Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 493


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 493: Phúc Hậu

– Sao lại không thật? Cậu đi hỏi đám bạn bè làm mậu dịch xem, thật ra còn có kẻ nói rằng người Trung Quốc làm như vậy là phúc hậu lắm rồi…

Hào Vinh thở dài nói, có lẽ chuyện này thật sự làm cho tâm lý của hắn thêm phức tạp, dù sao Trung Quốc cũng là quê hương của mình, nhưng Myanmar là nơi mình sinh ra lớn lên, thấy Myanmar đói kém thì hắn cũng ái ngại, thế nhưng chính hắn cũng là một kẻ đào tài nguyên lên nuốt vào bụng, căn bản không chừa thủ đoạn.

– Phúc hậu sao?

Trang Duệ thật sự bị lời nói của Hào Vinh làm cho mơ hồ, bỏ ra chút lợi nhuận để thu về lợi nhuận lớn hơn, mang tiếng giúp đỡ nhưng thực chất đang há miệng cạp tài nguyên của người ta, hơn nữa còn áp dụng chiến lược ngu dân, không đầu tư vào xây dựng cơ bản, không đầu tư vào xây dựng giáo dục ở bản địa, dù thế nào cũng không thể nào liên quan đến hai chữ phúc hậu cho được.

Sau khi được Hào Vinh giải thích thì Trang Duệ mới hiểu ra, thì ra phương pháp mậu dịch của người Trung Quốc cũng đã khá phúc hậu rồi.

Nói trắng ra thì Trung Quốc ăn vào và cũng có thứ gì đó cho ra, cũng đẻ lại vài con đường rách, có thể trợ giúp kinh tế hai bên được dung hợp, không như những nước khác, chẳng để lại thứ gì.

Nhưng lại có nhiều người nói, đã ăn thì phải làm cho sạch, Trung Quốc căn bản cũng không tốt đẹp, chỉ giả nhân giả nghĩa mà thôi, có được tác dụng gì?

Vì thế mà chính quyền Myanmar hiện tại chỉ có thể cố gắng lấy tiền từ trong tay những công ty khai thác quặng, bây giờ bọn họ khống chế tài nguyên trong nước cực kỳ chặt, vì thứ này liên quan đến phần cơm của chính quyền.

Hơn nữa bọn họ cũng không phải những thằng ngu để người “anh em” Trung Quốc dắt mũi ăn bẩn mãi.

Tất nhiên Trang Duệ cũng không ngờ một đất nước cứ mãi rơi vào tình huống khốn khó như thế.

Mỏ khoáng của Hào Vinh đã được khai thác gần ba tháng, trong khoảng thời gian này hắn thật sự ăn ngủ không ngon, vì đến bây giờ số nguyên thạch lấy ra có ẩn chứa phỉ thúy là rất ít, tuy không loại trừ khả năng khong tìm ra mạch khoáng, nhưng rõ ràng khả năng mỏ khoáng này là phế vật là rất lớn.

Hào Vinh những năm gần đây đã mở công ty châu báu ở Đông Nam Á và Đài Loan, đầu tư nhiều tiền của, hơn nữa vì giai đoạn đầu nên chưa có tiền lời, sau khi ném ra vài chục triệu đô thì vấn đề tiền bạc cũng đang khá căng.

Gia tộc họ Hào muốn tiếp tục đứng vững ở Myanmar phải có nhiều tiền, chưa nói đến những thứ khác, số tiền chi cho đám người Hoa ở đây mỗi năm cũng là một con số khổng lồ.

– Những chuyện thế này cũng không nên cho ra ảnh hưởng quá lớn, tôi chỉ đảm bảo gia tộc họ Hào ở Myanmar đứng quật khởi không ngã là được…

Cuối cùng Hào Vinh cũng nói ra một lời tổng kết, ý nghĩ của hắn rất đơn giản, chỉ cần người trong gia tộc sống tốt, mặc kệ gió bảo bên ngoài là thế nào.

