Menu

Hoàng Kim Đồng-Chương 489


Hoàng Kim Đồng


Tác giả: Đả Nhãn


Chương 489: Thành Trong Thành

Sau khi đám quân nhân liên tục giải thích thì vẻ mặt Hào Vinh mới trở nên tốt hơn, sau đó hắn nói vài câu, đám quân nhân gật đầu như gà mổ thóc, căn bản không dám nói thêm lời nào.

– Đi thôi, cậu Trang, nhìn cậu có vẻ rất tinh thần, buổi tối cho cậu đi ra ngoài đón gió tẩy trần, anh em chúng ta uống vài ly…

Hào Vinh nói một tiếng với Trang Duệ, ba người leo lên chiếc xe việt dã dừng bên ngoài khách sạn, đám quân nhân theo sát phía sau, khi xe hơi khởi động thì còn chào một cái, rõ ràng là bị Hào Vinh dọa cho sợ hãi.

Nhà của Hào Vinh ở phía bắc Pagan, xe chạy được hơn nửa giờ thì đến quần thể kiến trúc khá lớn.

Sở dĩ nói là quần thể kiến trúc vì Trang Duệ thấy khu vực kia có tường rào cao bao quanh giống như một tòa thành, cửa chính còn có cả chòi canh, bên trên có người cầm súng đứng gác, hơn nữa trong chòi canh hình như còn hỏa lực mạnh khác.

Người đứng gác ở cửa ra vào thấy hào vinh thì nhanh chóng hành lễ, tư thái và động tác thậm chí nhìn còn có vẻ chính quy hơn cả đám lính vừa rồi.

Thành trong thành này có phạm vi không nhỏ, chính giữa là đường chính, là đường xi măng, còn tốt hơn cả đường nhựa ở Pagan.

Quy hoạch trong này vô cùng chỉnh tề, tất cả đều là nhà trệt, bên trong đều có trẻ con chơi đùa ầm ĩ, âm thanh lọt vào tai Trang Duệ là tiếng Trung, điều này làm hắn sinh ra cảm giác giống như về nhà mình.

– Trước kia chỗ này cũng không lớn, là kiến trúc có từ những năm bảy mươi, bây giờ có hai chục ngàn người Hoa ở chỗ này, phần lớn đều là người nhà của nhân viên công ty…

Hào Vinh giới thiệu nhà mình cho Trang Duệ, vẻ mặt tràn đầy tự hào.

Tòa thành trong thành này được xây dựng từ tay ông nội của Hào Vinh, mãi cho đến bây giờ lọt vào tay hắn là qua ba đời, mà bây giờ hắn là thế lực lớn nhất của người Hoa ở chỗ này, chưa nói đến những thứ khác, đám thợ mỏ chỉ cần cầm vũ khí sẽ trở thành một cánh quân vài ngàn người.

Sau khi từ ngoài cửa đi vào, xe của nhóm Hào Vinh chạy thêm năm phút, cuối cùng mới dừng lại trước một căn nhà lớn, đã có năm sáu người chờ ở đó.

– Bà, sao bà lại ra đây?

Hào Vinh vừa xuống xe thì đã đi đến trước mặt một bà lão.

– A Vinh, con rể của cháu bà đến chơi, tất nhiên bà muốn nhìn một chút…

Bà cụ này cũng không cao, tóc đã bạc trắng, chỉ là mái tóc vô cùng chỉnh tề, nếp nhăn trên mặt rất sâu, xem ra đã hơn bảy mươi tuổi. Bà vừa nói vừa nhìn ra sau lưng Hào Vinh, nhưng cặp mắt có vẻ đục ngầu.

– Bà, mắt của bà cũng không nhìn rõ, bà xem…

Hào Vinh đỡ lấy bà lão, cũng không nói hết câu.

– Chào bà, cháu là Trang Duệ, bà khỏe chứ ạ?

Trang Duệ biết rõ đây là cô của Tần Hạo Nhiên, vì vậy mà vội vàng tiến lên nghênh đón, đỡ lấy một tay còn lại của bà cụ.

– Tốt…Đứa bé ngoan, xem ra khá to cao đấy…

Bà cụ lên tiếng với khẩu âm Quảng Đông, bà rút tay ra khỏi tay của Hào Vinh, sau đó sờ lên mặt Trang Duệ, chỉ là nhón chân hơi quá, thế là Trang Duệ vội vàng ngồi xổm xuống.

– Đi, đi theo bà…

loading...

Bà cụ dứt khoát xoay người kéo Trang Duệ bước đi, làm hại Hào Vinh muốn giới thiệu Trang Duệ cho những người khác nhưng bây giờ cũng chỉ có thể lắc đầu cười khổ đi theo.

