Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 503


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 503: Về Nước

Khi kim đồng hồ chỉ qua năm giờ thì Trang Duệ và Bành Phi đã đi qua vài khu vực chướng khí, xem như đi đến biên giới Dã Nhân Sơn, lúc này ánh mặt trời cũng dần hạ xuống.

Lúc này trong rừng rậm rất tối, Bành Phi đi phía trước phải bật đèn pin để phân biệt ký hiệu để lại. Nơi này rừng rậm mênh mông, chỉ cần đi chệch hướng sẽ lạc vào Dã Nhân Sơn, năm xưa số người chết oan như vậy cũng rất nhiều.

– Một giờ nữa có thể ra khỏi chỗ này, anh Trang, anh cẩn thận một chút, có nhiều động vật ra ăn đêm…

Bành Phi đi phía trước quay đầu nói một câu với Trang Duệ, nhưng hắn còn chưa dứt lời thì đỉnh đầu vang lên tiếng gào, sau đó một bóng đen từ trên cây nhảy xổ xuống.

Bóng đen này giống như e ngại đèn pin trên tay Bành Phi, nó lại tấn công từ phía sau Trang Duệ, khi cơ thể còn ở giữa không trung thì móng vuốt sắc bén đã chộp về phía Trang Duệ.

– Á…

Trang Duệ căn bản không biết vật gì nhào về phía mình, hắn chỉ cảm thấy trên đầu truyền đến tiếng gió, cánh tay trái vô ý đưa lên, trong tai truyền đến âm thanh xé toạc, cánh tay mát lạnh, một cảm giác đau đớn dữ dội thông qua cánh tay truyền vào trong óc.

Không đợi Trang Duệ kịp phản ứng, trước ngực lại vang lên tiếng móng vuốt vồ vào lá sắt, thì ra bóng đen kia vồ một lần không trúng thì ngay sau đó móng vuốt đã vồ vào băng đạn trong ngực Trang Duệ.

– Báo đấy, anh trang, nổ súng…

Bành Phi quay đầu lại dùng đèn phin chĩa vào bóng đen, hai mắt nhìn thấy rõ ràng, là một con báo gấm cực đẹp, da lông vàng óng, bừng sáng dưới ánh đèn.

Vì con báo quấn lấy Trang Duệ nên Bành Phi căn bản không thể nổ súng, mà Trang Duệ thì đang vác súng sau vai, cũng không có thời gian dùng súng, dưới tình huống nguy cấp chỉ có thể cầm dao đâm vào bụng con báo.

– Gào…

Con báo bị đâm chựt gào lên thê lương, nó bây giờ biết hai người này không phải là thức ăn của mình, thế nên xoay người tháo chạy lên cây.

– Đùng…

Súng trong tay Bành Phi cuối cùng cũng nhả đạn, một âm thanh nặng nề vang lên, con báo ngã xuống đất. Trang Duệ nhìn theo ánh đèn, con báo đang nằm đó và run rẩy.

– Anh Trang, anh không sao chứ?

Bành Phi không quan tâm đến con báo mà chĩa đèn về phía cánh tay Trang Duệ.

– Không có gì, ôi, con bà nó, tay nâng lên không nổi…

Trang Duệ thử nhúc nhích cánh tay phải, lập tức cảm thấy một cơn đau nhức dữ dội truyền đến, có lẽ là bị thương đến xương cốt, trên cánh tay có một miếng thịt bị kéo xuống, đang không ngừng thấm máu ra ngoài.

– Anh Trang, anh ngồi xuống đi…

– Xoẹt…

Bành Phi xé toạc cánh tay áo rách mướp của Trang Duệ, sau đó vùi đầu vào trong bọc lấy ra một chai rượu và băng gạc.

– Ôi, ôi, đừng, trực tiếp quấn lại là được…

Khi dùng rượu cồn đổ lên vết thương thì cơn đau nhức dữ dội làm cho Trang Duệ thật sự hét lên, cơ thể muốn dựng ngược lên, cảm giác đau đớn này thật sự là khó thể chịu được, giống như xát muối lên vết thương vậy.

