Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 512


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 512: Sắp Xếp

Trang Duệ cũng nhận được tin tức không tốt từ Ngọc Vương Gia, đó là tháng 12 khai thác được nhiều ngọc, nhưng bây giờ giá cả ngọc mềm đang giảm, không phải thời cơ bán nguyên liệu, vì thế mà đợt chia hoa hồng tiếp theo chỉ có thể là đầu năm sau.

Còn nhà xưởng sửa chữa ô tô, cửa hàng 4s ở Bành Thành và Tần Thụy Lân ở thủ đô có tình huống thế nào, Trang Duệ hiểu rất rõ, những chỗ kia chỉ có thể cho ra vài một hai chục triệu mà thôi, cũng không có tác dụng nhiều với số tiền hai trăm triệu.

Mã Mập và Tống Quân thì có thể còn tiền, nhưng chỉ là có thể mà thôi, vì hai người kia cũng bỏ vào vài trăm triệu ở công bàn phỉ thúy Myanmar, lại trữ nhiều hàng, nếu mình mượn mà bị từ chối thì sau này gặp mặt cũng xấu hổ.

Xã hội bây giờ có lưu hành một câu thế này: Nếu như anh muốn mất đi một người bạn thì cứ hỏi mượn tiền, cho nên nếu không phải tình huống bất đắc dĩ thì Trang Duệ sẽ không mở miệng vay mượn của người khác, dù sao hắn với Mã Mập và Tống Quân có quan hệ không quá đặc biệt như với Lưu Xuyên.

– Bành Phi, theo tôi ra ngoài một chuyến…

Trang Duệ suy nghĩ một lát và mặc quần áo cho gọi Bành Phi.

– Tiểu Duệ, có gì mà vội vã như vậy? Đến tận cửa nhà mới gọi điện thoại cho tôi?

Sắp đến tết, Âu Dương Lỗi cũng khá bận rộn, buổi tối vốn còn có một hội nghị không quá quan trọng nhưng sau khi nhận được điện thoại của Trang Duệ thì chạy về nhà, vì đây là lần đầu tiên em họ đến nhà thăm hỏi.

– Cám ơn chị dâu, anh Lỗi, có chuyện rất quan trọng…

Trang Duệ tiếp nhận trà trong tay Tưởng Dĩnh, sau đó nhìn Âu Dương Lỗi nói.

Trang Duệ đã quyết định nói ra chuyện số vàng kia, dù sao với năng lực của hắn cũng không thể nào lấy được kho tàng đó.

Hơn nữa Trang Duệ cũng có tư tâm, khai thác kho báu cũng có vài phần của mình.

– Mời cậu vào phòng làm việc của tôi.

Phòng làm việc của Âu Dương Lỗi là khu vực cấm địa, dù là vợ con cũng không được tự tiện bước vào.

Sau khi đi vào phòng làm việc của Âu Dương Lỗi thì Trang Duệ nói ra một lượt từ đầu đến cuối, ngoài bỏ qua tình huống phát hiện bản đồ thì không giấu điều gì, mà vẻ mặt của Âu Dương Lỗi dần trở nên ngưng trọng.

Âu Dương Lỗi đi qua đi lại vài vòng, sau đó hắn cúi đầu trầm tư nói:

– Mười tấn vàng, còn có nhiều châu báu, Tiểu Duệ, nếu vận dụng lực lượng quốc gia thì cậu sẽ chẳng có xu nào cả…

– Anh Lỗi, số vàng này cũng không phải của trong nước, cũng không phải cướp từ trong nước mình ra, tôi không có được phần nào, như vậy sao thích hợp?

Trang Duệ nở nụ cười xảo quyệt, bắt đầu cò kè mặc cả với Âu Dương Lỗi, vì số vàng kia mà hắn phải mạo hiểm cả tính mạng, bây giờ muốn lấy đi, đây là điều không cần nghĩ. Tuy đã nói rõ sự việc với Âu Dương Lỗi, nhưng vị trí cụ thể của kho báu thì chỉ có Trang Duệ và Bành Phi mới biết được mà thôi.

