Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 530


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 530: Hoạt Động Giám Định Bảo Vật Tết Âm Lịch

– Đúng vậy, không ngờ vật phẩm đầu tiên đã là thứ tốt, xem ra hôm nay chúng ta có thể mở mang tầm mắt…

– Cũng không biết vật phẩm tiếp theo là thứ gì…

Vật phẩm đầu tiên là trân phẩm quý hiếm trên nhân gian, điều này làm cho các vị chuyên gia có chút vui sướng, dù sao thì cánh cửa cảm ứng vẫn chưa mở ra, như vậy là máy quay vẫn chưa chĩa vào người bọn họ, thế cho nên cũng có cơ hội hàn huyên vài lời với nhau.

– Thầy Tôn, khối vàng kia có công nghệ nung và đúc khá đơn giản, bây giờ còn có thể áp dụng phương pháp đó không?

Trang Duệ nghĩ đến hai tấn vàng trong tay mình, không khỏi cảm thấy ngứa ngáy, mình lấy ra vài khối vàng đúc vài khối kim nguyên bảo để ngắm chứ không bán, như vậy cũng tốt.

– Ha ha, những sản phẩm giả mạo cũng có nhưng tương đối ít, vì khi làm giả những món bằng kim loại phải tiến hành một phương án ô xy hóa lớp vỏ, cho nó có chút tính chất như đồ cổ, nhưng trong quá trình ô xy hóa thì sẽ có hao tổn…

– Vàng là một kim loại nặng, lại quý giá, một khôi vàng như vừa rồi nếu không tính giá trị lịch sử thì cũng là vài trăm ngàn, trên cơ bản sẽ không có mấy người bỏ ra số tiền lớn như vậy để đi làm giả…

Giải thích của thầy Tôn xem như làm cho Trang Duệ thiểu rõ vấn đề, điều này cũng đúng, nếu có trong tay vài trăm ngàn mà mua vàng làm giả kim nguyên bảo, như vậy nếu làm không quá giống, chẳng phải bị thiệt hại sao?

– Sau này mình sẽ tìm người làm khuôn đúc, đợi vàng đến tay sẽ đúc ra vài khối kim nguyên bảo cho đẹp…

Trang Duệ thầm nghĩ, hắn cũng không sợ hao tổn, hơn nữa kim nguyên bảo cũng đẹp hơn nhiều so với những khối vàng như cục gạch kia.

Lúc này người thứ hai cũng đã đi vào trong sảnh, trong tay cầm một bình sứ vô sắc, thứ này được đưa đến cho Điền Phàm giám định. Vừa đưa mắt nhìn thì Điền Phàm đã hỏi:

– Vật phẩm của ngài có lai lịch thế nào?

Người đàn ông khoảng ba mươi tuổi có chút căng thẳng, hắn nói:

– Là của thân thích, anh ấy từng đến bảo tàng cố cung thấy một chiếc bình sứ giống hệt thế này, có lẽ là cổ vật chứ?

Điền Phàm nghe thấy vậy thì nở nụ cười nói:

– Thứ này không phải của ngài à?

Sau khi nhận được câu trả lời thuyết phục của người đàn ông kia, Điền Phàm tiếp tục nói:

– Chủ đề của chuyên mục giám định bảo vật của chúng tôi lần này chính là “Biến ước mơ thành sự thật”, nhưng xem như giấc mộng của vị thân thích của anh không thể thành hiện thức, vì thứ này còn kém vài trăm năm nữa mới là hàng thật…

Điền Phàm lên tiếng làm cho đám chuyên gia nở nụ cười, mà người đàn ông kia nghe thấy vậ cũng biết chiếc bình sứ là giả, thế nên nhanh chóng cầm vật phẩm rời khỏi đại sảnh.

Sau đó có vài vị đưa vạt phẩm đến giám định, có tranh ảnh, có đồng xanh kim khí, có vị còn mang đến giám định một bức thư pháp do Tống Huy Tông tự tay viết, tất nhiên những chữ “tự tay viết” cũng chỉ do người đưa đến nói ra.

Nhưng những vật phẩm kia đều không có ngoại lệ, đều là hàng giả hoặc hàng mô phỏng của hậu nhân, những vật phẩm đồng xanh kim khí nhìn có vẻ là dụng cụ rửa tay thời chiến quốc nhưng thực chất chỉ mới làm ra gần đây, lại có công nghệ làm giả khá cao.

