Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 506


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 506: Phật Gia

Trang Duệ bất đắc dĩ phải đi theo, lại không ngừng lắc đầu, tên mập khốn kiếp kia rõ ràng là rãnh rỗi không có việc gì làm. Nếu thật sự là phần tử buôn ma túy võ trang đầy đủ, sợ rằng kẻ cần xử lý đầu tiên là tên mập kia, mà bây giờ Trang Duệ cũng thật sự có xúc động muốn cho tên kia một trận no đòn.

Sau khi đi vào văn phòng thì viên trung úy nói với Bành Phi:

– Làm phiền anh đặt ba lô xuống đất, lui ra sau hai bước…

Viên trung úy nhìn cách ăn mặc của Trang Duệ, đặc biệt là thái độ bình tĩnh của đối phương, hắn cũng không muốn làm quá phận. Nhưng cái ba lô lớn sau lưng của Bành Phi thật sự là thứ cần phải xem xét.

Sau khi cẩn thận mở ba lô của Bành Phi ra viên trung úy chợt sợ ngây người, bên trong đều là xương cốt động vật, mặt khác còn có mười cái đuôi hổ được bọc cẩn thận.

Với ánh mắt trường kỳ kiểm tra và kinh nghiệm của viên trung úy, hắn chỉ cần liếc mắt là biết kia là xương hổ, lúc này ánh mắt nhìn Bành Phi và Trang Duệ càng trở nên lợi hại. Nhưng hắn cũng không lập tức hành động, vì hai người kia một là trắng tinh, người thứ hai tuy cao lớn nhưng bị thương một tay, có lẽ là không có gì uy hiếp.

– Hai vị, có thể nói rõ một chút về chuyện hai người buôn lậu xương hổ và đuôi hổ không?

Vine trung úy đứng lên, giọng điệu dần trở nên nghiêm túc, hai viên quân nhân phía sau cũng giương súng lên chĩa vào Trang Duệ và Bành Phi.

– Thật xin lỗi, trung úy, tôi thấy cách dùng từ của anh là không đúng, quốc gia chúng ta cầm buôn bán xương hổ và đuôi hổ, đó là những sản phẩm săn trộm, hơn nữa như vậy gọi là buôn lậu. Còn đây là vật phẩm miễn trừ thuế quan, luật của quốc gia chúng ta hình như cũng không có điều lệ cấm mang theo xương hổ và đuôi hổ nhập cảnh thì phải?

– Mà dù chúng tôi săn trộm những thứ này ở Myanmar thì cũng không liên quan đến pháp luật Trung Quốc chứ?

Bành Phi nhíu mày, hắn dùng ánh mắt như cười như không nhìn viên trung úy kia, trước kia hắn thường bắt đám buôn lậu, đã hiểu rõ điều lệ, sao có thể bị tên kia dọa cho được?

– Anh…Anh nói bậy, mười cái đuôi hổ, còn có xương hổ, đủ ngâm vài chục bình rượu chưa? Cũng để sử dụng sao? Anh thành thật một chút cho tôi…

Viên trung úy vỗ bàn nói, hắn phản bác ngay lời của Bành Phi, vì mười cái đuôi này cũng phải giết mười con hổ.

Hơn nữa muốn sử dụng cũng không mua nhiều như vậy, nhất định là mang về nước giao dịch.

Trang Duệ thật sự không nhịn được, hắn mở miệng nói:

– Nộp thuế theo đúng quy định, đừng nói nhiều, đến tối còn phải về Bắc Kinh…

– Hai người các anh trước tiên lấy chứng minh và hộ chiếu ra…

Sau khi Trang Duệ lấy ra chứng minh thì viên cảnh sát bảo một tên quân nhân thu nhận, sau đó nói:

– Bây giờ mới khai báo sao? Đã muộn rồi, nói dối cũng phải có quy cách một chút chứ, với bộ dạng của hai người mà ngày nào cũng cần phải uống rượu đuôi cọp sao?

Lúc nói thì vẻ mặt viên trung úy đầy mỉa mai, hắn thấy lần này xem như mình đã phá được một vụ án buôn lậu lớn, chuyện này đã là ván đóng thuyền. Có lẽ không lâu sau hai ngôi sao trên vai sẽ biến thành ba mà thôi.

– Chúng tôi còn chưa xuất quan đã bị anh đưa đến đây, sao anh biết chúng tôi không khai báo?

Trang Duệ có chút tức giận, tuy hắn thật sự không tính đến số tiền thuế cần khai báo, thế nhưng tên trung úy kia cố ý gây khó khăn, cố ý gây rối, đáng giá chuyện bé xé ra to vậy sao? Mà thứ này cũng không phải là mình mua, là do người khác tặng.