– Tiểu tử này, đừng nói những lời vô dụng kia, giống như quốc gia muốn chiếm tiện nghi của cậu vậy, nói thật với cậu, mười tấn vàng cũng không đáng là bao nhiêu…

Âu Dương Lỗi bị bộ dạng vô lại của Trang Duệ làm cho tức cười, hắn sở dĩ nói ra những lời kia vì suy xét đến lợi ích của Trang Duệ.

Âu Dương Lỗi là một vị tướng quân, điều này là thật nhưng cũng là anh họ của Trang Duệ, mà số vàng kia chẳng thuộc sở hữu của quốc gia.

Hơn nữa theo lời của Âu Dương Lỗi thì dự trữ vàng hiện tại của Trung Quốc là khá lớn, mười tấn tuy nhiều nhưng cũng không đến mức vì nó mà chiếm tiện nghi của Trang Duệ.

– Anh Lỗi, vậy anh xem nên làm gi bây giờ? Tôi bây giờ đang vội dùng tiền, chính là muốn lấy vàng về đầu tư vài hạng mục…

Trang Duệ nói lời thật lòng.

Vài ngày qua Trang Duệ cũng đã nghe ngóng về giá vàng, bây giờ giá vàng đã cao hơn gấp đôi so với trước đó một tháng, hắn đến tìm Âu Dương Lỗi chính là muốn dùng số vàng kia để đầu tư mỏ nguyên thạch phỉ thúy ở Myanmar.

Âu Dương Lỗi cúi đầu trầm tư, việc này nếu làm tốt, giao vàng cho nhà nước thì chính em họ của mình cũng chẳng có được tấm giấy khen nào, vì cắp vàng từ nước ngoài đưa về cũng chẳng phải chuyện gì nở mày nở mặt.

Suy nghĩ một lúc lâu, Âu Dương Lỗi ngẩng đầu lên nói:

– Thế này đi, Tiểu Duệ, tôi cho cậu trực thăng vận chuyển và tất cả nhân viên tương quan, chính cậu đi tìm, vàng chở về nước thì cậu bỏ ra ba phần để làm chi phí vận chuyển, thế nào?

Âu Dương Lỗi biết rõ thủ hạ của Trang Duệ là vài tên bộ đội đặc chủng, vì thế mà chuyện lái máy bay trực thăng sẽ không là vấn đề, chưa nói đến ai khác, Hách Long là một lái máy bay trực thăng rất thuần thục.

Âu Dương Lỗi làm như vậy thật ra cũng vi phạm kỷ luật, nhưng hắn hầu như không có chút nguy hiểm nào, vì với thân phận và địa vị của hắn, muốn phái ra một chiếc trực thăng mà thần không biết quỷ không hay, là chuyện rất dễ dàng.

Bộ đội không phức tạp như địa phương, chuyện chấp hành mệnh lệnh thượng cấp hầu như là triệt để, hơn nữa cũng không có nhiều nghi vấn, cho nên vào thế kỷ trước, có rất nhiều nhóm buôn lậu thậm chí còn dám thuê cả xe của quân đội.

– Anh Lỗi, anh so ra còn hung ác hơn cả ông ngoại, lần trước sử dụng một chiếc máy bay vận tải ông đã đòi ba chục triệu, bây giờ anh há miệng là đòi ba phần…

Trang Duệ nghe vậy thì dùng giọng khoa trương nói, nhưng thật ra trong lòng hắn rất chấp nhận. Trước đó hắn cũng nghĩ muốn dùng trực thăng để xâm nhập vào Myanmar lấy vàng đi, nhưng trực thăng bình thường không thể nào lấy đi mười tấn vàng, hơn nữa xâm nhập trái phép vào nước khác thì rất nguy hiểm.

Nếu Âu Dương Lỗi tình nguyện hỗ trợ thì những thứ kia không còn là vấn đề, đừng nói là ba phần, dù là một nửa thì Trang Duệ cũng sẽ đồng ý.