Còn thư pháp của Tống Huy Tông thì càng là giả thái quá, vì những dấu linh ấn khác biệt về niên đại trên bức tranh đã chứng minh nó là hàng giả, vì nó có cùng một màu, đây là chuyện căn bản không thể xảy ra. Người đưa bảo vật đến giám định nói một câu sẽ giữ lại cho chính mình, sau đó quay đầu bỏ đi.

Những chuyện thế này nhóm Trang Duệ đã gặp nhiều ở Tế Nam, vì không ai tin bảo bối của mình lại là giả.

Một giờ sau đã có mười vật phẩm được đưa vào giám định, nhưng các vị chuyên gia khác thì bận rộn mà Trang Duệ thì không, vì không có ai mang đến món nào là ngọc khí.

– Thầy Trang, vật phẩm thuộc về cậu đã đến…

Sau khi nhìn vật phẩm trong tay của một nhà sưu tầm thì các vị chuyên gia đều nở nụ cười, nãy giờ đã có đầy đủ các món từ tạp vật đến đồng xanh tranh ảnh đồ sứ nhưng chưa có ngọc khí, bây giờ thật sự đã có người đưa ngọc khí đến giám định.

Đây là một vật trang trí bằng bạch ngọc, to như nắm tay, điêu khắc hai con sư tử một lớn một nhỏ, sư tử nhỏ cưỡi trên lưng sư tử lớn, chạm trổ khá đẹp.

Trang Duệ cầm lấy vật trang trí bạch ngọc kia lên xem, cầm nắm trong tay một lúc, trong lòng không khỏi cảm thấy dở khóc dở cười, hắn nhìn về phía người thanh niên đưa vật phẩm đến và hỏi:

– Vật này là cậu sưu tầm sao?

– Không phải, là của bố toi mua, tôi muốn lấy đến đây xem có đáng giá không?

Người thanh niên kia tuổi không lớn, chỉ hơn hai mươi mà thôi.

– Vậy cậu cho rằng nó đáng giá bao nhiêu?

Trang Duệ hỏi.

– Bố tôi mua nó hơn ba chục ngàn, tôi cảm thấy nó cung phải có gái một trăm ngàn, vì ai cũng nói nó là ngọc cổ…

– Ha ha, khối ngọc này của cậu nhìn qua thì rất trắng, hơn nữa lại là cả một khối ngọc không nhỏ, theo cách nói của người trong nghề thì nó được tạc theo hình tượng thái sư thiếu sư(Sư tử già sư tử con), nhìn qua có vẻ rất khí phách, thứ này có thể bày đặt trong nhà làm vật trang trí. Cậu xem giữa hai con sư tử còn có khe hở, có thể làm giá bút, thật sự không tệ…

Trang Duệ nói làm cho gương mặt người thanh niên kia tràn đầy nụ cười, nhưng vài vị chuyên gia khác cũng cười, bọn họ đang cười Trang Duệ còn trẻ mà lão luyện như thế, lời nói tiếp theo sợ rằng sẽ có hơi khó nghe.

Quả nhiên sau khi Trang Duệ nói vài lời hoa mỹ thì tiếp tục:

– Nhưng khi nhìn kỹ chất ngọc thì phát hiện dù nó có xuất xứ từ Tân Cương nhưng không phải là Hòa Điền Ngọc, cũng không đạt được phẩm chất của Hòa Điền Ngọc.

– Khối ngọc chạm trổ tốt nhưng cũng không phải tạo hình thủ công, là do máy thi công mà ra, thời xưa không có máy móc như thế này, vì vậy có thể nói đây chỉ là một vật trang trí bình thường mà thôi…

– Không đáng tiền sao?

Người thanh niên tỏ ra rất thất vọng, vì bố đã nói cho hắn thứ này.

– Cũng không phải là không đáng tiền, đây là hàng thủ công mỹ nghệ khá đẹp, nhưng giá trị của nó cũng không đến mức ba chục ngàn, nhưng thứ này còn có một vài điểm tốt. Này thầy Tôn, mời ngài xem…

loading...

Trang Duệ cười cười đưa khối ngọc cho Tôn Thánh chuyên giám định tạp vật, điều này làm người thanh niên kia cảm thấy khó hiểu, mà chính Tôn Thánh cũng không hiểu lời Trang Duệ có ý gì.

