Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 508


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 508: Đừng Làm Loạn, Để Em

– Ôi, ông chủ đã về, sao không gọi điện thoại cho tôi ra sân bay đón tiếp…

Hách Long nghe thấy tiếng chuông cửa, lại nhìn vào màn hình thấy Trang Duệ và Bành Phi vác theo ba lô lớn đứng ngoài cổng, thế là không khỏi sững sốt. Đặc biệt là sau khi chạy ra thấy tay trái Trang Duệ bị thương thì vội vàng hỏi:

– Ông chủ, có chuyện gì thế này? Bành Phi, không phải nói là chăm sóc ông chủ cho thật tốt sao?

– Anh Hách, không có gì, chỉ là có chút chuyện xảy ra bất ngờ, không trách Bành Phi, ôi, Bạch Sư, đừng làm rộn…

Trang Duệ đang nói thì trong cửa có một bóng trắng lao ra, ép Bành Phi và Hách Long ra hai bên, hai chân trước đẩy Trang Duệ ngã xuống đất, đầu lưỡi đỏ hồng liếm lên mặt hắn. Nhưng Bạch Sư giống như cũng biết tay trái của Trang Duệ bị thương, cũng không động vào đó.

Thật ra vết thương tay trái của Trang Duệ đã khá tốt rồi, chỉ là nó khá nặng, sợ bây giờ gỡ băng gạc ra sẽ quá đột ngột, mà xương rạn vẫn chưa phát triển tốt, vì thế mà cứ treo nó lên cổ, nhưng cũng có thể duỗi tay phải ôm đầu của Bạch Sư.

– Bạch Sư, nhớ tao sao?

Trang Duệ cảm nhận được tình cảm của Bạch Sư, vì vậy mà vui đùa ầm ĩ với nó một lúc, sau đó mới ôm nó đứng lên.

Bạch Sư toàn thân có màu trắng, lăn trong đống tuyết cũng không có vấn đề, mà Trang Duệ thì ngược lại, toàn thân đầy tuyết, mặt cắt không chút máu. May mà thời tiết khá lạnh, tuyết khó tan, nếu không thì như vậy sẽ làm cho quần áo trên người hắn ướt đẫm.

– Gừ, gừ…

Bạch Sư phát ra tiếng gầm, nó bất mãn dùng đầu cọ tuyết dính trên người Trang Duệ.

Sinh vật đầu tiên mà Tiểu Bạch Sư mở mắt được nhìn thấy chính là Trang Duệ, trong lòng nó đã sớm coi hắn là cha mẹ mình, hơn nữa nó thường xuyên được hắn dùng linh khí chải chuốt cơ thể, linh tính của nó không phải tầm thường.

– Sau này đi đâu chỉ cần không phải là đi máy bay sẽ mang mày theo.

Trang Duệ nuôi nấng Bạch Sư từ nhỏ, đến bây giờ tình cảm cũng sâu đậm.

– Ông chủ, Bạch Sư mỗi ngày đều ra cửa chờ anh về.

Hách Long đỡ lấy ba lô của Bành Phi, sau đó mở rộng cửa cho Trang Duệ và Bành Phi vào nhà.

– Mẹ, mẹ không đến ở Ngọc Tuyền Sơn sao?

Trang Duệ ngẩng đầu lên và thấy Âu Dương Uyển đang mặc một bộ quần áo bông bằng lụa đỏ, bà đang đứng ở bên cửa nhìn cánh tay bị thương của mình.

Sau khi giải quyết chuyện gia đình thì khí sắc của Âu Dương Uyển thật sự tốt hơn rất nhiều, nhìn qua giống như trẻ hơn chục tuổi.

– Đứa nhỏ này, không biết yêu quý bản thân, có vấn đề cũng không nói cho mẹ một tiếng…

Âu Dương Uyển tuy chưa bao giờ can thiệp vào cuộc sống của Trang Duệ nhưng cũng không có nghĩa sẽ không quan tâm, khi thấy cánh tay trái quấn băng và treo trên cổ con trai thì ánh mắt cũng ươn ướt.

