Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 518


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 518: Xấu Hổ

Trang Duệ cũng không phải người mù, hắn liếc mắt thấy hành động dụ hoặc mê người của Lưu Giai, hơn nữa hai hàng ghế cũng không cách quá xa, chóp mũi của hắn vẫn ngửi được mùi hương thơm nhàn nhạt từ người nàng.

Chưa nói gì khác mới sáng sớm gặp phải tình huống này cũng thật sự làm cho Trang Duệ cảm thấy ăn không tiêu, bụng bùng lên khí nóng, nếu như không phải đang ngồi trên ghế sa lông thì chỉ sợ sẽ sinh ra chút ảnh hưởng.

– Người phụ nữ này…Thật sự là không từ thủ đoạn…

Trang Duệ thầm lắc đầu, trước kia hành trình đến Tế Nam thì vẫn còn chút hảo cảm với Lưu Giai, dù sao thì nàng cũng từng giải vây cho hắn, nhưng bây giờ chút hảo cảm đã biến mất.

Nói về chuyện nữ sắc thì Lưu Giai tuy nhìn không tệ nhưng lại kém xa Tần Huyên Băng, Trang Duệ nhìn qua thì thấy gương mặt Kim Mập hồng hào đầy mập mờ.

Trang Duệ nghĩ đến tình huống Kim Mập có thể đã từng ép cơ thể béo tốt lên Lưu Giai trắng bóng, trong lòng không khỏi sinh ra chút cảm giác chán ghét.

Nếu thật sự Trang Duệ muốn phụ nữ, như vậy những cô gái trong biệt thự của Bành Phi thật sự còn tốt hơn Lưu Giai khá nhiều.

Bây giờ xem như Trang Duệ hiểu vì sao Âu Dương Quân thể hiện vẻ mặt lạnh nhạt không quan tâm đến những cô gái ở biệt thự của Bành Phi, thì ra Âu Dương Quân đã tập chấp nhận với những người này, nhưng khẩu vị của hắn khá cao, thế cho nên muốn tìm hàng tốt một chút.

Thật ra trong giới giải trí thì chuyện dùng tư sắc của bản thân để đổi lấy lợi ích hay cơ hội được thăng tiến cũng không phải chuyện gì công khai, Lưu Giai tuy là người của giới truyền thông nhưng cũng không khác biệt gì nhiều, nàng từ đài truyền hình thủ đô tiến lên đài truyền hình trung ương, tất nhiên cần phải xem xét thực lực mới đứng vững được.

Chưa nói đến những thứ gì khác, hội sở củae Âu Dương Quân thật sự hấp dẫn rất nhiều người phú quý, thường thì những kẻ phú quý hay ra vào chỗ này, thế là đám ngôi sao ca sĩ đều muốn tìm được cơ hội. Chỉ cần anh có tiền, muốn bao nuôi một cô ca sĩ diễn viên là chuyện rất dễ dàng, tất nhiên trong hội sở cũng không cho phép các anh phát triển những mối quan hệ không thuần khiết.

– Thật xin lỗi, Lưu tiểu thư, những ngày tới tôi thật sự rất bận, thật sự không có thời gian…

Thật ra nếu chỉ là ba ngày quay phim chụp hình, hơn nữa lại là buổi sáng, Trang Duệ cũng có thể bỏ ra chút thời gian như vậy. Nhưng hành động của Lưu Giai thật sự làm cho hắn cảm thấy chán nản, thế là nhanh chóng mở lời từ chối.

Trang Duệ vừa nói vừa nâng ly trà lên, đây là phần trà mà dì Lý vừa mới đưa đến, nhưng hắn cũng chỉ đặt ly trà bên khóe miệng, con mắt nhìn vào Lưu Giai và Kim Mập.

– Thầy Trang…

– Cậu Trang, nể mặt anh chút nhé?

Lưu Giai vừa định lên tiếng thì Kim Mập đã ở bên cạnh cắt ngang lời.

Lễ tiết ở phía Trung Quốc thật sự là rườm rà rắc rối, uống trà cũng phải chú ý chủ khách, khi dâng trà, dù chủ có khát thế nào cũng không thể bưng ly trà lên uống ngay và giữ lâu, vì như vậy đại biểu cho ý nghĩ muốn tiễn khách, đây gọi là bưng trà tiễn khách.

Thật ra truyền thống hóa đáng được đề xướng, ví dụ như bưng trà tiễn khách, như vậy thật sự có ý nghĩa hơn là nói lời tiễn khách, cũng giữ lại thể diện cho đối phương, ví dụ như chế độ hôn nhân của Myanmar cũng là một phương diện đáng để…Giữ lại…

Tuy đến bây giờ cũng không còn nhiều người áp dụng phương án bưng trà đuổi khách, dù là người trong giới cổ vật cũng không quá chú ý điểm này, nhưng hành động của Trang Duệ lúc vừa rồi là quá rõ ràng.