Bố mẹ của Hào Vinh cùng bà cụ đi cùng một chỗ, sau khi đi vào trong sân nhà thì lại có một đám người vây quanh, có người lớn trẻ nhỏ, bọn họ phần lớn đều chưa từng rời khỏi Myanmar, khi thấy thân thích từ trong nước đến thì đều sinh ra cảm giác tân kỳ, vô tình nói cười hỏi han rất náo nhiệt.

Cuối cùng thì bà cụ lên tiếng, đoàn người tản ra, Hào Vinh lúc này mới có cơ hội giới thiệu Trang Duệ cho bố mình là Hào Quân Chính.

Hào Quân Chính khoảng năm mươi bảy tuổi, theo giới thiệu của Hào Vinh thì sức khỏe không quá tốt, vì vậy mà khi mình mới hai mươi tuổi đã được giao cho cả sản nghiệp.

Trang Duệ tiến lên cung kính chào hỏi, Hào Quân Chính cũng không ra giá, sau khi đưa bà cụ ngồi xuống ghế thì mời Trang Duệ và Bành Phi ngồi xuống, Bành Phi lúc này có thân phận là em họ của Trang Duệ, cho nên ai cũng coi hắn là người nhà.

Tiệc tối làm cho Trang Duệ thật sự mở rộng tầm mắt, dù hắn đã từng dùng cơm ở Điếu Ngư Đài trong Quốc Tân Quán ở Bắc Kinh thì lúc này ngồi lên bàn cũng khó gọi được tên của chín trong mười món, có thể nói là đủ mọi món kỳ lạ quý hiếm.

Tây gấu nướng, rùa hấp, còn có món gì đó cắt thành từng mảnh ăn vào miệng cảm thấy rất ngon, còn có thịt tê tê, cùng những món ngon được chế biến từ động vật khác mà hắn không biết tên, chưa nói đến vấn đề gì khác, hương vị thật sự rất tuyệt.

– Cháu trai, uống ít rượu thôi, rượu này là rượu ngâm duôi hổ, cháu cũng sắp lấy vợ nên uống vào sẽ không có vấn đề, đợi đến khi về thì mang theo một ít, thứ này nơi đây cũng không thiếu…

Rượu chiêu đãi Trang Duệ cũng thật sự có nguồn gốc, cũng ngâm từ đuôi hổ.

Hào lão gia tử vừa mời rượu Trang Duệ vừa cho hắn mang vài bình rượu về nước, đây không phải là lập tức đính hôn sao? Trang Duệ nghe vậy mà không khỏi đỏ mặt tía tai, không nhịn được trong lòng thầm gào thét, mình còn trẻ, nào cần dùng đến thứ này?

– Đúng là tiểu tử tốt, nếu ở Myanmar thì tìm cho nó vài vợ…

Hào Quân Chính nói thật sự rất có ý nghĩa, nhưng lời nói tiếp theo của bà cụ lại làm cho Trang Duệ hóa đá.

– Điều này…Nhiều vợ? Như vậy cũng đúng sao?

Trang Duệ đang gắp một miếng thị tê tê đưa lên nhưng mãi chưa bỏ vào miệng, hắn ngây ngốc hỏi một câu làm cho mọi người nở nụ cười.

– Ở Myanmar có thể một chồng nhiều vợ, nhưng lấy nhiều vợ cũng không phải chuyện tốt, cậu đừng nghe lời bà nói…

Hào Vinh ở bên cạnh giải thích cho Trang Duệ.

Thì ra ở Myanmar vì có nhiều dân tộc nên có đủ loại quy củ, không thực hiện theo đúng pháp luật, ví dụ như cướp bị bắt thì sẽ bị người vây quanh đánh đến chết, như vậy sẽ không coi như phạm pháp.

Chính quyền Myanmar cũng không quá cai quản quá sâu, ví dụ như những tranh cãi trong thôn xóm, tất cả đều được tiến hành hòa giải theo thôn trưởng, bình thường và công chính.

Hơn nữa Myanmar giống như không có quan điểm quốc tịch, đây thật sự là một vùng “tự do và dân chủ”, anh thậm chí không cần gia nhập quốc tịch Myanmar, chỉ cần anh tu hành ở chùa bản địa bảy ngày, đạt được sự tán thành của các tập tục địa phương, sau này anh sẽ được xã hội Myanmar tán thành.

Như vậy anh sẽ có đủ quyền lợi như một công dân Myanmar, có lẽ ngoài quyền được bầu cử, nhưng nơi đây cũng chẳng có tuyển cử gì cả, anh có thể lấy vợ sinh con và sống lại nơi này.

Myanmar là một quốc gia mà sức sản xuất rất kém, sinh tồn là vấn đề của dân chúng nghèo khổ, hơn nữa chỗ này cũng không có kế hoạch hóa gia đình. Phụ nữ Myanmar có rất nhiều, những nhà không nuôi nổi chỉ mong sao có thể gả ra ngoài, tất nhiên đối tượng kết hôn cũng không nhất định là đang độc thân.

Mục lục
loading...