Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 525


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 525: Chơi Cho Ngươi Tàn Đời

– Điều này…Điều này…Rốt cuộc là sao?

Hào Minh thầm thấy không ổn, hắn thấy vị đạo diễn Trương kia đang đi về phía Âu Dương Quân.

– Âu Dương tiên sinh, thật sự xấu hổ quá, anh xem tôi đã vài ngày không được ngủ nhiều, hôm nay cũng không thể đi cùng anh, thật sự xấu hổ…

Lúc này đạo diễn Trương nói chuyện với Âu Dương Quân thật sự với gương mặt đầy nụ cười, thần thái khiêm tốn làm cho đám người lén đưa mắt nhìn không khỏi kinh hoảng, đã bao giờ bọn họ thấy đạo diễn Trương nói chuyện với ai bằng bộ dạng thế kia?

– Đạo diễn Trương, tôi muốn biết rốt cuộc là ai đưa ra quyết định hủy bỏ tư cách chuyên gia của Trang tiên sinh? Chẳng lẽ đài truyền hình trung ương làm việc mà không chịu trách nhiệm? Mới sáng sớm gọi người ta đến, sau đó nói tư cách của người ta bị thủ tiêu, bắt đối phương phải đi mà không có lời giải thích nào sao?

Âu Dương Quân cũng không thèm bắt tay với đạo diễn Trương, tất nhiên là vì đối phương chưa đủ tư cách, vì tên này cũng chưa đủ lực để chơi tàn đời Hào Minh kia, mà Tiểu Duệ nhà mình đã nói sẽ chơi cho tên kia tàn đời.

Đạo diễn Trương phát triển từ một diễn viên đến vị trí hiện tại ở CCTV, hắn là người co được giãn được, vì thế cũng không quá xấu hổ, hắn tự nhiên thu tay về và nói với vẻ mặt chân thành:

– Âu Dương tiên sinh, việc này tôi thật sự không biết, tôi sẽ lập tức phản ánh với lãnh đạo, anh xem có nên lên lầu ngồi chơi một chút, phía dưới này có hơi ồn ào…

– Tiểu Duệ, lên trên ngồi, những đầu bếp của CCTV nấu món cá Hoa Quế rất thơm ngon…

Âu Dương Quân khẽ gật đầu, hắn biết mình đi lên sẽ có người có thân phận tương xứng hơn tiến ra tiếp đãi, lúc này tiếp tục ầm ĩ ở đây cũng không hay, chỉ làm người ta chê cười mà thôi.

– Cám ơn, cám ơn Âu Dương tiên sinh, mời hai vị đi bên này, mời…

Đạo diễn Trương xoa xoa mồ hôi lạnh, thật sự là khó thể nào đắc tội với đối phương, bỏ qua những liên quan đến mình, thậm chí ông bố ở nhà nếu biết cũng không tha cho mình.

Phải biết rằng đạo diễn Trương cũng không phải kiếm cơm dựa vào những tiết mục xuân, nghề chính là cần câu cơm của hắn chính là làm phim truyền hình.

Đạo diễn Trương đối mặt với một vị thần tài có bối cảnh sâu sắc dọa người, không riêng gì có người ở bộ thông tin truyền thông, còn có người ở bộ văn hóa thể thao du lịch, nếu muốn phát triển trong giới giải trí ở Trung Quốc mà không có quen biết với những ban ngành kia thì sau này đừng hòng làm ăn, khỏi làm đạo diễn, vì thế mà lúc này hắn phải luôn cung kính với đối phương.

Đợi đến khi hình bóng của Âu Dương Quân và Trang Duệ biến mất sau thang máy thì Hào Minh đang đứng yên tại chỗ chợt thức tỉnh, hắn thất thố giữ lấy tay của Lưu Giai ở bên cạnh rồi hỏi:

– Lưu…Lưu Giai, cô…Cô đề cử người này, rốt cuộc đối phương là ai?

– Tôi…Tôi cũng không biết, khi tôi biết anh ta thì chỉ có một thông tin là chuyên gia ngọc thạch, đạo diễn Hào, anh đắc tội với anh ta làm gì?