Bành Phi đè Trang Duệ xuống, hắn cũng không quá quan tâm đến nhiều thứ, dùng miệng ngậm đèn pin, cẩn thận nhặt nhạnh những sợi lông động vật dính trên vết thương của Trang Duệ ra ngoài.

– Này, Bành Phi, tôi cũng không phải là Quan Vân Trường, cậu đừng áp dụng phương án cạo xương chữa thương cho tôi đấy nhé…

Vừa rồi Bành Phi dùng băng gạc và rượu cồn tẩy độc cho vết thương thì Trang Duệ đã dùng linh khí trị liệu qua, nhưng hắn không dám dùng quá nhiều, chỉ là không cho máu tiếp tục chảy ra mà thôi.

Lúc này Bành Phi cũng đã lấy con dao ra, Trang Duệ nhịn không được phải vùng vẫy, sớm biết như vậy thì mình nhanh tay nhanh chân lên một chút, trước khi Bành Phi ra tay thì chữa trị tốt cho mình là xong.

Nhưng miệng vết thương khá sâu, có lẽ đã ảnh hưởng đến xương, dù là Trang Duệ có linh khí hộ thân cũng khó thể chữa lành hoàn toàn. Động tác của Bành Phi tuy rất nhẹ nhàng dịu dàng nhưng Trang Duệ vẫn đau đến mức méo miệng.

– Anh Trang, có lẽ bị thương đến xương cốt, anh đừng nhúc nhích…

Bành Phi tỏ ra rất ngưng trọng, con báo kia nặng năm sáu chục cân, hơn nữa lại từ trên cây vồ xuống, lực lượng của nó đủ để cắt đứt một con lợn rừng. May mà lúc vừa rồi Trang Duệ lui lại, nếu không thì bị con báo đổ lên người cũng sinh ra hậu quả gãy xương.

– Đùng, đùng, đùng, đùng…

– Đùng, đùng, đùng, đùng, đùng, đùng…

Khi Bành Phi đang băng bó vết thương cho Trang Duệ, dùng băng gạc làm thành một cái dây đeo, để Trang Duệ treo tay bị thương lên cổ, đúng lúc này trong rừng truyền ra tiếng súng, lúc đầu là tiếng súng ngắn, sau đó là súng trường, âm thanh vang vọng rất lâu.

– Có lẽ là Hào đại ca tìm đến…

Trang Duệ móc súng lục trong túi ra, định nổ súng thì bị Bành Phi cướp mất.

Bành Phi lấy súng ngắn của mình và Trang Duệ, đồng thời còn lấy thuốc nổ plastic và lựu đạn cho vào trong một túi nhựa, ném vào trong một vũng bùn sau lưng, cuối cùng mới lấy súng Ak ra bắn vài phat lên trời.

Trang Duệ nhìn khẩu súng ngắn theo mình vài ngày có kết cục như vậy thì cũng có chút đáng tiếc, nhưng hắn cũng không cần phải dùng súng làm gì nữa, nếu về nước và bị kiểm tra có súng thì rất phiền.

Dù biết nhóm người sắp đến là Hào Vinh, nhưng Bành Phi vẫn tắt đèn pin, đỡ Trang Duệ đi xuống dưới một tán cây đại thụ rộng, giấu mính vào trong bóng tối.

– Đùng đùng đùng đùng…

Từ xa truyền đến vài tiếng súng, khoảng cách ngày càng gần Trang Duệ và Bành Phi, lúc này Bành Phi cũng bắn vài phát súng để đối phương tìm ra vị trí của mình.

Sau chừng mười phút thì có vài chiếc đèn pin ánh sáng mạnh chiếu đến, trong rừng còn vang lên tiếng hô của Trương Quốc Quân và Hào Vinh, bọn họ đang gọi tên Trang Duệ và Bành Phi.

– Hào đại ca, không có gì cả.

Bành Phi cũng không cho Trang Duệ lên tiếng, mãi đến lúc hình bóng Hào Vinh lộ ra dưới ánh sáng thì mới đứng lên, cũng đỡ Trang Duệ đứng lên theo.