– Mẹ, con xin lỗi, là con không tốt, con cũng chỉ sợ làm mẹ lo lắng mà thôi, sau này nhất địn sẽ không…

Trang Duệ buông Bạch Sư ra rồi đi đến trước mặt Âu Dương Uyển, dùng tay phải khoác lên vai mẹ, từ nhỏ hắn và Trang Mẫn luôn sợ mẹ khóc, mỗi khi như vậy đều rất luống cuống.

– Ôi, cũng đã lớn rồi, cũng biết chuyện gì nên làm và không nên làm, đừng cứ để cho mẹ lo lắng mãi…

Âu Dương Uyển dùng ánh mắt bất đắc dĩ nhìn đứa con trai cao lớn của mình, sau đó xoay người đi vào trong sân, lại nói:

– Về cũng không nói một tiếng, bà thông gia đang trên đường đến đây, lát nữa sẽ đến, con và Tiểu Bành chưa dùng cơm phải không? Mẹ đi làm cho…

Lúc xoay người thì Âu Dương Uyển khẽ lau khóe mắt, nhìn thấy con bị thương thì người làm mẹ nào cũng lo lắng.

– Anh, anh Trang, cậu, cậu xấu…

Vừa đi vào tiền viện thì có hai cô gái như ngọc phấn nhào về phía Trang Duệ và Bành Phi, cô gái lớn hơn, cao hơn là Nha Nha, cô gái nhỏ hơn chính là công chúa Niếp Niếp con gái của chị Trang Duệ.

Sắc mặt của Nha Nha tốt hơn trước kia rất nhiều, ánh mắt cũng đầy vui vẻ, dù anh trai đã đi hơn hai chục ngày nhưng nàng cũng coi như đã dung nhập vào trong ngôi nhà này, lại có Tiểu Niếp Niếp quấn lấy bên người, cũng không có thời gian buồn bã.

– Anh, em đã đi học, thầy giáo lại rất tốt với em, đúng rồi, em còn biết làm cả thơ Đường, chút nữa em sẽ đọc cho anh nghe…

– Cậu, xem Niếp Niếp và chị Nha Nha đắp người tuyết kìa, còn nữa, Bạch Sư không chịu chơi đùa với chúng cháu…

Hai cô gái kéo Trang Duệ và Bành Phi để khoe khoang, Niếp Niếp vẫn không quên tố cáo Bạch Sư, tiểu nha đầu cũng biết rõ ngoài Trang Duệ ra thì Bạch Sư cũng không chú ý đến ai.

Bạch Sư đi theo sau lưng Trang Duệ chợt gầm một tiếng như cảnh cáo Tiểu Niếp Niếp đang tố cáo mình, chỉ là nha đầu này không quan tâm, nàng chạy đến ôm lấy cổ Bạch Sư, hai bên náo loạn rộn rã.

– Được rồi, Niếp Niếp, cậu không khỏe, cháu đi chơi với Nha Nha đi…

Âu Dương Uyển kéo cháu gái về phòng thì vội vàng vào phòng bếp chuẩn bị vài món ngon cho con trai.

– Dì Trương, dì Lý, hai dì mặc như thế này rất đẹp…

Khi nghe có âm thanh trong sân thì dì Trương và dì Lý đều đi ra, quần áo của hai người giống như của Âu Dương Uyển, Trang Duệ biết mẹ mình nhất định là mua cho nhiều người.

– Ông chủ, cánh tay của cậu sao vậy? Có sao không?

Dì Trương và dì Lý thấy bộ dạng của Trang Duệ thì lắp bắp kinh hãi, làm hại hắn phải giải thích một phen.

Tuy từ khi vào cửa đến lúc này phải nói rất nhiều, nhưng Trang Duệ vẫn thấy rất thoải mái, loại cảm giác được người ta quan tâm là rất tốt.

