Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 497


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 497: Dã Nhân Sơn

Sáu giờ sáng hôm sau Trang Duệ đã thức dậy, hắn đi ra khỏi nhà gỗ, ngay sau đó đã bi cảnh sắc bên ngoài thu hút.

Lúc này chân trời xuất hiện một luồng sáng rực, khắp nơi đều là sương trắng, bao phủ toàn bộ khu vực núi Dã Nhân Sơn, sương mù lưu động dày đặc, lại hạ thấp, xuyên thấu qua nhiều khe hở, có thể mơ hồ thấy được những ngọn núi và cây cối xanh đen.

Mười phút sau thì sương dần tán đi, bầu trời một màu xanh thẳm, có thể thấy dãy Dã Nhân Sơn phập phồng, đường núi gập ghềnh, sườn núi là những đám mây lượn lờ, có vẻ thần bí khó lường.

Đội hộ vệ mỏ khoáng đã có người làm điểm tâm, khói bếp hòa vào trong đám sương mù còn chưa tan, thật sự có hương vị của cuộc sống nhà nông.

– Thế nào? Nhìn gì vậy, cậu Trang, cậu cũng không thể xâm nhập vào Dã Nhân Sơn, chỉ cần đi ở vùng ngoại vi là được…

Khi Trang Duệ nhìn Dã Nhân Sơn ở phương xa thì Hào Vinh đã đi đến bên cạnh rồi lên tiếng, nhìn thấy Trang Duệ mặt một bộ áo xanh, dưới chân đeo một đôi giày dã chiến, sao không biết ý nghĩ của Trang Duệ.

Lúc này trong mắt Hào Vinh đầy tơ máu, ngày hôm qua hắn hầu như không ngủ, tâm tình cực kỳ phức tạp, khi có được lời đồng ý bơm tiền của Trang Duệ thì áp lực lên người hắn đã giảm đi rất nhiều nhưng đồng thời cũng làm cho trong lòng hắn có một tảng đá lớn, nếu thật sự là mỏ khoáng vứt đi thì Trang Duệ xem như cũng là kẻ bị hại.

– Yên tâm đi, Hào đại ca, chúng tôi sẽ đi một vòng bên ngoài, dùng súng cho sướng tay là được, vì trong nước dùng súng là phạm pháp.

Trang Duệ nói lời không thật lòng, hôm qua hắn trở về phòng thì đã trò chuyện với Bành Phi, biết rõ bây giờ là thời cơ tốt nhất vào núi, nếu đổi lại là mùa mưa thì căn bản không thể nào còn cơ hội.

Hơn nữa bây giờ nhiệt độ ở Myanmar rất thấp, tuy rắn độc nhiệt đới không ngủ đông nhưng thời gian hoạt động cũng giảm xuống, khi không bị tấn công thì nó sẽ không chủ động tấn công con người.

– Được rồi, đạn chỗ tôi có rất nhiều, đảm bảo cậu có thể bắn sướng tay, ăn cơm trước thôi…

Hào Vinh vỗ vỗ đầu vai Trang Duệ, lại kéo hắn đi dùng điểm tâm. Bành Phi đã sớm đợi sẵn, khi thấy Trang Duệ đi đến thì nhanh chóng đưa đến một tô cháo.

Món điểm tâm là cháo và củ cải muối, khi còn bé thì Trang Duệ thường ăn món này, cứ đến mùa đông thì món củ cải trắng căn bản là thức ăn duy nhất, Trang Mẫu thường cắt củ cải thành sợi, sau đó phơi khô, đem muối, ăn giòn giòn.

Sau khi ăn ba bát cháo, hai cái bánh, Trang Duệ mới dừng lại, đây cũng là lời nhắn của Bành Phi, đó là nhất định phải ăn cho no, vì sau khi vào núi sẽ có nhiều nhân tố không xác định, chưa hẳn sẽ thuận lợi như những gì bọn họ suy nghĩ, trong khi đó bảo trì thể lự chính là một trong những điều kiện cơ bản để sinh tồn trong rừng.

