Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 528


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 528: Hoạt Động Giám Định Bảo Vật Tết Âm Lịch

Lưu Giai là một người phụ nữ thông minh, nàng biết mình trước đó làm việc mà không chịu xem xét rõ ràng, nàng muốn chen chân vào một gia đình cổng cao tường dày như vậy là không thể nào, vì vậy mà Lưu Giai cũng mất đi tâm tư muốn quyến rũ Trang Duệ.

Lúc này Lưu Giai lại đặt sự chú ý của mình vào Lý Giai, vì nàng nghĩ nếu có quan hệ tốt với người này, như vậy cũng sẽ rất có lợi cho sự phát triển sau này của mình, mà rõ ràng đây cũng chứng minh sự mẫn cảm của nàng.

– Điều này…Cũng không phải là quá nhiều sao?

Đi vào một kho hàng tạm thời của CCTV, đám người bị cảnh tượng trước mặt làm cho choáng váng, trên bàn lớn bày đầy vật phẩm, có những thứ thể tích rất lớn đều được đặt trên mặt đất, tổng cộng có khoảng ba trăm vật phẩm.

Tiết mục giám định bảo vật này sẽ được chiếu trong vòng vài ngày, nhưng nếu chỉ là bảy giờ thì cũng khó thê nào xử lý nhóm vật phẩm này cho được.

– Đây chỉ là một phần mà thôi, còn có hơn ba người cầm theo bao vật đi đến hiện trường, mặc kệ vật phẩm của ba mươi người kia là thật hay giả đều phải được tham gia tiết mục lần này, mà các thầy chỉ cần chọn sáu mươi vật phẩm trong đống này là được…

Lưu Giai ở bên cạnh giải thích cho mội người, những thứ này đều là người sưu tầm không phân biệt được thật giả, đưa đến thử vận may. Những người cảm thấy món hàng của mình đáng giá thì sẽ tự đưa đến hiện trường, vì sợ vật phẩm của mình sẽ bị hư hỏng.

– Được, các thầy, tất cả cùng xem xét, chúng ta nhanh tay một chút cho để mau chóng kết thúc công việc…

Kim Mập phủi tay rồi lấy bao tay trắng từ trong áo ra, lại đi đến khu vực thi họa để xem xét.

Nói ra thì Trang Duệ thoải mái nhất, trong ba trăm vật phẩm thì chỉ có hai mươi khối ngọc thạch đặt trên bàn.

– Đây là thứ gì…

Trang Duệ nhìn những món ngọc khí trên bàn mà không khỏi nhíu mày.

Tuy chúng đều có màu thấm, có tạo hình cổ xưa nhưng Trang Duệ dùng linh khí xem xét và phát hiện tất cả đều là sản phẩm hiện đại, ngọc không phải là giả nhưng giá trị không cao.

Giám định và thưởng thức ngọc thạch và đồ cổ thật sự khác biệt nhau, đồ cổ đầu tiên là xem niên đại, sau đó mới xem công nghệ chế tác, ví dụ như đồ sứ, cần phải xem có phải là sứ Quan Diêu(dàn cho quan lại thời phong kiến) hay không, có thể nhìn vào đó để xem hình thái xã hội, nếu là tranh cổ thì sẽ xem xét nó của danh gia nào, nói chung là có khá nhiều thứ cần chú ý.

Giám định và thưởng thức ngọc thạch thì lại cần phải xem xét vào chất liệu ngọc, nếu chất ngọc quá kém, dù niên đại có sớm cũng không có giá trị cao, trái lại nếu là ngọc cực phẩm, dù là tạo ra với công nghệ hiện đại thì giá cả cũng xa xỉ.

Trước mặt Trang Duệ là hơn hai mươi khối ngọc khí, chất liệu quá kém, hơn nữa trên cơ bản đều được tạo hình theo công nghệ hiện đại, có thể nói là những món hàng vỉa hè mà thôi, đừng nói là đồ cổ, thậm chí cũng không có tư cách được xem là hàng thủ công mỹ nghệ.

– Thầy Trang, thế nào? Những thứ ngọc khí này đều là giả sao?

Khi thấy Trang Duệ lắc đầu rời khỏi bàn đặt vật phẩm ngọc khí thì Lưu Giai dùng giọng kỳ quái hỏi, trong mắt nàng thì những vật phẩm đặt trên bàn hình như đều là hàng thật.

Trang Duệ khẽ gật đầu nói:

– Ngọc thì đều là thật nhưng không phải là ngọc cổ, lại được chế tạo theo công nghệ hiện đại, giá trị nghiên cứu và giá cả thị trường là không cao…

– Thầy Trang, dù là ngọc được chế tác với công nghệ hiện đại thì anh cũng nên chọn ra một vật phẩm để bình luận, như vậy cũng cho khán giả có thêm chút tri thức về ngọc thạch…

Vì nếu nói về đồ cổ thì Lưu Giai cảm thấy ngọc thạch là thứ tiếp cận gần nhất với mọi người.

