Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 494


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 494: Đầu Tư

Mùa khô ở Myanmar thường là vài tháng không mưa, lúc này mặt trời lặn về tây, góc chân trời vẫn còn chút ánh sáng đỏ rực, nửa bầu trời giống như bốc lửa, khung cảnh rất đẹp.

Trang Duệ đứng trên xe và phát hiện Bành Phi và Hào Vinh ở bên cạnh được ánh sáng hoàng hôn chiếu đỏ rực, ngay cả núi đá trước mắt cũng nhuộm một màu đỏ, rừng cây tươi tốt xanh mơn mởn bên kia cũng được khoác một lớp áo đỏ.

Ràng đỏ duy trì không quá lâu, vài phút sau đã biến mất, xe còn tiếp tục chạy xuống núi, không mất hai mươi phút thì không thể xuống đến nơi được.

Vì chuyện mạch khoáng mà tâm tình của Hào Vinh là không tốt, Trang Duệ và Bành Phi không nói gì, bên tai chỉ có gió núi thổi qua ù ù.

Trong lúc nhàm chán thì Trang Duệ nổi hứng nhìn về phía đường ray, bốn chiếc đường ray rộng chừng bốn thước, hơn nữa chung quanh được dọn dẹp sạch sẽ khoảng sáu thước, dài gần ngàn mét.

Cây cối trên đường bị chặt sạch, dưới đường ray trải đá nhỏ, có thể mở một đường ray thế này chứng tỏ giai đoạn đầu Hào Vinh đầu tư cỡ nào.

– Núi này có phỉ thúy không?

Trang Duệ chợt có ý nghĩ như vậy, khi đi lên thì hắn cũng không quan sát, biết đâu phía sườn núi này có phỉ thúy?

Trang Duệ nghĩ đến đây mà đưa mắt nhìn vào mặt nham thạch đen bóng.

– Một mét, năm mét…Mười lăm mét, hai mươi mét….

Trang Duệ lắc đầu, hắn đã nhìn vào hai mươi mét, bên trong chỉ là đá đen, cũng không có phỉ thúy xuất hiện. Ngẫu nhiên cũng có vài khối phỉ thúy nhỏ có màu sắc xuất hiện, nhưng sắc xanh của phỉ thúy là rất nhạt, hơn nữa còn là ngọc thạch chất lượng kém.

Trang Duệ cũng không từ bỏ ý định mà tiếp tục nhìn vào sâu thêm mười mét nữa, đây là khoảng cách xa nhất mà lúc này mắt hắn có thể nhìn vào, nhưng thật sự là không có dấu hiệu của phỉ thúy. Hắn có chút thất vọng, ánh mắt chỉ hơi dịch chuyển, chuẩn bị thu hồi linh khí.

– Không phải chứ?

Ai ngờ khi Trang Duệ thu hồi ánh mắt thì một khí tức lạnh băng chợt bùng lên, đột nhiên linh khí có phản ứng, hơn nữa luồng linh khí kia khá thuần khiết, là thứ linh khí chỉ có thể cảm thụ được khi gặp phỉ thúy cấp băng.

– Phỉ…Bành Phi…

Trang Duệ thiếu chút nữa đã hô lên, may mà hắn nhanh miệng chữa thành gọi tên của Bành Phi.

– Anh Trang, có chuyện gì vậy?

Bành Phi đứng ở bên cạnh cứ tưởng trang duệ có chuyện gì đó.

– Không có gì, tối nay ngủ một giấc, ngày mai chúng ta không lên núi, vào rừng đi săn…

Trang Duệ cũng không dễ tìm được cái cớ nào khác, chỉ có thể dứt khoát nhắc đến chuyện đi săn. Tuy trước đó trong lòng có ý nghĩ bỏ cuộc, thế nhưng khi nghĩ đến vàng bạc đá quý của kho tàng, hắn không khỏi cảm thấy đáng tiếc.

Chỉ là Trang Duệ nói mà ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào lớp đá bên đường ray, cũng may sắc trời đã tối, người bên cạnh cũng không thấy vẻ mặt khác thường của hắn.

Nêu như là ban ngày thì Bành Phi và Hào Vinh nhất định sẽ thấy cơ mặt Trang Duệ có hơi run rẩy, bàn tay giữ lấy lan can xe càng thêm chặt, gân xanh trên bàn tay cũng lồi lên, có thể thấy tâm tình lúc này rất căng thẳng.