– À, thật sự là như vậy, tiểu tử, cậu khá may mắn…

Tôn Thánh cầm lấy khối ngọc xem xét một lúc, ánh mắt chợt nhìn chằm chằm vào phần đế của khối ngọc:

– Chất ngọc là bình thường nhưng cái bệ này thật sự rất tốt, gỗ quý dùng để làm đài sen bên dưới. Tiểu Trang, ánh mắt của cậu thật sự rất độc đáo, xem ra chơi hạng mục phụ cũng không kém…

– Trước kia đã từng xem qua vài món gỗ tử đàn, vì vậy mà thật sự có chút quen thuộc, nhưng so ra vẫn kém thầy Tôn rất nhiều…

Trang Duệ nở nụ cười, hắn liên tục khoát tay, khi hắn tiếp nhận vật trang trí bằng ngọc kia thì đã nhìn ra bên trong ngọc không có linh khí, nhưng cái bệ bằng gỗ thì lại là đồ cổ, bên trong có linh khí màu trắng rất đậm, có lẽ là từ thời Thanh, cũng phải có giá vài chục ngàn.

– Người ta rõ ràng là lấy gùi bỏ ngọc, đúng là…

Lời nói của Kim Mập lại làm cho ai cũng nở nụ cười, đây chính là điều mà người mua thật sự không ngờ món này lại có cái bệ gỗ giá trị cao.

– Trang Duệ, rất tốt, rất có phong thái…

Âu Dương Quân ngồi ở phía bên kia cũng không quan tâm đến chuyện đang thu hình, hắn hô lớn, tiết mục sau đó sẽ được biên tập cắt ghép mới được phát sóng, vì thế cũng không ai đi cản lời Âu Dương Quân.

Lời giải thích trấn định tự nhiên của Trang Duệ thật sự có phong thái của chuyên gia, không chỉ là Âu Dương Quân mà những nhân viên công tác trước đó coi thường hắn trẻ tuổi cũng phải thay đổi cách nhìn.

Trong lòng mọi người thì chuyên gia phải bốn mươi năm mươi tuổi, nhưng biểu hiện của Trang Duệ lúc này lại cho thấy cái gì gọi là tuổi trẻ tài cao.

– Thế nào, các vị chuyên gia, chúng ta nghỉ ngơi một chút chứ?

Sau khi người thanh niên kia đi ra thì Lưu Giai và Lý Giai cũng đã đi vào, Lý Giai vì vừa là đạo diễn vừa dẫn chương trình nên nhanh chóng chạy về phía tổ quay phim.

– Không cần, cứ tiếp tục đi, làm sớm cho xong sớm, vài người chúng tôi cũng có thời gian về mừng năm mới…

Kim Mập cười khoát tay áo nói, những người còn lại cũng có ý nghĩ này, mà Trang Duệ thì thật sự càng có ý nghĩ làm một lần cho xong. Nếu ba ngày thu hình cho đủ tiết mục của bảy ngày thì mỗi ngày chỉ bỏ ra nửa buổi cũng không kịp.

– Được, vậy chúng ta tiếp tục…

Lý Giai và Lưu Giai uống chút nước, sau đó để cho nhân viên trang điểm xem xét lại trang phục, rõ ràng là bọn họ vất vả hơn nhóm Trang Duệ, vì các vị chuyên gia được ngồi trên ghế uống nước trò chuyện mà bọn họ thì phải đứng tiếp đón từng người.

– Ủa, thầy Trang, đây là vật của ngài, xem ra lúc này ngài mới là người đắt khách…

Vật phẩm cần giám định lần này có thể tích rất lớn, hai nhân viên công tác nhấc lên cho chuyên gia xem xét, tất nhiên lúc đầu Lý Giai và Lưu Giai cũng hàn huyên với người bên ngoài để cho các chuyên gia bên trong biết vật sắp giám định thuộc về ai.

– Thầy Tôn, thứ này cũng có thể coi là một phần của hạng mục phụ chứ?

Trước mặt nhóm Trang Duệ là một khối kê huyết thạch(ngọc màu đỏ như máu gà) với thể tích khá lớn, phối hợp với bệ gỗ thì cao cỡ nửa người, hơn nữa màu sắc sặc sỡ, có màu đỏ của máu gà, rất đẹp.