– Hào đại ca, là chúng tôi.

Âm thanh của Trang Duệ đưa đến những tiếng hoan hô vang dội, ngay sau đó ánh đèn đều chiếu lên người hắn và Bành Phi.

– Sao rồi? Bị thương à?

Hào Vinh thấy cánh tay của Trang Duệ treo lên cổ thì vội vàng bước nhanh đến.

– Không có gì, bị báo vồ một phát, Hào đại ca, thật sự xấu hổ quá, làm kinh động mọi người…

Trang Duệ giả vờ như không quan tâm, khẽ nhúc nhích tay trái, nhưng ngay sau đó lại đau đến mức méo miệng, lần này vết thương quá sâu, ngay cả linh khí cũng không có bao nhiêu tác dụng.

– Cậu Trang, đều là tôi không đúng, không nên để cậu nghỉ lại một mình…

Trương Quốc Quân từ sau lưng Hào Vinh đi ra với vẻ mặt áy náy, bọn họ tìm năm sáu giờ trong rừng, hầu như đều thất vọng, nếu như không tìm được thì ngày mai Hào Vinh sẽ cầu cứu quân đội, sẽ phái trực thăng đi tìm.

Bây giờ chợt gặp lại Bành Phi và Trang Duệ, Trương Quốc Quân thật sự kích động đến mức rơi nước mắt, nếu hai người bọn họ có việc gì thì sai lầm là của hắn.

loading...

– Trương đại ca, không trách anh, hai chúng tôi thấy một con sói nên chạy theo, thế là đi lạc, việc này không thể trách anh…

Trang Duệ cũng thật sự cảm thấy có lỗi, vì không thê nói rõ nguyên nhân mà cũng không muốn Trương Quốc Quân phải nhận tội thay, thế là nhanh chóng nói ra cái cớ mà hắn và Bành Phi đã thương lượng tốt.

– Được rồi, đừng nói nhiều nữa, Đại Quân, tranh thủ thời gian cáng về, nhanh lên, về mỏ khoáng trước, sau đó đi về Pagan tìm bác sĩ.

Hào Vinh khoát tay cắt dứt lời Trang Duệ và Trương Quốc Quân, hắn thật sự không nghi ngờ lời nói của Trang Duệ, vì trong rừng khó phân biệt phương hướng, chỉ cần lệch hướng sẽ lạc ngay. Dù là những thợ săn có kinh nghiệm phong phú thì cũng có những lúc đi lạc vài ngày.

– Tôi không sao, ôi…Đừng, đừng, tôi tự nằm xuống được…

Trang Duệ vừa định nói mình không việc gì thì hai người đàn ông đã xách cáng đến, hai người mỗi người một tay một chân nhấc Trang Duệ lên cáng, đây là thứ mà Hào Vinh đã chuẩn bị sẵn khi vào núi, hắn chỉ sợ hai người có chuyện xấu xảy ra.

– Tôi không sao, tôi thật sự không sao, anh xem, tôi có thể chạy có thể nhảy…

Bành Phi thấy Hào Vinh nhìn về phía mình thì sợi đến mức vội vàng chạy vài bước, hắn tuy mệt mỏi nhưng không quen nằm băng ca.

– Hào đại ca, mang cả con báo đi…

Trang Duệ còn chưa quên kẻ đầu sỏ gây ra vết thương cho mình, mà da báo thật sự rất đẹp, mang về nước nói khoác sẽ làm cho tiểu tử Lưu Xuyên hâm mộ phát chết, tên kia săn được vài con thỏ hoang mà cứ mãi khoe khoang với mình.

– Ôi, kỹ thuật bắn súng rất chuẩn, một phát súng ngay mắt báo, rất may mắn, da không bị tổn thương. Không đúng, bụng báo có vết thương, là vết dao đâm à?

