Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 496


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 496: Đầu Tư

Phương xa là cánh rừng cây cối rậm rạp, mùa này ở Myanmar cũng không có loại công trùng nào kêu lớn, bốn phía khá yên tĩnh, đến mức làm cho người ta bị đè nén, giống như trong thiên địa chỉ có một mình mình.

– Ngủ không được, tôi cũng nghĩ như cậu vậy, uống rượu thì cái gì cũng quên, sẽ ngủ một giấy say sưa, nhưng Hào gia chúng tôi có quá nhiều người, không thể nào khôngn quan tâm lo lắng…

Hào Vinh hít vào một hơi thật sâu, đóm thuốc lóe sáng, sau đó hắn dụi xuống đất, vẻ mặt u sầu.

– Hào đại ca, anh cũng không nên quá lo lắng, mỏ khoáng đã được khảo sát, có lẽ là có mạch khoáng tồn tại, chỉ cần đào xuống sẽ cho ra phỉ thúy…

Trang Duệ dù biết chỗ nào có mạch khoáng nhưng khổ nổi không thể nói ra, mà lời này Hào Vinh lại cảm thấy nó có ý nghĩa an ủi.

– Lại tiếp tục đào xuống sao? Ha ha, hai ba tháng còn dễ nói, nếu là thời gian dài thì tôi cũng không chống đỡ được…

Hào Vinh cười khổ nói, những thứ này là áp lực đã lâu trong lòng hắn, bây giờ hắn xem như tìm được điểm thổ lộ, vi vậy mà thao thao bất tuyệt với Trang Duệ.

Thì ra Hào gia bây giờ nhìn thì có vẻ rất có cảnh tượng nhưng lại khá khó khăn, cũng vì mỏ khoáng này đã lấy đi hầu hết tư kim của bọn họ, hơn nữa số lượng lớn công nhân ở đây vào mỗi ngày cũng mất đi số tiền lớn. Nếu không phải lần này Hào Vinh có thu hoạch ở công bàn phỉ thúy Myanmar, sợ rằng cũng khó chống đỡ nổi.

Giá cả phỉ thúy tăng vọt đó là chuyện của cả chục năm trước, trong nhiều năm qua số tiền mà Hào gia đã tích lũy được cũng khá lớn.

Nhưng những năm gần đây Hào Vinh đầu tư ở Đông Nam Á, bỏ ra vài trăm triệu, hơn nữa mỏ khoáng này là hầu như tất cả tư bản của Hào gia, vì vậy bay giờ Hào gia có hơi khó khăn, nếu mạch khoáng không cho ra phỉ thúy, hậu quả sẽ là nghiêm trọng.

Lần này ở công bàn phỉ thúy Myanmar, Hào Vinh muốn buôn lậu chút nguyên thạch cho Tần Hạo Nhiên cũng vì muốn có chút tài chính, tuy không cần nhiều nhưng dù thế nào cũng giải quyết được áp lực. Nhưng Trang Duệ chen vào, giúp Tần Hạo Nhiên đổ thạch thắng vài khối mao liêu, vì thế mà sự việc không thành.

Trang Duệ nghe xong thì dùng giọng khó hiểu nói:

– Hào đại ca, dù bây giờ mỏ không ra khoáng phỉ thúy, nhưng trong thời gian ngắn anh cũng không thể nào quy đổi nguyên thạch phỉ thúy ra tiền mặt được?

Bây giờ vì nguyên nhân chính quyền Myanmar quản lý chặt nguyên thạch phỉ thúy, thế cho nên một thương nhân lớn như Hào Vinh chỉ có thể đựa vào công bàn phỉ thúy để tiêu thụ nguyên thạch mà thôi.

Còn chuyện buôn lậu nguyên thạch, giá cả thấp, số lượng cũng không nhiều, vì thế căn bản không có trợ giúp lớn với Hào Vinh, thế cho nên Trang Duệ mới hỏi như vậy.