Lưu Giai tuy là một người phụ nữ có đầu óc nhưng cũng không hiểu gì về lễ nghi này, nhưng Kim Mập lại có thể nhìn ra ý nghĩ của Trang Duệ, thế là vừa rồi mới nói ra lời cầu khẩn như thế, thật sự cũng coi như mất mặt.

– Thầy Kim, không phải tôi không nể mặt anh…

– Anh Trang, bên ngoài có một vị cảnh sát muốn tìm anh…

Trang Duệ còn chưa nói dứt lời thì hệ thống âm thanh lắp đặt ở phòng khách chợt vang lên, là âm thanh của Bành Phi từ bên ngoài truyền vào.

– Cảnh sát sao? Không phải là chuyện ở Myanmar bị phát hiện ra rồi chứ?

Trang Duệ thật sự có chút sững sốt, trong đầu chỉ nghĩ đến vấn đề này.

Nhng sau đó Trang Duệ lại chối bỏ ý nghĩ của mình, hành vi của mình mang đến cho quốc gia ba tấn vàng, dù có chuyện gì thì Âu Dương Lỗi cũng sẽ xử lý giúp mình, chưa đến lượt cảnh sát Bắc Kinh tìm đến tận cửa. Vì thế mà hắn hỏi:

– Bành Phi, cảnh sát kia là nam hay nữ?

– Anh Trang…

– Trang Duệ, tôi là Miêu Phỉ Phỉ…

Lúc này coi như không cần phải hỏi, sau khi nghe được âm thanh phát ra thì Trang Duệ lập tức cảm thấy khổ sở, hôm nay là ngày gì vậy? Lúc này phiền toái còn chưa đuổi đi kịp, lại kéo đến một nhân vật khó trêu.

– Ha ha, cảnh sát Miêu, mau mời vào, Bành Phi, đưa cảnh sát Miêu đến phòng khách…

Trang Duệ cố gắng nở nụ cười, không cần soi gương cũng biết nụ cười của hắn rất giả tạo, nhưng Miêu Phỉ Phỉ đã tìm đến tận cửa, cũng không thể nào tránh mặt không gặp được? Vì nếu người phụ nữ kia náo loạn thì mình thật sự không có quả ngọt để ăn.

loading...

Miêu Phỉ Phỉ có tính cách ngay thẳng, thật sự rất hợp tính của Trang Duệ, nhưng vì sự kiện phát sinh ở Trung Hải trước kia mà Trang Duệ thật sự khá xấu hổ khi gặp lại nàng. Hắn không phải kẻ ngốc, tất nhiên sẽ cảm nhận được chút tình ý của đối phương cho mình.

Trang Duệ từng xem qua một quyển sách, bên trong nói tình cảm nam nữ cũng có thể trở thành bạn bè thuần khiết. Trước kia hắn cũng cho rằng là như thế, nhưng bây giờ hắn thật sự coi đó là nói bừa, giữa nam nữ khó nói không có gì phát sinh, chỉ có gay và les mới thật sự là bạn bè chân chính mà thôi.

– Trang Duệ, khoảng thời gian này anh bận rộn làm gì? Sao không thấy bóng dáng? Còn phải làm phiền bổn cảnh sát đến tận nhà thăm hỏi?

Khi âm thanh vang lên thì Miêu Phỉ Phỉ tùy tiện xuất hiện ngoài cửa phòng khách, cửa phòng mở ra, một luồng gió lạnh ùa vào.

– Ôi, không hay…

Trang Duệ chợt nghĩ đến tình huống lần trước mình đưa Miêu Phỉ Phỉ đi tham gia đấu giá chợ đêm, Kim Mập khi đó cũng có mặt, hai người lúc này gặp mặt, chẳng phải sự kiện kia sẽ lộ ra sao?

– Cô…Cô là Miêu tiểu thư lần trước sao?

Trang Duệ lúc này thật sự không kịp cứu chữa, vì Kim Mập đã nhận ra nữ cảnh sát mặc đồng phục kia chính là cô gái đi cùng Trang Duệ lần trước, thế là ánh mắt không khỏi có chút quái dị.

– À, thầy Kim, để tôi giới thiệu một chút, vị này chính là cảnh sát Miêu, làm công tác văn phòng, không tham gia tra án, lần trước chẳng qua muốn cùng tôi đi xem náo nhiệt cho vui mà thôi…

Trang Duệ đứng lên mời Miêu Phỉ Phỉ ngồi xuống, sau đó quay đầu giới thiệu cho Kim Mập, phải biết rằng nếu người chơi đồ cổ có dính đáng đến cảnh sát thì sẽ là tối kỵ, nếu để lộ tin thì sau này muốn đi thu mua vật phẩm cũng là rất khó.