Trương Quốc Quân nghe được lời Trang Duệ thì dùng đèn pin soi và kiểm tra con báo, trong miệng nói lời tán thưởng, tuy một phát súng của Bành Phi cũng thật sự có quan sát rất kỹ, nhưng Trương Quốc Quân lại nghĩ rằng chỉ là trùng hợp, mèo mù với được chuột chết.

Trương Quốc Quân xách lấy hai chân sau của báo vác lên người, cứ như vậy mà đi theo đám người ra ngoài núi.

Hào Vinh chia đội ngũ thành bốn tổ, mỗi tổ mười người, đi vào rừng thỉnh thoảng nổ súng, những đội ngũ khác nghe thấy tiếng súng sẽ khép vòng vây, khi đến rìa Dã Nhân Sơn thì cũng mất khá nhiều thời gian.

– Thế nào, hôm qua ngủ có tốt không?

Buổi sáng, ở những căn nhà gỗ dưới chân núi, Hào Vinh đi đến phòng thăm Trang Duệ.

Tối qua sau khi về mỏ khoáng, Trang Duệ và Bành Phi thật sự là rất mệt, cũng không chạy về Pagan ngay trong đêm, vì trong mỏ khoáng cũng có bác sĩ mời đến từ Pagan, người này băng bó lại cho Trang Duệ, sau đó cho uống thuốc chống viêm và đi ngủ.

– Khá tốt, Hào đại ca, hôm qua thật sự xấu hổ với anh, cho anh thêm phiền…

Trang Duệ ngồi dậy, nhưng cánh tay vẫn rất đau, vết thương ảnh hưởng đến xương, dù dùng linh khí điều trị thì cũng không có hiệu quả tốt.

Hào Vinh tiến lên đỡ lấy người Trang Duệ, hắn nói:

– Đừng nói những lời kia, tôi thấy cậu như thế này cũng không chịu được nữa, hay là ở lại Myanmar qua năm rồi về…

– Ôi, như vậy cũng không được, ngày mốt tôi sẽ phải thi, hôm nay phải về rồi…

Trang Duệ tính toán thời gian, vẻ mặt không khỏi sốt ruột, chỉ còn ba ngày nữa là bắt đầu thi nghiên cứu sinh, chính mình nếu không thi đậu thì sẽ có lỗi với chú Đức, sợ rằng cũng không có mặt mũi gặp giáo sư Mạnh.

Hơn nữa vết thương của hắn ở tay trái, không ảnh hưởng đến việc thi cử, nếu tay phải thì thật sự rất phiền.

– Như vậy có được không?

Hào Vinh lên tiếng, chân mày cau lại.

– Không có gì, anh Hào, chỉ là bị thương chút gân cốt, đi lại vẫn dễ dàng…

Trang Duệ bò xuống giường, hắn đi qua đi lại hai vòng, tỏ ý mình không có vấn đề.

– Vậy thì được, đợi đến khi quay lại Pagan thì tôi sẽ dùng trực thăng đưa cậu đến biên giới Trung Quốc và Myanmar, sau đó cậu có thể đi đến sân bay Thụy Lệ bay trực tiếp về Bắc Kinh, gần hơn đi đến Mandalay.

Thấy Trang Duệ kiên trì có vẻ như thật sự có chuyện thì Hào Vinh cũng sắp xếp một con đường về Bắc Kinh nhanh nhất, vì đi sang bên Trung Quốc sẽ thuận tiện hơn.

Nhưng con đường này nói là nhanh cũng chỉ tương đối, vì nếu đi xe từ Thụy Lệ đến Mandalay phải mất mười ngày.

– Cám ơn Hào đại ca, đúng rồi, hôm qua hai vị giáo sư khảo sát có ý kiến gì không?

Trang Duệ nghe nói hôm nay có thể về Bắc Kinh thì cũng thả lỏng hơn.

– Ôi, kết luận của giáo sư Trần là khi hình thành ngọn núi này thì áp lực của vỏ trái đất không đủ đều, vì vậy chỉ có một số chỗ cho ra nguyên thạch phỉ thúy, không những thiếu về lượng mà chuyện khai thác và chất cũng khá khó khăn, trên cơ bản là một mỏ khoáng vứt đi…

Hào Vinh cười rất khổ sở, hắn đã bỏ ra nhiều tài lực và vật lực cho mỏ khoáng nay, bây giờ lại cho ra kết luận như vậy, đây là thứ mà hắn khó thể tiếp nhận ngay được.

