Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 526


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 526: Chơi Cho Ngươi Tàn Đời

Tuy Hào Minh nhìn rất bí mật nhưng lại bị Trang Duệ nãy giờ đang nhìn chằm chằm vào phát hiện ra, vì thế hắn vốn không thỏa mãn với kết quả giải quyết của giám đốc Chương, bây giờ thật sự nổi giận.

Đối phương chỉ bị mất công tác vào lúc hiện tại, chức vụ vẫn được giữ lại, sợ rằng ba năm tháng sau sẽ có thể quay lại tiếp tục công tác, nhưng đối với loại người này thì nên giáng cho một gây chết tươi, không chừa lại cho đối phương dư âm đường về.

Hơn nữa từ khi còn nhỏ thì Trang Duệ thường kết bè với Lưu Xuyên, chỉ có hai người ức hiếp kẻ khác, căn bản rất ít khi có kẻ nào dám làm gì mình, hắn chưa từng bao giờ khổ sở như hôm nay, thiếu chút nữa bị đuổi đi trước mặt công chúng, lúc này ngọn lửa trong lòng hắn còn chưa chính thức bùng ra.

– Đạo diễn Hào, xin dừng bước…

Trang Duệ đột nhiên đứng lên khỏi ghế vài đi về phía Hào Minh.

– Trang…Trang tiên sinh, tôi thật sự là…

Hào Minh không biết Trang Duệ gọi mình làm gì, trong miệng vừa định nói lời xin lỗi nhưng Trang Duệ đã đi đến trước mặt. Ngay sau đó Hào Minh cảm thấy đầu mình chấn động mạnh, giống như bên tai vang lên tiếng pháo mừng năm mới, trước mắt đầy sao.

Hào Minh lúc này choáng váng mặt mày không biết có gì xảy ra, nhưng giám đốc Chương và Âu Dương Quân ngồi đối diện cửa chính lại thấy rõ ràng.

Khi Trang Duệ đi đến sau lưng Hào Minh thì tay phải đưa lên đè đầu Hào Minh, dùng sức đập vào cánh cửa, tuy khoảng cách từ giám đốc Chương đến cửa phòng xa hơn mười mét nhưng vẫn nghe thấy một tiếng bốp, như quả dưa hấu rơi xuống đất.

Lúc này nhìn sang Hào Minh thì thấy rõ ràng là “xuân quang tán loạn”, máu đỏ, nước mũi trắng, chiếc mũi ưng cao ráo chợt lõm xuống, rõ ràng là gãy xương mũi.

– Cậu Âu Dương, điều này…Điều này không khỏi có hơi quá…

Giám đốc Chương thật sự kinh hồn đứng lên vì hành động của Trang Duệ, có câu quân tử động mồm không động thủ, chính đàn trong nước cũng không giống như Đài Loan, không hợp là có thể vung tay vung chân. Hắn là kẻ ở trong quan trường nhiều năm, là lần đầu tiên được thấy tình huống này.

Trong quan trường Trung Quốc thì âm mưu dương mưu là vô số, tình huống đâm đao sau lưng thấy mãi cũng quen, nhưng ra tay đánh người thì không hợp quy tắc.

– Quá phận sao? Em tôi muốn chơi nó tàn đời, tên kia vẫn còn được giữ chức, hừ…

Âu Dương Quân thầm cảm thấy không hài lòng với những gì giám đốc Chương này xử lý, nếu là khai trừ Hào Minh thì còn tốt, mà Trang Duệ ra tay cũng hợp ý hắn. Trước kia hắn là kẻ thường ra tay độc ác, thấy máu cũng không sợ hãi, thật sự còn có chút hưng phấn.

– Đủ rồi, Âu Dương Quân, tôi cũng đã nể mặt các cậu, cũng không nên gây náo loạn, nếu không tôi cũng chẳng nể mặt…

Giám đốc Chương thật sự bị lời nó của Âu Dương Quân làm cho khó thể xuống đài, dù thế nào thì hắn cũng là một viên quan cấp bộ, bình thường quen thói vênh váo tự đắc, bây giờ bị một kẻ ngoài thể chế như Âu Dương Quân ép tới, không tự chủ được phải bày ra uy phong của một vị giám đốc đài truyền hình.

Càng làm cho giám đốc Chương bực bội chính là cửa phòng làm bằng gỗ lim, vết máu tóe lên cũng khó thấy, nhưng máu trên mặt đất lại quá rõ, hành động của Trang Duệ rõ ràng không xem mình ra gì.

Âu Dương Quân ngoài việc sợ Âu Dương lão gia tử ở Ngọc Tuyền Sơn thì cóc sợ ai, tất nhiên sẽ chẳng thèm nể mặt giám đốc Chương, hắn âm trầm nói:

– Tôi có gì mà phải sợ, tôi là người kinh doanh, em trai tôi không kinh doanh buôn bán gì cả, chỉ là một nhà sưu tầm, thích chơi lớn thì chơi lớn.

– Thế nào, giám đốc Chương muốn tống hai anh em chúng tôi vào nhà giam sao?

