Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 500


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 500: Dã Nhân Sơn

– Đây là thuốc gì?

Trang Duệ ném viên thuốc màu vàng nhạt vào miệng rồi hỏi Bành Phi, thuốc vào miệng có hơi đắng, hắn vội vàng cầm siêu nước uống vào một ngụm.

– Thuốc ký ninh…

Bành Phi thuận miệng đáp, khi thấy Trang Duệ tỏ ra khó hiểu thì còn nói thêm:

– Còn gọi là thuốc Kim Kê Nạp Sương, chống chướng khí, có chút tác dụng với chướng khí ở nơi này…

Trong tán rừng trước mặt Trang Duệ và Bành Phi có tràn ngập những làn sương mù nhàn nhạt mờ mịt, vì bị cây cối rậm rạp che giấu nên chướng khí kia nhiều năm vẫn không tiêu tán.

Nhưng bây giờ xem như vẫn còn rất tốt, nếu là vào mùa mưa, nước làm cho những thân cây mục rửa, căn bản khó thể tiến vào.

– Chúng ta đã đi được bao xa rồi?

Trang Duệ nhìn khắp bốn phía, cánh rừng này ngoài cây cối dày đặc thì cũng không khác gì ở bên ngoài, đừng nói đến chuyện phân biệt phương hướng.

– Có lẽ chỉ còn mười hai mười ba kilomet nữa mà thôi, nhưng khoảng đường này nhất định cực kỳ khó đi, anh Trang, anh xác định sẽ tiếp tục đi chứ?

Bành Phi lấy tấm bản đồ Pagan ra nhìn, vẻ mặt rất ngưng trọng, vì hắn phát hiện kim la bàn mất đi hiệu quả ở chỗ này, nếu tiếp tục tiến lên thì chỉ có thể căn cứ vào mặt trời mà thôi.

– Đi, sao lại không đi, đã đến đây rồi cơ mà…

Trang Duệ đã đi hai giờ trong rừng, ngoài nhìn thấy những con rắn thì căn bản chưa thấy cái gì gọi là sài lang hay hổ báo, giống như cũng không có gì nguy hiểm, điều này làm hắn tự tin hẳn lên. Hơn nữa đoạn đường này ít người lui tới, biết đâu kho báu vẫn còn nguyên vẹn.

Chút sở thích mạo hiểm trong người Trang Duệ chợt bùng phát, từ nhỏ đã thích mạo hiểm, bây giờ có cơ hội tốt để tiến vào thám hiểm rừng rậm, sao lại bỏ qua được? Nguy hiểm sao? Hình như đến bây giờ còn chưa có gì nguy hiểm cả.

Trên đời này số phú hào thích mạo hiểm là rất nhiều, chưa nói đến những ông chủ bất động sản Trung Quốc thường hay tham gia leo núi, chính là những ông chủ giàu có trên thế giới cũng thường xuyên một mình chạy du thuyền ra giữa biển.

Thám hiểm giống như là một trò chơi thích thú của người có tiền, chưa nói đến những thứ khác, những trang bị của bọn họ là những thứ mà người thường khó thể có được. Một ông trùm bất động sản Thẩm Quyến mỗi lần đi leo núi thật sự hao tổn cả triệu đô la…

– Được rồi, anh Trang, đoạn đường phía trước phải cực kỳ cẩn thận…

Bành Phi thấy Trang Duệ cố ý đi về phía trước thì không nói gì nữa, chỉ lấy từ trong ba lô ra hai cái mặt nạn phòng độc và bảo hộ đưa cho Trang Duệ, cũng chỉ dạy cách đeo lên mặt.

Khu rừng kia có nhiều chướng khí, nếu chỉ dựa vào một viên thuốc ký ninh thì căn bản là không xong, may mà Bành Phi đã có chuẩn bị sẵn, loại mặt nạ phòng độc có thể cung cấp dưỡng khí nửa giờ này được hắn chuẩn bị bốn cái.

