Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 524


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 524: Chơi Cho Ngươi Tàn Đời

– Tiểu tử kia xem như không may, quần áo bị thay đổi, có khi bị lấy mất…

– Đúng vậy, nhìn thì có vẻ rất trẻ, nhìn bộ trang phục kia hình như là tham gia chuyên mục Tướng Thanh (hay tấu nói, là một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt)?

– Này, hỏi thầy Khương xem, anh ấy biết rất rõ những diễn viên tham gia Tướng Thanh. Này thầy Khương, người thanh niên kia tham gia Tướng Thanh sao?

– Không phải, không phải là tiết mục của chúng tôi, có lẽ là diễn viên của tiết mục khác…

Giới giải trí cũng là chốn xô bồ, lúc này có diễn viên bị loại bỏ tư cách, vì vậy mà có nhiều người đến vây xem, càng có nhiều người hiếu kỳ muốn tìm hiểu lai lịch của Trang Duệ.

Tuy bây giờ Trang Duệ đứng cùng nhóm Từ Tinh nhưng không ai cho rằng bọn họ cùng một bọn, vì ngôi sao lớn như Từ Tinh sao có thể có một người bạn tiểu nhân vật không có chút danh tiếng nào như thế kia?

– Tiên sinh, thật xin lỗi, mong anh thay đổi trang phục và rời khỏi đây ngay…

Viên chiến sĩ cảnh sát quân sự kia tuy khách khí nhưng lời nói lại làm cho Trang Duệ rất khó khăn, không cần hỏi thì Trang Duệ cũng biết đây nhất định là chuyện do viên đạo diễn họ Hào kia gây ra.

Lúc này Hào Minh trốn trong đám người thật sự cảm thấy rất vui sướng, thân là đạo diễn thì hắn có quyền lợi quyết định số nhân viên của chuyên mục, thiếu một chuyên gia ngọc thạch sẽ chẳng là vấn đề, không phải năm chuyên gia đổi thành bốn sao, chẳng có vấn đề gì là không được.

Hơn nữa Hào Minh cũng có lý do quang minh chính đại, đối phương đến trễ cả giờ đồng hồ, đây là lý do rất đúng, vừa rồi hắn cũng đã xin chỉ thị của lãnh đạo và đưa ra quyết định như vậy. Gần đây CCTV tiến vào giai đoạn lũng đoạn và hoành hành ngang ngược, vì thế mà bỏ đi tư cách của vài chuyên gia cũng không là vấn đề.

Không thể không nói Hào Minh rất biết cách mượn lực đẩy lực, coi như mười năm lăn lộn trong CCTV cũng không uổng phí, lúc này hắn có CCTV chống sau lưng thì dù là Từ Tinh cũng không làm gì được. Mình là người ăn cơm từ tổ tin tức, căn bản không thèm quan tâm đến đám ngôi sao giải trí.

– Được, tôi cũng không muốn làm khó cậu…

Tuy trong lòng khá tức giận nhưng Trang Duệ cũng không muốn tranh chấp, cũng không muốn để cho người ta phải chế giễu, thế cho nên xoay người muốn đi về phía phòng thay đồ.

– Tiểu Duệ, chờ chút, hôm nay mọi người ở đài truyền hình này có thể cút đi hết nhưng cậu thì không.

Âu Dương Quân ở bên cạnh trở nên âm trầm, hắn kéo Trang Duệ lại, nói ra một câu vô cùng bừa bãi, coi như đắc tội với tất cả đám người nơi đây.

Âu Dương Quân vừa nói ra khỏi miệng thì những âm thanh bàn luận trong đại sảnh chợt hoàn toàn biến mất, lực chú ý của đám người cũng chuyển sang Âu Dương Quân, bọn họ muốn xem tên khốn vừa nói ra lời điên cuồng kia là thần thánh phương nào.

Âu Dương Quân lúc này tức giận đến mức sắp nổ phổi, dù Âu Dương lão gia tử ở trên núi có tắt thở thì cũng đừng ai làm khó gia tộc Âu Dương.