Âu Dương Quân nói làm cho giám đốc Chương thật sự sững sốt, đúng vậy, mình có thể làm gì bọn họ đây? hai anh em kia cũng không phải người trong thể chế, nói những lời như vậy cũng không có tác dụng gì với bọn họ.

Hơn nữa gần đây chính đàn hay cải biến, bây giờ tất cả các bộ và ủy ban trung ương đều gặp phải cường điệu điều chỉnh, Âu Dương gia là một trong các vị thường ủy trung ương, nếu vào dịp năm mới mà Âu Dương Quân đến thăm hỏi trưởng bối lại nói vài câu không hay về mình…Điều này làm cho giám đốc Chương vã mồ hôi hột.

loading...

Tuy sau lưng giám đốc Chương cũng có người nhưng không chịu nổi tình huống bị kẻ khác nhìn vào chằm chằm, có câu một trăm câu nói hay không bằng một câu nói bậy, hắn nghĩ dến đây mà không khỏi đứng ngồi không yên.

– Cậu Âu Dương, tôi cũng không phải có ý kia…

Giám đốc Chương cũng ý thức được vấn đề, đối đãi với Âu Dương Quân căn bản không nên dùng những lời khách sáo, hắn thật sự thấy hối hận, đối phương đánh thì cứ đánh, dù sao cũng không phải đánh mình, mình cần quái gì phải lên tiếng?

– Trời, đánh người, đánh người…

Đúng lúc giám đốc Chương đanh định nói vài lời để kéo vãn tình huống thì ngoài cửa chợt vang lên tiếng hét lớn, thì ra là đạo diễn Hào đã tỉnh lại và há miệng quát lớn, nhưng vừa há miệng đã thấy bên trong hơi lạnh…

Đạo diễn Hào há miệng nhổ ra hai cái răng cửa trong lòng bàn tay, những đau đớn trên mặt đã tán đi, nhưng hình như cảm giác đau trong miệng lại tăng lên, nước mắt nước mũi không tự chủ được chảy xuống mặt.

– Tiểu tử, anh đã nói sẽ chơi chú tàn đời, chú không biết sao?

Trang Duệ thân mật ôm vai của Hào Minh rồi ghé sát bên tai nói, sau đó lại la lớn:

– Đạo diễn Hào, anh đã lớn như vậy sao đi đứng còn không cẩn thận, đi ra lại đập đầu vào cửa, chậc chậc, coi như sống phí đời…

Hào Minh còn chưa tiêu hóa hết lời nói của Trang Duệ thì âm thanh của giám đốc Chương vang lên:

– Tiểu Hào, đi đường cũng phải cẩn thận, mau lên, đi băng bó vết thương, làm việc lỗ mãng như vậy thì sao tôi có thể yên tâm giao công tác cho được?

Sau khi nghe xong lời của giám đốc Chương thì Hào Minh hận không để đập đầu vào một lần nữa, con bà nó đúng là không có thiên lý, tất cả đều là chim chuột.

Chỉ là Hào Minh không ngờ đến tình huống mình lợi dụng chức quyền để ép diễn viên lên giường, tình huống cũng giống như Trang Duệ vào lúc này.

– Chỉ là hai cái răng, lần sau thấy mặt sẽ là thứ khác ra đi, cút đi cho khuất mắt. Đúng rồi, nếu muốn báo cảnh sát, trước tiên nghĩ rằng cảnh sát tin chú hay tin giám đốc Chương…

Trang Duệ thân mật vỗ vai Hào Minh, sau đó hắn dùng cà vạt buộc loạn trên mặt Hào Minh, lại cho thêm chút lực làm cho tên này gào lên đau đớn.

Trang Duệ nói làm cho vẻ mặt giám đốc Chương chợt co rút, tên thanh niên này là chuyên gia sao? Giống hệt như lưu manh, biết lấy mình làm lá chắn.

Khu lầu này là văn phòng của giám đốc đài truyền hình, những nhân viên công tác khác đều bận rộn, hai người thò đầu nhìn chung quanh rồi đi ra, lại đóng cửa phòng lại.

Sau khi nghe được lời cuaer Trang Duệ thì mặt Hào Minh tái xám, đối phương xem ra còn chưa chịu bỏ qua, hắn hiểu nếu mình ở lại Bắc Kinh thì sẽ tàn phế, vậy nên cũng không ồn ào mà nhanh chóng dùng cà vạt bịt kín mặt chạy ra khỏi phòng làm việc của giám đốc đài truyền hình.

Sau khi trải qua một cái tết đau khổ ở Bắc Kinh, đạo diễn Hào của đài truyền hình CCTV quyết định cho ra một quyết định sáng suốt, từ chức đi xuống phương nam, dựa vào quan hệ trước kia để tìm những cô gái nóng bỏng làm phim cấp ba nổi danh đại giang nam bắc, nhưng đó là chuyện của sau này.

Trang Duệ và Âu Dương Quân lại cùng với giám đốc đài truyền hình đi xuống nhà hàng dùng cơm.

Dù ăn cơm trong phòng kín nhưng đi ra vẫn có nhiều người thấy được, lại kết hợp với tình huống khốn khổ vừa rồi của Hào Minh, ai cũng hiểu có gì xảy ra.

Mục lục
loading...