Dì Trương và dì Lý nghe nói Âu Dương Uyển đi vào phòng bếp thì vộ vàng chạy theo giúp làm cơm, Trang Duệ cho vời Bành Phi và Hách Long, mọi người cùng đến nhà ăn chờ đợi.

Đã sắp đến tết, Âu Dương Uyển cùng dì Trương và dì Lý lúc nhàn hạ cũng thu dọn trong viện, mỗi cửa phòng đều có dán chữ “Phúc” và “Hỉ”, rõ ràng là chuẩn bị vì lễ đính hôn của Trang Duệ, tất nhiên những chuyện lặt vặt thế này đều do một tay Hách Long xử lý.

– Anh Hách, anh cứ đặt ba lô xuống, chút nữa anh ra chợ mua một cái bình thủy tinh thật lớn, lại mua thêm vài chục chai rượu gạo, chọn hai bộ xương hổ bỏ vào ngâm, sau đó đưa xuống hầm…

Sau khi ngồi xuống nhà ăn thì Trang Duệ lên tiếng phân phó với Hách Long.

Hào Vinh đã nói với Trang Duệ, hổ cốt cùng với đổ trọng, ba kích thiên, bạch thược, xuyên khung, tần giao, ký sinh, độc hoạt cùng phối hợp để ngâm rượu, như vậy có thể chữa được bệnh phong thấp, bổ xương, lợi khớp, những người trên năm mươi uống rượu này mỗi ngày sẽ có lợi cho sức khỏe.

Mà đuôi cọp thì không cần nhiều lời, đàn ông đều hiểu món này, Trang Duệ tất nhiên bây giờ chưa cần sử dụng, nhưng Tống Quân và Mã Mập đều đã đến tuổi trung niên, còn có vài người anh họ như Âu Dương Lỗi, biết đâu đang cần dùng. Có câu lễ nhiều không trách, đàn ông ai cũng không từ chối những lễ vật như vậy.

loading...

Hào Vinh đặc biệt nói cho Trang Duệ biết phải dùng rượu mạnh để ngâm, hơn nữa phải đóng chặt nắp một năm, như vậy mới có thể phát huy công dụng. Vì vậy Trang Duệ vừa mới ngồi xuống đã phân phó Hách Long đi mua rượu, mà hắn cũng có chút hiếu kỳ với đuôi hổ.

Hách Long lên tiếng, xoay người đi mua ngay. Lúc này Trang Mẫu và dì Trương dì Lý cũngg nhanh chóng đưa thức ăn lên, khi thấy con trai ăn như sói như hổ thì trên mặt lộ ra vẻ vui mừng.

– Ôi, Huyên Băng, mặt đất rất trơn, đi chậm lại một chút…

Sau khi cơm nước xong thì Trang Duệ chợt nghe thấy trong sân vang lên giọng nói của bố mẹ vợ, ngay sau đó là một bóng hồng xuất hiện trước cửa nhà ăn.

Cũng không biết Trang Mẫu mua bao nhiêu bộ đồ đỏ, lúc này trên người Tần Huyên Băng cũng có một bộ như vậy.

Nhưng chiếc áo bông cũng không thể nào che đậy hết dáng người kiêu ngạoi của Tần Huyên Băng, vòng eo mảnh, ngực cao ngất, cộng thêm trang phục màu đỏ đặc sắc, không khỏ làm cho nàng càng thêm quyến rũ và thu hút.

Khi thấy Trang Duệ bị thương ở tay thì Tần Huyên Băng trực tiếp chảy nước mắt, tất nhiên sẽ nhanh chóng làm cho Trang Duệ mềm lòng.

Bố mẹ vợ lại liên tiếng dạy bảo Trang Duệ, quân tử không nên đứng bên cạnh tường sắp đổ, tài sản đã cả trăm triệu, cần gì phải đi làm những việc nguy hiểm? Ngày hôm qua Phương Di đã biết được vấn đề thông qua điện thoại với Hào Vinh, vì sợ bà thông gia lo lắng nên không dám nói.