Đây không phải là làm khó Trang Duệ, chính là không nể mặt gia tộc Âu Dương, nếu như Trang Duệ cứ như vậy mà bỏ đi, sự việc này truyền ra ngoài thì người ta sẽ nói gia tộc Âu Dương căn bản không ra gì, sẽ có kẻ nghĩ rằng gia tộc Âu Dương dễ bị ức hiếp, dẽ bị giẫm lên đầu.

Âu Dương Quân cũng không ngốc, hắn tất nhiên biết rõ vấn đề này chỉ là chuyện nhỏ, nhưng người ta sẽ không nghĩ là như vậy, dù sao thì giới cao tầng cũng biết Trang Duệ là cháu của Âu Dương Cương, coi như cũng là đánh vào mặt của gia tộc Âu Dương.

Hơn nữa xét ở phương diện nào đó thì CCTV cũng là địa bàn của gia tộc Âu Dương, tuy nó là đơn vị cấp phó bộ nhưng bộ thông tin truyền thông vẫn có chức năng chỉ đạo, bị đánh ngay trên địa bàn của mình, điều này thật sự làm cho Âu Dương Quân khó thể tiếp nhận.

– Tên kia là ai? Sao ngông cuồng như vậy?

– Đúng vậy, gây chuyện ở CCTV, tự tìm phiền phức…

– Đừng nói loạn, chú ý họa từ miệng mà ra…

Đám người xung quanh ngoài việc khiếp sợ thì chỉ có thể khẽ lên tiếng nghị luận, nhưng đám người đến đây tham gia các tiết mục tết của CCTV cũng chỉ có thể thầm gạt lệ và tức giận bất bình nhưng không dám nói ra lời ngông cuồng, trừ khi vĩnh viễn không thích lên đài CCTV.

Trước đó vài năm đã có nhiều tình huống diễn viên nổi tiếng phát ngôn bừa bãi mà bị CCTV đưa ra tòa, sau đó mất chức về làm ruộng, rõ ràng là một tấm gương thảm thiết cho mọi người nhìn vào.

Vì thế thế lúc này người vừa lên tiếng ngông cuồng giống như là bạn của Từ Tinh, nhưng đám người vây quanh vẫn không xem trọng Âu Dương Quân và Trang Duệ.

Hào Minh ở trong đám người lại càng cảm thấy mát lòng đắc ý, vừa rồi tên khốn kia dám đuổi mình đi, bây giờ lại ngông cuồng muốn đuổi tất cả diễn viên nơi đây đi, để xem tên kia làm như thế nào cho xong việc?

Hào Minh thật sự rất hiểu về sự cường thế của CCTV, đây là nơi cự kỳ bao che khuyết điểm, hắn cũng không sợ bị tên khốn họ Trang kia phát hiện mà chơi ngược lại mình.

Dù người ta có chút thế lực và thâm chí là có tiền, nhưng CCTV là nơi nào, ngươi đến đây thiếu tiền sao? Hào Minh cũn không thèm quan tâm đến Âu Dương Quân.

Những người có ý nghĩ như Hào Minh thật sự chỉ là những kẻ mới bước chân vào giới giải trí, hoặc là không biết quá nhiều về tin tức cao tầng của giới giải trí, thật sự có vài người nổi danh liếc mắt nhìn và phát hiện ngay ra Âu Dương Quân, bọn họ nhanh chóng và lặng lẽ lẩn ra ngoài. Bọn họ sợ Âu Dương Quân thấy mình, sau này sẽ giận chó đánh mèo mà giáng đòn lên đầu mình.

Nếu Âu Dương Quân muốn chơi đám người này thì thật sự là quá dễ, vì tất cả quy trình từ bắt đầu kịch bản phim cho đến chế tác, quay phim, làm hậu kỳ, biên tập, hoàn thành…Đều phải cho qua bộ phận phê duyệt. Nếu lúc đó Âu Dương Quân chỉ cần đánh tiếng, có thể làm cho đám người kia căn bản không thể nào thu vốn về, khóc không ra nước mắt.