Hào Vinh lắc đầu nói:

– Không đồng dạng là như vậy, nhưng nếu nó không phải là mỏ khoáng vứt đi, tình huống có thể đảo ngược…

Trang Duệ không biết ở Myanmar thì có phỉ thúy là có tiền, các công ty phỉ thúy có kinh doanh với nhau, cũng có thể dùng phỉ thúy để thế chấp, tìm chút tài chính như vậy là bình thường.

Chỉ là bây giờ Hào gia gặp phải mỏ khoáng vứt đi, nhiều công ty đang chế giễu, cung không ai tiếp nhận nguyên thạch phỉ thúy của Hào gia, hoặc mua thì ép với giá thấp.

Vì vậy ma trên tay Hào Vinh có phỉ thúy nhưng không biến nó thành tiền mặt ngay được, nhưng nếu mỏ khoáng cho ra nguyên thạch phỉ thúy, như vậy Hào gia sẽ thoát khỏi hoàn cảnh khốn đốn, sách lược của các công ty ở Myanmar với Hào gia sẽ thay đổi.

– Hào đại ca, bây giờ anh có thể duy trì được bao lâu?

– Tiết kiêm một chút thì sẽ đến công bàn phỉ thúy Myanmar lần sau, nhưng nếu không phá hiện ra mỏ khoáng thì thật sự là…

Hào Vinh không tiếp tục nói hết, nhưng Trang Duệ biết rõ, chỉ cần một ngày không tìm ra mỏ khoáng, như vậy sẽ vẫn hao tổn nhiều tiền, bây giờ nếu hắn vung tay vứt bỏ thì tiếc tiền đầu tư, rõ ràng là bỏ thì thương vương thì tội.

Trang Duệ nghĩ đến mạch khoáng dài cả trăm mét thì có một ý nghĩ, hắn lập tức nói:

– Hào đại ca, phía Myanmar có tiếp nhận đầu tư nước ngoài không?

– Có thể, công ty phỉ thúy Myanmar có thê được đầu tư từ bên ngoài nhưng có nhiều hạn chế, vài chục năm qua cũng chỉ có vài tỷ Euro đầu tư vào mà thôi, cậu không phải muốn đầu tư vào mỏ khoáng này chứ?

Hào Vinh nói và chợt giật mình ngẩng đầu nhìn Trang Duệ.

Từ những năm cuối 80 đến nay thì đã qua hơn mười bảy năm thế nhưng lĩnh vực khai thác mỏ ở Myanmar chỉ thu hút được khoảng năm trăm triệu Euro đầu tư từ bên ngoài.

Phải biết rằng đây là một quốc gia, năm triệu Euro ở trong nước Trung Quốc chỉ có thể là vài ba hạng mục đầu tư, thậm chí cũng không đủ để xây cảng, nhưng đối với một quốc gia phong phú về tài nguyên như Myanmar thì lại là số tiền lớn.

Trang Duệ nghe thấy vậy mà không khỏi cảm thấy đồng tình với nơi này.

– Hào đại ca, tôi chỉ hỏi xem có khả năng này không, dù sao thì mỏ khoáng này đã được nhiều công ty liên hợp khảo sát, hơn nữa bọn họ rất xem trọng, có lẽ chúng ta kiên trì vài tháng sẽ cho ra phỉ thúy thì sao?

Chính quyền Myanmar thế nào không liên quan đến Trang Duệ, hắn chỉ muốn đặt suy nghĩ của mình lên chuyện mỏ khoáng mà thôi.

– Đầu tư thì tất nhiên là có thể, hơn nữa tôi có thể chuyển nhượng cổ phần của công ty, không cần thông qua chính quyền Myanmar, như vậy sẽ đỡ mất tiền. Nhưng…Nhưng này cậu Trang, đây không phải la việc nhỏ, nếu đây là mỏ khoáng vứt đi, như vậy không khác gì ném tiền qua cửa sổ…

Hào Vinh trước đó không phải chưa nghĩ đến tình huống kéo người bơm tiền, nhưng tất cả công ty khai thác mỏ ở Myanmar đều biết rõ tình huống, căn bản không ai tình nguyện tiếp nhận hoặc là đầu tư tiền.

Những công ty phỉ thúy kia cảm thấy đây là một mỏ khoáng không đáy, công ty Hào Thị đã bị kéo vào vũng bùn, bọn họ cũn không muốn đi theo vết xe đổ của đối phương.

