Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 519


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 519: Mẫu Tử

– Trang Duệ, anh nháy mắt đưa tình với hồ ly tinh kia làm gì vậy? Không biết chính mình sắp đính hôn rồi sao?

Sau khi Trang Duệ tiễn chân Kim Mập và Lưu Giai, vừa về đến phòng khách trung viện thì chợt nghe thấy âm thanh chất vấn của Miêu Phỉ Phỉ, gương mặt nhỏ nhắn tinh xảo lại bày ra bộ dạng tức giận.

– Hồ ly tinh? Cô nói Lưu Giai sao?

Trang Duệ có chút sững sốt, so sánh của Miêu Phỉ Phỉ xem ra rất chính xác.

– Còn gọi tên nhau thân thiết vậy sao? Anh đồng ý làm gì với cô ta? Còn muốn đi quay phim, có phải muốn quay phim người lớn không?

Cảnh sát Miêu xem ra cực kỳ mạnh mẽ, cái gì cũng dám nói, xem ra vào thời này nữ sinh cũng không thiếu thời điểm lén ở trong phòng xem phim của Nhật.

– Còn cái gì nữa, đó là một hoạt động giám định bảo vật. Này, nghe tôi nói này cảnh sát Miêu, hôm nay bị ai ức hiếp sao? Thế nên mới đến đây phát tiết lửa giận?

Trang Duệ buổi sáng thức dậy đã bị Kim Mập và Lưu Giai oanh tạc, thật sự có chút bực mình, chủ yếu là thật sự bốc hỏa vì những hình ảnh thiếu nhi không nên xem.

– Anh…Tôi nghe nói anh sắp đính hôn, vì vậy mới đến hỏi có thật không, anh có thái độ vậy à? Tôi đi…

Miêu Phỉ Phỉ có thái độ khác thường, nàng cũng không muốn tranh chấp với Trang Duệ, điều này làm cho Trang Duệ thật sự trợn mắt há mồm, đây là Miêu đại tiểu thư sao?

Khi đi đến bên cửa thì Miêu Phỉ Phỉ quay đầu nhíu mũi hung hăng nói với Trang Duệ:

– Mấy ngày nay tôi được nghỉ, tôi sẽ theo anh đến quay phim, tôi còn chưa thấy qua những chương trình truyền hình như vậy…

– Đi…Cô muốn đến Trung Nam Hải cũng được…

Sau khi thấy Miêu Phỉ Phỉ đi thì Trang Duệ thật sự cảm thấy thoải mái hơn, nhưng hình như…Cũng có chút gì đó không muốn.

Trang Duệ cũng không nói không nên lời là mình có tâm tình gì, tóm lại là hắn thấy Miêu Phỉ Phỉ không vì mình sắp đính hôn mà sinh ra bất hòa, điều này làm hắn thật sự vui vẻ, hắn cũng không muốn mất đi một người bạn tốt như nàng.

– Anh Chu, anh cũng thức dậy rồi à? Anh đừng vội quay về Bành Thành, nên ở lại thủ đô chơi vài ngày. À, lát nữa anh gọi nhóm Đại Xuyên đến tập trung ở phòng gác, chúng ta thương lượng chút chuyện…

Sau khi tiễn chân Miêu Phỉ Phỉ thì Trang Duệ thấy Chu Thụy từ trong nhà đi ra, đang tập một bộ quyền ở tiền viện. Hắn nói vài câu rồi quay về hậu viện, tìm được bộ da hổ được tặng vào hôm qua.

Ngoài bộ da hổ này, Trang Duệ lại tìm trong số châu báu kia vài món, sau đó mới đi ra khỏi phòng.

– Mẹ, con đưa đến cho mẹ vài món lễ vật, mẹ xem…

Trang Duệ mang ba lô đi đến phòng của mẹ ở trung viện, hắn thấy Âu Dương Uyển đang nhìn Niếp Niếp và Nha Nha hí hoáy gì đó, vì vậy vội vàng lên tiếng, quà của Hào Vinh trở thành lễ vật của hắn.

– Cậu, cháu cũng muốn lễ vật…

Trang Mẫu còn chưa trả lời thì Tiểu Niếp Niếp đã ném bút trong tay, lại nhào về phía Trang Duệ. Lúc này cô bé đang cầm bút vẽ loạn lên sách bài tập của Nha Nha.

– Được, được, đều có…

Trang Duệ lấy từ trong túi ra hai chuỗi vòng trang sức, phân biệt đeo lên tay trái của Nha Nha và Niếp Niếp, sau đó nói:

– Không có việc gì thì đừng đeo, cũng đừng cho người khác xem, biết không?