Viên trung úy khoát tay áo nói:

– Những thứ này các anh cũng đừng nói với tôi, sau khi làm xong thủ tục thì giao các người cho cục công an là được, Vương Lượng, đưa hai người bọn họ đi…

– Rõ!

Một viên binh sĩ dùng súng thọt vào cánh tay của Trang Duệ, mà tên này cũng tính là phúc hậu, không động súng vào cánh tay bị thương của Trang Duệ.

– Trung úy, anh sẽ phải phụ trách hành vi của mình.

Trang Duệ móc điện thoại ra, nói thật, hắn thật sự là muốn tìm người, nếu bị giữ lại ở nơi đây vài ngày thì đừng hòng thi cử.

– Ai cho phép anh gọi điện thoại?

Viên trung úy vỗ bàn muốn tiến lên cướp điện thoại của Trang Duệ, đột nhiên Bành Phi ở bên cạnh chợt vươn tay trái ra chụp lấy cổ tay của viên trung úy nhanh như chớp, sau đó ép khuỷu tay của đối phương lên bàn, thuận tiện rút khẩu súng ngắn đeo bên hông của đối phương ra.

– Rộp…

Bành Phi khẽ đưa súng xuống, khẩu súng khẽ cọ lên đùi, viên đạn đã lên nòng. không đợi hai tên quân nhân sua lưng Trang Duệ nâng súng lên, họng súng đã chĩa vào đầu viên trung úy, điều này làm cho đám chiến sĩ kia sợ đến mức không dám động đậy.

– Anh Trang, gọi điện thoại đi, tôi đây xem như đánh lén quân nhân…

Những động tác của Bành Phi thật sự là như nước chảy mây trôi, nhìn qua rất sướng mắt, nhưng viên trung úy bị ép xuống mặt bàn thì vừa xấu hổ vừa hối hận, vừa rồi sao không bắt giữ hai người này lại cho rồi.

Bành Phi tuy nói là đánh quân nhân nhưng lại không xem đó là vấn đề gì cả, vì đám người có xuất thân quân nhân trước nay đều to gan lớn mật, chuyện làm trái với kỷ luật cũng không thiếu, đôi khi vì nhiệm vụ mà phải đánh người của mình bất tỉnh, điều này Bành Phi cũng đã làm khá nhiều lần.

Mà Bành Phi cũng biết khá nhiều về bối cảnh của Trang Duệ, xử lý những chuyện như thế này chỉ cần một cuộc điện thoại mà thôi. Nhưng khi ngón tay Trang Duệ vừa đụng vào bàn phím điện thoại thì cửa chính văn phòng bị người ta đẩy ầm một cái và mở ra.

– Lương Địch, tên khốn này, hôm nay không phải ở trong ca trực sao? Sao lại trốn đến đây?

Một tiếng mắng từ cửa truyền vào nhưng giọng điệu lại có chút vui vẻ, sau đó một quân nhân thân hình cao lớn xuấ hiện ở cửa ra vào.

Viên trung úy lúc này liều mạng vùng vẫy, hắn hô lên:

– Đại đội trưởng, đừng vào, nguy hiểm…

Người xuất hiện ngoài cửa chợt có phản ứng rất nhanh, khi thấy viên trung úy bên trong bị ép xuống bàn làm việc, sau đó một họng súng chĩa về phía mình, khoảnh khắc sau hắn đã ngồi xổm xuống đất, sau đó lăn ra phía sau bất chấp tình huống thật sự rất khó coi.

Sau khi rời khỏi cửa chính phòng làm việc của viên trung úy, người kia xoay người đứng lên, đứng ở sau cửa chính, khoảnh khắc sau đã rút súng cầm trên tay.

Khoảng thời gian ngắn vừa qua hắn đã phát hiện trong phòng có hai tên lính và Lương Địch, hình như cũng bị khống chế, còn đối phương có hai người, một người cầm súng, một người khác tay quấn băng, hình như có thương tích.

– Đại đội trưởng, bọn họ có hai người, chỉ có một khẩu súng, một người khác bị thương, anh đừng quan tâm đến tôi, xử lý bọn họ đi…

Viên trung úy gào lên trong phòng làm việc, Bành Phi cũng mặc kệ đối phương, chỉ dùng ánh mắt như cười như không nhìn ra cửa.

Trang Duệ vừa rồi thật sự bị đối phương làm cho giật mình, thế nên còn chưa kịp gọi đi. Khi hắn định gọi điện thì Bành Phi khoát tay áo, tỏ ý không cần, Trang Duệ dù không hiểu rõ cũng đặt điện thoại xuống.

– Người bên trong nghe đây, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng, đó là đường ra duy nhất…

loading...

Viên quân nhân ở ngoài cửa có quân hàm hai sao hai gạch, là một trung tá.