Mà kêu gọi đâu tư bên ngoài lại rất phiền toái, vì chính quyền Myanmar chắc chắn sẽ động chân động tay, nếu không thì với tài nguyên như Myanmar thì cả chục năm sao chỉ thu hút được năm trăm triệu Euro?

Chủ yếu là Hào Vinh bây giờ cũng không coi trọng mỏ khoáng này, hắn đã san bằng năm mươi mét đỉnh núi, đều không phát hiện mạch khoáng, thật sự là một chuyện khó tưởng đối với một mỏ khoáng được đánh giá tốt.

Ngoài miệng Hào Vinh khuyên Trang Duệ như vậy nhưng trong lòng vẫn rất hy vọng có người đầu tư tài chính với mình, có người gánh vác nguy hiểm thì áp lực của hắn sẽ nhỏ hơn, nhưng lời nói của Trang Duệ lại làm hắn có chút do dự.

Tóm lại là tâm tình của Hào Vinh bây giờ khá mâu thuẫn, đã nghĩ đến tài chính, lại không nghĩ muốn Trang Duệ đầu tư vào, vì dù sao không lâu sau hai nhà sẽ có quan hệ thân thích.

– Tôi bây giờ cũng không có tiền, không dối gạt gì anh Hào, tất cả tiền bạc của tôi lần này đều đã ném vào công bàn phỉ thúy Yangon.

Trang Duệ nói làm cho Hào Vinh thở phào một hơi, nhưng vẻ mặt cũng không khỏi có chút thất vọng, xem ra cục diện rối rắm này chỉ có thể là một mình mình thu dọn mà thôi.

Trang Duệ đột nhiên đổi đề tài:

– Đúng rồi, anh Hào, nếu như mỏ khoáng cho ra phỉ thúy, như vậy tài chính xoay vòng có nhanh không?

– Tất nhiên là nhanh, sợ rằng lúc đó tất cả công ty phỉ thúy ở Myanmar đều phải đến cầu cạnh tôi, hơn nữa Myanmar cũng có thể tổ chức công bàn phỉ thúy một năm ba lượt, nếu có đủ nguyên thạch thì chính quyền sẽ lấy phần trăm mà tổ chức công bàn, không có vấn đề gì cả…

loading...

Ở Myanmar này thì các công ty phỉ thúy đều bù đắp cho nhau, cũng không thể nói đó là nguyên thạch của nhà nào thì nhất định phải thông qua nhà này mới mua được, những công ty khác chỉ cần có tiền cũng có thể mua được, chỉ cần không đưa ra ngoài Myanmar, chính quyền cũng mặc kệ các anh mua bán thế nào.

– Hào đại ca, mỏ khoáng này cần bao nhiêu tiền để chống đỡ một năm?

– Ít nhất cũng là bốn mươi triệu Euro, tôi đi công bàn phỉ thúy lần này chỉ có thể bán đi được hai mươi triệu Euro tiền nguyên thạch, hơn nữa chính quyền còn thu phí tổn, chỉ còn lại số tiền đủ để chèo chống nửa năm mà thôi.

Những chuyện này đối với công ty của Hào Vinh là cơ mật, nhưng hắn thật sự không đề phòng Trang Duệ, thứ nhất Trang Duệ là người ngoại quốc, thứ hai là hai bên có quan hệ sâu xa, cũng không sợ Trang Duệ ra ngoài nói loạn.

– Hai mươi triệu Euro có thể chèo chống một năm sao? Hào đại ca, nếu như tôi bỏ ra hai chục triệu Euro thì có được bao nhiêu cổ phần?

Trang Duệ nhíu mày, hắn bây giờ đang tính toán, số tiền kia cũng không nhỏ, nhưng nếu buông tha cơ hội lần này thì thật sự là không cam lòng, dù sao thì tình huống phỉ thúy chói mắt cũng đã xuất hiện.

– Cậu Trang, cậu…Cậu chẳng phải đã hết tiền rồi sao?

