Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 514


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 514: Khai Quật Kho Báu

Vì những chiếc thùng trong hang đã để lâu ngày cho nên sẽ hư hại, mà vàng trong rương nhất định phải lấy ra đặt vào trong vali của mình, Trang Duệ biết một loại vali có thể gấp lại, hơn nữa còn có cả bánh xe, rất thích hợp để chứa vàng.

Còn ba lô, Trang Duệ muốn dùng nó để đựng châu báu.

Trang Duệ ngày đó còn chưa nhìn kỹ, nhưng ba mươi rương châu báu có thể là do Bành Phi dịch sai, vì nó chỉ là ba mươi cái hộp, hộp này cũng không lớn.

Trang Duệ cũng không muốn giao số châu báu kia cho Hào Vinh, vì nó có nhiều thứ mang phong cách Myanmar, chỉ cần Hào Vinh nhìn qua là biết ngay.

Cũng may nó cũng không có nhiều, lại không lớn, vì thế Trang Duệ chuẩn bị vài cái ba lô, hoàn toàn có thể đưa đi dễ dàng, mỗi người đeo một cái là xong.

Đi vào một khu chợ lớn nhất thành phố, loại vali Trang Duệ nhìn trúng có thể gấp lại, được làm bằng vải bạt màu xanh, bên trong có một lớp da mỏng, dùng để đựng vàng lúc tam thời là cực kỳ thích hợp.

Sau khi nghe nhân viên bán hàng giới thiệu thì mới biết rất nhiều người đến Vân Nam đổ thạch đều dùng loại vali này để đựng nguyên thạch, Trang Duệ hỏi thăm, nơi đây còn có năm mươi vali như vậy, thế là hắn thu mua sạch.

Loại vali này cũng khá lớn, Trang Duệ ước lựng và cảm thấy một vali đựng được hai trăm thỏi vàng là không thành vấn đề. Những khối vàng kia cũng không nhỏ, Trang Duệ đã nhìn thấ rõ ràng, một khối nặng hai ba cân, có lẽ năm xưa vì muốn vận chuyển cho dễ dàng nên người ta mới nung chảy vàng nhỏ đúc thành lớn như vậy.

Loại vali có thể gấp lại này cũng chiếm không gian không nhỏ, Trang Duệ rơi vào đường cùng chỉ có thể gọi điện thoại cho Bành Phi, để hắn tìm đặt một chiếc xe tải nhỏ.

Đến tối khi chợ sắp đóng cửa thì Bành Phi chạy đến một chiếc xe tải nhỏ mà hàng ghế trước có thể ngồi bốn người, lúc này mới có thể nhét năm mươi vali vào trong thùng xe.

Một đêm yên bình, bốn giờ sáng hôm sau bọn họ chạy xe đến biên giới Trung Quốc và Myanmar, Trang Duệ đã nhân được tọa độ của Âu Dương Lỗi, Bành Phi biết rõ địa phương này như trong lòng bàn tay, sau khi nhìn tọa độ thì cũng không cần xem bản đồ mà chạy xe đi ngay.

Nhưng khi đến gần vị trí kia cả chục kilomet thì có vài trạm kiểm tra, thì ra nơi này đang tiến hành một đợt diễn tập quân sự quy mô nhỏ, những con đường đi vào nơi này đều có lính canh gác.

Âu Dương Lỗi biết Trang Duệ chuẩn bị tiêu thụ trực tiếp bảy tấn vàng ở myanmar, thế nên hắn quang minh chính đại cho ra văn bản đưa lên cho các vị lãnh đạo quân ủy phê duyệt, nội dung chính là có một nhân sĩ trong nước muốn quyên tặng chút vàng, cần bộ đội phối hợp.

Vì có Âu Dương Lỗi khởi xướng, vì vậy mà sự việc này do chính Âu Dương Lỗi phụ trách, cho nên mới có cuộc diễn tập nhỏ này.

Trang Duệ báo ra mệnh lệnh mà Âu Dương Lỗi đã nói sẵn, thế nên đi đường thuận lợi, nhanh chóng đến đúng tọa độ.

– Hừ, trực thăng lớn vậy sao?

Khi còn chưa xuống xe, Lưu Xuyên từ xa nhìn thấy chiếc trực thăng phía trước thì đã kêu lên hưng phấn. Trước mặt mọi người là một bãi đất trống hơn trăm mét vuông, bốn phía là cỏ dại, một chiếc máy bay trực thăng đang đậu ở chỗ này.

Chiếc máy bay trực thăng này thật sự là không nhỏ, lớn hơn gấp đôi chiếc máy bay mà Trang Duệ từng ngồi lên khi đến Myanmar, toàn thân màu xanh.