– Hào đại ca, tôi cũng không cho là như vậy, ngọn núi này có phạm vi vài kilomet, dù là một khu vực một trăm mét thì hình thành cũng có áp lực đều, nơi đây chắc chắn sẽ có mạch khoáng, chẳng qua chúng ta chưa tìm ra đúng vị trí mà thôi, ý kiến của tôi là tiép tục đào xuống dưới, hơn nữa lại phải kiểm tra thăm dò ở nhiều điểm khác nhau…

Trang Duệ sợ Hào Vinh vì lời kết luận của giáo sư Trần mà bỏ qua mỏ khoáng, thế là hắn vội vàng nói ra ý kiến của mình. Dù vì vậy mà Hào Vinh tìm ra được mạch khoáng làm cho mình không có được lợi nhuận, hắn cũng không vì chút tâm tư của mình mà làm cho Hào Vinh bỏ đi mỏ khoáng này.

– Cậu cứ lo dưỡng thương cho tốt, những chuyện này để qua năm rồi nói, năm sau tôi có thể đến tham gia lễ cưới của cậu…

Hào Vinh vỗ vỗ lên vai phải không bị thương của trang duệ, người Hoa ở Myanmar cũng đang chuẩn bị cho ngày tết, vài ngày nay thợ mỏ đã rút đi, có lẽ muốn khởi công lại cũng phải mất cả tháng nữa.

Nghi thức đính hôn của Trang Duệ vốn được quyết định là trước tết, nhưng vì hắn còn phải thi nghiên cứu sinh, hơn nữa đến tết có quá nhiều việc bận rộn, hai nhà thương lượng dứt khoát chuyển sang năm sau.

– Tôi về sẽ tranh thủ gom góp tài chính, tôi rất xem trọng mỏ khoáng này…

Trang Duệ thật sự không có gì khách khí với Hào Vinh, hắn cầm lấy bàn chải đánh răng đi về phía khu vực vệ sinh.

– Đúng rồi, Hào đại ca, vấn đề ngày hôm qua chỉ là phát sinh ngoài ý muốn, anh cũng đừng trách Trương đại ca..

Sau khi rửa mặt xong thì Trang Duệ quay về phòng dùng giọng chân thành nói với Hào Vinh, việc này phát sinh vì tư tâm của hắn, vì vậy mà liên lụy đến Trương Quốc Quân, hắn cảm thấy rất áy náy.

– Anh Hào, anh cũng có ở đây à? Cậu Trang, đây là da con báo hôm qua cậu săn được, cậu xem, đúng là rất đẹp…

Trang Duệ vừa nói dứt lời thì Trương Quốc Quân đã thò đầu vào cửa, trong tay cầm tấm da báo đang còn dính máu thịt.

– Mới sáng sớm đã làm gì vậy? Làm cho cả gian phòng đầy máu tanh, tranh thủ đi ra ngoài…

Hào Vinh tức giận trừng mắt nhìn Trương Quốc Quân, điều này làm cho Trương Quốc Quân sợ đến mức quay đầu bước đi, trong miệng còn nói:

– Cậu Trang, tôi đặt ngoài cửa cho cậu…

Hào Vinh đi ra đến cửa thấy tấm da báo được Trương Quốc Quân đặt ngay trên bậc thềm gỗ, hắn không khỏi lắc đầu nói:

– Tiểu tử thúi kia hơn ba mươi tuổi rồi mà vẫn còn làm việc không đâu ra đâu thế này. Trang Duệ, da bá này phải phơi khô mới được, cứ để lại chỗ tôi, đợi đến hết tết tôi sẽ đưa sang.

Trang Duệ thuận miệng đồng ý, bây giờ tấm da báo rất bẩn, hắn cũng không thể nào mang đi.

Mục lục
loading...