Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 490


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 490: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Đàn Ông Myanmar

Chế độ đa thê ở Myanmar có vẻ như khôi hài nhưng thật ra cũng là một việc có lợi cho phụ nữ.

Ví dụ như trừ khi nhà gái có hành vi mất danh dự, nếu không thì ly hôn là việc cấm, anh tuyệt đối không thể nào dứt bỏ tình vợ chồng, có thể đúng với câu nói: “Dù là nghèo đói hay bệnh tật, anh đều phải nuôi cô ấy cả đời”.

Nơi đây phụ nữ phụ trách lao động mà đàn ông thì gánh chịu tất cả gia vụ như nấu cơm, giặt giũ, chăm con…Nếu như anh có ba vợ, lại có mỗi người một con, như thế anh sẽ phải làm việc rất cực khổ.

Trang Duệ nghed đến tình huống này mà không khỏi rét run, nghĩ đến khugn cảnh một người đàn ông đặt lên vai một đứa bé, trong ngực ôm một đứa, sau mông còn có vài đứa theo sau, hắn không khỏi cảm thấy không rét mà run, chẳng lẽ các đồng chí đàn ông ở Myanmar lại thảm thế này?

Có người sẽ nói ban ngày thì thảm nhưng ban đêm sẽ hạnh phúc, hằng đêm sẽ làm chú rể mới một cách quang minh chính đại, trong nước sẽ không được trải nghiệm tình cảnh này.

Nhưng đây cũng không phải là chuyện tốt, xã hội Myanmar chú trọng quan niệm “công bằng”, quan niệm này xâm nhập vào sâu trong gia đình, vì thế anh phải đối đãi ngang hàng với từng bà vợ, thay phiên làm việc.

Nếu như trong số các bà vợ của anh có một cô xinh đẹp, anh muốn thiên vị cho bà vợ này thì rõ ràng là không thể, anh sẽ bị dư luận khiển trách, coi như những công tác như thế là nghĩa vụ và đạo đức, chắc sẽ giảm bớt khá nhiều tình thú.

– Hào đại ca, không thể cho đàn ông đi ra lao động và phụ nữ ở nhà giữ con sao?

Trang Duệ ma xui quỷ khiến thế nào lại hỏi một câu như vậy, đi ra ngoài làm việc không phải sẽ sướng hơn ở nhà quét dọn nhà cửa và chăm nuôi vợ con sao?

Hào Vinh nghe vậy thì lắc đầu:

– Đây chỉ là tập tục của những nơi có dân tộc thiểu số, nếu như một người có ba bà vợ, sẽ là một người giúp việc nhà cho ba người phụ nữ, như vậy việc nhà nông sẽ chẳng thể nào do một người đàn ông gánh vác được.

– Nhưng nếu một nam hai nữ đi làm nông, hai người phụ nữ kia sẽ lo lắng con của mình không được cô vợ kia quan tâm, dễ dàng sinh ra mâu thuẫn.

– Vì vậy cách sắp xếp thích hợp nhất vẫn là tất cả phụ nữ đi làm, đàn ông ở nhà chăm sóc con cái, hơn nữa những bà vợ lớn nhỏ này đều có quan hệ rất tốt, không khác gì chị em ruột…

Trang Duệ bị những lời của Hào Vinh làm cho ngây cả ra, đây rõ ràng là phân phối quá công bằng, nếu như trong nhà có thêm vài cô vợ, như vậy sẽ là giúp đỡ cho vợ cả đỡ mệt nhọc.

Trang Duệ thậm chí nghi ngờ vợ cả sẽ không cấm chồng lấ vợ, ngược lại còn cổ vũ cho chồng cố gắng hết sức có thể, những bà vợ thì ban ngày cùng làm việc tay chân, ban đêm có hiệp nghị sẵn, trong lúc các bà vợ lao động thì sẽ thành lập tình hữu nghị và niềm tin, có thể rất thân thiết.

Vì thế Hào Vinh nói những bà vợ có quan hệ như chị em ruột thật sự là rất đúng đắn, không khoa trương.

Hào Vinh sau khi giới thiệu tập tục kết hôn ở Myanmar cho Trang Duệ thì nói:

– Thế nào? Có muốn tôi tìm một ngôi chùa cho cậu vào tu bảy ngày, để được hưởng thụ đãi ngộ ở Myanmar không? Với tài sản của cậu, sợ rằng có rất nhiều người ở Myanmar mốn gả con cho cậu…

– Đừng, Hào đại ca, anh giỏi thì nói với Huyên Băng, em thì không dám…

Trang Duệ giơ hai tay lên ra vẻ đầu hàng làm cho mọi người cười lên ha hả, ai cũng coi đó là lời nói đùa của hắn. Lúc này bầu không khí trên bàn rượu rất hòa hợp, ngay cả bà cụ cũng uống vài ly rượu gạo.

Trang Duệ dù ngoài miệng nói không dám nhưng trong lòng có hơi nóng lên, hắn biết rõ Tần Huyên Băng là người ngoài lạnh trong nóng, nếu mình làm ra chuyện này thì nàng sẽ cực kỳ đau lòng.

Mặt khác đây là việc mà chính Trang Duệ cần chủ động, ít nhất cũng phải tìm cô gái trong nước chứ? Vì vậy mà hình bóng của Miêu Phỉ Phỉ chợt lóe lên trong đầu, điều này làm cho hắn cảm thấy sợ hãi.