Hào Vinh bị lời nói của Trang Duệ thật sự không biết phải làm sao, vừa rồi còn nói mình không có tiền, bây giờ lại muốn đầu tư.

Trang Duệ nở nụ cười:

– Hào đại ca, tôi không có tiền nhưng cũng không có nghĩa là không tìm ra tiền, trước tiên anh cứ nói xem…

Hào Vinh nhờ vào ánh trăng nhìn Trang Duệ một lúc lâu, sau đó hắn xác nhận Trang Duệ thật sự tỉnh táo, không phải là đang say nói mê sảng.

– Hào đại ca, anh nói đi, tôi không sao, nói thật thì ngọn núi này có điều kiện tạo phỉ thúy, tôi cũng không tin một đỉnh núi lớn như thế mà không có mạch khoáng phỉ thúy, tôi cũng muốn đánh cuộc một phen.

Trang Duệ dùng ánh mắt kiên định nhìn Hào Vinh

– Tuy tôi không lớn tuổi nhưng đã sống trên đời hơn hai chục năm, mà lại rất may mắn, món tiền đầu tiên đến từ việc mua một quyển sách cổ, sau đó là đổ thạch, đánh bạc. Tôi cũng có thể đánh cuộc với mỏ khoáng này, sống chết có số, phú quý do trời, để xem anh Hào có dám tiếp nhận tiền cược của tôi không?

– Cậu, cậu…Cậu nói thật sao?

Hào Vinh nghe vậy thì biết rõ Trang Duệ không nói đùa.

Trang Duệ dùng giọng chém đinh chặt sắt nói:

– Tất nhiên là thật.

Hào Vinh lấy từ trong túi ra một gói thuốc, đưa cho Trang Duệ một điếu, sau đó mồi thuốc cho cả hai rồi im lặng rít khói. Trang Duệ cũng không thúc giục, hắn biết rõ Hào Vinh đang tính toán lợi ích và được mất của mình.

– Hai mươi triệu Euro sẽ được hai mươi phần trăm cổ phần, không thể nhiều hơn, hơn nữa cổ phần công ty của cậu không được chuyển nhượng, chỉ có thể dựa theo sản lượng phỉ thúy được khai thác ra để chia hoa hồng. Nếu như cuối cùng mỏ khoáng là vứt đi, như vậy tiền đầu tư của anh sẽ bị hớ, có thể thu về được bao nhiêu thì chỉ biết bấy nhiều mà thôi.

– Hợp đồng của chúng ta có thể ký kết ở Trung Quốc, không liên quan đến chính quyền Myanmar…

Sau khi hút xong điếu thuốc thì Hào Vinh tiếp tục mồi điếu khác, đến khi mồi điếu thuốc thứ ba, hắn vừa châm lửa đã bóp nát đầu thuốc, nói ra một lời như vậy.

– Hào đại ca, số tiền kia có cần thời gian gì không?

Trang Duệ biết rõ hợp đồng ký kết bên Trung Quốc theo lời của Hào Vinh chính là để cho mình an tâm, vì nếu ký hợp đồng và công chứng bên Trung Quốc thì dù đầu tư ở Myanmar cũng sẽ được pháp luật Trung Quốc bảo vệ.

Hào Vinh suy nghĩ một chú rồi duỗi ngón tay cái nói:

– Trong vòng một tháng, nếu như cậu có thể gom đủ số tiền kia, tôi sẽ đến Trung Quốc ký hợp đồng với cậu, nếu không thì mỏ khoáng này tôi sẽ chuẩn bị xử lý cho xong…

Số tiền trên tay Hào Vinh có thể để cho mỏ khoáng duy trì hoạt động được nửa năm, nhưng gia tộc họ Hào còn cần dùng tiền cho nhiều chỗ khác, không thể nào ném mãi vào túi rỗng thế này. Hôm nay Hào Vinh cho mời đến hai vị chuyên gia địa chất Trung Quốc, cũng vì hắn muốn quyết tâm xử lý gọn mỏ khoáng này.

– Một tháng?

