Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 517


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 517: Thuyết Khách

– Mẹ, ngài nói gì? Con khi nào thì hái hoa ngắt cỏ bên ngoài?

Trang Duệ thò đầu ra khỏi chăn ấm, hắn dùng giọng khó hiểu hỏi, mình ngoài Tần Huyên Băng thì căn bản không có tiếp xúc với người phụ nữ nào khác, tất nhiên ngoài mẹ và cô cháu gái.

– Không là tốt rồi, không thì mẹ cũng không tha cho con, mau lên, có người bên ngoài chờ con…

Âu Dương Uyển khẽ xoa đầu con trai, sau đó đứng lên đi ra khỏi phòng, bà tin lời của Trang Duệ, nhưng những năm gần đây chuyện nữ theo đuổi nam cũng không còn gì là kỳ lạ quý hiếm.

Cô gái kia vừa rồi mở miệng là gọi thầy Trang, nhưng Âu Dương Uyển có thể mơ hồ cảm nhận được đối phương có tâm tư khác.

Ngoài cô gái này thì cô gái lần trước mà Âu Dương Uyển được gặp ở sân bay hình như cũng có hảo cảm với Trang Duệ, bà đã từng bị bố cấm đoán chuyện hôn nhân, thế nên cũng không muốn trông nom chuyện hôn nhân của Trang Duệ, nhưng nếu Trang Duệ thật sự thay đổi thất thường thì bà sẽ không thể không quan tâm.

– Ai đến làm bại hoại thanh danh của mình vậy?

Thấy mẹ đi ra khỏi phòng thì Trang Duệ thật sự cảm thấy như lạc vào sương mù:

– Chẳng lẽ là Miêu Phỉ Phỉ?

Trang Duệ nghĩ đến người phụ nữ mạnh mẽ Miêu Phỉ Phỉ thì da đầu có chút run lên, tuy hắn cảm thấy mình và Miêu Phỉ Phỉ chỉ có quan hệ huynh đệ, nhưng lần trước uống say đã làm ra vài chuyện khó xử, cũng đã hôn người ta, thậm chí cũng đã sờ mó lung tun, thật sự đã chiếm khá nhiều tiện nghi của người ta.

Vì thế mà vài tháng qua ngoài việc phối hợp tham gia đấu giá chợ đêm với Miêu Phỉ Phỉ, Trang Duệ thật sự chỉ biết lẩn trốn, vì lúc này chuyện hôn nhân của mình đang đến gần, hắn cũng không biết nên làm sao để đối mặt với cảnh sát Miêu.

– Con bà nó, ông không có làm gì cả, cần gì phải như chim sợ cành cong?

Sau khi nấn ná trên giường một lúc lâu, Trang Duệ cuối cùng cũng cố gắng lấy lại khí phách để bò lên, mặc quần áo đánh răng rửa mặt tử tế, sau đó đi đến trung viện.

Tiền viện vốn là chỗ ở của dì Trương và dì Lý, vốn là Trang Duệ sắp xếp một phòng ở trung viện cho Bành Phi, thế nhưng tiểu tử kia cảm thấy không được tự nhiên, cuối cùng vẫn chỉ ở lại tiền viện, mà ở tiền viện cũng có một phòng xép có đầy đủ tiện nghi, để lại cho Bành Phi.

Tiếp khách thường được tổ chức ở phòng khách trung viện, đây là một gian phòng ba gian được cải biến thành phòng khách, bên trong rất rộng rãi, tất cả gia cụ đều là giả cổ.

Hơn nữa Trang Duệ đã mua được từ chợ Lưu Ly Hán và Phan Gia Viên được khá nhiều đồ sứ và tranh ảnh thi nhân giả mạo, được bày trên kệ và treo trên tường, tất nhiên sẽ rất có khí thế, dùng để lừa gạt những người như Mã Mập và Lưu Xuyên thật sự không là vấn đề.

– Ôi, khách quý, khách quý, thầy Kim, hôm nay sao anh lại rảnh rỗi đến nơi này vậy?

Trang Duệ vừa bước vào cửa phòng khách ở trung viện và nhìn qua hai người đang ở bên trong thì không khỏi thở ra một hơi dài, thì ra hai người này một là chuyên gia giám định và thưởng thức thi họa ở thủ đô là Kim Mập và người dẫn chương trình của đài truyền hình là Lưu Giai.

– Cậu Trang, đã sớm hứa sẽ đến đây chơi, mãi cũng không tìm được thời gian phù hợp, lúc này là đầu năm, cũng có chút thời gian, nhưng hôm nay tôi chỉ là kẻ bị bắt làm tráng đinh, chỉ đến làm thuyết khách mà thôi…

Kim Mập mặc một bộ áo bông vải màu vàng, phối hợp với gương mặt tròn, thật sự làm cho người ta sinh ra cảm giác vui vẻ.

– Thuyết khách?