Trên đỉnh của khối kê huyết ngọc được tạo hình năm con hổ màu sắc sặc sỡ, rất uy mãnh và cực kỳ có khí thế.

Bệ của khối ngọc được làm bằng gỗ, nhìn qua rất đẹp và mịn, là loại gỗ tùng lâu năm. Nói chung chỉnh thể của vật phẩm là tạo hình một ngọn núi với năm con hổ uy phong ở trên đỉnh, trên sườn núi còn có hoa lá cây cỏ, càng phụ trợ cho phong thái vương giả của năm con hổ trên đỉnh.

– À, cũng coi như là hạng mục phụ, nhưng thể tích không nhỏ, Tiểu thư, cậu cho ra lời bình đi…

Tôn Thánh và chú Đức ở Trung Hải có mối quan hệ sâu xa, giao tình rất tốt, lão cho Trang Duệ nói lời bình cũng coi như cố ý đưa Trang Duệ lên, để cho hắn lộ mặt.

– Được, tôi xem xét một chút…

Khối ngọc chạm trổ rất đẹp, khi Trang Duệ còn ở Trung Hải thì vì ở gần Chiết Giang nên đi theo chú Đức cũng được thấy nhiều kê huyết thạch.

Sau khi Trang Duệ đến Bắc Kinh thì đi theo Cổ lão gia tử cũng được gặp không ít vật phẩm ngọc thạch, vì thế lúc này cũng không luống cuống tay chân.

Sau khi đi xung quanh xem năm phút thì Trang Duệ phát hiện một vấn đề rất thú vị, trong lòng cũng có ý nghĩ của mình, hắn đi về bàn chuyên gia. Lúc này người đưa vật phẩm đến giám định cũng đi vào, đó là một người phụ nữ trung niên.

– Khối ngọc của chị có lai lịch gì?

Đây là câu hỏi mở màn của Trang Duệ với người phụ nữ trung niên.

– Đây là vật tổ truyền của nhà tôi, tôi là người ở Thanh Điền tỉnh Chiết Giang, vốn đây là một khối ngọc tổ truyền, vì năm ngoái con tôi đúng mười tám tuổi, thế là trong nhà mời thầy tạo hình khối ngọc làm quà sinh nhật cho nó…

Nữ sĩ kia khá hay nói, vùa nghe thấy hỏi đã trả lời một tràng, điều này không khỏi làm cho nhóm Trang Duệ nở nụ cười, xem ra người ta cũng là nhà phú hào, vì món quà sinh nhật khá xa xỉ.

Hơn nữa Trang Duệ thấy trên cổ người phụ nữ này có một sợi dây và vòng tay phỉ thúy, phẩm chất cũng là khá tốt, đặc biệt là vật trang sức tượng phật bằng phỉ thúy, hắn có thể thấy đó là phỉ thúy cấp băng, giá trị cũng phải trên năm trăm ngàn.

– Đây là khối kê huyết thạch xuất xứ từ Chiết Giang, đầu tiên có thể khẳng định là chất liệu của nó cực kỳ hi hữuu, thậm chí còn quý hơn những khối phỉ thúy mà chị đeo trên người…

Trang Duệ uống một hớp trà rồi nói, vừa rồi hắn đã có cảm giác của chuyên gia, thế cho nên vào lúc này mở miệng nói ra vài lời mà trong lòng sinh ra cảm giác thỏa mãn.

– Vì Càn Long phong cho ngọc vàng là “Ấn Đế”, vì vậy mà kê huyết thạch được gọi là Ấn Hậu, là loại ngọc màu đỏ như vừa giết gà và nhỏ máu lên đá.

– Khối ngọc này của chị rất đặc thù, chính là Huyết Hồng Tiên, màu sắc rất đẹp, có thể xưng là cực phẩm trong kê huyết thạch.

– Kê huyết thạch có tốt hay không còn phải nhìn vào cách tạo hình, những loại kê huyết thạch cứng rắn thì năm xưa thường được dùng làm con dấu.

– Còn một loại kê huyết thạch nữa chính là giống như khối ngọc này, là loại ngọc của các mỏ nguyên thạch cổ, bây giờ trên cơ bản đã không còn. Loại ngọc này chạm trổ tạo hình rất đẹp, ví dụ như khối ngọc của chị, tạo hình núi đá có hổ và cây cỏ, coi như là tiêu chuẩn nghệ thuật cao độ.

Mục lục
loading...