bán, tất nhiên cũng không xấu hổ vì chút vấn đề như vậy, lão nói:

– Giáo sư Mạnh, ngài cũng là nhà sưu tầm, cũng biết rõ quy của của nghề, thật ra có vài món mà chính tôi cũng không phân biệt được thật giả, nhưng một khi đã mở cửa buôn bán thì tôi nhất định phải kiếm được tiền lãi thật sự…

Đứng trước mặt Trang Duệ thì ông chủ cửa hàng cũng không đám nói loạn, giáo sư Mạnh xem như là một nhà sưu tập, nhưng lời của Trang Duệ vừa rồi lại chứng minh mình là người trong nghề, ông chủ cửa hàng sợ làm xấu thanh danh của mình nên dứt khoát nói lời thật lòng.

Giáo sư Mạnh nghe được lời của ông chủ cửa hàng thì cũng khẽ gật đầu, ông chủ này nói coi như là lời thật lòng, bây giờ mở cửa hàng đồ cổ thì chín phần giả mười phần thật, mà một phần thật đó muốn có được phải xem vào ánh mắt của người mua.

Nhữn người có thực lực chơi đồ cổ thường rất tự tin, bọn họ biết bây giờ trong chợ có mười vật thì hơn chín là giả nhưng bọn họ vẫn tình nguyên tin vào ánh mắt của mình, đi phán đoán thậ giả, mà thật sự là làm không biết mệt. Giáo sư Mạnh là loại người này, con cái từ nước ngoài gửi tiền về cũng đủ cho lão có thể thu vào nhiều món cổ vật.

Có người sẽ đưa ra nghi vấn, đó là giáo sư Mạnh chính là một vị giáo sư thái sơn bắc đầu của giới khảo cổ, thế nào lại không nhận ra vật thật hay giả? Thật ra điều này cũng rất bình thường.

Những người trong nghành khảo cổ cũng không nhất thiết là nhà sưu tầm cổ vật, bọn họ đều có chuyên môn riêng của mình, một kẻ thông qua khảo cổ để nghiên cứu hình thái xã hội thời xưa, có kẻ lại muốn tìm kiểu kết cấu nguyên nhân hình thành của món đồ cổ lấy ra được, thậm chí còn nghiên cứu giá cả thị trường hiện tại, hai người này rõ ràng có mối liên hệ cùng ngành nhưng khác nhánh.

Cho nên việc giáo sư Mạnh phải giao học phí khi mua cổ vật cũng là chuyện không có gì là kỳ lạ quý hiếm, lão có thể cầm món đồ cổ trong tay để nói ra bối cảnh lịch sử, nhưng cũng chỉ biết vậy mà thôi, khó thể biết được nó là hàng thật hay giả.

Ví dụ như ông chủ cửa hàng, lão thích nhất là những vị khách như giáo sư Mạnh, vì những người này thích món hàng nào là sẽ mua về không nương tay, vì bọn họ vừa có tự tin vừa có tiền.

– Này ông bạn, bộ đồ sứ dùng cơm này giá cả thế nào, sắp đến tết rồi, cũng đừng nên hét giá quá cao…

Giáo sư Mạnh lúc này có tâm tình khá tốt, chỉ cần mình nhìn trúng thì sẽ bỏ tiền ra mua. Lão cũng không giống như người khác, mua vật giả thì kêu trời trách đất, trong mắt lão thì những món hàng giả cũng có giá trị nghiên cứu.

– Điều này…Giá tiền, giáo sư Mạnh, Ngài…Ngài thấy mức giá này thế nào?

Ông chủ cửa hàng nghe được lời của giáo sư Mạnh thì cặp mắt không tự chủ được phải nhìn về phía Trang Duệ, trên mặt có cho ra chút biểu hiện khó khăn, sau đó cắn răng vươn ra ba ngón tay.

– Sao? Ba chục ngàn, Tiểu Trang, cậu thấy sao?

Giáo sư Mạnh nở nụ cười từ chối cho ý kiến, hắn hiểu nghề, hắn có nên mặc cả thay cho vị giáo sư của mình không?

– Ông chủ, đây là thầy của tôi, tôi không phải muốn làm ảnh hưởng quy củ…

Trang Duệ nở nụ cười nhìn ông chủ cửa hàng, lúc này gương mặt của ông chủ nhìn như quả mướp đắng, lão hiểu rõ ý của Trang Duệ.

Mục lục
loading...