Có vài kẻ cảm thấy sự việc sắp gây náo động, thế nên lấy điện thoại ra gọi cho các vị lãnh đạo mà mình quen, vì nếu sự việc có náo loạn và ảnh hưởng đến các vị lãnh đạo, sợ rằng đám người phụ trách sẽ ăn quả đắng.

Đám người biết về Âu Dương Quân thì cũng hiểu rõ, người này tuy chỉ là một thương nhân nhưng lời nói ra tuyệt đối có thể làm được, CCTV ngừng diễn tập một ngày sẽ không là vấn đề, nhiều nhất chỉ cho ra thông báo chỉnh đốn vài thứ mà thôi.

– Tứ ca, thôi bỏ đi, chút chuyệ nhỏ này cũng không đáng tức giận, chúng ta sau này sẽ cho hắn biết tay…

Trang Duệ thật sự không có nhiều kinh nghiệm, hắn cũng không biết chỉ chuyện nhỏ thế này lại ảnh hưởng đến đấu tranh chính trị, hơn nữa từ nhỏ mẹ hắn giáo dục quá nghiêm, tuy hận tên họa Hào kia nhưng vẫn có ý nghĩ thu xếp ổn thỏa.

– Tiểu Duệ, việc này liên quan đến thể diện của chúng ta, nếu thích thì phải làm lớn, con bà nó, không làm cho ra hồn thì chúng tưởng anh em ta dễ ức hiếp…

Âu Dương Quân nghiêng đầu dùng giọng nghiến răng nghiến lợi nói một câu bên tai Trang Duệ, Trang Duệ có chút sững sốt, sau đó hắn cũng có phản ứng, căn bản là chỉ khẽ gật đầu mà không lên tiếng.

– Cô đưa chị dâu của tôi sang bên kia ngồi dùm cái…

Trang Duệ nhìn thấy Từ Tinh mang thai đan đứng nơi đó rất bắt mắt, thế nên hắn khẽ nói một câu với Miêu Phỉ Phỉ, cảnh sát Miêu lúc này cũng không muốn gây rối, nàng ngoan ngoãn tiến lên đỡ Từ Tinh đi ra ngoài.

– Tiên sinh, mong anh không ảnh hưởng đến công tác của tôi.

Viên cảnh sát quân sự kia cảm thấy không đúng, nhưng hắn chỉ là người chấp hành nhiệm vụ, sự việc khác không đến lượt hắn trông nom, sau khi nhận được htoong báo đuổi người thì hắn phải hoàn thành nhiệm vụ.

– Cậu chờ chút, không có việc của cậu, sẽ không làm cậu khó xử…

Âu Dương Quân âm trầm khoát tay áo, hắn móc điện thoại ra, lúc này coi như đã biểu hiện rõ phong thái của một vị công tử nhà quan, điều nà làm cho viên cảnh sát quân sự có chút sững sốt, vì thế mà hắn lui ra phía sau, cũng không rời đi.

– Thầy Trang, sao anh lại ở đây, tôi đi tìm anh nãy giờ…

Đột nhiên một giọng nữ vang lên phá vỡ không gian yên ắng, Lưu Giai vui mừng chen vào trong đám người, nàng thật sự đã đi một vòng đại sảnh tìm Trang Duệ, nhưng cũng không thấy sự việc vừa xảy ra.

loading...

– Tôi vừa nhận được thông báo nói rằng tổ chuyên mục của các cô đã hủy đi tư cách khách quý của tôi, vị đồng chí cảnh sát quân sự này đang chuẩn bị cho tôi thay đồ bỏ đi…

Trang Duệ nhìn Lưu Giai bằng ánh mắt lạnh lẽo mà trong lòng cũng cực kỳ phiền chán, nếu không phải cô nàng này cứ ép mình phải là chuyên gia tham dự chuyên mục, nào có nhiều việc xảy ra thế này? Nhưng hắn cũng biết chuyện mình sắp phải rời khỏi CCTV thì Lưu Giai có lẽ là không biết.

