Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 501


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 501: Dã Nhân Sơn

Chỉ là bây giờ không phải lúc trách phạt Trương Quốc Quân, sau khi tập hợp bốn năm mươi người thì Hào Vinh chỉ để lại ba người xem xét mỏ khoáng, tất cả đều được điều động đi tìm Trang Duệ và Bành Phi trong Dã Nhân Sơn.

– Bành Phi, sao căng thẳng như vậy, cái…

Vừa rồi ăn cơm có hơi gấp, hơn nữa cơm nếp rất dính, có vài phần đọng ở cuống họng, Trang Duệ định nuốt trôi xuống thì bị hành động của Bành Phi làm cho hoảng sợ.

Bành Phi nghiêng đầu, cố ý đứng xịch ra, tỏ ý cho Trang Duệ nhìn.

– Trời ơi.

Trang Duệ nhìn theo ánh mắt của Bành Phi và toàn thân chợt phát lạnh, sau lưng cảm thấy lạnh lẽo.

Trước mặt hắn bốn năm mươi mét có một lạch nước nhỏ, trong đó chợt chui ra một con mãng xà dài bảy mét, to như chén ăn cơm, nó đang bò về phía Trang Duệ và Bành Phi.

Con mãng xà này toàn thân phủ vảy đen, hơn nữa còn có nhiều đốm lấm tấm, tốc độ không nhanh, đầu rắn ngẩng cao, thỉnh thoảng thè cái lưỡi dài hơn chục centimet ra ngoài, cặp mắt như cặp chuông đồng nhìn chằm chằm vào Trang Duệ và Bành Phi.

Bành Phi lúc này cũng cực kỳ căng thẳng, Trang Duệ không rõ thứ này nhưng hắn thì biết rõ, đây không phải là mãng xà, chính là trăn rừng, sát thú rừng rậm.

Trăn rừng lớn nhất trên thế giới có thể dài đến mười mét, trọng lượng hơn hai trăm kilogam, lớn như một người đàn ông trưởng thành, nhưng bình thường thì trăn rừng chỉ dài dưới năm mét mà thôi.

Trăn rừng thích nước, bình thường sẽ sống ở những vũng bùn hoặc bờ nước cạn, thường bắt chim, lợn, rùa…Thậm chí nuốt cả cá sấu dài đến mét rưỡi, nó sẽ quấn quanh cá sấu, đến khi cá sấu không thể nào hít thở thì sẽ nuốt vào bụng, coi như vài tuần sau không cần phải đi ăn…

Trăn rừng rõ ràng là vương giả trong loài rắn, tuy loài rắn thường nuốt lẫn nhau, nhưng dù là loại rắn nào, dù là hổ mang cực độc đều là đối tượng săn bắt của trăn rừng trưởng thành, mà những loại rắn khác không tạo thành nguy hiểm cho trăn rừng trưởng thành.

– Anh Trang, lui ra phía sau một chút…

Bành Phi đã nhắm vào ngay đầu con trăn, nhưng lúc này lòng bàn tay của hắn cũng vã đầy mồ hôi, vì hắn biết rõ loại rắn này có thể lực rất mạnh, nếu như bị quấn lên thì coi như bắn nát đầu nó cũng có thể bị vặn nát xương.

Lúc này Bành Phi cũng không dám ra tay trước, hắn đang chờ con trăn kia chủ động tấn công.

Sau khi cùng Bành Phi giằng co hơn một phút, con mãng xà rừng rậm giống như cảm giác đối phương không dễ trêu, ánh mắt dịch chuyển khỏi người Bành Phi, sau đó đi đến bên cạnh con mèo rừng chết, quấy lấy con mèo kéo vào trong hồ nước.

Hồ nước kia xem ra rất sâu, con trăn vào trong hồ, vài bọt nước nổi lên, sau đó đã không còn thấy gì, có lẽ đang bắt đầu thôn phệ con mồi vốn thuộc về Bành Phi.

– Thứ này thật là ghê gớm, giống như con mãng xà trong bộ phim kinh dị của Mỹ…

Trang Duệ không biết sự đáng sợ của trăn rừng, vừa rồi hắn còn lấy máy ảnh ra làm vài tấm. Hắn nghĩ rằng sau này mình về nước, nếu đưa ra những tâm shinfh thế này thì nhất định sẽ làm cho đám bạn bè thích xuất ngoại du lịch hâm mộ đến chết.

– Đúng rồi, Bành Phi, lúc nãy sao cậu không bắn?

Trang Duệ có chút tiếc nuối, dù lần này mình tiến vào Dã Nhân Sơn không tìm ra kho báu thì cũng có thể lột da rắn mang về, cũng coi như chiến lợi phẩm xịn.