Lưu Giai cũng bị sự xuất hiện của đạo diễn Trương làm cho hoảng sợ, nhìn thấy người được gọi là “Trương đại hiệp” tỏ ra khiêm tốn cung kính trước mặt Trang Duệ và Âu Dương Quân thì nàng thật sự chấn động. Nhưng nàng biết rõ, bối cảnh của Trang Duệ sợ rằng còn mạnh hơn trong tưởng tượng của mình.

Trang Duệ và Âu Dương Quân được đạo diễn Trương đưa lên một gian phòng ở lầu hai, ngoài cửa phòng làm việc có một bảng hiệu “Giám đốc đài truyền hình”.

– Cậu Âu Dương, chỉ là chút chuyện nhỏ như hạt vừng, cậu cần gì phải nổi giận như vậy? Ngồi xuống đi, xin bớt giận, tôi có trà Long Tỉnh phẩm chất tốt, bây giờ nếm vài ly trà, đến trưa chúng ta cùng làm vài ly cho vui…

Một người đàn ông trung niên hơn bốn mươi năm mươi tiến ra chào đón từ sau bàn làm việc khá rộng, hơn nữa hắn khoát tay áo để cho đạo diễn Trương dẫn đường rời đi.

– Chương đại ca, tôi cũng không phải không nể mặt anh, anh cũng đã biết em trai của tôi, đây rõ ràng là làm ảnh hưởng đến thể diện của gia tộc Âu Dương. Đừng nói là Trang Duệ được đài truyền hình các anh mời tham gia chuyên mục, dù không phải, các anh đuổi người trước mặt bao người, chúng tôi để mặt mũi vào đâu đây?

Vẻ mặt Âu Dương Quân tuy vẫn hòa hoãn nhưng bộ dạng không chịu bỏ qua, giám đốc Chương nghe thấy vậy thì cau mày, đối phương rõ ràng há miệng là nói về gia tộc Âu Dương, vị đạo diễn kia xem ra khó giữ được.

– Việc này là sai lầm trong công tác của chúng tôi, tôi sẽ xử ý. Tiểu Vương, để Hào Minh đến phòng làm việc của tôi một chuyến…

Giám đốc Chương làm việc rất dứt khoát, nghe nói Nhị ca Âu Dương Long của Âu Dương Quân sắp đến công tác ở bộ thông tin truyền thông, như vậy biết đâu sau này sẽ là lãnh đạo trực tiếp của mình, mình vốn có quan hệ tốt với gia tộc Âu Dương, căn bản không cần vì chút chuyện nhỏ mà đắc tội với Âu Dương gia.

Hơn nữa vào lúc mừng thọ Âu Dương lão gia tử chín mươi tuổi thì giám đốc Chương cũng từng gặp mặt Trang Duệ, biết rõ đó là cháu ngoại trai duy nhất của Âu Dương lão gia tử, muốn trách cũng chỉ có thể trách Hào Minh không có mắt mà thôi.

loading...

– Đạo diễn Hào, giám đốc đài truyền hình muốn tìm anh, mong anh đi đến văn phòng của anh ấy ngay lập tức…

Hào Minh vừa ở trong gian đoạn thất hồn lạc phách quay về thì chợt nghe có người gọi tên mình, sau khi nghe rõ thì mồ hôi lạnh đã vã ra đầy lưng.

Nếu là bình thường mà giám đốc đài truyền hình muốn gặp thì Hào Minh thật sự là nhảy lên cao ba trượng, phải biết rằng trước nay hắn ít có cơ hội gặp mặt lãnh đạo cấp cao, nhưng lúc này vào thời điểm mấu chốt, hắn dù dùng mông suy nghĩ cũng biết không phải là chuyện tốt.

Lúc này Hào Minh hận không thể vả vào mặt mình, câu nói muốn chơi tàn đời mình của Trang Duệ vẫn văng vẳng bên tai, mồ hôi trán vã ra như tắm.

– Đạo diễn Hào, những người diễn tập trong phim trường đã đi, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ?

