Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 505


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 505: Về Nước

Nhưng phúc lợi ở Myanmar thật sự là rất tốt, xem bệnh chỉ tốn năm mươi đồng, chỉ tương đương với vài xu bên Trung Quốc, rõ ràng là đỡ tốn kém hơn trong nước, vì chỉ là cảm sốt thông thường của trẻ con cũng mất vài trăm đồng rồi.

Lời nói của cô gái hướng dẫn viên trên xe thật sự làm cho đám nam nữ tỏ ra hiếu kỳ, bọn họ đều hỏi vấn đề của mình, những câu hỏi và những câu trả lời đã thể hiện rõ sự khác biệt giữa hai bên.

Ở Myanmar thì những nhân viên nhà nước như cảnh sát cũng chỉ có tiền lương được ba trăm đồng, nhưng bọn họ buổi sáng đi làm và đến ba giờ chiều là có thể về, có thể thực hiện những công việc khác.

Hơn nữa cảnh sát trên cơ bản cũng không có mấy việc để làm, vì nếu bắt được trộm cướp thì người dân căn bản nổi điên đánh chết ngay tại chỗ, mà tình huống trật tự trị an tốt đến mức không nhặt cả của rơi trên đường.

Người Myanmar có thói quen làm nhà bằng tre nứa, cứ ba năm thì dỡ ra làm lại một lần, thế là nhìn vào nhà thì căn bản không biết ai giàu có hơn ai, người có tiền thì bỏ ra mua vàng trữ trong nhà, cũng không biết dùng nó làm gì.

Trang Duệ nghe thấy vậy thì thầm nói vài câu, thì ra kho báu kia lắm tiền như vậy, xem ra quân đô hộ cướp được nhiều vàng cũng vì truyền thống trữ vàng kia của người Myanmar.

Đến lúc nghe đến chuyện kết hôn ở Myanmar thì đám đàn ông trên xe đều hít thở có vẻ dồn dập hơn.

Vì bọn họ nghe nói đàn ông ở Myanmar có thể lấy nhiều vợ, vì thế dù là kẻ có bạn gái ngồi ngay bên cạnh cũng cố gắng dựng lỗ tai lên nghe ngóng.

Ở Myanmar thì chuyện một chồng nhiều vợ là hợp pháp, nhưng anh cần phải có đầy đủ tài lực kinh tế để nuôi dưỡng vợ con, tuy cảnh sát có thể mặc đám trộm cướp cho nhân dân cùng cuốc xẻng xử lý, nhưng nếu anh không thể nuôi sống vợ con, như vậy cảnh sát sẽ sử dụng quyền lực của mình.

Trong Myanmar thì mỗi mẫu đất chỉ có giá hai ngàn năm trăm tệ, chỉ cần anh có mười mẫu đất thì người ta sẽ gả con gái cho, đến khi anh cưới được vợ thì cô gái sẽ phụ trách trồng trọt, thu hoạch, bán buôn, còn anh? Dựa theo phong tục của dân tộc thiểu số thì anh không cần đi làm ruộng, nhiệm vụ chủ yếu là chơi mạt chược thôi.

Cuối cùng nữ hướng dẫn viên xinh đẹp cho ra một kết luận, chỉ cần anh có bảy mươi lăm ngàn tệ, anh có kinh nghiệm xuất gia, chỉ cần niệm vài câu a di đà phật thì có thể thoải mái cưới ba cô vợ xinh đẹp, hơn nữa sau này cũng không làm gì, chỉ ở nhà chơi mạt chược mà thôi.

Lời này vừa nói ra thì đám đàn ông trên xe chợt cảm thấy trái tim đập nhanh, hai mắt đỏ bừng, có vài tên đã thầm tính toán, mình về nhà bán xe bán nhà không phải sẽ có hơn bảy mươi lăm ngàn sao? Nếu đến Myanmar chẳng phải tha hồ cưới vợ à?

Nhưng Trang Duệ thì liên tục cười trộm, ở nhà chơi mạt chược thì tất nhiên sẽ sướng rồi, nhưng ba vợ thì sẽ sinh nhiều con, các anh sẽ phải làm vú cho đám con của mình, xem các anh có cảm thấy sướng không?

– Tiểu thư hướng dẫn viên, xin mạo muội hỏi một vấn đề, bố của cô có mấy bà vợ?

Một người đàn ông trung niên hơi mập ngồi phía trước quay đầu lại hỏi nữ hướng dẫn viên Myanmar, vẻ mặt có hơi mập mờ.

– Có ba người…

– Có mấy con?

– Tổng cộng có chín con, tôi thứ ba…

– Vậy những bà vợ cũng không ghen sao?

– Nếu cô kết hôn, chồng cô có nhiều vợ, cô có ghen không?

Lúc này chẳng những là người đàn ông trung niên kia lên tiếng, ai cũng mở miệng hỏi.

– Có lẽ phụ nữ Myanmar sẽ không ghen, tôi cũng không, chúng tôi nhất định sẽ coi nhau như chị em trong nhà…

Tuy Trang Duệ và Bành Phi đã biết trước điều này, nhưng bây giờ nghe người trong cuộc nói thì cũng không khỏi sinh ra cảm giác không giống. Dù là hai người Trang Duệ, trong xe ngoài tài xế thì tất cả nam nữ đều bị lời của cô gái làm cho hóa đá.

– Các người xem, có lẽ bọn họ có chung một chồng…

loading...

