Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 492


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 492: Tên Ăn Mày Cầm Chén Vàng

– Một khối phỉ thúy lớn như thế này giống như một mỏ khoáng nhỏ, thật sự là khó thể tin…

Giáo sư Phùng và giáo sư Trần đi xuống dùng dây đo đạc, sau phi bận rộn hơn mười phút thì mới đo được thể tích của vua phỉ thúy, đồng thời cũng giải thích nguyên nhânn tạo thành cho Hào Vinh và Trang Duệ.

– Cực kỳ lớn nhưng chất lượng quá kém, tạo hình ra cũng chỉ có giá rẻ mạt, nếu là cấp thủy tinh thì không biết sẽ bao nhiêu tiền…

Trang Duệ vừa cười vừa nói, nhưng lời nói của hắn lại nhận được ánh mắt khinh bỉ của hai vị giáo sư, cấp thủy tinh, nói đùa sao?

Nếu đây là khối phỉ thúy cấp thủy tinh, như vậy đã bị chính quyền Myanmar mua lại, còn để ở chỗ này à? Sợ rằng đã bị cắt mang bán từ lâu rồi.

– Đùa một chút thôi, đùa thôi…

Trang Duệ cười ngượng ngùng, hắn cũng biết là không thể nào, nếu không phải là nể mặt Hào Vinh, sợ rằng hắn cũng không nể tình hai vị giáo sư kia.

– Đến đây, Trang Duệ, lên đây đi…

Một giờ sau Hào Vinh ở bên trên lên tiếng, hắn mời hai vị giáo sư đến chủ yếu là tìm cho mình mạch khoáng, đưa bọn họ đến đây thăm chỉ là tiện đường mà thôi. Mỏ khoáng này cũng đã dừng sản xuất, ngoài vua phỉ thúy thì không còn gì khác cả.

Trang Duệ lần này ngồi cùng xe với hai vị giáo sư, sau khi xem vua phỉ thúy thì hai vị giáo sư rất hào hứng, cũng không sợ đường xa, luôn bàn luận về khối phỉ thúy kia.

Trang Duệ ngược lại cũng có chút tri thức, trước kia chỉ biết phỉ thúy lấy từ trong đá ra, bây giờ cũng hiểu được chút nhân tố và hoàn cảnh hình thành của nó.

Đoàn xe xuống núi, chạy trên đường cũ đến một ngã ba, con đường trở nên khó đi, sau gần hai giờ mới đến dưới chân núi, nhưng khắp nơi là cây rừng rậm rạp.

Dưới chân núi có dừng vài chiếc xe tải, còn có hơn hai mươi căn nhà gỗ, hơn mười người cầm vũ khí trên tay, bọn họ đang đi tới đi lui, khi thấy xe đến thì nhanh chóng vây quanh.

– Mọi người xuống xe, chúng ta đi lên bằng xe cáp (loại phương tiện vận chuyển, dùng cáp quay trên bàn tời để chuyển vật liệu qua các đoạn đường dốc hoặc có chướng ngại vật)…

Ngọn núi này rất dốc, muốn đi lên là không dễ.

Hào Vinh gọi là đi cáp vì từ dưới núi có bốn đường ray đi lên đỉnh, dùng điện để điều khiển, giống như mỏ than đá trong phim Hongkong.

Nếu gọi là xe cáp thì căn bản gọi là xe điện thì thích hợp hơn, chiếc xe rộng một mét rưỡi, bụng xe rất lớn, bên trong có thể đứng được ba bốn người. Hào Vinh cùng hai vị giáo sư lên một chiếc xe đầu tiên, phía dưới đóng diện, chiếc xe chậm rãi chạy lên núi.

Trang Duệ và Bành Phi đi lên đợt thứ hai, chiếc xe này chỉ chở hai người bọn họ, bên trong khá rộng rãi, tốc độ cũng không nhanh nhưng vài phút sau cũng lên đến sườn núi, lúc này nhìn về phía chân núi thì bóng người đã trở nên nhỏ bé.

– Anh Trang, từ chỗ này nếu đi về phía bên trái thêm ba mươi kilomet thì sẽ đến địa điểm giấu vàng…

Bành Phi nói làmcho Trang Duệ chợt sững sốt, hắn vội vàng nhìn thoáng qua, hai chiếc xe cách nhau vài chục mét, lúc này hắn mới nhìn theo hướng chỉ tay của Bành Phi.

– Đó là núi Dã Nhân Sơn?

Trang Duệ nhìn theo ngón tay của Bành Phi, hắn chỉ có thể thấy một dãy núi xanh mướt, rừng rậm dày đặc, những cây đại thụ khổng lồ mọc lên làm người ta sinh ra cảm giác cực kỳ âm u.