Trang Duệ nghĩ đến tình huống căn hầm nhà mình chất đầy vàng mà nước miếng hầu như muốn nhiễu ra, phỉ thúy và vàng chất cùng một chỗ mới được gọi là kim ngọc mãn đường.

– Tiểu tử cậu đừng chiếm được tiện nghi mà còn khoe mẽ, tôi làm như vậy đã đặt tình cảm tư nhân cao hơn lợi ích quốc gia rồi đấy, nhưng chỉ có một lần này mà thôi, không còn lần sau, nếu không đồng ý thì cút đi…

Âu Dương muốn ba phần vàng là vì dùng để đầu tư vàng hạng mục nghiên cứu quân sự mà hắn phụ trách, cũng không phải quốc gia thiếu tiền, căn bản là cũng không muốn tiện nghi tất cả cho Trang Duệ, dùng máy bay thì cũng phải trả chút chi phí.

– Đồng ý, đồng ý…

Trang Duệ thấy Âu Dương Lỗi sắp trở mặt thì vội vàng bày ra bộ dạng tươi cười, biểu hiện như vừa rồi đã thật sự không còn.

– À, cứ như vậy đi, việc này chờ đến qua tết rồi hành động, cánh tay cậu bị thương, cũng đừng chạy loạn khắp nơi.

Âu Dương Lỗi thấy sự việc đã bàn xong thì hạ lệnh đuổi khách, việc này lúc bắt đầu nghe thì có vẻ khiếp sợ nhưng nghĩ lại thì cũng không tính là chuyện gì lớn, số tiền kia chẳng qua chỉ là phần kinh phí mà hắn dùng để nghiên cứu khoa học mà thôi.

Âu Dương Lỗi thật sự cảm khái vì vận may của Trang Duệ, mới xuất ngoại một lần đã tìm được chiến lợi phẩm, tất nhiên hắn cũng là một vị tướng trẻ, cũng không có tư tưởng tốt đẹp là trả vàng cho người ta.

– Đừng, anh Lỗi, đừng để qua năm, bây giờ em cần dùng tiền gấp, nếu không thì cũng chẳng vội vàng đến tìm anh làm gì…

Trang Duệ vừa nghe Âu Dương Lỗi nói thì chợt sốt ruột, hai ông anh của mình sao lại giống nhau như vậy, đều muốn kéo dài thời gian.

loading...

– Vội vã như vậy sao?

Âu Dương Lỗi nhíu mày, hắn lấy một tấm bản đồ quân sự ra xem xét, một lát sau mới nói:

– Như thế này đi, ngày mốt cậu sắp xếp người đến vùng tây nam thành phố Thụy Lệ, đến lúc đó tôi sẽ cho cậu tọa độ rõ ràng, trực thăng sẽ đậu nơi đó, trong vòng hai mươi bốn tiếng phải trả lại, cậu làm được không?

Âu Dương Lỗi nói chuyện với Trang Duệ mà không khỏi dùng giọng điệu thường thấy của bộ đội.

– Báo cáo thủ trưởng, không có vấn đề.

Trang Duệ cũng rất biết cách phối hợp mà đưa tay lên chào Âu Dương Lỗi theo đúng nghi thức, lại bị Âu Dương Lỗi đuổi ra khỏi phòng.

– Thế nào, có vấn đề gì sao?

Sau khi trở lại tứ hợp viện, Trang Duệ và Bành Phi đi vào trong hậu viện, hắn nói rõ sự việc từ đầu đến cuối cho Bành Phi.