– Biết rồi cậu…

– Cám ơn đại ca, có thể cho anh của em xem không?

Nha Nha đeo mộ chuỗi hạt và nghiêng đầu hỏi Trang Duệ.

– Tất nhiên là có thể, nhưng ngoài anh ruột ra thì đừng cho người khác được nhìn thấy…

Trang Duệ cười xoa khẽ lên đầu của Nha Nha, hắn cho hai cô gái hai chuỗi hạt, bên trên đó đều có sáu thiên châu, hơn nữa những hạt châu còn lại cũng được mài ra từ ngọc cực phẩm, tuy nhìn qua chỉ có màu đen nhánh nhưng lại là vật phẩm có giá trị liên thành.

Trang Duệ cố gắng nói như vậy với hai cô gái, chẳng qua chỉ muốn các nàng không nên mang ra ngoài khoe khoang, tuy thứ này trong mắt người không biết gì sẽ giống như những món hàng vỉa hè mười đồng một cái, nhưng nếu người tinh mắt nhìn và phát hiện ra hàng thật, sợ rằng sẽ có ý đồ xấu.

Trang Duệ thấy hai cô bé chạy đi tìm khoe khoang với Bành Phi thì Âu Dương Uyển đi đến hỏi Trang Duệ:

– Tiểu Duệ, thứ kia đáng giá lắm sao? Đừng cho con nít kẻo lại gây họa…

Âu Dương Uyển biết rõ bây giờ con trai thật sự là người có tiền, hơn nữa cho ra những món ngọc thạch, chắc chắn giá trị sẽ không kém. Nhưng bà cũng chưa từng được thấy qua Thiên Châu, chỉ mơ hồ cảm thấy chuỗi hạt kia rất đáng tiền.

loading...

Trang Duệ thuận miệng đáp:

– Giá trị vài trăm ngàn, nếu chúng nó không nói thì người ngoài nhìn vào cũng không phát hiện ra, dù sao thì những thứ kia dùng để đeo lên người làm trang sức, đặt trong nhà cũng vô dụng…

– Cái gì?

Âu Dương Uyển thật sự bị lời nói của con trai làm cho hoảng sợ, bà vốn cho rằng mỗi chuỗi hạt giá vài chục ngàn là quá lắm rồi, không ngờ lại đắt đỏ như vậy, thế là bà vội vàng đứng lên nói:

– Con đúng là không hiểu chuyện, lớn thế này rồi mà còn mang những thứ kia ra làm gì? Không được, không cho mấy đứa nhỏ đeo…

– Mẹ, không có gì đâu, những lúc đi học nói Nha Nha để ở nhà là được, vì Thiên Châu có lợi với cơ thể người, bình thường cứ cho chúng nó đeo vào người…

Trang Duệ kéo tay Âu Dương Uyển, sau đó hắn mở ba lô ra.

Dù gấp lại nhưng tấm da hổ vẫn chất đầy ba lô, khi Trang Duệ lấy da hổ từ trong ra thì Âu Dương Uyển thật sự kinh ngạc nói không nên lời.

Âu Dương Uyển từ nhỏ sông trong khu quân đội, rất nhiều người sẽ nghĩ rằng thế hệ cách mạng trước đó đều là vô sản và rất mộc mạc, điều này là sự thật, nhưng bọn họ đồng thời có thể tiếp xúc đến những thứ mà người ngoài khó thể thấy được.

Ví dụ như điện thoại hay tivi vào những năm năm mươi sáu mươi, kể cả những mặt hàng hay sản phẩm nhãn hiệu nước ngoài, thậm chí là những cuốn phim của thế giới tư bản, đó đều là những thứ mà người thời đại đó khó được tiếp cận.

Âu Dương Uyển cũng là như thế, bà thời còn là con gái thường đi theo bố, được thấy rất nhiều thứ, từ nhỏ đã học qua đàn dương cầm, đó cũng là một tác nhân tạo nên tích cách điềm tĩnh của bà. Trong nhà cũng có nhiều người nước ngoài đến tặng quà, nhưng tấm da hổ của Trang Duệ thật sự làm cho bà ngạc nhiên.

Vì Âu Dương Cương trước kia từng bị thương trên đùi, mùa đông thường hay bị cảm lạnh, thế cho nên mẹ của bà suy nghĩ nhiều biện pháp, cố tìm một tấm da hổ để lót giường cho ông cụ, coi như không bị vết thương ở chân ảnh hưởng.