– Rắc rắc…

Khi Trang Duệ vung chân thì đột nhiên giẫm phải một thứ gì đó, chân trượt ra, thiếu chút nữa thì ngã xuống.

– Cái gì vậy?

Trang Duệ sợ đến mức dùng cành cây để xem xét, sau khi thấy rõ vật kia thì hoang sợ lui ra phía sau vài bước.

Là một cái đầu lâu, không còn xương cằm, chỉ còn phần trán và hai hốc mắt tối om, trong hoàn cảnh âm u này nhìn có vẻ cực kỳ quỷ dị.

Một con rắn to như ngón cái với cái đầu hình tam giác và cơ thể bốn màu đỏ đen trắng vàng từ trong hốc mắt của đầu lâu chui ra, nó thè lưỡi ngẩng cao đầu giống như bất mãn vì hành vi quấy rầy vừa rồi của Trang Duệ, sau đó nó chui vào trong đám lá cây khô và biến mất ngay lập tức.

– Hừ, đừng dọa người vậy chứ?

Trang Duệ thật sự cảm thấy trái tim của mình đập lên điên cuồng, may mà mình lui lại nhanh chóng, nếu không sẽ bị nó cắn cho một phát, biết đâu sẽ mất mạng, vì ai biết linh khí có tác dụng với nọc độc hay không?

Nhưng bây giờ mạnh miệng thì quá vẹn toàn, Trang Duệ vẫn chú ý đi theo phía sau Bành Phi, đi sâu vào trong Dã Nhân Sơn.

Càng đi về phía trước thì tốc độ của hai người càng chậm, vì thế núi dần dốc, hơn nữa rắn rết cũng ngày càng nhiều, thỉnh thoảng có thể thấy những con rắn độc năm màu ở trên những tàng cây thấp, nếu không phải Bành Phi nhanh tay lẹ mắt, sợ rằng đã bị cắn vài lần.

Còn xương người thì Trang Duệ thật sự gặp khá nhiều, trong bụi cỏ thỉnh thoảng có xương người lăn ra, quần áo đã sớm mục nát, cũng không thể nhận ra thân phận của bọn họ, không biết là quân Trung Quốc viễn chinh hay quân Anh quân Nhật.

Tiếp tục đi về phía trước thì Trang Duệ mới xem như hiểu chỗ này chôn một trăm ngàn quân Trung Quốc, có vài chỗ dày đặc chướng khí, nếu không phải có mặt nạ phòng hộ thì chỉ sợ khó thể đi qua, tin chắc năm xưa đám quân viễn chinh Trung Quốc tan tác cũng khó thể nào an bình.

– Anh Trang, nghỉ ngơi một chút…

Bành Phi đưa tay nhìn đồng hồ, lúc này đã là một giờ chiều, bọn họ đã đi hơn bốn giờ, lúc này khoảng cách đến kho tàng cũng không còn xa, có lẽ chỉ còn hai ba cây số nữa mà thôi, nhưng hai ba cây số kia cũng phải mất hơn cả giờ.

Hành trình đến Dã Nhân Sơn lần này cũng không quá thuận lợi, nếu không nhanh chân chỉ sợ phải qua đêm trong núi.

Nhưng Bành Phi không ngờ tố chất sức khỏe của Trang Duệ lại tốt như thế, nhìn thấy bộ dạng của đối phương còn có vẻ tốt hơn cả mình. Hơn nữa khi hắn đi dò đường thì Trang Duệ tiếp nhận túi lương khô khá nặng kia đeo lên vai, cộng với khối lượng của khẩu súng và băng đạn thì rõ ràng đã hơn hai mươi kilogam.

– Được, ăn chút gì đó đi…

loading...

Trang Duệ nhìn chung quanh, nơi này là khe núi, ước chừng có chu vi hai ba trăm mét vuông, chính giữa có một đầm nước bốn năm mươi mét vuông, hai bên bờ đều là đá, phía trước có một con đường hẹp.

– Đùng, đùng, đùng…

Đột nhiên Bành Phi nâng súng lên bắn về phía một cây đại thụ cách đó không xa, điều này làm cho Trang Duệ vừa mới ngồi xuống đã nhảy dựng lên kinh hãi.