Nếu như mỏ khoáng này là vứt đi, Hào Vinh sẽ chuẩn bị chặt đứt cổ tay, trả lại cho chính quyền Myanmar, những đầu tư trước kia xem như ném đi, dù sao cũng tốt hơn tiếp tục đầu tư vào một hố sâu không đáy, không lợi nhuận.

Trang Duệ cũng khẽ gật đầu nói:

– Hào đại ca, nếu thật sự không tốt thì đến Hongkong hay về nước cũng được, tôi có khả năng giúp đỡ anh vài phần…

– Những lời này để sau hẵng nói, bây giờ còn chưa đến mức không có biện pháp…

Với tài lực của Hào gia thì muốn đầu tư di dân là chuyện đơn giản, chỉ là bọn họ cắm rể ở Myanmar cả trăm năm, còn có rất nhiều vấn đề, cũng thật sự không phải muốn nói đi là đi.

Trang Duệ thấy nói chuyện một lúc mà có vài người đến xin chỉ thị của Hào Vinh, vì vậy nói:

– Hào đại ca, tôi sẽ đi dạo, anh cứ bận rộn đi…

– Được rồi, cậu này là Châu Phiên Phách, người Thái Lan, rất giỏi tiếng Trung, có kinh nghiệm phân biệt nguyên thạch, để cho cậu ấy đi dạo với hai cậu…

Hào Vinh thật sự rất bận, hắn tuyển đến một đốc công, là một người đàn ông trắng nõn để giới thiệu với Trang Duệ.

Nhưng khốn nổi người đàn ông này nhìn Trang Duệ và nở nụ cười rất quyến rũ, điều này làm cho Trang Duệ đổ mồ hôi hột, tóc gáy dựng đứng, thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, con bà nó, không biết là đàn ông hay phụ nữ đây.

– Đây là em của tôi, cậu dẫn cậu ấy đi dạo…

loading...

Hào Vinh dùng giọng có hơi xấu hổ nói với Trang Duệ, dù người này có hơi ẻo lả nhưng rất trung thành với mình, ánh mắt cũng rất tốt, theo hắn được năm sáu năm, bây giờ là một vị chủ quản.

– Anh Hào, không…Không cần đi cùng đâu, tôi sẽ đi dạo cùng Bành Phi…

Trang Duệ thấy người đàn ông tên là Châu Phiên Phách kia đang dùng ánh mắt u oán nhìn mình, hắn vội vàng kéo tay áo Bành Phi, dù Bành Phi là kẻ giết người không chớp mắt nhưng lúc này cũng thấy ăn không tiêu, thế là cả hai nhanh chóng chạy trối chết.

– Con bà nó, sao lại có người như vậy?

Mãi đến lúc người đàn ông kia biến mất trong tầm mắt thì Trang Duệ mới dừng bước, trong lòng còn rất sợ hãi, liên tục xoa mồ hôi lạnh trên trán. Người kia cười quá quyến rũ, đến bây giờ mà hắn vẫn không khỏi cảm thấy rùng mình.

– Thái Lan có khá nhiều người đàn ông như vậy, vì bên đó khá dễ dãi, ai cũng có thể sống thật với con người của mình, cũng không quá thành kiến như Trung Quốc…

Bành Phi trước kia cũng đã ở biên giới Trung Thái, cũng biết đại khái vài vấn đề, nhưng hắn lần đầu tiên được thấy, cũng không khỏi lẩn tránh.

Trang Duệ lắc đầu, con người được sống thật với chính mình cũng khó.

Sau đó Trang Duệ bắt đầu đưa mắt nhìn nguyên thạch được khai thác ở nơi đây, hắn đi theo phía sau một nhóm người, đây là nhóm người đi theo sau máy móc đá, bọn họ dùng khoan sắt hoặc mắt thường để phân biệt những tảng đá được máy móc ra, để xem nó có phải là nguyên thạch phỉ thúy không.