– Cậu Trang, nếu ngày mai không lên mỏ khoáng thì tôi sẽ gọi Châu Phiên Phách đến đi cùng hai cậu, cậu ấy rất quen thuộc hoàn cảnh chung quanh nơi này, nhưng các cậu đừng đi quá xa, tuy vùng núi Dã Nhân Sơn này khắp nơi đều là bảo vật, nhưng cũng là nơi tràn đầy sát khí…

loading...

Hào Vinh ngày mai không rãnh cùng đi săn với Trang Duệ, hắn muốn cùng hai vị giáo sư tiếp tục khảo sát tình hình của hầm hoáng, đây chính là điều kiện cần cho quyết sách sau này.

– À, tốt, tốt, chúng tôi sẽ không đi quá xa…

Trang Duệ lên tiếng, Bành Phi cũng không khỏi khẽ đụng vào cánh tay của hắn, tất nhiên Bành Phi sẽ không hiểu vì sao Trang Duệ lại đồng ý đi cùng Châu Phiên Phách đi vào núi, vì hắn thật sự cảm thấy ăn không tiêu với đối phương, dù cũng rất thông cảm.

– Sao? Chuyện gì vậy?

Trang Duệ nghiêng đầu nhìn Bành Phi, hắn vừa rồi cũng không nghe rõ Hào Vinh nó gì.

– Anh Hào nói sẽ cho Châu Phiên Phách đi săn cùng chúng ta…

– Cái gì?

Trang Duệ nghe thấy tên của Châu Phiên Phách thì cảm thấy toàn thân mất tự nhiên, hắn vội vàng nói:

– Anh Hào, cho chúng tôi hai khẩu súng, chúng tôi tự đi dạo là được, không cần đi cùng với người kia.

– Vậy thì không được, nhìn bộ dạng các cậu như vậy, sợ rằng đi vào đường núi được vài trăm mét thì lạc mất, nếu không có người theo cùng thì tôi sẽ rất lo lắng…

Hào Vinh từ chối yêu cầu của Trang Duệ, Trang Duệ cao lớn nhưng không quen thuộc Myanmar, mà Bành Phi thì với bộ dạng của một tên sinh viên đại học, có lẽ cũng là con cháu nhà giàu. Nếu không may hai người này vào núi và phát sinh vấn đề, Hào Vinh cũng không biết phải nói sao với Tần Hạo Nhiên.

– Vậy chuyện này để mai rồi nói…

Trang Duệ chợt không kiên trì khá khác thường, điều này làm cho Bành Phi cảm thấy có chút kỳ quái.

Bành Phi lúc này nào biết rằng tất cả tâm sư của Trang Duệ đang đặt sâu trong ngọn núi dưới chân.

Vừa rồi Trang Duệ cảm nhận được linh khí, hắn cũng thấy được tình huống bên trong, cảnh tượng này khó thể dùng lời để miêu tả, đập vào mắt đều là màu xanh, nhưng thảo nguyên vào mùa xuân, ngoài sắc xanh thì không còn thứ gì khác.

Từng lớp từng lớp và kể cả phỉ thúy được lớp da nguyên thạch bao bọc bên ngoài đều bùng ra những luồng huỳnh quang động lòng người trong mắt Trang Duệ, thậm chí hắn còn nghi ngờ ráng đỏ vừa rồi làm cho mình hoa mắt, nhưng khi xe liên tục di động thì những mạch khoáng càng hiện rõ hơn trong mắt.

Mạch khoáng này từ vị trí xe của Trang Duệ vào lúc này nhập sâu vào trong núi hai mươi sáu hai mươi bảy mét, cách đỉnh núi hai trăm mét.

Mạch khoáng phỉ thúy kéo dài từ vị trí ban đầu mà Trang Duệ nhìn qua đến bây giờ đã là hơn sáu mươi mét, độ rộng thì không thể dự đoán, ít nhất cũng phải hơn bốn mươi mét, vì đến biên giới khoảng cách mà linh khí của hắn có thể thấy được thì vẫn còn tồn tại phỉ thúy.

Vì xe luôn di động nên Trang Duệ không thể nào dừng lại quan sát phẩm chất của phỉ thúy, nhưng từ linh khí lạnh buốt mà hắn cảm ứng được, cho thấy cấp bậc của phỉ thúy là không kém, hơn nữa chỉ nhìn trực quan vài khối phỉ thúy thì thấy có màu xanh lá cây trở lên, là nguyên liệu phỉ thúy chất lượng thường.

– Không còn sao?

Sau khi xe chạy thêm khoảng cách một trăm mét thì tất cả mạch khoáng trong mắt Trang Duệ chợt biến mất.

– Mạch khoáng một trăm sáu bảy chục mét, trời ạ…

Mục lục
loading...