Hai bên cabin vốn có hình lá cờ Trung Quốc, thế nhưng bây giờ bị bôi lên một lớp sơn đen, cực kỳ không phối hợp.

Đây cũng là bất đắc dĩ, dù sao thì hành động của bọn họ cũng không quang minh chính đại, nếu như bị quân Myanmar phát hiện ra, nếu có đánh dấu thì còn có chút cơ hội quay về, nếu không thì bỏ mạng.

Tất nhiên tỉ lệ phát hiện ra là tương đối thấp, vì biên giới Trung Quốc Myanmar cũng có ít quân đồn trú, cả hai phía đều không quá coi trọng, phía Trung Quốc thì chỉ tập trung sang biên giới với Ấn Độ mà thôi.

– Loại trực thăng này ở trong nước cũng có rất ít, tiểu đội trưởng, anh lái hay tôi lái?

Bành Phi dừng xe bên cạnh chiếc trực thăng rồi quay đầu hỏi Chu Thụy, vì chiếc xe này có thể ngồi bốn người, vì thế mà Chu Thụy với Hách Long và Bành Phi đêu phải ngồi chen chúc nhau.

– Cậu lái đi, tôi đã nhiều năm chưa động vào, bây giờ cũng có chút ngượng tay…

Chu Thụy biết rõ nếu so sánh về tố chất quân sự và kinh nghiệm sử dụng trang bị thì mình còn kém nhiều với Bành Phi, năm xưa khi hắn chuyển nghề thì Bành Phi cũng là người được công nhận là binh vương.

Trang Duệ xuống xe và nói khẩu lệnh với một vị sĩ quan thượng úy đứng canh giữ bên cạnh máy bay, khẩu lệnh rất phức tạp, không phải là thiên vương đại bàng hổ báo này nọ, chỉ là một chuỗi tổ hộp giữa con số và chữ cái.

Sau khi nghe Trang Duệ báo khẩu lệnh chính xác thì người sĩ quan cũng không xem giấy chứng nhận, trực tiếp giao máy bay trực thăng cho nhóm Trang Duệ, hơn nữa cũng nói ra những sắp xếp và lượng dầu có sẵn trên trực thăng.

Có người sẽ cảm thấy làm vậy là quá dễ dàng, nhưng bộ đội là như thế, kỷ lậut nghiêm minh, cũng không lằng nhằng như cảnh sát địa phương, người nào từng đi lính đều biết, mệnh lệnh là mệnh lệnh, không có bất kỳ dư âm mặc cả nào.

Trên máy bay trực thăng còn có nhiều thuốc nổ plastic, đây là yêu cầu đặc biệt của Trang Duệ, vì thời gian quá ngắn, hơn nữa trong nước cũng vì thời gian quá gấp lại khống chế hơi nghiêm, thế cho nên một người với bản lĩnh như Bành Phi cũng không thể chuẩn bị tốt. Cuối cùng Trang Duệ cũng chỉ có thể đưa ra yêu cầu với Âu Dương Lỗi, nếu không thì đám người cũng chẳng thể chạy đến và dùng xẻng xúc đất được.

Vị thượng úy giao máy bay trực thăng cho nhóm Trang Duệ xong thì rời đi, hắn được lệnh sau hai mươi bốn tiếng sẽ quay lại, còn chiếc máy bay trực thăng được sử dụng làm gì, ai lái, đây không phải là chuyện hắn cần quan tâm.

Đám người đưa ba lô và vali lên máy bay, sau đó Bành Phi ngồi vào ghế lái, chậm rãi phát động máy bay, chậm rãi bay lên không.

loading...

Tất cả khoang cửa trên máy bay được đóng chặt, âm thanh tiếng cánh quạt bên ngoài cũng nhỏ hơn, cũng không giống như chiếc máy bay trước đó Trang Duệ được sử dụng ở Myanmar.

– Sướng, đúng là quá sướng, Mộc Đầu, thì ra tiểu tửu cậu lại có cuộc sống kích thích như thế. Không được, tôi cũng muốn đến sống ở Bắc Kinh, coi như chuyển vào trong tứ hợp viện của cậu, sau này cùng đi đùa nghịch với cậu…

Lưu Xuyên lần đầu tiên được đi máy bay trực thăng, hắn khoa chân múa tay vui sướng trong trực thăng, hắn hối hận vì không mang theo cameras, nếu không thì chụp vài tấm hình cũng uy phong lẫm liệt.

– Sướng cái con khỉ, vợ cậu cho đến Bắc Kinh sao?