– Sao vậy?

– Không có gì, chỉ là một con mèo rừng…

Bành Phi chạy đến nhặt lấy con mèo rừng lớn đã bị bắn chết, sau đó quay về vứt nó xuống bên cạnh hồ nước rồi nói:

– Loại mèo rừng này có tính tấn công cực mạnh, những con báo bình thường sợ rằng cũng không đấu lại nó, thường đánh không chết hoặc thấy là chạy mất. Nếu không xử lý thì chút nữa chúng ta đi qua thế nào cũng bị nó tấn công…

Trang Duệ thấy con mèo rừng kia nặng ba bốn mươi cân, nhìn qua giống như một con báo thường thấy trên tivi, chỉ là toàn thân có lớp lông màu xám, không vàng óng và có đốm như báo, ngược lại giống như màu sắc thân cây.

Trên thân con mèo rừng có ba bốn vết đạn, trong đó có một viên bắn lên đầu, Trang Duệ nhìn mà cảm thấy sợ hãi, vì thế vội vàng thu hồi ánh mắt.

– Anh Trang, trước tiên ăn chút gì đó đi đã, hôm nay không có thời gian, nếu không thì anh sẽ được thưởng thức món thịt mèo rừng, nếu bắt thêm vài con rắn và nấu chung, căn bản là hương vị không tệ, những món ăn long hổ ở bên ngoài cũng không bằng mèo rừng và rắn độc nơi đây…

Bành Phi tìm một khối đá bằng phẳng, thanh lý cỏ dại xung quanh, sau đó gọi Trang Duệ ngồi xuống, vì muốn đi nhanh nên sáng giờ bọn họ chưa ăn gì, lúc này thể lực tiêu hao quá lớn, cần phải bổ sung một chút.

Món ăn rất đơn giản, cơm nắm gạo nếp, thức ăn cũng là củ cải muối, hai người đều đói bụng cồn cào, ai cũng ăn ba bốn miếng cơm nắm, uống vài ngụm nước, sau đó chờ tinh thần chậm rãi hồi phục.

Trang Duệ tuy không thấy mệt nhưng đầu óc luôn căng cứng, chuyến đi này xem như mở rộng tầm mắt, đã thấy hơn mười loại rắn độc, còn thấy một con khỉ toàn thân đầy lông đen.

Trang Duệ không biết đó là loại khỉ mũi hếch chỉ có ở bang Kachin của Myanmar, mức độ quý hiếm khôgn thua kém khỉ lông vàng bên Trung Quốc, có nhiều người mạo hiểm vào Dã Nhân Sơn cũng vì bắt loại khỉ này sau đó bán cho đám thương nhân tận diệt bên Trung Quốc.

Tuy nói là bán đi với giá cao nhưng thực chất lại chẳng đáng bao nhiêu, người Trung Quốc thường đến mua đủ thứ đặc sản, người Myanmar săn lùng những động vật và thực vật quý hiếm của mình mang bán, phía Trung Quốc vừa có tiền lời cao vừa tận diệt tài nguyên Myanmar, xem như khá ác liệt.

– Hì hì, chúng ta mang đi những thứ này, sợ rằng nhóm anh Trương cũng không có gì ăn…

Trang Duệ ăn xong thì đứng dậy thoải mái vỗ bụng, hắn dùng giọng đắc ý nói với Bành Phi, nhưng hắn cũng có thể đoán được lúc này nhóm Trương Quốc Quân cũng không có tâm tư dùng cơm, có lẽ đang tìm kiếm hai người khắp nơi.

Tuy có chút áy náy nhưng Trang Duệ cũng không có biện pháp nào khác, cũng không thể đi khắp thế giới nói mình có bản đồ kho báu, nhiều nhất là quay về nói vài lời tốt đẹp với Hào Vinh mà thôi.

– Anh Trang, suỵt…

Bành Phi vốn đang ngồi dưới đất chợt trở nên căng thẳng, hắn dùng tay quơ khẩu súng tự động ở bên cạnh, sau đó chĩa về phía Trang Duệ.