Vị này rõ ràng là không được, nếu Miêu Phỉ Phỉ sinh ra ở Myanmar, chồng nàng mà lấy vợ hai, sợ rằng nàng sẽ lợi dụng lúc đêm tối mà cắt văng của quý của chồng.

Sau khi dùng cơm xong thì Hào Vinh sắp xếp cho Trang Duệ và Bành Phi vào nghỉ trong phòng ngủ dành cho khách, ở Myanmar này căn bản không có gì giải trí, sau chín giờ tối thì tất cả sẽ an tĩnh, Trang Duệ đi đường mệt mỏi và uống vài ly rượu, bây giờ vừa nằm lên giường đã ngủ thiếp đi.

loading...

Hôm sau tỉnh lại thì đã hơn chín giờ sáng, Trang Duệ vội vàng đứng lên, đi ra rửa mặt, rời khỏi phòng.

Hào Vinh vừa vặn đi vào, hắn thấy Trang Duệ đi ra thì bắt chuyện:

– Tiểu Trang, ăn sáng đi, hôm nay cũng không vội ra ngoài, để cho hai vị giáo sư kia nghỉ ngơi thêm một chút, tôi sang bên khách sạn một chút…

Trang Duệ khẽ gật đầu, hắn biết rõ hôm qua hai vị giáo sư thật sự rất mệt, nửa đường đã ói mưa vài lần, ngay cả nước vàng cũng ói ra, bây giờ có ngủ đến trưa sợ rằng cũng khó lại sức.

Hào Vinh nói xong thì bỏ đi, Trang Duệ cùng Bành Phi đi dùng cơm sáng, sau đó chui vào trong phòng, khóa chặt cửa lại.

– Sao? Có gì tương đồng không?

Trang Duệ dùng ánh mắt có hơi căng thẳng nhìn Bành Phi, lúc này Bành Phi đang cầm một tấm bản đồ Pagan, đang so sánh khác biệt giữa bản đồ và tấm hình trong máy ảnh.

Ngày hôm qua khi đến Pagan thì Trang Duệ thấy rất nhiều nơi bị đào móc, hắn cũng không có hy vọng quá lớn, biết đâu bảo tàng năm xưa đã bị người ta tìm nguyên thạch phỉ thúy và lấy ra mất rồi.

Bành Phi cẩn thận xem xét và dùng giọng tự tin nói:

– Anh Trang, địa điểm trên bản đồ tương ứng với địa điểm tiến sâu vào trong núi Dã Nhân Sơn ba mươi kilomet, xem như xâm nhập vào vùng rừng núi, ít người lui tới, nên sẽ không bị phát hiện ra…

– Núi Dã Nhân Sơn?

Trang Duệ nghe vậy thì có chút sững sốt, trước khi đến đây hắn đã từng xem qua tư liệu tương quan về Myanmar, hắn cũng không xa lạ với một số tên.

Dã Nhân Sơn là địa điểm mà năm xưa quân viễn chinh Trung Quốc bại trận, vài chục ngàn lính Trung Quốc bị ngọn núi thôn phệ, không ngờ lại là chính địa điểm này.

Thành phố Pagan nằm ở rìa núi Dã Nhân Sơn, có con sông phỉ thúy Lộ Hà khá nổi tiếng, những mỏ khoáng khai thác bên sông Lộ Hà được gọ là mỏ khoáng cũ.

– Ba mươi kilomet, thế này đi, việc này cứ để đó, đợi đến khi xem xét mỏ khoáng xong thì xem có cơ hội đi vào hay không?

Ba mươi kilomet không phải là rất xa, với thể chất của mình và Bành Phi thì dù ở trong núi cũng chỉ mất ba bốn giờ, chỉ cần tìm cơ đi săn cùng Bành Phi vào nơi đó là được.

Đi đến Pagan, đã đến gần bảo tàng, nếu không đến xem thì Trang Duệ thật sự không cam lòng, nếu như bảo tàng vẫn còn, hắn sẽ cố gắng tìm cách đưa nó ra ngoài.

Trang Duệ và Bành Phi đều nghiên cứu bản đồ, đến trưa thì nhận được điện thoại của Hào Vinh, hắn cùng đi với hai vị giáo sư, đã cho tài xế đến đón Trang Duệ và Bành Phi. Hơn nữa hắn luôn cường điệu cho hai người bọn họ ở lại trong thành, đừng đi ra ngoài.

Hào Vinh vì lo nghĩ đến an toàn của Trang Duệ và Bành Phi, vì ở Pagan này các công ty phỉ thúy lớn đều bằng mặt không bằng lòng, hơn nữa đều có lính đánh thuê riêng, hai bên thường có những hoạt động ám sát, biết đâu hôm qua bọn họ vào thành đã bị một thế lực nào đó quan sát.

Những thế lực kia không dám ám sát và bắt cóc Hào Vinh, vì như vậy thì cả Pagan và thậm chí là Myanmar sẽ loạn, nhưng bắt khách của Hào Vinh để uy hiếp thì có vài thế lực làm được.

Đợi hơn nửa giờ thì vị tài xế chạy xe hôm qua đến trước cổng, lúc vào chỉ là ột xe nhưng đi ra lại là năm xe.

Hôm nay đi đến thăm mỏ khoáng không những có công ty của Hào Vinh, còn có một công ty khác, đoạn đường đi qua nhiều thế lực, không thể không đề phòng.

Mục lục
loading...