– Đúng vậy, chính là phương hướng kia, không sai…

Người phía trước còn cách mình khá xa, Bành Phi cũng không sợ bọn họ nghe được, hắn chỉ vào một đỉnh núi phương xa nói:

– Nếu như tôi nói không sai thì ba mươi kilomet chính là khoảng cách từ đây đến đỉnh núi kia.

Trang Duệ đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng khi nhìn về dãy núi kia thì vẫn phải hít vào một hơi khí lạnh, hắn có thể không cho rằng đứng đây có thể nhìn thấy nhưng tìm là không đơn giản. Có câu nhìn núi làm ngựa chết, khoảng cách ba mươi kilomet thật sự khó đi hơn trong tưởng tượng của mỉnh rất nhiều.

– Thật ra từ chỗ này đã xem như là núi Dã Nhân Sơn, từ chỗ này có thể đi thông qua nơi đó, nhưng không biết có đường mòn hay không, nếu không thì chỉ sợ mất ba bốn giờ cũng chưa thể đến nơi.

Bành Phi nhíu mày, từ nơi này nhìn qua chỉ thấy toàn là đường núi, hơn nữa khắp nơi đều là rừng rậm. Bành Phi cũng không phải sợ đường rừng, nhưng trong rừng có nhiều dã thú, rắn độc và chướng khí, đều là những thứ có thể làm cho người ta vong mạng, nếu đưa theo Trang Duệ thì hắn thật sự không nắm chắc được bao nhiêu phần có thể bảo vệ an toàn…

– Chúng ta cứ xem xét tìm cơ hội, biết đâu tối nay sẽ phải đi về…

Trang Duệ nghe được lời của Bành Phi thi trong lòng cũng cảm thấy lạnh lẽo, tuy vàng bạc đá quý hấp dẫn con người nhưng tính mạng vẫn quan trọng hơn, hắn cũng không phải kẻ thiếu tiền, sở dĩ đến nơi này chỉ vì hiếu kỳ, bây gời thấy tình cảnh như vậy thì thật sự cảm thấy khá khó khăn.

Bành Phi khẽ gật đầu, hắn chỉ quan tâm đến sự an toàn của Trang Duệ, thật sự cũng không tham vàng bạc, vì trước kia hắn bắt đám người buôn thuốc phiện, tiền tài đặt trước mặt rất nhiều nhưng không bao giờ thay lòng.

Tốc độ của xe khá chậm, tuy đỉnh núi không quá cao nhưng độ dốc đứng, phải mất nửa giờ mới lên đến đỉnh núi.

Lúc nàh đỉnh núi đã bị san thành bình địa, hơn ngàn người đang bận rộn công tác ở chỗ này, còn có bảy chiếc xe móc đá, thật sự không biết Hào Vinh dùng cách nào để đưa lên.

Những công tác trên đỉnh núi được chia thành vài loại, có vài người đi theo máy móc đá để kiểm nghiệm nguyên thạch, có những người khoan phá đá, có nhiều người đi xuống những hố sâu được móc ra. Dù sao thì ngoài Trang Duệ và Bành Phi thì ngay cả Hào Vinh và hai vị giáo sư đều bận rộn.

Lúc này hai vị giáo sư đang ngồi chồm hổm trên mặt đất để xem xét những khối nguyên thạch được đào móc ra, dựa vào niên đại để xác định tình huống của vỏ trái đất khi đó, cũng căn cứ vào đó để xem chỗ này có phải là hoàn cảnh phát sinh phỉ thúy hay không, mà một lát sau sợ rằng còn phải xuống hầm phỉ thúy thăm dò.

– Thế nào, cậu Trang, đây là mỏ khoáng phỉ thúy, là địa bàn của chúng ta, cậu tùy tiện xem xét, không có ai ngăn cản cậu, cũng giúp tôi xem xét một chút, để xem chỗ này rốt cuộc có phải là mỏ khoáng vứt đi không?

Hào Vinh thấy Trang Duệ đi lên thì gọi đến một vị quản công đi cùng hai vị giáo sư, chính mình thì đi về phía nhóm Trang Duệ.

– Hào đại ca, tôi đến để chơi đùa, cũng không có bản lĩnh nhìn nguyên thạch.

– Không có gì, cậu cứ tùy tiện đi dạo, quá lắm thì đóng cửa mỏ khoáng này…

Hào Vinh lộ ra nụ cười khổ, hắn nói thì có vẻ đơn giản nhưng nếu thật sự đóng cửa mỏ khoáng này thì nguyên khí của gia tộc họ Hào sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

– Nếu đầu tưu không nhiều thì đóng cửa cũng chưa hẳn là không thể…

Trang Duệ mở miệng nói.

loading...