Trong Trung Quốc thì dù là già trẻ đều có thói quen đeo ngọc, cho nên trong nhóm các vị chuyên gia thì nhất định phải có một vị chuyên về ngọc khí. Lưu Giai cho mời Trang Duệ cũng không phải xuất phát từ tư tâm, dù sao thì với trình độ của Trang Duệ, hơn nữa hắn cũng có kinh nghiệm giám định bảo vật lần trước, xét mọi phương diện thì hắn rất thích hợp cho tiết mục này…

– Được rồi, dùng vật phẩm chưa trong cái hộp này cũng được…

Trang Duệ chỉ vào một cái hộp trên bàn, trong hộp là một sản phẩm ngọc khí giống như vật phẩm được tế tư ở thời Hán, nhưng sản phẩm này có vài điểm khác biệt với cổ ngọc thời Hán, cũng coi như dễ nói vài câu.

– Các vị khác đều phải mất chút thời gian nữa mới chọn xong, tôi sang bên kia chờ một chút…

Trang Duệ nhìn khắp bốn phía một lượt, nhóm Kim Mập rất chuyên chú lựa chọn những vật phẩm tiêu biểu. Dù sao thì tiết mục lần này cũng cho cả nước xem, Trang Duệ cũng không muốn bao biện làm thay cho ai, dù sao thì hiểu về nhiều thứ sẽ làm người ta sinh ra ấn tương không tốt, hắn chỉ cần nắm chặt phương diện của mình là được.

– Trang Duệ, đang làm gì vậy? Tôi đang chờ xem tiết mục, thế nào còn chưa bắt đầu?

Âu Dương Quân chờ bên trường quay đã thật sự không nhịn được, khi thấy Trang Duệ đi đến thì nhanh chóng ồn ào.

Trang Duệ nhìn Âu Dương Quân rồi tức giận nói:

– Thôi đi ngài, rõ ràng chỉ mong em sinh ra sai lầm để chọc phá mà thôi, những vật phẩm được giám định còn phải chọn lựa kỹ càng, có lẽ cần phải tốn thêm chút thời gian nữa…

Lý Giai vốn đang cùng trò chuyện với Miêu Phỉ Phỉ và Từ Tinh, sau khi nghe được lời của Âu Dương Quân thì vội vàng nói:

– Thầy Trang, thật sự xin lỗi, nếu không thì thế này, hôm nay chúng ta bắt đầu giám định và thu hình những vật phẩm mà nhóm người kia tự mang đến, ngày mai sẽ thu hình giám định những vật phẩm được gửi đến, anh thấy sao?

Việc này thật ra là Hào Minh không sắp xếp tốt, những món vật phẩm mà người ta đưa đến thường đã được chọn lựa kỹ càng, nên sớm tiến hành, nhưng Hào Minh lại không sắp xếp giám định những vật phẩm kia trước, vì thế mà đến lúc này vẫn chưa đâu ra đâu.

loading...

Tuy từ năm 2002 thì CCTV đã bắt đầu tiết mục giám định bảo vật, nhưng tiết mục lần này lại được chiếu liên tục trong thời gian bảy ngày, lần đầu tiên có chương trình dài hơi như thế, kinh nghiệm không đủ và đến lúc bấm máy thì thay đạo diễn cũng là chuyện bình thường.

Trang Duệ cũng thật sự khá có hảo cảm với một đạo diễn tươi cười như Lý Giai, thế là hắn cười nói:

– Được, đạo diễn Lý cứ sắp xếp, chúng tôi sẽ theo sự sắp xếp của anh…

– Thầy Trang, cứ gọi tôi là Lý Giai thì được, tôi chỉ là đạo diễn bất đắc dĩ mà thôi, cũng không phải là thật. Các vị cứ trò chuyện, tôi đi đến gọi những vị khác…

Lý Giai liên tục khoát tay áo, hắn cũng không thể chịu được cách gọi của Trang Duệ, nhưng khi quay đầu đi lại cảm thấy khó hiểu, thầy Trang này rõ ràng rất dễ tính và vui vẻ, đạo diễn Hào sao lại trêu chọc vào cho được?

Con người là như vậy, tốt xấu chỉ là một ý nghĩ mà thôi, Hào Minh nếu không có ý với Lưu Giai, lại thấy Lưu Giai thân mật với Trang Duệ, thế là cảm thấy không cam lòng, nếu không sẽ chẳng có tai bay vạ gió như vừa rồi. Có câu nói “phụ nữ là cọp dữ”, thật sự cũng không phải là giả.

– Thế nào? Thầy Kim, phát hiện ra vật gì tốt không?

Thấy nhóm Kim Mập đi về thì Trang Duệ tiến lên chào đón.