– Không có vấn đề, anh Trang, ngoài việc tôi không lái được tàu ngầm, những thứ khác đều có thể…

Bành Phi tự tin trả lời, nhưng sau đó hắn lại nhíu mày nói:

– Anh Trang, nếu có một mình tôi, dù có thể đưa vàng lên máy bay nhưng quay về nước cũng không đủ thời gian…

– Không phải chỉ có một mình cậu, tôi cũng sẽ đi, tôi sẽ gọi điện thoại để ngày mai Chu Thụy chạy đến, ngoài phần vàng giao cho anh Lỗi, những thứ còn lại căn bản phải xử lý nhanh gọn…

Âu Dương Lỗi sau khi đồng ý cung cấp trực thăng thì Trang Duệ thầm tính toán, dựa theo pháp luật Trung Quốc thì mang theo năm mươi lượng vàng xuất cảnh sẽ là tội buôn lậu, dù bỏ qua ba tấn vàng cho Âu Dương Lỗi thì cũng còn lại bảy tấn, cũng đủ cho hắn bị bắn chết chục lần.

Dù không suy xét đến nhân tố kia thì dù bảy tấn vàng mang về thì Trang Duệ cũng khó thể nào đổi nó thành tiền mặt trong nước, dù có nhiều công ty cửa hàng thu mua vàng, nhưng số lượng lúc này là bảy tấn, sợ rằng chỉ cần bán ra một trăm kilogam thì đã có cơ quan chức năng đến tìm tận nhà rồi.

Bán rải rác sao? Muốn bán bao nhiêu năm tháng? Trang Duệ thật sự đang rất vội dùng tiền.

Trang Duệ chợt sinh ra ý nghĩ muốn giao dịch vàng trực tiếp cho Hào Vinh ở Myanmar, vì người Myanmar trước nay giao dịch luôn thích sử dụng vàng, sau đó là đô la My, tiếp theo là Euro.

Ở Myanmar có rất nhiều công ty Phỉ Thúy dùng vàng để giao dịch, mà những người giàu có ở Myanmar đều cất giấu vàng trong người, trong nhà, thế cho nên mười tấn vàng rất dễ dàng được tiêu hóa ở Myanmar.

Trang Duệ thấy số cổ phần để mình tham gia mỏ khoáng chỉ khoảng hai tấn vàng mà thôi, sau đó hắn định nhờ Hào Vinh bán giúp mình ba tấn vàng ở Myanmar, hai tấn còn lại hắn muốn đưa về nước. Quá lắm cũng chỉ là bỏ ra chút tiền mà thôi, đến bây giờ hắn cũng không bỏ qua ý nghĩ muốn phủ kín tầng hầm của mình bằng vàng.

Còn ba tấn vàng đồng ý trả cho Âu Dương Lỗi, Trang Duệ trực tiếp để lại trên máy bay, xử lý thế nào là của Âu Dương Lỗi, tin chắc chuyện này không làm khó được Âu Dương Lỗi. Đối phương chỉ cần tùy tiện khai báo mình truy kích phần tử buôn lậu và thu được số vàng kia là xong.

– Anh Trang, tay anh bị thương, cũng đừng đi, tôi và tiểu đội trưởng đi là được…

Bành Phi nhớ đến những gì xảy ra trong rừng Myanmar, hắn còn có chút lo lắng, nếu con báo tấn công lên đầu Trang Duệ, chỉ sợ hậu quả không phải chỉ là rạn xương.

Trang Duệ lắc đầu nói:

– Không được, tôi nhất định phải đi, chuyện này giao cho các cậu cũng không hiểu rõ, được rồi, đi cùng bạn gái đi, còn hai ngày nữa mới phải lên đường…

Bây giờ giảng viên Trương Thiến đang ở vào trong giai đoạn nghỉ đông, sau khi làm lành với Bành Phi thì hầu như mỗi ngày đều tìm đến, Trang Duệ sắp xếp cho bọn họ một gian phòng có đầy đủ tiện nghi ở trung viện, coi như cuộc sống cũng tạm ổn.

Sau khi Bành Phi chạy đi, Trang Duệ gọi điện thoại cho Chu Thụy, để cho đối phương chạy cả đêm về thủ đô, mà Chu Thụy cũng không hỏi nhiều, đồng ý và cúp điện thoại.

– Anh Hào, tôi là Trang Duệ…

Sau đó Trang Duệ gọi điện thoại cho Hào Vinh, phải liên hệ với Hào Vinh thì hắn mới biết ý tưởng của mình có thực hiện được không.