– Cái gì? Ngày mai sẽ về Hongkong? Sao lại vội như thế?

Sau khi ăn xong thì bố mẹ vợ ở lại nói chuyện với thông gia, Trang Duệ và Tần Huyên Băng đi đến phòng ở hậu viện, Bạch Sư thủ vệ ở cửa ra vào hậu viện, chỗ này là khu vực tư nhân của Trang Duệ và Tần Huyên Băng.

Sau khi nghe nói Tần Huyên Băng ngày mai quay về Hongkong thì Trang Duệ thật sự sốt ruột, sơm biết như vậy thì không đi tìm kho báu, về sớm ở cùng Tần Huyên Băng vài ngày còn hay hơn.

– Mẹ nói sau này em còn rấ ít cơ hội ăn tết với ông nội, thế nên năm nay em phải về nhà. Trang Duệ, dù sao thì qua năm em cũng sẽ quay lại…

Tần Huyên Băng cũng không muốn, hai người tựa trên ghế sa lông ôm lấy nhau, chỉ là Tần Huyên Băng nhận định cánh tay trái của Trang Duệ bị thương, dù thế nào cũng không cho hắn “hành động”.

Nhưng khi Trang Duệ đi vào phòng tắm thì Tần Huyên Băng vì sợ hắn một tay không tiện nên cũng theo sau, chỉ là tắm rửa mà thôi, Trang Duệ dù có tâm nhưng không được cho phép thì cũng chẳng làm gì được.

– Anh bị thương, đừng làm loạn, để em…

Sau khi tắm xong thì hai người ôm nhau lên giường, sau khi thân mật một lúc thì Trang Duệ nhịn không được, mình không phải là Liễu Hạ Huệ, vì thế châẩn bị xách súng lên ngựa. Nhưng không ngờ hắn lại bị Tần Huyên Băng đè xuống.

– Nữ vương sao?

Trang Duệ chợt nhớ đến những bộ phim giáo dục dành cho người lớn của Âu Mỹ.

– Con bà nó, tay bị thương cũng quá đáng giá, lần sau có nên tự tạo ra chút sự cố không nhỉ?

Trang Duệ ngồi trên chiếc Grand Cherokee của mình mà ánh mắt có chút lơ lửng, may mà người lái xe là Bành Phi, nếu là hắn thì chỉ sợ phải đi bộ mà thôi.

Sáng hôm nay Tần Huyên Băng và Phương Di đã bắt máy bay về Hongkong, nhưng từ xế chiều hôm qua thì những cảnh tượng kiều diễm cứ liên tục thoáng hiện như phim được chiếu trước mắt Trang Duệ.

Nếu như không phải Cổ Vân xây dựng phòng ngủ của Trang Duệ và chú ý cách âm, chỉ sợ âm thanh của hai người Trang Duệ và Tần Huyên Băng đã bay đến tận tiền viện.

Cũng may có Bạch Sư là một thủ vệ không sợ lạnh trấn thủ ngay nơi cửa, làm hết phận sự giữa khí trời dưới không độ, nếu không thế giới riêng của Trang Duệ và Tần Huyên Băng sẽ bị Phương Di chạy đến cắt đứt.

Hậu quả của việc phóng túng chính là sáng hôm sau Trang Duệ mềm nhũn cả chân, đi đến trung viện thì trượt chân trên tuyết, thiếu chút nữa đã phải dập đầu bái lạy bố mẹ vợ trước khi cưới.

Xem ra uống rượu đuôi cọp cũng không phải là độc quyền của người trung niên, Trang Duệ sáng sớm đi vào trong phòng gác cổng, nhìn thấy bên trong có hai bình rượu một người ôm không hết, nắp bình còn được niêm phong, lúc này mới an tâm, chuẩn bị đợi thi xong sẽ đưa xuống hầm cất giấu.