– Anh Trang, nó không chọc vào chúng ta thì đã tạ ơn trời đất rồi. Nếu đã nghỉ ngơi tốt thì chúng ta nên đi, nếu trước khi mặt trời xuống núi mà không quay về thì rất phiền…

Bành Phi liếc mắt nhìn, chỉ có kẻ điên mới trêu chọc vào con trăn kia, đừng nói là bị nó quấn lên người, dù chỉ là bị cái đuôi đập lên thì cũng có kết cục gãy xương.

Lúc này Bành Phi thật sự có chút sốt ruột, bọn họ đã xâm nhập vào trong Dã Nhân Sơn, nếu như không về kịp trước lúc trời tối, qua đêm trong rừng cũng không phải ý hay, phải biết rằng bình thường những mãnh thú lớn đều ẩn hiện vào ban đêm.

Dù ở Myanmar không phân biệt rõ bốn mùa nhưng vào mùa này thì động vật trong rừng thật sự khá ít, con đường sau đó cũng không gặp phải nguy hiểm gì, đến hai giờ chiều thì Trang Duệ và Bành Phi đến một sườn núi khá thưa cây.

Bành Phi xem xét cẩn thận tấm bản đồ trong máy ảnh kỹ thuật số, vài phút sau mới khẳng định nói:

– Anh Trang, chính là chỗ này…

– Tìm xem…

Trên đường đến đây Trang Duệ đã gặp không ít xương người, có lẽ là của các cánh quân năm xưa, Bành Phi đã xem xét rõ ràng, như vậy có lẽ là kho tàng ở chỗ này.

Hai người cẩn thận kiểm tra, bảo tàng không có nhưng xương cốt và quần áo thì có khá nhiều, còn có vài khẩu súng, nhưng đã sớm mục nát, thân súng loang lổ, nhìn vào còn tưởng rằng đó là cây sắt khêu lò lửa.

– Anh Trang, không có gì…

Sau nửa giờ thì hai người gặp nhau, đều không phát hiện ra thứ gì, nhưng Bành Phi có thể xác định trước đó chưa ái đến chỗ này.

– Lên trên một chút, sau đó tìm kiếm…

Trang Duệ thật sự có chút khó hiểu, theo lý thì lúc đó đám quân Nhật cũng không có thời gian chôn giấu kho tàng, nhừng dù là Trang Duệ và Bành Phi mang theo cả xẻng công binh, đã đào vài chỗ, đều phát hiện đó là đất mới, căn bản là những chỗ này chưa từng bị đào xới.

Thủ đoạn của đám trộm mộ cũng không phải sẽ vô dụng, vì ít nhất Trang Duệ cũng biết cách xem xét và nhận dạng đất mới, và không cần đào sâu.

– Anh Trang, đến đây xem một chút…

loading...

Đột nhiên Bành Phi đi phía trước chợt hô lên, Trang Duệ đang ở phía sau thỉnh thoảng đào vài xẻng vội vàng chạy lên.

– Anh Trang, anh xem, thế núi chỗ này là không đúng, có dấu vết của vụ nổ, mà đất hình như cũng là được đắp lên…

Trước mặt Bành Phi là một phần sườn núi đầy đá, lớp ngoài thường có đá lộ ra ngoài, nhưng chỗ này thì toàn là đất, bên trên đầy cỏ dại.

Trang Duệ không biết dấu vết vụ nổ theo lời của Bành Phi là gì, nhưng hắn nghe thấy có vẻ khả nghi, thế là hắn tiến lên, dùng hai tay chống xuống mặt đất xem xét lớp đất bề mặt, lại dùng linh khí nhìn vào bên trong.

– Ôi, cuối cùng cũng tìm ra…

Trang Duệ dùng linh khí nhìn xuyên qua đất thì phát hiện một hang động được người ta dùng một khối đá lớn che kín, hang này dài mười hai mười ba thước, cao hai thước, tuy bên trong không có ánh sáng nhưng Trang Duệ vẫn thấy được mười hai thùng sắt.

– Vàng, tất cả đều là vàng…

Trang Duệ thầm kích động, khi linh khí xuyên quá vỏ thùng hơi mỏng thì ánh vàng óng ánh phả vào trong mắt.

Vàng được đúc rất chỉnh tề, vì nó hiện ra trong mắt Trang Duệ như những khối xà phòng, chỉnh tề xếp đặt cùng một chỗ.

– Cái…Cái gì thế này? Con bà nó, sao chỗ này lại có mãng xà?

Trang Duệ đang định tiếp tục kiểm tra xem có phỉ thúy như trong tờ giấy trước đó ghi lại không, nhưng hắn chợt cảm thấy chân mình trầm xuống, giống như có thứ gì đó đang túm lấy quần mình.