Trang Duệ nhíu mày, hắn đưa mắt nhìn lên người Lưu Giai.

Hôm nay Lưu Giai ăn mặc hoàn toàn khác biệt với Kim Mập, nàng dang thả người trên ghế, đã cởi áo khoác, tất nhiên là đi vào phòng mới cởi ra.

Lưu Giai mặc một chiếc áo cổ chữ V bó sát người, tuy nhiệt độ bên ngoài dưới không nhưng lúc này trước ngực vẫn lộ ra phần da thịt trắng nõn. Nàng mặc bên dưới một chiếc quần jean bó sát, dáng người được biểu hiện cực kỳ rõ ràng, ngực cao ngất, cặp mông tròn, hai dùi thon dài, có vẻ như thật sự câu hồn nhiếp phách.

Lưu Giai rõ ràng là một người giỏi biểu hiện sở trường của bản thân, một bộ trang phục màu đen vừa cao nhã vừa thần bí, lại có chút dã tính, điều này không khỏi làm cho đàn ông sinh ra xúc động muốn cày cấy bên dưới bộ quần áo màu đen kia.

Trang Duệ thấy Lưu Giai mặc trang phục như vậy thì cũng có chút sững sốt, đừng nói là hắn, ngay cả một người đàn ông trung niên đã hơn bốn mươi như Kim Mập thì ánh mứt cũng khó thể nào tránh khỏi người của Lưu Giai, có thể dùng câu nói quyến rũ tất cả già trẻ để áp dụng lên người Lưu Giai.

Lưu Giai nhì thấy ánh mắt của Trang Duệ thì trong lòng có chút đắc ý, từ khi nàng công tác đến nay thì chưa từng có người nào từ chối làm khách mời như Trang Duệ, điều này làm cho nàng thật sự không cam lòng. Vì vậy mà nàng tìm được Kim Mập, áp dụng xu thế tấn công và nhõng nhẽo, cứ quấn lấy Kim Mập, yêu cầu hắn đưa nàng đến mời Trang Duệ.

Sau khi đi vào tứ hợp viện của Trang Duệ thì tâm tư của Lưu Giai càng thêm chấn động, nàng biết một tòa nhà thế này bây giờ có tiền cũng không mua được, vì vậy càng làm nàng thêm kiên định ý nghĩ sẽ cưa đổ Trang Duệ.

Tục ngữ nói nam theo đuổi nữ cách một bức tường, nữ theo đổi nam cách một lớp quần áo, Lưu Giai cũng không tin trên đời này có loại đàn ông không háo sắc.

loading...

– Khụ, khụ…

Kim Mập ho khan hai tiếng thu hút sự chú ý của Trang Duệ, sau đó nói:

– Cậu Trang, hôm nay tôi đến làm thuyết khách, Lưu tiểu thư bây giờ đã là nhân viên của đài truyền hình trung ương, lúc này có một hoạt động giám định bảo vật nhân dịp tết âm lịch, thế nào? Anh là thành viên khách quý, là tổ trưởng đấy nhé…

– Thầy Kim, nếu đổi lại thời gian khác thì tôi sẽ đồng ý, nhưng tết nhất tôi cũng không rảnh, tôi mới hôm qua từ nước ngoài về, đầu năm còn phải rời Bắc Kinh một chuyến, thật sự là không có thời gian, cũng không phải là không nể mặt anh…

Trang Duệ cười khổ nói, Kim Mập là người quen biết rộng, hơn nữa có lực ảnh hưởng trong giới đồ cổ, thật sự như lời Trang Duệ, nếu như là thời điểm khác thì hắn sẽ đồng ý, không phải là giám định bảo vật sao? Cũng không phải là lần đầu tiên hắn tham gia.

– Cậu Trang, lần này tiết mục giám định bảo vật của đài truyền hình trung ương được tổ chức vào dịp tết âm lịch chính là muốn cho người trong nước phát huy tính truyền thống, đây chính là ý nghĩa tích cực, cậu cũng không thể nào không tham gia được…

Cũng không biết Lưu Giai cho Kim Mập lợi lộc gì, bây giờ Kim Mập nghe thấy Trang Duệ mở miệng từ chối thì lập tức chụp mũ ngay, nhìn bộ dạng của hắn thì nếu Trang Duệ không đồng ý sẽ là không phối hợp công tác.

– Hai người này không có chuyện gì đấy chứ?

Sau khi nghe được lời của Kim Mập thì Trang Duệ không khỏi đưa mắt nhìn Kim Mập và Lưu Giai thêm vài lượt.

Hai người kia cũng không có chuyện gì xảy ra, đây cũng không phải là vì Lưu Giai thanh cao, chỉ là nàng chướng mắt với Kim Mập, vì nàng là đóa hoa của đài truyền hình thủ đô, dù là tìm một người đàn ông thì cũng phải xứng đôi mới được.