– Anh Hào, sự việc là như vậy, là tôi không đúng, để cho cậu Trang và cậu Bành đi lạc, tôi sẽ đi tìm bọn họ về…

Trương Quốc Quân cao mét chín lúc này đang đứng cúi đầu trước mặt Hào Vinh cao gầy, vẻ mặt có chút xấu hổ, mà lúc này đám người phía sau cũng mất tự nhiên.

Mã Lục thấy Hào Vinh nhìn về phía mình thì không khỏi cảm thấy ái ngại, cố gắng đứng sau lưng Trương Quốc Quân để tránh tầm mắt của Hào Vinh.

Thu hoạch của nhóm Trương Quốc Quân hôm nay thật sự phong phú, không những bắn được bảy con chim, còn có một con lợn rừng bốn mươi cân, đây là con lợn rừng bọn họ bắn được trong khe núi, nhưng cũng có một con trưởng thành chạy mất.

Khốn nổi chiến lợi phẩm cũng không làm cho Trương Quốc Quân và nhóm người vui mừng, vì bọn họ đợi gần hai giờ ở khe núi mà không thấy hình bóng của nhóm Trang Duệ đâu cả.

Từ chỗ Trang Duệ nghỉ ngơi đi đến khe núi chỉ mất khoảng một giờ, nhưng nhóm Trương Quốc Quân đợi gần hai giờ mà không thấy hai người Trang Duệ, thế là không khỏi sốt ruột.

Vốn còn có một con lợn rừng nhỏ được chặn trong khe núi cho Trang Duệ đến bắn, nhưng lúc này nhóm Trương Quốc Quân cũng không quan tâm để lại con mồi cho Trang Duệ, thế là bắn chết con lợn và đi theo đường cũ tìm kiếm Trang Duệ.

Đến địa điểm Trang Duệ nghỉ ngơi lúc sáng thì không thấy bóng dáng hai người Trang Duệ, Trương Quốc Quân tìm kiếm khắp bốn phía cũng không thấy tăm hơi, núi này đều là cành cây lá khô, chân đạp lên căn bản không để lại dấu vết.

Cuối cùng vẫn là Mã Lục nói nên quay về, biết đâu hai người kia không tìm thấy đường và đi về rồi.

Trương Quốc Quân lúc này mới đưa nhóm người quay về mỏ khoáng, khi hỏi nhóm hộ vệ thì không ai thấy nhóm Trang Duệ, điều này làm cho Trương Quốc Quân sợ hãi, hắn vội vàng thông báo cho Hào Vinh.

Từ biên giới với Dã Nhân Sơn chạy về mỏ khoáng cũng mất hơn một giờ, hơn nữa còn có thời gian bọn họ trì hoãn tìm kiếm trong rừng, lúc này đã là buổi chiều, nói cách khác thì Trang Duệ và Bành Phi đã mất tích được hơn bốn giờ.

– Tập trung tất cả mọi người tiến vào Dã Nhân Sơn.

Hào Vinh suy tư một lúc rồi hạ mệnh lệnh, trong lòng thầm hiểu, nếu Trang Duệ xảy ra chuyện trên địa bàn của mình, không những bị Tần Hạo Nhiên la mắng, thậm chí còn chịu áp lực lớn từ phía Trung Quốc.

Hào Vinh bây giờ thật sự hối hận, nếu biết được như vậy thì mình nên đi săn với bọn họ, như vậy sẽ không xuất hiện tình huống lạc đường.

Từ nhỏ Hào Vinh đã sinh trưởng trong khu Pagan, hắn rất hiểu về Dã Nhân Sơn, nơi đó dù là thợ săn có kinh nghiệm cũng không dám tùy tiện xâm nhập, nếu Trang Duệ đi sai hướng mà tiến vào trong Dã Nhân Sơn, như vậy Hào Vinh thật sự khó tưởng tượng hậu quả phía sau.

Mục lục
loading...