Giọng điệu của người này tuy rất nghiêm túc nhưng lại giống như đang cười, làm cho người ta thật sự không hiểu rõ, sau khi nhìn kỹ mới phát hiện người này thật sự có gương mặt cười, giống như phật Di Lặc, lông mày ít, vành tai lớn, nếu để đóng vai phật Di Lặc trong Tây Du Ký thì không cần hóa trang.

Lúc này có hai viên cảnh sát quân sự từ bên ngoài đi đến, khi thấy như vậy thì giật mình, viên trung tá lại thủ thế với hai người, tỏ ý trong phòng làm việc có nguy hiểm, vì thế mà đám cảnh sát quân sự phân tán ra tìm vị trí phù hợp.

Viên trung tá lại hắng giọng một cái rồi hô lên:

– Tôi nhắc lại một lần nữa, người trong phòng nghe cho rõ đây, lập tức…

– Được rồi, Tiếu Phật Nhi, anh có phải trước tiên phải làm cho người ta dẫn dắt lực chú ý của tôi, sau đó nắm bắt thời gian bắt hoặc giết tôi không? Hay tranh thủ tấn công thẳng? Hừ, đừng nói những lời vô dụng kia, tranh thủ đi vào đây…

Trong phòng chợt vang lên một âm thanh, ngay sau đó những tiếng cộp cộp vang lên, một khẩu súng bị phân giải thành vài linh kiện được ném ra ngoài.

Lời này vừa nói ra làm cho người trong phòng hay bên ngoài cũng ngây cả người, Trang Duệ nhìn Bành Phi, lúc này viên trung úy cũng không còn vùng vẫy, vì hắn biết rõ ngoại hiệu Tiếu Phật thật sự là của đại đội trưởng.

– Huấn luyện viên sao?

Viên quan quân ở ngoài phòng trông giông như phật Di Lặc nghe được âm thanh trong phòng thì cũng ngây ngốc, sau đó có phản ứng, hắn cầm súng đút vào vỏ không chút do dự, sau đó phát tay cho hai tên cảnh sát quân sự thu hồi thế tiềm phục.

– Là cậu? Huấn luyện viên, cậu đang đùa gì vậy?

Viên trung tá xuất hiện ngoài cửa, trước tiên nhặt lên những linh kiện súng ngắn, sau đó đi vào phòng, mà lúc này Bành Phi đã thả viên trung úy ra, mỉm cười nhìn viên trung tá.

– Đừng cười, thấy gương mặt tươi cười của anh là tôi khó chịu…

Bành Phi khoa trương gọi một tiếng, sau đó tiến lên nghênh đón, hai bên ôm lấy nhau, còn vỗ lên bờ vai của đối phương. Viên trung úy lúc này thật sự trợn tròn mắt, tuy nói đại đội trưởng ngày thường không tạo ra cái giá với cấp dưới, nhưng còn chưa thấy thân thiết với ai như vậy.

– Huấn luyện viên, ngồi, ngồi đi, Lương Dịch, con rùa này còn chưa biết đi rót nước sao?

Viên trung tá buông Bành Phi ra, sau đó để Bành Phi ngồi xuống ghế sa lông, lại rống lên với Lương Dịch, điều này làm cho Lương Dịch giật mình, vội vàng đi pha cho Trang Duệ và Bành Phi mỗi người một ly trà.

– Được rồi, đi ra ngoài, việc vừa rồi không cần nói ra, đây là kỷ luật.

Viên trung tá khoát tay nói với vẻ mặt nghiêm túc, chỉ là phần nghiêm túc chỉ có thể nhận biết từ giọng nói, vì gương mặt vĩnh viễn là tươi cười.

– Rõ!

Viên trung úy chào một cái, đi ra ngoài với đầy bụng nghi vấn, nhưng hắn cũng không dám hỏi nhiều. Có câu quan lớn đè chết người, mà hắn lại thấp hơn cấp trên đến vài bậc.

Viên trung tá đẩy ly trà nong đến trước mặt Bành Phi, cử động này không giống như một quan quân, lại giống như một viên phục vụ vậy.

– Cậu đang chấp hành nhiệm vụ sao?

Nụ cười trên mặt Bành Phi có chút khổ sở:

– Phật Gia, nói thật nhé, tôi đã xuất ngũ hơn một năm, bây giờ đang đi theo anh Trang…

– Cái gì?

Viên trung tá bị lời nói của Bành Phi làm cho kinh hoảng, hắn không khỏi đứng lên nói:

– Sao lại như vậy? Huấn luyện viên, chuyện gì xảy ra? Nếu không tôi sẽ báo cáo đặc biệt tuyển cậu tái nhập ngũ? Chức đại đội trưởng của tôi cũng giao cho cậu…

– Đại đội trưởng sao? Nếu tôi không xuất ngũ thì bây giờ chỉ là một thiếu tá, anh cứ thành thật mà công tác, bây giờ tôi rất tốt…

Bành Phi lắc đầu, bố mẹ đã mất, em gái cần hắn chăm sóc, cũng không phải công tác trong quân ngũ không gì lo lắng như trước.