Nhưng Lưu Giai muốn mời được Kim Mập đã thật sự bỏ ra chút tâm tư, xưa nay thật sự lưu truyền lại không ít chuyện gió trăng, tất nhiên ai mà chẳng thích phương diện này, nhưng khốn nổi Kim Mập không quá may mắn, bị lực lượng càn quét tệ nạn xả hội túm được.

Kim Mập chơi thi họa, càng tự cho rằng là kẻ phong lưu, tất nhiên chỉ là phong lưu mà thôi, không có hai chữ lỗi lạc theo sau.

Vài năm trước, sau khi ly hôn thì Kim Mập tự xưng là Vương Lão Ngũ của giới sưu tầm cổ vật thủ đô, thế là tình yêu đến liên miên không dứt.

Lưu Giai giới thiệu một cô sinh viên vừa tốt nghiệp đại học vào công tác ở đài truyền hình thủ đô cho Kim Mập, cô nàng tốt nghiệp chuyên nghành Hán ngữ cổ, rất có điểm tương đồng với Kim Mập, vừa có tri thức lại vừa có dáng người trẻ đẹp.

Sau vài lần tiếp xúc thì Kim Mập và cô gái kia đã thành lập một mối quan hệ hữu nghị thuần khiết, à, ngoài sáng thì thuần khiết, trong tối thì chỉ có người trong cuộc mới biết được. Tóm lại chiếc xe Audi của Kim Mập bây giờ đã là dụng cụ đi làm của cô gái kia.

Cái gì? Kém nhau quá nhiều tuổi sao? Bây giờ nữ ngôi sao nuôi vài kẻ mặt trắng cũng kém hai ba chục tuổi, cô gái sinh viên cũng chỉ kém hắn hai chục tuổi mà thôi, chưa từng nghe nói đến câu “Tình yêu không phân biệt tuổi tác” sao?

Có câu cầm tiền của người ta thì phải nương tay, ăn của người ta thì phải nhu nhược, Kim Mập mới sáng hôm nay đã làm vài hoạt động giao lưu với cô gái kia, tất nhiên sẽ nhớ kỹ chỗ tốt đến từ Lưu Giai, bây giờ tất nhiên phải đưa thân ra trả lễ, cố gắng làm thuyết khách.

Vì vậy dù Kim Mập biết Trang Duệ là kẻ có bối cảnh sâu sắc thì cũng kiên trì đến làm thuyết khách.

– Ôi, cậu Trang, tôi thật sự có ý nghĩ tốt đấy nhé, sau khi hoàn thành tiết mục kia thì danh hiệu chuyên gia của cậu sẽ ngồi vào đúng chỗ của mình, sau này nếu ra ngoài mua vài món đồ cổ chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao?

Vừa rồi tên mập chủ yếu lên tiếng theo lý, bây giờ lại dùng lợi, nhưng lời nói của Kim Mập làm cho Trang Duệ dở khóc dở cười, chuyên gia mà đi mua đồ cổ sẽ tiện hơn sao? Chỉ sợ giá cả cho người bình thường là 500, như vậy giá cho chuyên gia sẽ là năm ngàn.

Hơn nữa Trang Duệ đến bây giờ vẫn không quá hào hứng với chuyện đi tìm mua đồ rẻ, trước đó hắn đi đến chợ Phan Gia Viên vài lượt, căn bản không đụng mặt món hàng gì tốt, toàn là hàng giả.

Đồng thời thủ đoạn biên chuyện thật sự tốt hơn anh em Đại Hùng ở chợ đồ cổ Bành Thành gấp trăm lần, có lần Trang Duệ vừa ý một cây quạt của Đường Bá Hổ, nếu không phải khi giao dịch dùng mắt liếc qua, sợ rằng còn bị lừa.

– Thầy Kim, tết nhất tôi thật sự không có thời gian, lần này thật sự là không thể được. Thủ đô có nhiều chuyên gia, thiếu tôi cũng không có vấn đề, phần nhân tình này của anh tôi xin nhận, sẽ khắc ghi…

Trang Duệ thật sự lắc đầu, dù anh có nói rách miệng thì tôi cũng không thể, thật sự là không có thời gian.

Lưu Giai ở bên cạnh thấy Kim Mập ra mặt cũng không làm gì hơn thì nhanh chóng mở miệng:

– Thầy Trang, tiết mục lần này bắt đầu từ ngày mai, mỗi ngày chỉ làm nửa ngày, trong thời gian ba ngày, không ảnh hưởng đến chuyện tết nhất của anh…

Lưu Giai vừa nói vừa hoạt động cơ thể, nàng ngồi xuống đối diện với Trang Duệ, hai tay chắp lấy ngực, lại khẽ cúi xuống.

Vì cánh tay đè xuống nên bộ ngực vốn cực kỳ đầy đặn của Lưu Giai chợt xuất hiện khe sâu không đáy, hiện lên rất rõ ràng trước mắt Trang Duệ.

Mục lục
loading...