– Cậu Trang, cậu đã không muốn Châu Phiên Phách cùng đi, vậy hãy để cho vài người bọn họ đi theo…

Sau khi ăn điểm tâm thì Hào Vinh chuẩn bị lên núi, nhưng trước khi đi hắn cũng muốn sắp xếp cho xong chuyện của Trang Duệ, nếu để cho hai người Trang Duệ đi thì hắn tuyệt đối rất lo lắng.

– Ông chủ Trang, tôi cũng đã lâu rồi chưa được đi săn…

Châu Phiên Phách dùng ánh mắt u oán nhìn Trang Duệ, ngón trỏ tay phải lại tạo thành Lan Hoa Chỉ điểm về phía Trang Duệ, điều này làm cho Trang Duệ sợ đến mức phải lui ra phía sau vài bước, thiếu chút nữa không ói ra những gì vừa ăn vào bụng.

– Cái quái gì thế này…

Trang Duệ thật sự thầm mắng một tiếng, hận không thể bỏ tiền cho đối phương sang Thái Lan cắt phăng thứ kia cho rồi.

– Người này là Trương Quốc Quân, là người Hoa, chỉ cần gọi một tiếng đại ca là được, đi vào rừng cần nghe lời cậu ấy, vì rừng này cũng không phải chuyện đùa, bao nhiêu người tiến vào mà không thể quay ra…

Hào Vinh giới thiệu một người đàn ông khôi ngô cho Trang Duệ, mà Trang Duệ biết đây chính là đội trưởng đội hộ vệ mỏ khoáng, ngày hôm qua trò chuyện đã cùng nói vài câu, là một người đàn ông có ba vợ.

– Đại Quân, tôi giao Trang Duệ cho anh, anh nhất định phải đảm bảo an toàn cho hai người bọn họ, nếu xảy ra chuyện gì thì tôi sẽ tính sổ với anh…

Hào Vinh quay sang nói một câu với Trương Quốc Quân, thật ra hắn biết bên ngoài kia ngoài những động vật nhỏ thì căn bản chẳng có gì nguy hiểm, nếu không sẽ chẳng đồng ý với yêu cầu đi săn của Trang Duệ.

– Anh Hào, anh cứ yên tâm, tôi đã đi Dã Nhân Sơn nhiều lần, chỉ là đi dạo bên ngoài sẽ không có vấn đề…

Trương Quốc Quân vỗ ngực đồng ý, hắn tuy không biết thân phận của Trang Duệ, nhưng chỉ cần nhìn thái độ đối đãi của Hào Vinh với Trang Duệ và hai vị giáo sư, hắn có thể thấy Trang Duệ hình như là người nhà của Hào Vinh.

loading...

– Đi thôi, mang theo chút thức ăn, giữa trưa nếu không về được thì cũng không bị đói, chúng tôi lên mỏ khoáng trước đây.

Hào Vinh cũng không có tâm tư đi săn chơi với Trang Duệ, hắn vẫn phải đưa theo hai vị giáo sư tiếp tục khảo sát mạch khoáng, hy vọng có thể tìm ra mạch khoáng thật sự, thoát khỏi tình huống khốn khó vào lúc này.

– Trang tiên sinh, các người cầm súng này, đây là băng đạn, đeo trên lưng ấy, tôi sẽ chỉ cho anh cách sử dụng…

Sau khi Hào Vinh đi thì Trương Quốc Quân cầm khẩu súng Ak47 còn mới sáu bảy phần và hai băng đạn màu xanh nặng trịch cho Trang Duệ và Bành Phi.

– Trương đại ca, cứ gọi tôi Trang Duệ là được, chúng ta đều là người một nhà, cũng đừng nên xa lạ như vậy, súng này trước kia tôi từng biết, cũng biết cách sử dụng…

Trang Duệ tiếp nhận súng thì thuần thục kéo băng đạn, kéo chốt an toàn xem xét, điều này làm cho Trương Quốc Quân có chút sững sốt, hắn biết người trong nước cũng không có cơ hội được nghịch súng.