Hào Vinh thật sự giống như là mèo bị giẫm đuôi, hắn thiếu chút nữa đã nhảy dựng lên, mất sạch phong độ, chỉ trợn mắt nói:

– Đầu tư không nhiều sao? Cậu Trang, tôi đầu tư cả chục triệu đô la vào đây rồi, ngoài tiền giao nạp cho chính quyền thì cơ sở này đã nuốt hơn hai chục triệu đô, nếu không có thể cho ra nguyên thạch phỉ thúy, xem như lần này anh thật sự thảm thương…

Trang Duệ là người một nhà, Hào Vinh cũng không sợ nói rõ vấn đề, thế là nói ra những lời trong lòng mình.

– Chục triệu đô la, có nhiều như vậy sao?

Trang Duệ thật sự cũng giật mình, dựa theo tỉ số hối đoái thì chục triệu đô la là sáu trăm năm chục triệu tệ, con số này cũng không nhỏ. Mỏ ngọc ở Tân Cương của mình có tổng giá trị trên một tỷ rưỡi chỉ đầu tư vài chục triệu, khôg ngờ một mỏ khoáng nguyên thạch lại đầu tư nhiều như thế.

– Ôi, xem ra lần này tôi thất sách…

Hào Vinh thở dài, hắn nói rõ chân tướng sự việc cho Trang Duệ.

Thì ra mổ khoáng chỗ này là do phía Myanmar và các công ty liên hợp khảo sát, khi đó kết quả khảo sát cho thấy đây là mạch khoáng có trữ lượng nguyên thạch phỉ thúy phong phú, có thể là mỏ khoáng lớn nhất Myanmar, vì vậy mà khi đấu thầu có rất nhiều công ty điên cuồng đặt giá.

Vì những mỏ khoáng cũ của Hào gia đã được khai thác rất toàn diện, bây giờ muốn tiếp tục mở rộng nghiệp vụ, hơn nữa khi khảo sát thì công ty của Hào gia cũng có người tham dự, vì thế Hào gia quyết định thu vào tay, mà Hào Vinh phải bỏ ra một cái giá lớn mới nắm được quyền khai thác.

Ngoài số tiền mà trước đó các công ty bỏ ra để khảo sát là hai chục triệu đô la, còn phải giao nạp cho chính quyền ba chục triệu đô la.

Hơn nữa đầu tư ở chỗ này cũng lên đến vài chục đô la, nếu nghư không có tiên lời thì xem như công ty Hào Thị lần này thiệt hại lớn.

Vì chính quyền Myanmar có mười phần trăm cổ phần trên danh nghĩa, trên giấy tờ cũng có phần hoa hồng thấp nhất, nếu không khai thác thì công ty cũng phải trả tiền cho chính quyền Myanmar. Trừ khi bọn họ bán mỏ khoáng này đi, nhưng tình huống này khó xảy ra, ai cũng không ngốc, sẽ không tiếp nhận.

– Hào đại ca, anh mua mỏ khoáng này và bỏ ra một cái giá quá lớn, tiền khảo sát thì có thể hiểu được, tiền giao cho chính quyền cũng là bình thường, nhưng mười phần trăm cổ phần ngồi ăn không chẳng phải quá hà khắc sao? Chưa có phỉ thúy thì ai dám nói có lợi nhuận?

Sau khi hiểu rõ chân tướng thì Trang Duệ liên tục gật đầu, hắn và Ngọc Vương Gia hợp tác khai tháng mỏ khoáng ngọc sẽ không liên quan đến chính quyền, nhưng nghe nói gần đây chính quyền cũng muốn chỉnh đốn công tác khai thác bừa bãi, nhưng sẽ không động vào những mỏ khoáng đã khai thác từ trước đó.

– Ôi, khi đó cạnh tranh quá khốc liệt, nếu tôi không ném ra điều kiện như vậy, sợ rằng sẽ không nắm bắt được mỏ khoáng…

Không cần Trang Duệ lên tiếng thì Hào Vinh đã hối hận không kịp, chỉ là hợp đồng đã ký, nếu hắn đơn phương xé hợp đồng thì sẽ bị chính quyền Myanmar và các công ty khác chèn ép, hậu quả này còn nghiêm trọng hơn mỗi năm phải trả hoa hồng cho phía Myanmar rất nhiều lần.

– Anh Hào, trước khi anh đầu tư thì chính quyền Myanmar không xuất tiền sao?

– Để bọn họ phải bỏ tiền ra sao? Đáng cười, bọn họ chỉ trông vào tiền trong túi chúng ta mà thôi…

Hào Vinh tức giận nói.