– Cậu Trang, vết thương không có gì đáng ngại chứ? Qua tết tôi sẽ đi Trung Quốc, vừa vặn có thể tham gia lễ đính hôn của cậu…

Âm thanh của Hào Vinh vang lên trong điện thoại, tuy hắn muốn cố tình hỏi chuyện tiền nong nhưng lại không dám nói ra trong điện thoại.

– Hào đại ca, không cần chờ đến sang năm, ngày kia tôi sẽ đi Myanmar. Đúng rồi, tôi sẽ dùng vàng trả tiền cổ phần mỏ khoáng của anh, có thể chứ?

– Dùng vàng để trả sao? Tất nhiên là có thể, nhưng này cậu Trang, sao cậu có thể đưa vàng đến Myanmar được?

Hào Vinh bị lời nói của Trang Duệ làm cho sững sờ, vàng ở Myanmar là kim loại mạnh, còn dễ sử dụng hơn cả đô la Mỹ và Euro.

– Hào đại ca, vận chuyển thế nào là chuyện của tôi, chiều ngày mốt anh tìm những người có thể tin được chờ ở mỏ nguyên thạch, tôi sẽ đưa vàng qua.

– Mặt khác tôi còn có một lượng vàng không thể nào ra tay ở trong nước, cũng muốn làm phiền anh Hào xử lý dùm ở Myanmar…

Trang Duệ nói làm cho Hào Vinh chợt kinh hãi, phải biết rằng vàng là vật tư dự trữ chiến lược của mỗi quốc gia, người ta trưng thu còn chưa kịp, Trang Duệ sao lại ném ra nước ngoài?

Hơn nữa theo ý của Trang Duệ thì hầu như số lượng vàng không phải chỉ đủ để mua cổ phần của mình.

– Chẳng lẽ Trang Duệ muốn đầu tư vào mỏ khoáng để rửa tiền?

Hào Vinh chợt có ý nghĩ như vậy, cũng khó trách được hắn, vì lúc này những thủ đoạn rửa tiền trên thế giới là rất nhiều, người ta có những dòng tiền không thể nào cho ra ngoài ánh sáng, chỉ có thể đưa ra nước ngoài một vòng, tuy số lượng sẽ giảm sút nhưng khi trở về nước thì trở thành tiền sạch.

Bây giờ rửa tiền phần lớn là phương thức mà những tổ chức tội phạm, xã hội đen, thuốc phiện, khủng bố, buôn lậu hoặc làm trái pháp luật…Thường dùng để tẩu tán tiền bẩn, bọn họ thông qua đủ loại thủ đoạn để che giấu nguồn gốc của nguồn tiền kia, mong muốn tiền dược hợp pháp hóa.

Nếu như số vàng kia là của gia tộc Âu Dương thì tất nhiên không phải là tiền bẩn, cũng không phải là làm trái luật hay cướp bóc mà có được, nhưng cũng có thể đó là số tiền “tích lũy” được. Điều này Hào Vinh cũng không thấy kỳ quái, vì những vị tướng quân ở Myanmar đều có số lượng tiền lớn gửi ở ngân hàng nước ngoài.

Có nhiều cách để rửa tiền, ví dụ như mua sắm bất động sản, đồ cổ, đầu tư tài chính…Chỉ cần có thể lưu thông thì hoàn toàn hợp pháp hóa.

– Cậu Trang, nếu cậu muốn rửa sạch vàng thì thật ra còn có nhiều cách khác hay hơn…

Hào Vinh trước tiên liên tưởng đến việc số vàng kia không phải là của Trang Duệ, mà là tư sản của gia tộc Âu Dương đứng phía sau, vì thế mà muốn nhắc nhở Trang Duệ. Thật ra cũng không cần phải đầu tư vào mỏ khoáng để rửa tiền, vì nếu đó là một mỏ khoáng vứt đi, căn bản sẽ là trả giá lớn.

Mục lục
loading...