Phương pháp bọn họ phân biệt nguyên thạch rất đơn giản, chính là dùng khoan để lưu lại dấu vết và nghe ngóng âm thanh. Có lẽ mỏ khoáng này thật sự đáng vứt đi, vì Trang Duệ đi theo sau lưng bọn họ đưa mắt nhìn cả nửa giờ, linh khí trong mắt không thấy bất kỳ khối nguyên thạch nào có chứa phỉ thúy.

Mà những người kia cũng thật sự có bản lĩnh, ít nhất trong thời gian nữa giờ thì bọn họ cũng không đặt lên xe đẩy một tảng đá nào, có lẽ là bọn họ thật sự có phương pháp giám định đặc biệt.

Trang Duệ nhìn một lúc cũng không chút thú vị, vì thế mà đi theo một hướng khác, đưa lưng về phía Bành Phi, dùng mắt nhìn xuông mặt đất.

Cặp mắt Trang Duệ được đề thăng ở trong tòa tháp ở ngôi chùa trong thành phố Mandalay, bây giờ hắn đã có thể nhìn xa được ba mươi mét, đây chính là nguyên nhân mà hắn muốn giúp Hào Vinh, vì lúc này hắn có thể nhìn xuống ba mươi mét xem có mạch khoáng phỉ thúy hay không?

Sau khi liên tiếp nhìn vào địa điểm thì Trang Duệ lắc đầu bỏ đi, tầng nham thạch ở chỗ này căn bản không có nguyên thạch, hắn có thể phát hiện vài khối phỉ thúy linh tinh nhưng không thấy mạch khoáng phỉ thúy.

Núi này tuy không nhỏ nhưng sau khi đi dạo hơn một giờ thì Trang Duệ đã cơ bản nhìn qua lại vài lượt, cũng không có mỏ khoáng nào làm cho người ta sợ hãi.

Người ngoài thấy Trang Duệ chỉ nhặt vài khối đá lên xem, vì vậy mà không ai chú ý đến hắn, mãi đến sáu giờ tối thì Hào Vinh mới để cho Châu Phiên Phách đến gọi Trang Duệ, chuẩn bị xuống núi.

Trang Duệ nhìn thấy Châu Phiên Phách đi lại mà lắc hông lắc eo, tuy trong lòng có chút ớn lạnh nhưng cũng không khỏi cảm thấy thông cảm.

Lúc này hai vị giáo sư đã đi chuyến xe đầu tiên để xuống núi, mà Hào Vinh với vẻ mặt không tốt lại đang chờ Trang Duệ.

– Sao vậy? Hào đại ca, hai vị giáo sư có kết luận không tốt sao?

Trang Duệ tiến lên hỏi.

– Tối nay còn phải ở lại quan sát, thậm chí là phải quan sát thêm vài ngày, nhưng giáo sư Phùng nói, lớp đá bên dưới chỉ có thể sinh ra phỉ thúy khi áp lực mạnh và nhiệt độ thấp, nhưng nơi đây hình như không đủ áp lực, không làm cho hoàn cảnh sinh trưởng của phỉ thúy phát sinh biến hóa, nếu như xuống sâu thêm hai mươi mét và không có mỏ khoáng, sợ rằng đây chỉ là mỏ khoáng phế vật.

Tin tức này thật sự làm cho Hào Vinh không thể nào vui nổi, hắn đã đầu tư vào vài chục triệu đô la, nếu như không có mỏ khoáng, tiền của hắn xem như tát nước ra ngoài.

Trang Duệ cũng không có lời nào hay để an ủi Hào Vinh, hắn xoay người cùng Bành Phi và Hào Vinh lên xe chậm rãi đi xuống bên dưới, chuyến xe này chạy gần cả giờ.

Lúc này trời đã tối đen, cũng không có cảnh gì để xem, Trang Duệ buồn chán và ném ánh mắt về phía vách núi.

Mục lục
loading...