– Ha ha, cậu Trang, thật sự chỉ có cậu…

Kim Mập cười rồi cho Trang Duệ một đấm, vẻ mặt mập mờ.

Vì tướng mạo của Miêu Phỉ Phỉ thật sự quá tốt, tuy mặc đồng phục cảnh sát nhưng lại có khí thế anh thư, không chê giấu được vẻ quyến rũ, hơn nữa còn có chút thanh khiết như những cô gái đôi mươi.

Kim Mập cũng không nghĩ đến vấn đề điều tra phá án, hắn đang thật sự hâm mộ diễm phúc của Trang Duệ, hành động quyến rũ của Lưu Giai vừa rồi lọt vào mắt hắn, tất nhiên sẽ làm hắn sinh ra chút hương vị, bây giờ lại có một nữ cảnh sát xinh đẹp xuất hiện, thậm chí người này còn tốt hơn cả Lưu Giai.

– Cảnh sát Miêu, thầy Kim cũng có quen biết cô, vị này là công tác ở đài truyền hình thủ đô, không, bây giờ phải là CCTV, là biên tập viên Lưu Giai của đài truyền hình trung ương, mọi người làm quen với nhau đi…

Trang Duệ thấy Miêu Phỉ Phỉ đi vào thì liên tục dùng mắt đánh giá Lưu Giai, hơn nữa ánh mắt Kim Mập khá mập mờ, bầu không khí có chút xấu hổ, thế là vội vàng mở miệng giới thiệu cho Miêu Phỉ Phỉ.

– À, tôi không có gì, hôm nay được nghỉ đến thăm anh một chút, nghe nói anh sắp đính hôn? Có phải là vị Tần tiểu thư ở Hongkong không?

Miêu Phỉ Phỉ khẽ gật đầu với Lưu Giai, sau đó đưa mắt nhìn Trang Duệ, oán khí trong lời nói bùng lên, ngay cả Kim Mập cũng hiểu đầu mâu của nàng còn mơ hồ chĩa sang Lưu Giai.

Trang Duệ khi còn công tác ở Trung Hải thì Tần Huyên Băng và Lôi Lôi từng đến gặp, hơn nữa sau này Trang Duệ thường hay nhắc đến với Miêu Phỉ Phỉ, thế là nàng biết rõ điều này.

– Vốn muốn thông báo cho cô, nhưng khoảng thời gian trước bận đi Myanmar mới về…

– Thầy Trang, anh xem tiết mục truyền hình kia là thế nào, tôi đã bỏ phiếu cho anh trước mặt đạo diễn đấy nhé…

Trang Duệ còn chưa nói dứt lời thì Lưu Giai đã bày ra bộ dạng điềm đạm đáng yêu, Trang Duệ cũng thấy người phụ nữ này rất dai, không đạt mục đích sẽ chẳng bỏ qua.

– Được, tôi đồng ý, việc này cứ như vậy, thầy Kim, ngày mai chúng ta liên lạc…

Trang Duệ bị hai người phụ nữ làm cho đau đầu thế là lên tiếng đồng ý với Lưu Giai, nhưng ánh mắt của hắn lại nhìn Kim Mập, ý tứ rất rõ ràng, anh đưa người phụ nữ kia đến thì đưa đi cho nhanh.

– Được, Trang Duệ, chúng tôi cáo từ trước, sau này anh Kim sẽ đến thăm cậu, cậu cần phải bỏ ra vài món cho tôi mở mang tầm mắt…

Lúc này không phải là bưng trà mà là Trang Duệ nói lời tiễn khách thẳng thừng, Kim Mập dù thích xem hai người phụ nữ náo loạn nhưng cũng chỉ có thể đứng lên tùy tiện kéo Lưu Giai bỏ đi.

Lúc này Kim Mập cũng cảm thấy chán nản, rõ ràng là Trang Duệ không thích cô, thế nhưng cô cứ thích làm người ta chướng mắt.

Theo lời Kim Mập, mình tuy tuổi lớn nhưng vẫn biết thương người, Kim Mập cũng không ngại trong nhà có nhiều bạn gái, có nhiều hơn vài cô tình nhân.

– Thầy Trang, vậy ngày mai chúng ta gặp mặt…

Trước khi đi Lưu Giai còn dịu dàng lên tiếng, làm cho Miêu Phỉ Phỉ đang ngồi trong phòng khách cảm thấy không mấy thoải mái.

Mục lục
loading...