– Chẳng có thứ gi tốt, chỉ có vài tác phẩm in ấn mà thôi, đồ cổ bây giờ lưu lạc nhân gian còn lại rất ít, cậu chắc cũng không có được món ngọc gì tốt phải không?

Kim Mập vừa nói vừa cùng Trang Duệ đi đến ngồi xuống ghế, những vị chuyên gia khác cũng liên tục lắc đầu, vẻ mặt có chút thất vọng. Bọn họ đến tham gia tiết mục lần này vì cảm thấy mình đối mặt với khán giả cả nước, thế là có chút hưng phấn, nhưng không ngờ kho vật phẩm kia toàn là đồ dỏm.

Các chuyên gia ngồi vào vị trí, đối diện là một cánh cửa cảm ứng, trên cửa có viết một câu đối: “Xuân tại thùy gia giám bảo bằng tuệ nhãn, tình đào thử xử tàng trân cụ cao hoài.”(Mùa xuân đến dùng ánh mắt sáng để giám định bảo vật, đây là nơi có thể tìm ra những vật phẩm trân quý ẩn tàng trong dân gian).

Trên mặt cửa kính còn có bốn chữ “Giám định bảo vật” rất lớn.

Lý Giai lúc này đang đứng bên cạnh cửa cảm ứng nói với vài người bên trong:

– Các vị chuyên gia, mọi người chuẩn bị xong chưa, chúng ta chuẩn bị thu hình…

Camera đặt từ góc độ này sẽ có thể thu hình cả đại sảnh, có mặt đủ sáu vị chuyên gia, thật ra nếu đổi lại góc độ thì sẽ phát hiện phía bên kia là một bức tường, mà nhóm Âu Dương Quân ngồi bên kia có thê thấy rõ tình hình quay phim trong đại sảnh.

– Được rồi…

Kim Mập đại biểu cho đám người lên tiếng.

– Cũng mong các chuyên gia đứng lên đi đến đây, cùng tôi từ nơi này đi vào, sau đó đóng cửa lại và các vị có thể ngồi xuống…

Nhóm Trang Duệ nghe Lý Giai nói như vậy thì đều đứng lên đi đến vị trí đặt máy quay, sau đó Lý Giai mặc một bộ áo dài truyền thống của Trung Quốc cùng Lưu Giai mặc một bộ sườn xám màu đỏ thẫm, cả hai tươi cười đi từ trong sảnh về phía cửa cảm ứng.

– Xin phép cho tôi cùng Lý Giai đầu tiên xin thay mặt cho tổ chuyên gia giám định bảo vật của đài truyền hình, thay mặt cho tất cả nhân viên của tổ chuyên mục chúc các vị sưu tầm cổ vật, các giám khảo trong nước một mùa xuân an lành hạnh phúc, vạn sự như ý…

Hai người dẫn chương trình bắt đầu lên tiếng, nhóm Trang Duệ thấy cánh cửa cảm ứng đóng lại thì có nhân viên công tác dẫn bọn họ đến ngồi đúng vị trí trên bàn chuyên gia.

– Từ khi đài CCTV chúng tôi tổ chức giám định bảo vật đến nay thì đều được các khán giả nhiệt liệt hoan nghênh, tiết mục năm ngoái được phát đi ở trên ba mươi tỉnh…

Lý Giai còn chưa nói dứt lời thì Lưu Giai đã tiếp:

– Nhưng lúc này là đầu xuân, chúng tôi cũng muốn dâng hiến cho các khán giả một tiết mục, vì thế mới có chuyên mục giám định bảo vật đặc biệt vào dịp tết thế này. Nửa tháng trước chúng tôi đã cho ra thông báo, cuối cùng nhận được hơn chục ngàn vật phẩm…

– Không nhiều như vậy chứ?

Trang Duệ ngồi trên bàn chuyên gia nghe vậy mà trợn mắt há mồm, rõ ràng là quá khoa trương, chỉ một câu đã tăng số lượng vật phẩm trong kho thêm cả chục lần.

– Nhưng tất cả chỉ là ảnh chụp mà thôi, nủa tháng trước chúng tôi đã ra tay chọn lựa rồi…

Giám đốc Tiền của công ty đấu giá ở Bắc Kinh ngồi bên cạnh mở miệng giải thích cho Trang Duệ.

– Các vị chuyên gia, khi giới thiệu đến vị nào thì xin phất tay chào khán giả…

Khi nhóm Trang Duệ đang trò chuyện với nhau thì một nhân viên công tác đứng ở góc chết của camera chợt lên tiếng nhắc nhở.

– Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm quen với sáu vị chuyên gia của chương trình hôm nay…

Khi nhân viên công tác kia còn chưa nói hết lời thì âm thanh của lý Lý Giai đã vang lên, chợt có tiếng nhạc, cửa cảm ứng mở ra sau lưng hai vị dẫn chương trình, camera chĩa vào sáu vị chuyên gia ngồi trên bàn.

Mục lục
loading...