Trang Duệ cúi đầu xem và sợ đến mức thăng thiên, thì ra một con mãng xà khổng lò đang bò lên chân mình.

Trang Duệ vội vàng lui ra vài bước, không ngờ hắn vấp phải tảng đá, ngã đặt mông xuống đất, mà con mãng xà to như chén cơm đang bò lên đùi phải của hắn.

Trang Duệ giơ súng lên nhưng không dám bóp cò, vì con mãng xà đang bò lên đùi mình, nếu bóp cò thì rắn chưa chắc đã chết nhưng chân mình sẽ đứt rời.

Lúc này chân phải của Trang Duệ đã lạnh ngắt như tờ, mà cái đầu đen của con rắn còn đang bò lên người mình, giống như coi Trang Duệ là một cành cây khô.

– Bành…Bành Phi, tiểu tử cậu còn cười cái gì, mau đến hỗ trợ nhanh lên…

Trang Duệ chợt nhớ đến bên cạnh mình còn có người, hắn cũng không dám động đậy, vì con rắn đã bò lên vị trí “tiểu đệ”, nếu con rắn mà nổi hứng cắn một cái, sợ rằng hắn xem như không chết cũng xong đời.

Biểu hiện của Bành Phi lúc này làm cho Trang Duệ rất khó hiểu, mình đã bị như vậy mà đối phương vẫn còn có thể cười, chẳng lẽ muốn ăn kho báu một mình sao?

– Anh Trang, đây không phải là trăn rừng, nó không tấn công đâu, anh lại sợ đến mức như vậy…

Bành Phi thấy Trang Duệ như vậy thì không nhịn được, hắn cũng không tiếp tục trêu chọc mà cúi người nhấc đầu rắn lên, sau đó đặt con rắn dài hơn bốn mét lên người mình.

– Không cắn người sao?

Trang Duệ thấy hành động của Bành Phi thì không khỏi ngây người, con bà nó cũng có rắn ăn chay niệm phật sao?

– Đúng vậy, đây là trăn Myanmar, không cắn người…

Bành Phi giữ lấy đầu con rắn, sau đó quấn thân nó lên cánh tay mình, con rắn toàn thân ngăm đen, thật sự rất ngoan ngoãn, không có ý muốn tấn công Bành Phi.

Sau khi nghe xong giải thích của Bành Phi thì Trang Duệ mới hiểu, thì ra trăn Myanmar và trăn rừng không cùng loại, trăn rừng tấn công rất mạnh mẽ, nhưng loại trăn này thật sự rất ôn hòa, thích hợp làm thú cưng, thậm chí nuôi cũng rất đơn giản, nếu Lưu Xuyên có mặt ở đây thì sẽ phân biệt ra được.

Con trăn này sống ở nơi hoang dã, chưa trải qua thuần dưỡng, sau khi quấn trên người Bành Phi một lúc thì bò xuống đất, chui vào trong một ngạch đá, chỉ sau nháy mắt đã biến mất.

– Chỗ này có hang động…

Trang Duệ đang phát sầu vì không thể nào giải thích bên trong có kho báu, lúc này hắn cúi đầu nhìn xuống vị trí mà con rắn biến mất, nơi đó có một cửa hang đường kính hai ba mươi centimet, hắn dùng linh khí xem xét, con mãng xà rõ ràng đang quấn mình bên trong.

– À, anh Trang, có lẽ vàng được giấu ở trong chỗ này, vì mãng xà thường thích sinh sống ở trong những hanh động râm mát, nói cách khác thì bên trong này nhất định có sơn động…

Chỉ cần nhìn vào đống xương cốt súng ống bên ngoài thì có thể thấy đây là nơi giấu vàng, hơn nữa lớp đất bề mặt có dấu vết đào bới, tuy đã qua thời gian dài nhưng vẫn không gạt được ánh mắt của Bành Phi.

Đối với Trang Duệ thì nếu không nổ tung chỗ này sẽ khó đưa thứ bên trong ra, mà dù nổ tung chỗ này thì hắn và Bành Phi cũng không thể nào đưa vàng đi được, cảm giác có mà không chiếm được thật sự không dễ chịu.

Đừng nói là mười tấn vàng, chỉ là một trăm kilogam thì hai người bọn họ cũng không thể mang đi, huống hồ còn có ba mươi thùng phỉ thúy, nhưng nói là thùng sẽ không phù hợp, chỉ có thể nói là hộp, có ba mươi hộp như vậy đặt trong những thùng sắt trong hang.

– Bành Phi, vàng ở trong hang động này, chúng ta có nên nổ tung chỗ này ra không?

Trang Duệ trưng cầu ý kiến của Bành Phi, dù thế nào thì hai người cũng cùng đi, nếu không có Bành Phi dẫn đường thì hắn can bản không đến được chỗ này.

Mục lục
loading...