Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 529


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 529: Hoạt Động Giám Định Bảo Vật Tết Âm Lịch

– Tiểu tử kia cười quá giả dối.

Đã có kinh nghiệm tham gia hoạt động giám định bảo vật ở Tế Nam lần trước, lúc này Trang Duệ cũng không bối rối, hắn tươi cười vung tay với camera, điều này làm cho đám người Âu Dương Quân ở phía bên kia cũng phải phì cười.

Lúc này camera đang quay cảnh đám người Trang Duệ tươi cười vẫy tay chào khán giả, tất nhiên sau đó cảnh này được cắt ra và biên tập ghép nối với những cảnh trước đó, chen vào cảnh quay giới thiệu vắn tắt về sáu vị chuyên gia.

– Tôn Thánh, chuyên gia giám định tạp vật, là nghiên cứu viên của bảo tàng Bắc Kinh…

– Kim Hi Nghệ, chuyên gia giám định thi họa, là phó nghiên cứu viên của bảo tàng cố cung Bắc Kinh…

– Tiền Quân, chuyên gia định giá đồ cổ, giám đốc công ty đấu giá cổ vật quốc tế Bắc Kinh…

– Lưu An An, chuyên gia giám định các món kim khí đồng xanh tượng Phật, nghiên cứu viên của viện nghiên cứu nghệ thuật quốc gia…

Thật sự là trước nay Trang Duệ chỉ biết những chuyên gia kia họ gì, đây là lần đầu tiên được nghe rõ tên, nhưng lúc này đã đến lượt hắn xuất hiện trên màn ảnh.

– Trang Duệ, chuyên gia giám định ngọc thạch, chủ tịch danh dự hiệp hội ngọc thạch toàn quốc…

– Đây…Đây là tấm hình chụp khi nào?

Hình ảnh trên màn hình là Trang Duệ đang cầm một cái ngọc bội trên tay, một tay khác đang cầm kính lúp để quan sát, tuy tướng mạo trẻ tuổi nưng lại rất có phong thái chuyên gia.

Trang Duệ nghĩ một lát, cuối cùng mới nhớ đây là hình ảnh từ chương trình ở Tế Nam trước đó, không biết CCTV đã cắt ghép ra từ khi nào.

– Được rồi, đã giới thiệu xong các vị chuyên gia, chúng ta nghênh đón người đưa đến bảo vật đầu tiên, xem anh ấy đem đến cho chúng ta món gì.

Khi trên màn hình xuất hiện những giới thiệu vắn tắt về các vị chuyên gia thì Lý Giai và Lưu Giai cũng không có thời gian rãnh rổi, xem như tiết mục giám dịnh bảo vật chính thức bắt đầu.

– Hoan nghênh vị sưu tầm cổ vật đầu tiên, Vương Mông tiên sinh…Chúc mừng năm mới, Vương tiên sinh…

– Chúc mừng năm mới, chúc hai vị năm mới vui vẻ hạnh phúc, phát tà phát lộc…

Tiếng đối thoại ngoài cửa làm cho Trang Duệ nghe vào có chút mất tự nhiên, lú này còn chưa đến tết, nghe những câu nói của người bên ngoài thì làm cho kẻ bên trong sinh ra cảm giác như mùa xuân đến sớm hơn vài ngày.

– Bảo bối của Vương tiên sinh thật sự không giống bình thường…

Âm thanh của Lưu Giai thiếu chút nữa làm cho Trang Duệ đang uống trà phải phun ra, lời này nghe vào tai thật sự có nhiều cách nghĩ gay cấn. Trang Duệ coi như thừa nhận mình không thuần khiết, nhưng vẻ mặt của Kim Mập ở bên cạnh cũng có chút cổ quái, thì ra lực liên tưởng phong phú cũng không phải chỉ có một mình hắn.

– Đây là một kim nguyên bảo, thật sự là cát tường, đầu năm gặp được một bảo bối như vậy cũng coi như phát tài phát lộc, đây là món hàng của thời Minh…

Ngoài cửa truyền đến âm thanh của Lý Giai cũng làm cho các vị chuyên gia ở bên trong biết thứ sắp được giám định là gì.

Hai người chủ trì hàn huyên vài câu với người đưa bảo vật đến giám định thì cửa phản ứng mở ra, một người thanh niên hơn hai mươi tuổi đi vào, vừa vào cửa đã cúi người chào các chuyên gia:

– Chào các vị chuyên gia, chúc mọi người năm mới vui vẻ…

Tất cả lời kịch đã được sắp xếp từ trước, tuy lúc này làm chuyên mục còn chưa đến tết, nhưng nó được chiếu vào dịp tết, thế là tất cả từ ngữ được dùng phải tương ứng với hoàn cảnh vào dịp tết.

– Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới…

Kim Mập tuy không phải chuyên gia giám định vật phẩm kia nhưng cũng hiểu vài phần, hắn nói tiếp:

– Đầu năm được thấy Kim Nguyên Bảo thì thật sự quá may mắn, thật ra đến tết chúng ta có truyền thống ăn sủi cảo với ước vọng đó là nguyên bảo, chúc mừng phát tài phát lộc…

Trang Duệ ngồi một bên không khỏi cảm thấy bội phục Kim Mập, há miệng đã nói ra điển cố, xem ra mình còn kém xa lắc.

– Tiểu tử, kim nguyên bảo của cậu có lai lịch gì?

loading...