Nhưng khi ăn điểm tâm thì bố mẹ vợ và Trang Mẫu đều dùng lời nói mờ mịt nhắc nhở hai người, bây giờ còn trẻ, không nên phóng túng chính mình. Điều này làm cho Tần Huyên Băng đỏ mặt xấu hổ, mãi đến khi lên máy bay cũng trốn mà không dám nhìn Trang Duệ.

– Bành Phi, đưa tôi đến nơi thì cậu cứ đi tìm cô gái kia, nói cho rõ ràng, không có gì là không được, bây giờ những cô gái tốt cũng không dễ tìm.

Hôm nay là ngày thi đầu tiên, Trang Duệ sau khi tiễn chân bố mẹ và vợ thì lập tức đi thi, lúc này hắn đang khống chế tâm tình, cố gắng không cho những hình ảnh ngày hôm qua ảnh hưởng đến suy nghĩ của mình.

– Được rồi, anh Trang, anh nhất định phải thi đậu, đời này tôi nuối tiếc nhất chính là không học đại học…

Bành Phi vừa lái xe vừa cười nói, vì tuyết rơi khá lớn, rất nhiều mặt đường đóng băng, hắn lái xe rất cẩn thận.

– Sau này cứ thi mà học, bây giờ thi cũng không khó…

Thấy Bành Phi đã cơ bản dung nhập vào xã hội thì Trang Duệ cũng rất vui vẻ, giữa người và người phải xem vào duyên phận, hắn thấy Bành Phi thuận mắt nên muốn dẫn dắt, điều này là chuyện bình thường.

Hai người nói chuyện một lúc thì xe chạy đến cổng trường thi, ghi danh thi nghiên cứu sinh cũng không ít, lúc này cổng trường còn chưa mở nhưng rất nhiều người mặc áo bông đứng chờ bên ngoài, bây giờ sinh viên đã nghỉ đông, đây rõ ràng là thí sinh đi thi.

– Cậu lái xe đi đi, đến trưa nhớ mời người ta bữa cơm, tôi đưa cho cậu một trăm ngàn tệ, cậu đi đâu ăn cũng được…

Sau khi xe dừng lại thì Trang Duệ đẩy cửa xe bước xuống, gió lạnh thổi đến làm hắn tỉnh táo hơn, những hình ảnh kiều diễm đều bị gió cuốn đi.

Giữa trời tuyết băng giá lạnh thì khôn mấy ai nghĩ đến chuyện này, không phải đã có thống kê rõ ràng rồi sao? Mùa hè thì những vụ án hiếp dâm có tỉ lệ phát sinh cao hơn mùa đông rất nhiều…

– Này, sao vậy? Nhìn gì đấy?

Trang Duệ xuống xe và không thấy Bành Phi đáp lời, thế là xoay người nhìn, tiểu tử kia đang nhìn chằm chằm về phía trước, hắn nhìn theo ánh mắt của Bành Phi, lại thấy một cô gái có diện mạo thanh tú.

– Này, này, tỉnh lại, không đến mức như vậy chứ? Cũng đừng mới gặp mặt đã yêu rồi…

Trang Duệ vỗ lên người Bành Phi đang ngồi ngây ra, sau đó hắn lấy cặp của mình xuống.

– Anh Trang, đó là…Là Thiến Thiến mà tôi từng nói với anh…

Bành Phi cười có chút khổ sở, vì hắn phát hiện vài phút qua Trương Thiến đứng trò chuyện với một người đàn ông, mà hắn không nhận ra người đàn ông kia là ai.

– Đi tìm cô ấy đi, còn ngây ra làm gì?

Trang Duệ cũng phát hiện bên cạnh cô gái kia có một người đàn ông, hai người kia nãy giờ luôn trò chuyện với nhau.

– Thôi khỏi, trước kia là tôi không đúng…

Bành Phi chậm rãi lắc đầu, nhưng khi thấy bộ dạng ngậm chặt miệng của Bành Phi, Trang Duệ thầm nghĩ tiểu huynh đệ này khó thể buông bỏ cô bé kia.

Mục lục
loading...