Một vị du khách thấy vài người phụ nữ nắm tay nhau đang đi trên đường cái thì vội vàng hô lên, điều này làm cho đám người trong xe thò đầu nhìn ra.

– Đúng, có lẽ là vậy, phụ nữ Myanmar chúng tôi chưa từng ghen bao giờ…

Nữ hướng dẫn viên du lịch người Myanmar nói làm cho đám đàn ông trên xe rơi lệ đầy mặt, mình đây đưa vợ ra ngoài đi dạo, ánh mắt không cẩn thận mà nhìn một người phụ nữ khác, thế là về nhà bị dạy bảo nửa ngày, điều này…Rõ ràng là không có thiên lý.

Đám đàn ông chưa kết hôn thì chạy đến trước mặt cô hướng dẫn viên du lịch hỏi này hỏi nọ rất ân cần, vài tên đưa bạn gái đi du lịch cũng lén đưa mắt nhìn. Nhưng những người phụ nữ trên xe cũng đạt thành nhận thức, sau này quay về thì nhất định phải kèm cặp sát hơn, không cho phép chồng đến Myanmar nữa.

Từ chỗ Trang Duệ lên xe đến biên giới Trung Quốc và Myanmar chỉ mất bốn mươi phút, sau khi xe dừng lại thì đám đàn ông Trung Quốc còn đang xin số điện thoại của cô gái hướng dẫn viên. Trang Duệ thấy vậy mà không khỏi lắc đầu, biết đâu sau một thời gian nữa sẽ có vài tên chạy sang Myanmar để được lấy nhiều vợ?

Trang Duệ và Bành Phi đi theo đằng sau đoàn du lịch, dễ dàng vượt qua cửa khẩu Myanmar, nhân viên kiểm soát chỉ xem xét hộ chiếu, cũng không thèm ngẩng đầu lên, đóng dấu rồi ném ra ngay.

Khi sang phía bên Trung Quốc thì anh bị kiểm soát có hơi gắt, nhiều người bị mở ba lô kiểm tra, hiệu suất qua cửa cũng khá thấp.

– Bành Phi, thứ này của chúng ta có thể mang qua biên giới sao? Bên kia kiểm tra có thu giữ không?

Trang Duệ xoay người nhìn cái ba lô trên vai Bành Phi, trong lòng có chút chột dạ. Sau khi cáo từ Hào gia, bố của Hào Vinh đã đưa đến khá nhiều xương hổ và đuôi hổ để Trang Duệ đưa về, thật sự là từ chối không xong, thế là hắn chỉ có thể nhét vào trong ba lô.

– Có lẽ cũng không có vấn đề, đây không phải là những vật phẩm đánh cuộc, chư nghe nói những thứ thuốc bổ này là phi pháp? Anh Trang, nếu không…Chúng ta đổi địa điểm nhập cảnh?

Bành Phi cũng không hiểu rõ điều này cho lắm, trước kia hắn ở biên giới Thái Lan Trung Quốc, chưa từng đi qua những con đường thông thường, căn bản chưa từng đi qua cửa khẩu, có thể nói là tùy tiện chạy qua chạy lại.

– Này, chính là hai người bọn họ, bọn họ không phải là người của đoàn du lịch chúng tôi, đồng chí cảnh sát, chính là hai người này…

Chỉ là Bành Phi cũng không thể đi được nữa, vì lúc này vị tiên sinh mập trước đó ngồi trên xe đã đưa hai vị bộ đội biên phòng đến trước mặt hai người Trang Duệ.

– Các anh nhìn ba lô của bọn họ xem, còn có cánh tay bị thương của người kia, nhất định không phải làm việc gì tốt, đồng chí cảnh sát, tôi đã báo cảnh sát, bây giờ có được ban thưởng không? Dù thế nào cũng phải có giấy khen cho công dân ưu tú chứ?

Lời nói của tên mập làm cho hai tên bộ đội biên phòng cảm thấy khóe miệng co quắp, tên này có lẽ coi những tên buôn thuốc phiện là kẻ ngu, có lẽ vì xem quá nhiều phim truyền hình nên bị ảnh hưởng, vì có kẻ buôn ma túy đi nghênh ngang qua chỗ này sao?

– Hai vị tiên sinh, thật xin lỗi, mời đi về phía trước, đến khu văn phòng của chúng tôi…

Một vị sĩ quan đeo quân hàm trung úy chào Trang Duệ và Bành Phi, sau đó đưa tay mời, nhưng họng súng của viên quân nhân sau lưng hắn lại mơ hồ chĩa vào Trang Duệ và Bành Phi.

– Thật xin lỗi, anh không thể đi theo..

Viên trung úy vung tay ngăn cản tên mập muốn đi xem náo nhiệt.

– Nhưng tôi là người báo cảnh sát, tôi muốn làm nhân chứng…

Tên mập giống như nhận định Trang Duệ chính là phần tử buôn thuốc phiện, vì thế mà dùng giọng bất mãn nói.

– Bọn họ có thể có súng, biết đâu sẽ làm anh tổn thương?

Viên trung úy cũng không có biện pháp với tên dở hơi này, vì thế mà dứt khoát hù dọa một câu. Một chiêu này quả nhiên có tác dụng, tên mập sau khi nghe thấy thế thì nhanh chóng rút đi mà không tiếp tục lên tiếng.

Mục lục
loading...