Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 516


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 516: Lễ Vật

– Yên tâm đi, cậu Trang, cậu không cần mời thì tôi cũng phải đi, đúng rồi, lần này cậu đến tôi cũng chuẩn bị chút lễ vật…

Hào Vinh đi đến cửa căn nhà gỗ, sau đó vẫy tay ra bên ngoài, một người thanh niên đưa đến một bao lớn giống như đựng ga bọc giường, hắn đi vào trong nhà.

– Cậu Trang, hai tấm da hổ này một cho Âu Dương lão gia tử, một cho bác gái ở nhà, Bắc Kinh thời tiết lạnh, mùa đông mà đắp chăn da hổ thì thật sự rất tốt cho sức khỏe…

Mở bao ra thì thấy hai tấm da hổ, Hào Vinh mở hai tấm da ra đã chiếm hơn phân nửa không gian trong phòng. Hai tấm da hổ dài hơn hai thước, rộng hơn một thước, trên trán còn có chữ Vương rất lớn, thật sự tác động mạnh vào thị giác của Trang Duệ.

Hai tấm da hổ được thuộc rất tốt, Trang Duệ lấy tay sờ vào, cảm thấy nó rất dày, lớp lông mềm mại, đen vàng giao thoa rất rõ ràng. nếu như đặt nó lên mặt ghế và nhìn từ xa, thật sự giống như một mảnh hổ đang lao đến…

– Hào đại ca, con hổ này trước đó anh đánh thế nào?

Trang Duệ vuốt ve tấm da hổ mà không khỏi có chút tò mò, vì nhìn một lúc lau mà thấy trên da không có vết thương hay vết súng, chẳng lẽ thật sự giống như Võ Tòng đánh hổ? Dùng nắm đấm để đánh chết hổ?

– Ha ha, đây là những món có từ thời ông nội của tôi, ông là một người bắn súng điêu luyện, vì bắn xuyên qua mắt hổ nên mới có hai tấm da hổ nguyên vẹn thế này.

Hào Vinh cũng từng đi săn hổ, nhưng trình độ của hắn khá kém, bây giờ muốn tặng cho người khác, đánh phải lấy ra hai tấm da hổ tốt nhất.

– Anh Hào, điều này…Cũng không phải quá mức quý trọng rồi sao?

Trang Duệ thật sự biết rõ giá của da hổ, một chiếc da hổ nguyên vẹn ở trong nước cũng hơn cả triệu bạc, với một tấm da hổ hoàn mỹ như thế này, ít nhất cũng phải hơn hai triệu, nếu như gặp được kẻ lắm tiền nhiều của như Mã Mập, bán được ba triệu cũng là bình thường.

– Thứ này có tính là gì? Cho thì cậu cứ cầm, dùng cho các cụ trong nhà thì cũng đừng nói đến chuyện tiền bạc này nọ…

Hào Vinh khoát tay nói tiếp:

– Tôi biết trong nước cấm mua bán da hổ, cậu cứ mang về một tấm da cho bác gái dùng trước, tấm da còn lại tôi mang sang sau…

Hào Vinh nghĩ vô cùng chu đáo, nếu như buôn lậu vào Trung Quốc thì chỉ sợ Âu Dương lão gia tử sẽ vì tránh hiềm nghi mà không tiếp nhận tấm chăn da hổ kia, vì vậy hắn đưa một tấm da cho Trang Duệ mang về trước, dùng trong nhà mình là không có vấn đề. Tấm da mà hắn muốn tặng cho Âu Dương lão gia tử thì phải dựa vào thủ tục bình thường để đưa vào Trung Quốc, như vậy cũng không có vấn đề gì khác phát sinh.

– Được, tôi thay mặt mẹ và ông ngoại cảm ơn Hào đại ca…

Trang Duệ cũng không tiếp tục già mồm cãi lão, da hổ tốt như vậy thì trong nước cũng khó gặp, bắn hổ vài chục lần cũng không được như thế.

– Chính mình thật sự có tiềm chất để phát triển thành một kẻ buôn lậu…

Lần trước Trang Duệ xuất quan thì mang theo xương và đuôi cọp, bây giờ xem như thăng cấp, trực tiếp mang theo cả da cọp. Nếu không phải lần này hắn nhập cư trái phép đến Myanmar, hắn thật sự có tâm tư đi báo cáo, đến lúc đó sẽ khỏi phải lo lắng khi đi lên máy bay.

Nhưng dù trong lòng có chút không yên thì hắn cũng thu nhận, vì hắn đã mang theo vài vali châu báu và vàng, cũng không quan tâm đến một chiếc da hổ.

Sau khi gấp tấm da hổ lại, Trang Duệ trực tiếp ôm vào lòng, hắn chuẩn bị lát nữa bỏ vào ba lô, mà một tấm da hổ còn lạ thì được người thanh niên kia thu vào.

– Anh, đã kiểm đếm xong, tổng cộng bảy tấn vàng, không thiếu…

Lúc này một người đàn ông trung niên hơn ba mươi đi đến, hắn khẽ gật đầu với Trang Duệ, hắn là Nhị đệ của Hào Vinh, cũng biết Trang Duệ, vừa rồi là người phụ trách đếm vàng.

– Anh Hào, Nhị ca, tôi cáo từ trước, chúng ta sau này gặp lại…

Trang Duệ nhìn đồng hồ, đã hơn năm giờ chiều, chỉ sợ bay về nước cũng mất bảy giờ.