Trang Duệ tức giận trừng mắt nhìn Lưu Xuyên, sớm biết vậy thì cho tên này ở nhà, thậm chí nói Âu Dương Lỗi cho đến một chiếc máy bay trực thăng cực kém, cho tên kia nếm trải tư vị xóc nảy.

Bành Phi lái máy bay trực thăng dọc theo vùng giúp ranh với vùng núi Dã Nhân Sơn, bay vào trong địa phận Myanmar, rừng rậm xuất hiện trong mắt Trang Duệ, hắn nhìn thấy khung cảnh quen thuộc bên dưới mà không khỏi sờ vai trái, nơi đó vẫn còn đau.

– Tiểu đội trưởng, anh giúp tôi tìm địa điểm…

Sau hai giờ bay thì chiếc máy bay trực thăng đã đến sườn núi chứa kho báu, may mà chỗ này cũng không có cây lớn, miễn cưỡng có thể hạ cánh.

Cánh quạt sinh ra những con gió lớn thổi lá vàng và cát đá trên sườn núi bay tứ tán, vài phút sau chiếc máy bay hạ cánh xuống.

Lúc này trên đầu Bành Phi đầy những hạt mồ hôi như hạt đậu, phải biết rằng lái máy bay ở vùng núi là một khảo nghiệm cho bất kỳ phi công nào.

Trang Duệ nhìn ra bên ngoài, chỗ này không thể nào liên lạc với bành phi, chỉ có thể lấy vàng ra, lại trực tiếp đi đến mỏ nguyên thạch, tin chắc Hào Vinh đã sắp xếp người đón sẵn.

Vài người xuống máy bay, ai cũng cầm xẻng công binh dọn sạch cỏ nơi vị trí hang động theo lời Trang Duệ, Bành Phi xem xét độ cao của sơn động mà đặt thuốc nổ ở bốn phía.

– Ầm!

Một tiếng nổ lớn vang lên, đất đá văng tứ tán, những âm thanh rào rào chợt vang lên sau đó, đá bắn lên thân trực thăng, xuất hiện vài vết nước lớn.

Sau khi tro bụi tán đi, mộit cái động cao hơn mét xuất hiện trước mặt mọi người, Lưu Xuyên thật sự ngây ngốc nhưng lại là kẻ cầm xẻng phóng lên đầu tiên, chạy thẳng về phía cửa hang. Bành Phi cũng không kịp giữ Lưu Xuyên, chỉ có thể hô lên:

– Đợi lát nữa hãy vào, cái động kia đã đóng lại quá lâu, cần phải chờ nó thông khí đã…

– Con bà nó, rắn gì mà lớn thế…

Bành Phi còn chưa dứt lời thì Lưu Xuyên đã té đái chạy về, hắn chỉ tay vào cửa hang, bộ dạng bị dọa sợ vỡ mật.

Con rắn Myanmar trước kia Trang Duệ thấy đang đung đưa bò ra khỏi hang, hình như cũng bị ảnh hưởng sau vụ nổ, nó đi loang quanh hang một lúc, sau đó mới chậm rãi bò vào bụi cỏ.

Hang động này cũng không lớn, dài hai chục mét, sau khi mất một giờ mới có thể dọn hết đá vụn quanh cửa hang, Bành Phi cầm đèn pin đi đầu tiên, nhóm người nối đuôi nhau đi vào, Chu Thụy ở bên ngoài cảnh giới.

– Khụ…Khụ, trong này đều là vàng sao?

Sau khi nhóm người đi vào trong hang thì bụi trên vách rơi xuống mù mịt, Lưu Xuyên bị sặc, liên tục há miệng ho khan.

Hang này đã được cải tạo, tuy không dài nhưng bên trong khá rộng, ba bón người đứng có thể còn không gian, cuối động có hơn mười cái thúng sắt.

Mỗi thùng sắt đều như nhau, dài hai mét, cao một mét, không hoàn toàn làm bằng sắt, có vài chỗ tiếp nối làm bằng gỗ, hai cái thùng xếp lên nhau cũng cao hơn hai mét.

Mỗi chiếc thùng đều có giấy niêm phong, nhưng chỉ còn lại dấu vết, tất cả đã hóa thành bụi, miễn cưỡng có thể thấy lờ mờ.

Trên mỗi chiếc thùng còn có một ổ khóa bằng sắt, dấu vết hoen rỉ loang lổ.

– Lưu Xuyên, đừng, nên cẩn thận.

Lưu Xuyên cầm xẻng đập vào ổ khóa hoen rỉ, vì vậy mà hai chiếc rương chất lên nhau chợt vỡ ra.

Những thỏi màng lóe mắt to như bàn tay ào ào rơi xuống đầu Lưu Xuyên.

Mục lục
loading...