– Huấn luyện viên, sao lại xuất ngũ? Khi đó không phải đã có quyết định thăng cấp anh làm thượng úy rồi sao?

Viên trung tá dùng giọng khó hiểu nói.

– Lúc thi hành nhiệm vụ bắn chết vài tên buôn ma túy, việc này đừng đề cập đến nữa, Phật Gia, tôi giới thiệu cho anh, đây là đại ca của tôi, cũng là ông chủ của tôi, Trang Duệ…

Bành Phi tất nhiên không muốn nhắc lại chuyện trước kia, hắn di chuyển chủ đề, giới thiệu Trang Duệ cho viên trung tá, đồng thời giới thiệu mối quan hệ giữa hai bên.

Thì ra người kia họ Lý, tên một chữ Tiếu, là Lý Tiếu, nhưng vì gương mặt cứ như cười thế nên bị người ta đặt ngoại hiệu là Tiếu Diện Phật(Phật cười).

Vì thường xuyên làm nhiệm vụ ngăn chặn buôn lậu ở biên giới nên người nhà thường gọi Lý Tiếu là Tiếu Phật hoặc Phật Gia, đám buôn ma túy hận hắn thấu xương, gọi hắn là Tiếu Mặt Hổ.

Năm ngoái cánh quân chỗ Lý Tiếu có phái hơn hai mươi cảnh sát quân sự chiến đấu ở tuyến đầu đến chỗ Bành Phi huấn luyện đặc biệt, mà Bành Phi chính là huấn luyện viên.

Vào thời điểm đầu thì Lý Tiếu không phục một tên mặt trắng như Bành Phi, quân hàm của đối phương thấp hơn mình, tuổi lại càng nhỏ hơn, có bản lĩnh quái quỷ gì? Mà khi đó cũng không phải chỉ riêng Lý Tiếu tỏ ra bất mãn.

Bộ đội trực tiếp hơn quan địa phương, lại khác biệt với người làm chính trị, bọn họ đều là nòng cốt từ các trạm biên phòng, kinh nghiệm thực chiến phong phú, trước nay đều tự nhận ông là chủ thiên hạ.

Người như vậy bình thường yêu hận rõ ràng, phần lớn là thẳng tính, chỉ cần không ưa là biểu hiện ngay, phương thức tốt nhất chính là tỷ thí.

Mà điều khó chịu đã xảy ra, dù là đấu tay đôi hay nhiều người hoặc so về kỹ thuật bắn súng, thậm chí là tác chiến ở đủ mọi địa hình thì bọn họ cũng bị Bành Phi làm cho chết đi sống lại, vì thế mà thật sự tâm phục khẩu phục một vị huấn luyện viên trẻ tuổi như Trang Duệ.

Khi đó tuy Lý Tiếu chỉ là thiếu tá nhưng cực kỳ khâm phục Bành Phi nhỏ hơn mình chục tuổi và thấp hơn hai bậc quân hàm, trong thời gian huấn luyện ba tháng thì bọn họ có cảm tình khá sâu.

Sau đó Bành Phi đưa bọn họ đi thực hiện vài nhiệm vụ mật, có thể nói càng gắn kết có tình nghĩa hơn, thân thủ mà Bành Phi thể hiện trong lúc thực hiện nhiệm vụ thật sự làm cho đám người kia phải khắc sâu sự chênh lệch giữa mình và bộ đội đặc chủng.

– Nói đùa gì vậy, chỉ là bắn chết vài tên buôn ma túy, không phải là rất bình thường à? Mức độ kỷ luật bên phía cậu cũng không quá mạnh vậy chứ?

Lý Tiếu dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Bành Phi, tuy quân nhân trước nay không có truyền thống giết tù binh, nhưng vào những thời điểm nhạy cảm thì truyền thống này cũng không được chấp hành tốt, dù là chiến tranh trước đây nửa thế kỷ thì cũng có rất nhiều quân nhân không muốn giữ lại tù binh.

– Được rồi, Phật Gia, không đề cập đến chuyện này nữa, tóm lại là bây giờ tôi sống rất tốt, anh tìm người khai báo những món này, để xem nó có giá trị bao nhiêu, chúng tôi sẽ đóng tiền thuế…

Bành Phi khoát tay áo, hắn cũng không muốn nói nhiều về chuyện nhà mình, hơn nữa trong lòng hắn còn có một bí mật chôn dấu rất sâu, dù là Trang Duệ thì cũng chưa được nhắc đến.

Mục lục
loading...