Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 515


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 515: Giao Dịch Cổ Phần(P1)

Dù nói kim ngọc mãn đường là ước mơ nguyện vọng tha thiết trong lòng mỗi người, nhưng nếu bị những khối vàng như bàn tay trẻ con gõ lên đầu thì tất nhiên sẽ chẳng vui sướng gì.

Dù trước khi thùng vàng vỡ ra thì Bành Phi đã nhắc nhở Lưu Xuyên, hơn nữa còn kéo Lưu Xuyên ra, thế nhưng vẫn không may bị một cục vàng nện vào đầu, máu tươi tóe ra.

– Hừ, cái quái gì thế này, vàng hay là bom vậy?

Máu tươi chảy cả vào miệng, Lưu Xuyên kêu lên, sau đó lấy tay lau, toàn là máu tươi.

– Đi ra ngoài, trước tiên lui ra, Bành Phi, băng bó cho Đại Xuyên…

Trang Duệ thấy trong hang chợt bề bộn thì không khỏi hối hận khi đưa Lưu Xuyên đến chỗ này, chuyện đứng đắn thì làm không xong nhưng làm loạn thì rất giỏi.

May mà trán Lưu Xuyên chỉ có một vết thương nhỏ, cũng không cần băng bó, Bành Phi lấy ra một chai nước khoáng rửa vết thương, lại dùng băng cá nhân dán lên, cũng không có gì trở lại.

Khi Lưu Xuyên trị liệu miệng vết thương thì Trang Duệ đưa mắt đánh giá khối vàng trong tay, là một khối vàng mà hắn thuận tay cầm theo khi đi ra khỏi hang.

Khối vàng này chỉ có bốn năm centimet, rộng hai centimet, tuy khá nhỏ nhưng lại nặng trịch, bùng ra ánh sáng chói mắt dưới mặt trời.

Trang Duệ đoán khối vàng này phải là một ngàn gam, tương tương một ký, tuy trước đó hắn biết tỷ trọng của vàng là rất lớn, nhưng hắn không ngờ chỉ một khối vàng như thế này đã nặng như thế.

– Hình như không giống với những khối vàng lớn mà mình thấy trước đó.

Trang Duệ thật sự có chút nghi ngờ, ngày đó mình thấy những khối vàng rất lớn, nghĩ đến đây hắn không khỏi nghiêng đầu dùng linh khí nhìn vào xem xét lại.

– Thì ra là như vậy…

Trang Duệ quan sát kỹ càng mới hiểu ra, thì ra những khối vàng lớn được xếp lại từ những khối vàng nhỏ, nếu chợt nhìn qua thì giống như đó là một khối vàng lớn vậy.

Hơn nữa trong thùng cũng không phải đều là vàng, trong một cái rương cao bằng nửa người có hơn phân nửa là giá gỗ, vàng được xếp đặt ở bên trong.

– Con bà nó, sao lại có nhiều giá gỗ như vậy?

Trang Duệ ở bên này nhìn vào trong thì trong hang truyền ra tiếng kêu của Lưu Xuyên, ngay sau đó tên này từ trong hang chạy ra, lòng bàn tay bị một miếng dằm nhỏ đâm vào, muốn chạy ra ánh sáng để lấy miếng dằm ra.

– Tiểu tử cậu đừng đi vào, những giá gỗ kia dùng để chịu lực, vì tỉ trọng của vàng với kim loại là rất lớn, phải xếp đặt như vậy mới có thể mang đi, nếu đặt tất cả vào trong rương mà không có giá gỗ, sợ rằng chẳng có cần cẩu nào đưa lên được.

Trang Duệ cũng đã suy xét cẩn thận những nguyên nhân vấn đề, lúc này hắn đứng dậy đi lên máy bay lấy vài chiếc vali, lại cùng Bành Phi và Hách Long đi vào trong hang.

Sau khi đi vào hang thì Bành Phi lấy hai chiếc đèn ánh sáng mạnh đặt lên vách động, lúc này trong hang chợt sáng rực lên.

– Không được, mỗi vali chỉ được đặt vào một trăm thỏi, nếu không sẽ rất nặng…

Trang Duệ khi thu dọn vàng thì kiểm tra số lượng, khi đặt vào vali một trăm thỏi vàng, hắn thử nhấc lên, căn bản không thể động.

Mỗi khối vàng nặng một ký, một trăm khối là trăm ký, nếu vượt quá trọng lượng này thì vali sẽ bị rách toạc ra.

– Vàng này có gì là tốt chứ?

loading...

Trang Duệ ngồi trên vali vàng có chút bất đắc dĩ, khi mới đầu thấy vàng thì rất hưng phấn, bây giờ hắn lại cảm thấy không thuận tiện. Thứ này không thể ăn hay uống được, mang theo cũng không tiện, sao lại đáng giá như thế?