Chính quyền Myanmar nói chung là mặc kệ mọi chuyện, nơi đây không có chuyện thu thuế, vì vậy phía Myanmar giống như một tên ăn mày, vì muốn nuôi quân nên chỉ có thể liều mạng bán tài nguyên.

Tài chính thu vào tất nhiên sẽ nằm trên những công ty khai thác tài nguyên, muốn được khai thác phải có sự đồng ý của chính quyền Myanmar, hơn nữa phải cho ra đầy đủ lợi ích. Bọn họ chỉ đòi tiền mà thôi, căn bản không hỏi gì khác, dù anh có đào rỗng cả Myanmar thì chẳng ai thèm quan tâm.

– Điều này…Như vậy cũng được sao?

Trang Duệ thật sự trợn mắt há mồm.

– Điều này tính là gì? Mậu dịch giữa Myanmar và Trung Quốc mới thái quá, cậu biết hình thức phân phối mậu dịch giữa hai bên là thế nào không?

Trang Duệ lắc đầu.

– Đó chính là phía Trung Quốc lấy đi phần lớn, người Myanmar chẳng có được bao nhiêu lợi ích…

Hào Vinh nói mà cảm thấy ái ngại, cũng cảm thấy bi ai cho cuộc sống của mình.

Trang Duệ lúc này trợn tròn mắt, có mậu dịch như vậy sao?

Myanmar khá nghèo, tổng GDP không cao, chút tiền thu vào của Myanmar chỉ đủ cho Trung Quốc làm vài con đường cao tốc hoặc tu kiến đường sắt mà thôi, rõ ràng số tiền đó là quá ít với một quốc gia.

Vi thế chính quyền Myanmar không có năng lực dẹp loạn và đánh đổ sự cắt cứ, đối với chính quyền Myanmar thì chiến tranh là một món hàng xa xỉ không thể tưởng tượng, cũng là tai họa không có năng lực đối phó.

Tất nhiên Myanmar cũng không thể nắm chắc kinh tế, vì một tập đoàn lớn của Trung Quốc cũng đủ làm mưa làm gió ở đây.

Chính quyền vì ổn định nên không dám hô hào thu thuế, vì vậy mà quốc khố rất khó khăn.

Dưới tình hình như vậy, chính quyền Myanmar muốn có thể tiếp tục tồn tại thì từ trung ương đến địa phương đều chỉ có con đường duy nhất là bán tài nguyên.

Trang Duệ không ngờ Myanmar sẽ khốn khó như thế.

Myanmar nhiều đất ít người nhưng tài nguyên lại cực kỳ phong phú, đặc biệt là gỗ quý và bảo thạch chất chứa trong đất, có thể nói là một trong những nước xếp vị trí đứng đầu trên thế giới.

Dựa theo lời của Hào Vinh thì nguyên nhân của tình huống Trung Quốc ăn chặn tiền bạc lúc này của Myanmar chính là: Người Myanmar từ lấy được quặng phỉ thúy, gỗ tếch, hồng ngọc từ những địa phương ở sâu trong rừng, sau đó bán cho những thương nhân Trung Quốc ngồi há miệng chờ bên ngoài. Thế là người Trung Quốc mang sản vật về nước chế biến thành đồ trang sức và gia cụ, lại bỏ ra chút lợi nhuận để giúp người Myanmar sửa đường, khốn nổi không phải giảm bớt đói nghèo hay sửa đường trong khu dân cư, chẳng qua chỉ là sửa đường đi sâu vào trong núi, để người Myanmar càng đào ra được nhiều phỉ thúy, chặt được nhiều gỗ quý hơn.

Kết quả là người Myanmar bỏ ra sức lao động của mình, chặt phá chính tư nguyên của mình để dâng cho người Trung Quốc, cuối cùng bọn họ chỉ có được một con đường đi vào rừng, con đường phá nát tài nguyên, không có lợi cho xã hội. Chó má là ở chỗ đám thương nhân Trung Quốc kia lại khống chế con đường, sau này hậu nhân của người Myanmar nếu đi trên con đường này thì sợ rằng sẽ phải trả tiền.

Đây là mối quan hệ mậu dịch khốn nạn gì, bè bạn hàng xóm kiểu gì?

– Hào đại ca, anh nói thật sao?

Hào Vinh nói ra những lời như vậy làm cho Trang Duệ nằm mơ cũng không ngờ được, xem ra đất nước chúng ta tuy lớn nhưng không thiếu thủ đoạn, mang tiếng là giúp đỡ láng giềng nhưng ăn chặn không biết bao nhiêu thứ, thật sự quá ti tiện.

Mục lục
loading...