Hào Vinh cũng không muốn giữ Trang Duệ ở lại, hắn nói:

– Được, đi đường cẩn thận, ba tấn vàng muốn bán đi cũng cần thời gian hơi lâu, nhưng hai tấn vàng còn lại tôi sẽ nhanh chóng chuyển về nước cho cậu, cậu không phải có cửa hàng châu báu sao? Nên lấy danh nghĩa cửa hàng châu báu để mua vàng từ phía Myanmar…

loading...

Trang Duệ nghe vậy mà gật đầu, cũng thật sự bội phục Hào Vinh, đối phương lăn lộn lâu năm và kiến thức rộng rãi, thật sự vượt xa mình, chỉ cần nói một câu đã có phương án rửa sạch hai tấn vàng.

– Đúng rồi, Hào đại ca, trước đó tôi đã nói chuyện thăm dò mỏ khoáng trên sườn núi, anh đợi qua tết thì sắp xếp một chút, một ngọn núi lớn thế này, tôi cũng không tin nó không có mạch khoáng…

Sau khi từ nhà gỗ đi ra thì trang duệ đứng trước dãy núi, hắn bây giờ xem như là một cổ đông của mỏ khoáng, hắn đều xuất ý nghĩa của mình là đương nhiên.

– Nửa năm qua đã thăm dò không ít điểm, nhưng còn chưa có gì, chờ hết tết tôi sẽ có sắp xếp…

Hào Vinh cũng có khuynh hướng mở rộng kiểm tra, nhưng trước đó hắn đã thăm dò nhiều điểm mà chưa phát hiện ra mỏ khoáng, vì thế mới áp dụng phương pháp ngốc nghếch nhất chính là đào từ trên đỉnh xuống. Tuy cố sức tốn thời gian nhưng xuất hiện mỏ khoàng thì cũng xem như thu hồi đồng vốn.

– Hào đại ca, anh thử cho người thăm dò dưới đường ray xem, có câu bóng đen nằm ngay dưới chân đèn, biết đâu nơi mà chúng ta hằng ngày đi qua lại là mỏ khoáng?

Trang Duệ cười cười đi đến bên cạnh trực thăng, Hào Vinh thì lại sững sờ, hắn nghĩ đến lời nói của Trang Duệ:

– Hình như mình cũng thật sự sơ sót, chưa khảo sát khu vực đường ray.

Mãi đến lúc máy bay trực thăng cất cánh vang lên những âm thanh ầm ầm thì Hào Vinh mới tỉnh hồn lại, hắn liên tục khoát tay lên không, trong lòng thầm hạ quyết định.

Thừa dịp năm mới công nhân về nghỉ tết, không ai dùng đường ray để đi lên đỉnh núi, Hào Vinh quyết định vài ngày sau sẽ sắp xếp người mở vài điểm thăm dò trên phần đường ray, để xem có mỏ khoáng không.

Chưa nói đến tâm tư khảo sát của Hào Vinh ở bên này, nhóm Trang Duệ sau khi bay về Trung Quốc thì chạy thẳng đến địa điểm cũ, lúc đó đã tối đen, màn đêm bao phủ, rất yên tĩnh.

Đầu tiên Trang Duệ cho nhóm Bành Phi đưa vài ba lô châu báu và da hổ lên xe, sau dó tự mình ngồi trong khoang máy bay gọi điện thoại cho Âu Dương Lỗi.

– Anh Lỗi, ba tấn vàng đều ở trong buồng phi cơ, anh cho người đến tiếp quản đi…

– À, sẽ có người đến ngay, cậu giao thứ đó cho bọn họ là được, không cần quản gì cả…

Âu Dương Lỗi lên tiếng, sau đó ngưng lại một lúc rồi nói:

– Buổi tối có một chuyến bay vận tải về Bắc Kinh, tiện đường mang theo các người về…

– Hì hì, cám ơn anh Lỗi…

Trang Duệ nghe thấy và lên tiếng cảm ơn thì bên kia cúp máy, thế là hắn không khỏi cười hì hì, hắn biết Âu Dương Lỗi đang quan tâm đến mình, coi như bỏ qua mối nguy khi hắn mang theo châu báu bắt máy bay về Bắc Kinh.

Hai mươi phút sau, hai luồng sáng từ một chiếc xe chiếu thẳng tắp vào máy bay, từ trên xe có hai người bước xuống, ngoài vị thượng úy trước đó giao máy bay cho Trang Duệ, còn có một vị sĩ quan quân hàm đại tá.

Sau khi giao máy bay cho viên thượng úy, Trang Duệ ngồi lên xe, đi theo chiếc xe kia đến một sân bay quân dụng. Một lát sau nhóm người chen nhau trong một chiếc máy bay vận tải, còn chiếc xe tải mà Bành Phi thuê, có người đến đưa về.

Tuy về đến Bắc Kinh còn chưa đến mười hai giờ, còn chưa qua giao thừa nhưng nhóm Trang Duệ đã mệt mỏi như chó chết, ai cũng quay về phòng ngủ.

– Con bà nó, mới ngủ được một lúc đã đánh thức…

Trang Duệ nhìn đồng hồ báo thức, mới chín giờ sáng, còn tưởng rằng mẹ đến gọi đi học, vì thế mà rụt đầu vào trong chăn. Không phải bà còn đứa con nuôi là Lưu Xuyên sao, cần gì tìm đến mình sớm như vậy?

– Đứa nhỏ này đúng là, lớn như vậy rồi còn ngủ nướng đến lúc này, bên ngoài có người tìm, mau lên…

Âu Dương Uyển tức giận vỗ đầu Trang Duệ, sau đó nói tiếp:

– Tiểu Duệ, con sắp đính hôn đến nơi rồi, cũng không thể trêu hoa nghịch cỏ bên ngoài, mẹ cũng không đồng ý…

Mục lục
loading...