Thật sự là làm khó người cổ đại, mỗi ngày ra ngoài đều mang theo một túi kim loại, nào có thuận tiện bằng mang chi phiếu vào lúc này?

– Đừng nhìn tôi, di chuyển đi thôi…

Thấy Bành Phi và Chu Thụy đều nhìn mình chờ quyết định, Trang Duệ đứng lên kéo vali ra ngoài, may mà mặt đất trong hang khá phẳng, nếu không muốn khiêng vàng ra cũng mệt chết người.

Lưu Xuyên sau hai lần chịu thiệt thì cũng không tiếp tục vào hang, hắn đứng canh giữ ben cạnh trực thăng, cùng Hách Long và nhóm Trang Duệ đưa vang lên máy bay. Chỉ là khi chuyển mười vali lên máy bay thì hắn thật sự mệt mỏi khó chịu nổi.

Tuy chỉ là đưa vàng từ mặt đất lên máy bay, độ cao chỉ vài thước, nhưng mỗi thùng vàng nặng hai trăm ký, đừng nói là Lưu Xuyên, ngay cả Hách Long cũng cảm thấy ăn không tiêu.

Trang Duệ kéo một vali vàng đến bên cạnh máy bay trực thăng rồi nói với Hách Long:

– Anh Hách, anh và Đại Xuyên vào trong hang kéo vali ra, tôi và Bành Phi đến chuyển lên máy bay…

– Ông chủ, không sao, để Đại Xuyên vào thôi, tôi còn có thể chống đỡ được…

– À, anh Trang, vai trái anh còn bị thương, không chịu được lực mạnh, hai anh vào vận chuyển vali đi, tôi sẽ chuyển lên máy bay cho…

Bành Phi cũng đi đến, tiểu tử này thật sự rất mạnh, dù là cả trăm ký nhưng chỉ cần cúi người xuống dùng hai tay là nhấc bổng lên máy bay.

Trang Duệ mua tổng cộng năm mươi vali, bây giờ mới chỉ vận chuyển được sáu tấn vàng, trong hang còn sáu rương vàng, nhưng hai rương cuối thì là phỉ thúy.

Cuối cùng cũng không còn cách nào khác, vàng được đặt đầy khoang máy bay, lúc này tất cả vàng đã được vận chuyển ra ngoài.

– Chết mệt, đúng là chết mệt mất, Mộc Đầu, lần sau những chuyện thế này đừng gọi tôi nữa nhé…

Sau khi vận chuyển hết vàng thì Lưu Xuyên nằm giang tay giang chân nơi sườn núi, làm tiểu nhị vận chuyển hàng cũng không phải dễ dàng gì, ít nhất cũng phải bỏ vàng vào vali rồi kéo đi, trong nhóm người ở đây thì Lưu Xuyên là có thể chất kém cỏi nhất, tất nhiên sẽ mệt đến mức không muốn động đậy ngón tay.

– Thế này cũng coi như đáng đời, ai bảo dùng quá nhiều sức trên giường…

– Cút sang một bên…

Lưu Xuyên cũng không còn sức lực để đấu võ mồm, nhưng hắn thật sự cảm thấy kỳ quái, sao lúc này Trang Duệ lại khỏe như vậy?

Trang Duệ cười đi qua bên cạnh Lưu Xuyên, trong hang động còn có hai rương châu báu hắn chưa dọn ra, bây giờ hắn và nhóm Bành Phi đi vào bỏ tất cả châu báu vào trong ba lô, như vậy mới coi như xong tất cả.

Nhưng trong quá trình vận chuyển châu báu thì Trang Duệ thật sự có chút bức bối, trong số châu báu, nhìn vào công nghệ tạo hình và chất ngọc thì căn bản có rất ít phỉ thúy, phần lớn là ngọc mềm của Trung Quốc, thậm chí còn có cả mã não và kê huyết thạch, cũng coi như sản phẩm lâu năm.

Mặt khác còn có vài ly rượu được chế tạo từ vàng và ngọc mềm, hắn thậm chí còn thấy một cái ly ngọc có sáu màu thấm, thứ này dù là trong nước cũng cực kỳ khó gặp.

Tuy thời gian cấp bách không thể xem xét cẩn thận nhưng những thứ này cũng không phải xuất phát từ Myanmar, Trang Duệ thầm nghĩ chẳng lẽ thứ này được cướp từ Trung Quốc rồi đưa sang Myanmar.

Thật ra đây cũng là những chuyện dễ hiểu, ở những vùng mà phỉ thúy có thể được nhặt ngay từ trên mặt đất thì tất nhiên không được người ta quá coi trọng, đám thổ hoàng đế ở Myanmar năm xưa lại thích ngọc mềm đến từ Trung Quốc, thậm chí là những vật phẩm vàng bạc hay ngọc thạch khác.

Mục lục
loading...