Trang Duệ cau mày, một tháng phải cho ra hai chục triệu Euro, tương đương với hai trăm triệu tệ, điều này thật sự khó khăn. Hắn có thể nhận được 50 triệu tiền hoa hồng từ Ngọc Vương Gia, nhưng một trăm năm chục triệu còn lại không biết lấy từ đâu.

Nhưng Trang Duệ nghĩ lại mà khó thể buông tha cho mỏ khoáng phỉ thúy kia, mình thấy chẳng qua là vùng rìa của mỏ khoáng, bên trong còn sâu bao nhiêu? Chỉ cần tiếp tục lấn vào một centimet cũng đủ có lợi cả trăm triệu.

Theo những gì Trang Duệ được thấy thì mỏ khoáng phỉ thúy kia sẽ có giá trị hơn hai tỷ, có hai mươi phần trăm trong số hai tỷ, coi như đầu tư sinh lợi một trăm phần trăm.

– Được, thời gian một tháng, Hào đại ca, tôi sẽ đầu tư vào mỏ khoáng, anh chuẩn bị hợp đồng, chờ sau khi quay về thì có lẽ nửa tháng sẽ có tin tức…

Trang Duệ cắn răng đồng ý, nếu như Hào Vinh thật sự ném mỏ khoáng cho người khác xử lý, như vậy hắn sẽ hối hận không kịp.

Còn vấn đề tài chính, Trang Duệ cũng nghĩ đến điều này, đến lúc đó có thể dùng tứ hợp viện thế chấp ngân hàng, để xem có thể vay được một khoản tiền hay không. Bây giờ giá trị của tứ hợp viện cũng phải lên đến hai trăm triệu, mình thế chấp vay một trăm năm chục triệu có lẽ không phải là vấn đề đấy chứ?

Nếu như con đường này không thể thực hiện được thì Trang Duệ chuẩn bị đi tìm Tống Quân và Mã Mập để mượn tạm một khoản tiền. Hai người kia đều là địa chủ, đặc biệt là Mã Mập, một trăm triệu đối với đối phương thì có thể lấy ra bất cứ khi nào, một trùm tài nguyên trong nước khong biết mạnh hơn các công ty ở Myanmar bao nhiêu lần.

Dù không thể thì Trang Duệ cũng còn có nguyên thạch trên tay, hắn mua hơn hai mươi khối nguyên thạch, nó cũng không phải để lại ngắm. Nếu thật sự không còn cách nào khác thì hắn sẽ mở một đại hội, mời các thương nhân châu báu trong nước đến, cắt ra vài khối mao liêu, như vậy sẽ giải quyết được vấn đề về tài chính, nhưng đây là hạ sách, Trang Duệ không có ý định áp dụng.

– Cậu Trang…Cậu thật sự quyết định như vậy?

Hào Vinh nói mà trong lòng cũng không có hương vị, hắn sợ mình cũng kéo Trang Duệ xuống nước, sau này mỏ khoáng vứt đi, ngày đó mình cũng không biết làm sao để đối diện với Tần Hạo Nhiên.

– Quyết định, Hào đại ca, cứ cho là tôi đổ thạch, không…Là đánh cuộc là mỏ khoáng này thắng…

Trang Duệ cười lên ha hả làm cho những tên hộ vệ đều nhìn về phía bên này, cũng có vài tiếng quát lớn từ trong nhà vang ra, rõ ràng có người bị quấy rầy giấc mộng đẹp.

– Dược rồi, anh Hào, đã xong rồi, ngày mai tôi sẽ đi săn, anh chuẩn bị cho tôi hai khẩu súng tốt, còn nữa…Đừng…Đừng để cho Châu Phiên Phách đi theo tôi…

Trang Duệ đứng lên vỗ đất dính trên mông, xoay người đi về phía nhà gỗ, bây giờ hắn cũng không có ý định nhắc nhở vị trí mỏ khoáng với Hào Vinh.

Sau khi hợp đồng ký kết xong thì Trang Duệ sẽ đề nghị Hào Vinh đến khám trắc sườn núi, nhưng hắn sẽ không cho ra phương vị cụ thể, dù là bỏ ra nhiều tiền thì Trang Duệ cũng không muốn mình bị người ta cho là thần tiên sống.

Mục lục
loading...