– Cái gì? Sao tôi không biết? Tiểu đồng chí, là ai thông báo cho anh? Mời anh tìm ra người thông báo cho tôi…

Lưu Giai phản ứng mãnh liệt vượt quá dự đoán của Trang Duệ, nàng lên tiếng chất vấn vị cảnh sát quân sự kia.

– Con bà nó, sau này ông sẽ có cơ hội thu phục mày…

Hào Minh đứng trong đám người thấy được thái độ của Lưu Giai thì không nhịn được phải thầm mắng một câu, hắn mới trở thành đạo diễn chính thức mà lòng tự tin bành trướng, căn bản coi mình là một nhân vật lớn.

– Tôi nhận được chỉ thị của lãnh đạo qua bộ đàm, vì vậy mới chạy đến, nhưng có người chỉ rõ vị trí của Trang tiên sinh này…

Viên cảnh sát quân sự thấy bộ dạng của Trang Duệ bình thản ung dung, lại thấy một người phụ nữ như Lưu Giai chạy ra, thế là đưa tay chỉ vào trong đám người.

Mọi người đều né tra theo tay của viên cảnh sát quân sự, vì bọn họ đã nhìn thấy sự bất phàm của hai anh em nhà Trang Duệ, hơn nữa Trang Duệ hình như là chuyên gia do CCTV mời đến, thật sự không phải là diễn viên theo suy nghĩ của bọn họ, thế là ai cũng tránh ra sợ Trang Duệ hiểu lầm.

Khi người đứng trước mặt Hào Minh tránh ra, Hào Minh chợt lộ diện, viên cảnh sát quân sự nói:

– Là vị tiên sinh này…

– Đạo diễn Hào…

Người hiện ra trước mắt làm cho Lưu Giai có chút sững sốt, đồng thời cũng có chút bất ngờ, nàng không hiểu có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng cũng biết những đạo diễn có quyền quyết định với tất cả sự việc trong chuyên mục của mình.

– Ha ha, thì ra là đạo diễn Hào, thật sự là quá hay…

Trang Duệ khẽ nở nụ cười rồi đi về phía Hào Minh.

– Tiểu Duệ, đừng xúc động, chúng tă đều là người sáng mắt, động tay động chân cũng mất mặt…

Âu Dương Quân kéo Trang Duệ, hắn chỉ sợ Trang Duệ tiến lên cho tên kia một trận đòn, vì nếu đánh nhau trước mặt nhiều người và truyền ra cũng là mất mặt. Tất nhiên đánh là chuyện đáng làm, nhưng Âu Dương Quân cũng cần xem xét thời gian và địa điểm, nếu không sẽ tạo nên danh tiếng xấu.

– Tứ ca, em biết rồi, đánh thì quá có lợi cho tên kia…

Trang Duệ khẽ đẩy tay của Âu Dương Quân ra rồi đi đến trước mặt Hào Minh.

– Cậu…Cậu muốn gì?

Hào Minh cũng cao hơn mét bảy, có lẽ vì làm phó đạo diễn quá lâu nên bị đám nữ diễn viên hút hết tinh lực, thấy Trang Duệ đi đến thì không khỏi lùi lại phía sau hai bước.

– Không có gì, đạo diễn Hào không làm gì trái với lương tâm thì sợ gì?

Trang Duệ tiến lên một bước, sau đó hắn ôm lấy bả vai của Hào Minh, khẽ ghé sát tai của đối phương rồi nói:

– Tiểu tử, chú em gặp may đấy, đến bây giờ anh đây còn chưa ghét ai, yên tâm, anh nhất định sẽ chơi chú tàn đời.

– Cậu…Cậu đe dọa tôi?