Lưu Giai đi đến nói, tiết mục lần này được chú ý và kỳ vọng cao, vừa rồi bọn họ ở trong kia diễn tập một chút về lời kịch, cũng không biết có thứ gì xảy ra ở chỗ này.

– Các người cứ diễn luyện đi, có lẽ…Sẽ phải thay đổi đạo diễn…

Hào Minh khoát tay mất hết sức lực, hắn xoay người đi về phía thang máy, coi như khó thể tránh thoát được.

– Giám đốc, anh tìm tôi sao?

Sau khi đến phòng của giám đốc đài truyền hình thì Hào Minh cẩn thận hỏi, khi hắn thấy vị chuyên gia Trang Duệ và Âu Dương Quân đang uống trà thì hầu như căng thẳng đến mức trái tim sắp nhào ra.

– À, Hào Minh, tôi nhận được một đơn tố cáo của một thực tập sinh, nói anh khi làm chuyên mục thì lợi dụng chức quyền ép người khác đáp ứng chút yêu cầu của mình, có chuyện này không?

Giám đốc Chương tất nhien là không dùng những chuyện vừa rồi để ép người, trong tay hắn có nhiều bằng chứng của đủ mối quan hệ nam nữ trong đài truyền hình, thường thì không có kẻ nào dưới mông sạch sẽ, giám đốc Chương cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu.

– Giám đốc, chuyện lần này là tôi không đúng, bình thường không nghiêm khắc yêu cầu với chính mình, phạm vào sai lầm giác ngộ…

Hào Minh coi như là kẻ thông minh, hắn vốn muốn nói vài câu biện luận, nhưgn lời đến bên miệng lại trở thành phê bình chính mình, điều này làm cho Trang Duệ đang uống ngụm trà thiếu chút nữa đã phun hết ra.

Hào Minh biết rõ xu thế tránh xấu tìm tốt, giám đốc đã nói trước mặt hắn và hai người kia những lời như vậy, đó là quyết tâm phải cho người ta một câu trả lời rõ ràng. Nếu chính mình thức thời thì sẽ còn cơ hội Đông Sơn tái khởi sau vài ba năm nữa, nhưng nếu cố gắng làm cho lãnh đạo khó khăn, như vậy anh sẽ xong đời.

Trang Duệ khẽ lắc đầu, xem ra đám người trong quan trường không có bất kỳ kẻ nào là đơn giản.

– À, có thể nhận thấy sai lầm của mình thì cũng coi như còn nước cứu vãn, thế này đi, anh chuyển giao phần công tác của mình lại, những chuyện khác sẽ chờ tổ chức quyết định…

Theo lý thì những chuyện như thế sẽ không cần vị lãnh đạo CCTV này nói cho Hào Minh, nhưng vì muốn hạ lửa giận của Trang Duệ và Âu Dương Quân, hắn chỉ có thể ra mặt lên tiếng. Nếu như hai tiểu tử kia còn không muốn buông tha, sợ rằng sẽ còn liên lụy đến mình.

– Giám đốc, tôi nhất định sẽ nhớ kỹ sai lầm lần này, tiếp nhận phê bình vào giáo dục của lãnh đạo…

Hào Minh lúc này thật sự như một con cừu nhỏ, hoàn toàn không còn chút uy phong như trước kia. Hắn thật sự cảm thấy rất sợ hãi, có thể làm cho lãnh đạo của CCTV phải lấy văn phòng của mình làm chỗ tiếp đãi, có thể thấy đối phương không chỉ đơn giản bóp chết mình như bóp kiến.

Tất nhiên Hào Minh cũng không cho rằng mình có gì sai, làm đạo diễn thì càn rỡ cũng là bình thường, cũng không có vấn đề.

– Được rồi, anh ra ngoài đi…

Giám đốc Chương phất tay như đuổi ruồi, chuyện chó má nhỏ nhặt thế này căn bản không phải là thứ mà hắn cần suy xét cho nhiều.

– Vâng!

Hào Minh đồng ý, hắn cúi đầu đi ra ngoài cửa, nhưng khi kéo cửa thì ánh mắt nhìn qua Trang Duệ, đầy vẻ oán độc.

Mục lục
loading...