– Được, tôi sẽ gọi là cậu Trang, hai người chờ chút, tôi đi dặn dò một tiếng…

Trương Quốc Quân là đội trưởng đội bảo vệ mỏ khoáng, đi ra ngoài một ngày thì phải làm tốt công tác sắp xếp người, dù tình hình trị an ở các thành phố lớn của Myanmar là rất tốt nhưng ở những vùng có tranh cãi lợi ích như thế này thì khó nói.

– Anh Trang, có cầm được không, hay là đưa hai băng đạn cho tôi…

Bành Phi thuần thục cầm lấy băng đạn, tuy dùng súng Ak47 nhưng là loại đạn lớn.

Hai băng đạn có cả ba chục viên đạn, thật sự không nhẹ, đeo trước ngực mà cảm thấy nặng trịch.

– Không có gì, vẫn có thể mang được.

Trang Duệ đeo đạn lên lưng, sau đó nhảy tại chỗ vài cái, cảm thấy không ảnh hưởng đến hoạt động của mình. Thật ra nếu so sánh về sức khỏe thì hắn thật sự còn mạnh hơn cả Bành Phi, dù sao thì những lúc không có việc gì làm hắn thường hay dùng linh khí chải chuốt cơ thể chính mình, cảm giác linh khí nhập vào trong cơ thể thật sự rất thoải mái.

Tính cả trên súng thì có tổng cộng năm băng đạn, coi như Hào Vinh lần này ra tay khá mạnh, theo như ý nghĩ của hắn thì như vậy đã đủ cho Trang Duệ thỏa ước nguyện săn bắn.

– Cậu Trang, đi thôi, hôm nay nếu bắn được thú lớn thì xem như chúng ta có lộc ăn…

Trương Quốc Quân sau khi làm xong công tác căn dặn thủ hạ thì dẫn theo bốn người đi đến, những tên hộ vệ mỏ khoáng còn lại đều nhìn bọn họ bằng ánh mắt hâm mộ, vì đi vào núi săn bắn thật sự thoải mái hơn việc cầm súng đứng gác rất nhiều.

– Trương đại ca, thứ này để tôi mang cho…

Bành Phi thấy Trương Quốc Quân cầm trong tay một túi lớn, hắn biết rõ bên trong chính là thức ăn nước uống, thế là nhanh tay lẹ mắt tiến lên nhận lấy.

– Không cần, không cần, các cậu là khách, này, cậu này đúng là…

Trương Quốc Quân chưa kịp làm gì thì Bành Phi đã cướp mất, vì vậy mà hắn không khỏi trừng mắt nhìn vài tên thủ hạ, đám này đúng là không có mắt, nào có chuyện phải để cho khách mang vác nặng nhọc?

Nhưng sau khi nhún nhường một lúc thì túi lớn kia vẫn là dành cho Bành Phi, một đoàn năm người đi xuống chân núi tiến về phía dãy Dã Nhân Sơn.

Có câu nói nhìn núi làm cho ngựa chết, Trang Duệ trước đó còn chưa hiểu rõ câu nói này, bây giờ xem như đã hiểu. Đứng nhìn thì thấy dãy Dã Nhân Sơn là rất gần, nhưng khi thì mới biết xa thế nào, mất gần một giờ mới đi đến vùng phụ cận Dã Nhân Sơn mà thôi.

Một giờ đi đường như vậy cũng chỉ được bốn năm dặm, vì đây là đường núi, cũng không thể nào đi nhanh hơn.

Lúc này gương mặt Bành Phi có chút ngưng trọng, hắn phát hiện những tính toán của mình trước đó có hơi thất sách.

Dựa theo suy tính của Bành Phi thì từ nơi này đến bảo tàng sẽ chỉ là hai mươi kilomet, đối với một người, nếu là Bành Phi thì sẽ đi đến trong vòng bốn năm giờ, nhưng nếu có thêm Trang Duệ thì sợ rằng bốn năm giờ cũng chưa chắc đã đến nơi.

Mục lục
loading...