Khi Âu Dương Uyển còn bé, mỗi khi đến mùa đông thường hay chui vào trong chăn da hổ của bố để sưởi ấm, bà biết thứ kia rất quý, cha mình chỉ có một phần da hổ mà thôi, không ngờ Trang Duệ lại có một bộ nghiêm chỉnh.

– Mẹ, tấm da hổ này buổi tối mẹ dùng làm chăn, nếu không muốn đắp thì cho người làm áo khoác cũng được, Bắc Kinh thời tiết giá lạnh, mẹ cũng nên giữ gìn sức khỏe…

Trang Duệ đi đến bên cạnh ghế sô pha, hắn trải tấm da hổ lên trên, nhìn qua thật sự giống như một con hổ.

Nếu như Âu Dương Uyển muốn dùng nó làm áo khoác, Trang Duệ thật sự muốn đưa nó đi sửa lại, còn da hổ toàn vẹn mà may thành áo khoác có đáng tiếc hay không thì Trang Duệ cũng không cần lo.

Cho đến bây giờ luôn là mẹ quan tâm đến mình, Trang Duệ nghĩ lại mà cảm thấy xấu hổ, trước kia không có tiền thì không sao, bây giờ có tiền thì mình hình như ngoài việc đưa cho mẹ vài món trang sức thì thật sự quan tâm quá ít, cũng không bằng những lúc mẹ lo lắng chăm sóc cho mình.

– Tiểu Duệ, con có tâm tư này thì mẹ cũng rất vui, thật ra chỉ cần con ở cùng mẹ, thì mẹ cũng vui rồi…

Âu Dương Uyển thấy con trai hiểu chuyện thì không khỏi cảm thấy hai mắt ươn ướt, con lớn lên cũng biết quan tâm đến mình.

– Mẹ, tết năm nay con cũng không đi đâu, sẽ ở nhà cùng mẹ, mùng hai mùng ba sẽ về Bành Thành, coi như chúc tết các cô các dì…

Trang Duệ ngồi trên ghế sa lông vươn tay ôm vai Âu Dương Uyển.

– Đúng rồi, Tiểu Duệ, tấm da hổ này mua bán có pham pháp không? Con sẽ không làm chuyện bất hợp pháp đấy chứ?

Âu Dương Uyển chợt nhớ đến vấn đề này, bà là một giáo viên, cũng khá chú ý đến những hình thái xã hội.

Trước đó không lâu Âu Dương Uyển đã xem một bản tin tức thời sự, đó là một nông dân cùng đông bắc cần dùng tiền gấp đã bán một tấm da hổ tổ truyền mười ngàn đồng, sau đó kẻ mua tấm da hổ dã bán lại với giá bốn chục ngàn đồng.

Cuối cùng kẻ mua da hổ đã liên hệ với một thương gia, bán lại với giá một triệu rưỡi, nhưng khi đưa qua cảng xuất quan thì tấm da hổ bị kiểm tra được, ba người mua bán trước sau, kể cả người nông dân cũng bị bắt phạt.

Âu Dương Uyển sợ con trai dựa vào quyền thế nhà ngoại để làm việc trái luật, thế mới hỏi như vậy.

– Mẹ cứ yên tâm, con trai đều lấy tiền sạch, không chiếm đoạt thứ gì của quốc gia, tấm da hổ này được một người thân thích ở Myanmar tặng, đợi sau khi đính hôn thì anh ấy sẽ đến, sẽ có đầy đủ thủ tục thông quan…

Nhìn thấy mẹ lo lắng thì Trang Duệ vội vàng khai báo lai lịch của tấm da hổ, hắn nói cũng đúng, vì những tấn vàng kia cũng đủ mua biết bao nhiêu tấn da hổ.

– Vậy thì tốt, nhưng này Trang Duệ, mẹ còn khỏe, không cần thứ này, mẹ thấy nên tặng nó cho ông ngoại, ông ngoại của con thời trẻ cũng từng bắn hổ nhưng lại quên lấy lại tấm da…

Âu Dương Uyển vuốt ve da hổ một lúc rồi quyết định đưa nó cho cha già, nhưng tâm ý của con mình thì cũng phải nhận.

Trang Duệ cười cười nói:

– Mẹ, anh Hào đến Trung Quốc sẽ đưa theo một tấm da hổ nữa, khi đó sẽ tặng cho ông ngoại, mẹ cũng đừng lo lắng, buổi tối nên đắp chăn da hổ mà ngủ…

Lúc này Trang Duệ mới đoán ra tâm tư của Hào Vinh, thì ra đối phương muốn tự tay tặng da hổ cho ông ngoại mình.

Mục lục
loading...