Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 491


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 491: Vua Phỉ Thúy

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, tuy vẻ mặt hai vị giáo sư vẫn còn rất mệt mỏi, nhưng lúc này hai vị cũng không ngại hành động, hai vị cũng muốn nhanh chóng được thấy mỏ khoáng nguyên thạch là như thế nào.

Với địa chất đặc thù của Myanmar thì thật sự có sức quyến rũ khủng bố với tất cả các nhà địa chất.

Sau khi hội họp với nhóm Hào Vinh ở khách sạn Ngọc Đô, đoàn xe bảy chiếc chạy ra khỏi thành phố Pagan, sau đó đi trên một con đường đầy sương mù.

Dù bên đường là bờ sông, con sông bị khai thác và đã hoàn toàn thay đổi, nhưng con sông nuôi dưỡng bao nhiêu con người Pagan vẫn trong xanh thấy đáy, lẳng lặng chảy qua thành phố Pagan.

Xe chạy nhanh về phía trước, phong cảnh ven đường rất đẹp, những cây chuối tây cao lớn, những cánh rừng rậm rạp, có nước sông róc rách, giống như một bức tranh hoàn mỹ.

Cứ mỗi một đoạn sông lại có một cây cầu bằng dây cáp, trên cầu đặt ván gỗ, người tới lui rất nhiều, bọn họ phần lớn là vào Pagan để đi chợ.

Đây là những người địa phương làm nông ở Pagan, cũng có nhiều dân lao động tốt xấu từ khắp nơi đổ về, phải biết rằng Pagan chính là một địa phương ở tận biên giới phía bắc của Myanmar.

Ngoài phỉ thúy thì dưới đất Pagan có chôn dấu vàng, bạc, đồng, kể cả gỗ tếch trong rừng thì đều là tư nguyên quý, hấp dẫn nhiều người đến với Pagan.

Hơn nữa ngoài những thứ này, khi mọi người nhắc đến Pagan, bọn họ sẽ luôn nói về ba con đường buôn bán vận chuyển nổi tiếng, đó là đường trắng, đường đỏ, đường xanh.

Đường trắng chính là thuốc phiện, chỗ này gần biên giới Trung Quốc và Ấn Độ, là địa phương sinh động của đám người buôn thuốc phiện, rất nhiều trùm thuốc phiện bị cảnh sát địa phương và thế giới truy nã đang giấu mặt ở Pagan.

Đường đỏ chính là hồng ngọc hay rubi nổi tiếng thế giới của Myanmar, mà đường xanh thì tất nhiên là ngọc phỉ thúy.

Tiếp tục đi thêm một trăm năm mươi kilomet, lấy Pagan làm trung tâm thì có trên vài trăm mỏ khoáng phát triển lớn nhỏ như Long Đường, Hạng Ba, Hội Tạp, Mạt Cương, Đả Khảm Mộc, Đông Ma, Hậu Giang…

Trong đó có những mỏ khoáng nổi danh trong lịch sử, chúng đều nằm ở phần hạ du của con sông Vụ Lộ Hà, những mỏ khoáng mới thì nằm ở vùng phía đông, nơi đó là những ngọn núi đá trụi lủi, phần lớn nguyên thạch lộ cả ra ngoài, chỉ là không có lớp vỏ như của những mỏ cũ.

Sau khi chạy thêm một giờ thì xe đi đến một chân núi, người trên chiếc xe đầu tiên xuống can thiệp, sau đó chốt chặn dưới chân núi mở ra cho tiến lên.

Đoàn xe chạy lên sườn núi theo một con đường cũng không phải rất rộng, khi dừng lại ở một vị trí đậu xe trên sườn núi, mọi người đều bước ra.

– Hào đại ca, đây là mỏ khoáng của anh sao? Quá đồ sộ…

Ngọn núi đối diện hầu như có một nửa đã bị khai thác, phía dưới đám người Trang Duệ chính là vài trăm người đang bận rộn, còn có vài chiếc máy đào đá phát ra những âm thanh ầm ầm vang dội, không ngừng móc từng khối đá từ trong vách núi ra ngoài.

Những nhân công thuần thục tiến lên phân biệt những khối đá được lấy ra, sau đó dùng búa đập đập, tất cả đều chỉ căn cứ vào ánh mắt, bọn họ chỉ cần cảm giác thấy khối đá này là nguyên liệu phỉ thúy thì sẽ lập tức cho lên xe, đợi đến khi đầy xe thì lại vận chuyển ra ngoài.

– Đây không phải là mỏ khoáng của tôi, mà là của chính quyền Myanmar, tôi đưa mọi người đến đây xem vì vua phỉ thúy có thể tích lớn nhất thế giới xuất phát từ mỏ này…

Hào Vinh vừa nói vừa mời mọi người theo mình đi trên đường núi.