Hào Minh dùng sức tránh cánh tay của Trang Duệ, sau đó hét lên với viên cảnh sát quân sự:

– Đồng chí cảnh sát quân sự, vừa rồi cậu ta đe dọa tôi, nói là muốn chơi tôi tàn đời…

– Đạo diễn Hào, mong anh chú ý ngôn từ, tôi là người sắp lấy vợ, cũng không có hứng thú với đàn ông…

Trang Duệ dùng giọng nghiêm túc cắt ngang lời Hào Minh, đám người vây quanh có chút sững sốt, sau đó cười ha hả.

Nhưng đám người chung quanh cũng đoán được vài phần, tiểu tử kia có lẽ thật sự nói như vậy, xem ra hai người bị hại kia không đơn giản, một kẻ muốn đám diễn viên nơi đây phải ra khỏi trụ sở của CCTV, một kẻ muốn chơi tàn đời một đạo diễn, nếu không có bối cảnh thì không ai dám nổ rung trời như vậy.

– Có chuyện gì xảy ra? Không cần diễn tập nữa phải không? Thích thay người hết một lượt sao?

Đột nhiên một âm thanh từ bên ngoài truyền vào, lời này vừa phát ra thì vẻ mặt đám người nơi đây chợt biến đổi, kẻ nào cũng lặng lẽ tản ra, vì bọn họ hiểu đây là âm thanh của tổng đạo diễn Trương.

Nếu nói ai là người có quyền lợi lớn nhất ở đài truyền hình, tất nhiên mọi người sẽ không nói đến vị giám đốc đài truyền hình cao cao tại thượng, vì vị lãnh đạo cấp phó bộ kia cũng sẽ không quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt thế này.

Mà đạo diễn Trương thì khác, là tổng đạo diễn cho các tiết mục vào dịp tết của đài truyền hình CCTV, hắn có quyền lợi không phải chỉ là lớn bình thường, những tiết mục nào cho phát sóng vào ngày nào, diễn viên nào đóng, tất cả đều là chuyện liên quan đến hắn, thế cho nên hắn vừa nói một câu thì cũng không còn ai dám đứng lại xem náo nhiệt.

– Đạo diễn Trương, anh đến rất đúng lúc, hắn chính là vị khách quý đến trễ mà không chịu tuân theo quy định từ tổ chức, hơn nữa vừa rồi còn đe dọa tôi…

Hào Minh thấy Trương Đạo đi đến thì nhanh chóng đón tiếp, lập tức tố cáo Trang Duệ.

Đạo diễn Trương tuy chỉ là tổng đạo diễn các chuyên mục vào dịp tết nhưng cũng có quyền chỉ đạo với vài chuyên mục khác, một vài chuyện nhỏ cũng do hắn xử lý. Vừa rồi Hào Minh báo cho hắn về tình huống này, hắn đang bận rộn tối tăm mặt mũi nên thuận miệng đồng ý yêu cầu loại bỏ tư cách của tên kia.

– Đạo diễn Hào, tôi là người phụ trách những tiết mục được chiếu vào dịp tết, anh là phụ trách một tiết mục chiếu đặc biệt, việc này tôi cũng không liên quan…

Đạo diễn Trương nhìn Hào Minh, sau đó khẽ ném ra một câu, lại đi về phía Trang Duệ và Âu Dương Quân.

– Đạo diễn Trương, không phải chính anh đồng ý sao?

Hào Minh sau khi nghe được lời của đạo diễn Trương thì thật sự ngây người, đầu óc có chút mơ hồ, hắn không hiểu chuyện gì xảy ra, vừa rồi đạo diễn Trương còn xưng anh em với mình, bây giờ sao lại đổi khác đặc biệt như vậy rồi?

Đạo diễn Trương nghe được lời của Hào Minh thì dừng bước và lạnh mặt nói:

– Đạo diễn Hào, cơm có thể ăn tùy tiện nhưng cũng không thể nói bừa, chúng ta là những ngành khác biệt, tôi có tư cách gì để chĩa tay vào phương diện của anh?

Mục lục
loading...