Kim nguyên bảo to như lòng bàn tay được đưa qua cho các vị chuyên gia cầm lấy hên, sau đó đến tay thầy Tôn. Lão là một chuyên gia về các tạp vật, mà vật này chính là một món như vậy.

– Tôi mua được nó từ trong một cuộc đấu giá…

– Mua khi nào? Giá cả bao nhiêu?

– Năm kia, giá một triệu sáu…

Trang Duệ nghe đoạn đối thoại giữa người cầm nguyên bảo và thầy Tôn thì không khỏi lắp bắp kinh ngạc, khối kim nguyên bảo nhìn có vẻ cũng không quá nặng, sao lại mắc như vậy?

Khi Trang Duệ cầm thỏi vàng thì thấy cũng khá trầm, bên rìa thỏi vàng có hoa văn rất đẹp, hắn dùng linh khí nhìn vào, bên trong tràn đầy linh khí màu tím vàng.

Số vàng mà Trang Duệ lấy được từ Myanmar tuy cũng có linh khí nhưng lại mỏng manh đến mức hầu như không thể nhận ra, xem ra trong vàng cũng có linh khí như đồ cổ, chỉ cần niên đại lâu thì sẽ tạo ra linh khí.

Thầy Tôn cầm lấy thỏi vàng và nói:

– Thỏi vàng này khá nặng, mỗi triều đại đều có một cách đúc kim nguyên bảo riêng, khối kim nguyên bảo này có thể lưu truyền từ thời Minh đến bây giờ, chữ nghĩa hoa văn trên nguyên bảo rất rõ ràng, là một vật phẩm khó kiếm…

Chữ khắc phía trên kim nguyên bảo nhất định là do cao thủ nội vụ làm ra, nét khắc rất rõ, nếu so sánh với những nét khắc phổ biến ở thời Minh thì thật sự là hiếm thấy.

Hơn nữa thời Minh khống chế vàng cực nghiêm, những thỏi vàng này đều là phải nhập kho, sẽ không xuất hiện trong dân gian.

Kim Mập tiếp lời:

– Thứ này có lẽ là được sử dụng trong kho của quan gia, chúng ta để cho giám đốc Tiền ước định giá cả của nó thử xem…

Kim nguyên bảo là hàng thật, Kim Mập và thầy Tôn đều cho ra đánh giá rất cao, nhưng giá trị cuối cùng là thế nào thì cần phải nhìn vào Tiền Quân, vì hắn là người định giá, tất nhiên hiểu rõ giá cả thị trường của món hàng này như tỏng lòng bàn tay.

– Thỏi vàng ngày cực kỳ quý giá, giá trị của nó cũng không phải ở phương diện vàng, vì phần vàng này cũng chỉ có giá vai trăm ngàn mà thôi, nhưng giá trị lịch sử của nó phải vượt xa giá trị của thỏi vàng này, nếu nhất định phải cho nó một cái giá…

Tiền Quân nói đến đây thì dừng lại, không phải chỉ có vị khách đến giám định bảo vật mở to hai mắt nhìn, dù là Trang Duệ và vài vị chuyên gia khác hay đám nhân viên công tác đứng ở xa cũng phải dỏng tai lên nghe ngóng. Kim nguyên bảo đã được mua với giá một triệu sáu cách đây hai năm, không biết bây giờ giá cả của nó là thế nào?

– Ba triệu sáu, nếu đưa món này vào trong đấu giá, có thể bán ra với giá tốt…

Khi mọi người tỏ ra cực kỳ chờ mong thì giám đốc Tiền báo giá, đám nhân viên công tác phải hít vào một hơi khí lạnh, ai cũng giật mình nhìn thỏi vàng kia.

Sau hai năm thì một thỏi vàng đã tăng giá hai triệu bạc, so với đầu tư cổ phiếu hay kinh doanh buôn bán thì đều là lời lớn, hơn nữa còn là có lợi mà không phải bỏ ra xu nào, thế cho nên lực tác động của nó là cực lớn. Nhưng đám nhân viên công tác trong chỗ này cũng có định lực cao, tất nhiên cũng không khỏi sinh ra vài ý nghĩ mơ màng, vài ngày tới có nên đến Phan Gia Viên để tìm mua vài món đồ kiếm vận may hay không?

– Cám ơn, cám ơn các vị chuyên gia giám định…

Người đưa bảo vật đến giám định nghe được giá tiền thì cực kỳ vui vẻ, sau đó đứng lên cúi chào rồi chuẩn bị đi ra.

– Dừng quay…

Một vị phó đạo diễn lên tiếng cho dừng máy quay, sau đó một quyển sách giám định được đưa vào, thầy Tôn cũng nhanh chóng viết lên vài dòng chữ: “Thỏi vàng năm mươi lượng được chế tác từ hộ bộ thời Minh”. Sau khi được giám định thì thỏi vàng được truyền lưu trong dân gian sẽ có một danh nghĩa chính đáng, lúc đó sẽ càng thêm quý.

Sau khi thầy Tôn viết xong thì nhóm chuyên gia, kể cả Trang Duệ cũng phải ký tên mình vào.

– Cám ơn, cám ơn các vị rất nhiều…

Vị phó đạo diễn kia kéo tay người thanh niên khai báo vài câu, sau đó mới cho phép tiếp tục quay, mà người thanh niên cũng đi ra ngoài nói vài câu với Lý Giai và Lưu Giai ở bên ngoài, một lát sau người thứ hai mới xuất hiện.

– Tiểu tử kia khá may mắn…

Mục lục
loading...