– Khối phỉ thúy lớn nhất thế giới sao? Khoảng ba trăm kilogam không?

Trang Duệ tò mò hỏi, phỉ thúy tất nhiên không được tính từng Kela như kim cương nhưng cũng là bảo thạch hy hữu, Trang Duệ bây giờ đã từng đổ thạch ra không ít phỉ thúy, khối phỉ thúy lớn nhất cũng hơn trăm kilogam.

loading...

– Ba trăm kilogam sao?

Hào Vinh dừng bước rồi cười nói:

– Cậu Trang, cậu cũng đừng coi thường vua phỉ thúy chứ? Ba trăm nhân với mười ngàn thì mới ra sức nặng của khối phỉ thúy kia.

– Bao nhiêu?

Trang Duệ thật sự bị lời nói của Hào Vinh làm cho lảo đảo, thiếu chút nữa thì vấp vào một khối đá.

– 3 triệu kilogam? Không phải là ba ngàn tấn sao?

Trang Duệ thật sự rất mẫn cảm với chữ số, hắn lập tức nghĩ đến con số ba ngàn tấn, nhưng dù là như vậy thì hắn cũng không thể nào hiểu rõ, một khối phỉ thúy lớn như vậy có bộ dạng là gì.

– Khối phỉ thúy này chúng tôi từng nghe nói qua, thể tích lớn như vậy có lẽ sinh ra từ mỏ nguyên sinh, chúng ta mau đến xem…

Giáo sư Phùng nghe được lời của Hào Vinh thì vẻ mặt hưng phấn, cảm giác mệt nhọc khi buôn ba hai ngày trước đã biến mất không còn, lão kéo Hào Vinh đi về phía trước như bay.

Trang Duệ biết rõ khoáng nguyên sinh tồn tại trong vỏ trái đất, sau khi phong hóa thì lưu giữ khoáng vật bên trong, bình thường phỉ thúy được sinh ra từ khoáng nguyên sinh sẽ là vô sắc.

Hơn nữa chất lượng phỉ thúy của khoáng nguyên sinh là khá bình thường, thật sự khong cho ra phỉ thúy phẩm chất cao như những mỏ khoáng tái sinh, vì phỉ thúy có màu được hình thành khi trộn lẫn khoáng, vì thế mỏ cho ra phỉ thúy có màu sắc đẹp phải là những mỏ có khoáng trộn lẫn.

Năm phút sau mọi người đi qua một con đường núi, ngay sau đó đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngây người.

Nhìn từ bên ngoài thì ngọn núi này vẫn đầy đủ, nhưng sau khi vượt qua đường núi, trước mặt lại là vùng đất bằng, phía bên kia đã được san bằng, dưới mật đất còn rất nhiều hố sâu.

Khi thấy có người đi đến thì vài quân nhân bảo vệ bên ngoài lập tức tiến đến vây quanh, nhóm Hào Vinh bên này tiến lên can thiệp, đối phương cũng không yêu cầu lục soát người nhưng lại đứng ghìm súng cách đó không xa, rõ ràng là giám thị hành động của mọi người.

– Đây…Đây đều là phỉ thúy sao?

Trang Duệ nhìn một hố rộng bốn mươi mét dài năm chục mét, hắn thật sự không tin nhìn khối phỉ thúy trước mắt.

Mặt ngoài của khối phỉ thúy to như ngọn núi nhỏ kia đều là những tinh thể đá màu trắng, nhìn kỹ theo kế tinh thì ngẫu nhiên có thể thấy chút sắc xanh, nhưng câp bậc rất kém.

Trang Duệ đi một vòng quanh khối phỉ thúy, hắn phát hiện ở các bộ vị của phỉ thúy được khoét vào bên trong, có lẽ là dò xét cấp bậc của phỉ thúy bên trong.

Chỉ là khối ngọc này trước sau như một, Trang Duệ dùng linh khí quan sát, hắn thấy ngọc thịt bên trong là rất nhiều nhưng phẩm chất giống hệt như bên ngoài, đều là loại phỉ thúy cấp bậc kém.

Nếu cắt khối phỉ thúy kia ra thì chỉ có thể làm ra những vật trang sức giá vài chục đồng, như vậy thì cứ đặt chỗ này sẽ hay hơn, mà nếu chính quyền Myanmar có biện pháp để vận chuyển nó ra, lại xây bảo tàng thu vé vào cổng ngắm vua phỉ thúy, như vậy sẽ còn có lợi nhuận hơn.

– Dài 365m, cao 126m, hướng vào bên trong hơn chín mét, thật sự là khó tưởng, khối nguyên thạch sinh ra màu sắc như vậy có lẽ là do sự thay đổi của vỏ trái đất, dịch thể xâm nhập vào trong đá, tạo ra phản ứng màu sắc, tạo nên những mạch phỉ thúy màu xanh.

Mục lục
loading...